Ngôn tình cổ đại: Kia có phải là chân ái

Truyện: Kia có phải là chân ái.

Tác giả: picka

Thể loại: cổ trang, HE.

Tình trạng: đang viết

Mở đầu truyện:

Nàng một sát thủ được huấn luyện từ năm lên 7 tuổi.

Hắn là tiểu chủ thượng của nàng. Vì một nụ cười của hắn, nàng đã giao trái tim mình mất rồi.

Nàng gan dạ và mưu trí, kiệu hoa vừa vào đến cửa, đang bái đường thì một chiêu dứt khoát đã đoạt thủ cấp của tứ vương gia. Nàng trở về vòng tay ấm áp của hắn, hắn thề sẽ bảo hộ nàng cả đời.

1 năm sau hắn chính thức lên làm chủ thượng của Hắc Sát Môn, cha hắn trở về Vô Tịch Nhai an hưởng tuổi già. Nàng trở thành tam đẳng sát thủ của Hắc Sát Môn, trong vòng 1 năm danh chấn giang hồ vì trong thời gian ngắn nhất hạ sát tứ vương gia, đệ nhất Kiếm cùng Quái lão đã quy ẩn nhiều năm giỏi về tâm kế cũng bị nàng hạ sát.

Nàng Đường Ngạo Thần, một thiếu nữ 17 tuổi đã hạ sát hết thảy 3 người nhưng lại khiến kẻ khác vừa nghe đến tên đã rùng mình.

Cha hắn một hôm trở về nói muốn uống trà con dâu, hắn thâm tình nhìn nàng và nói muốn cùng nàng thành thân. Cha hắn cũng không phản đối, đối với nàng như con gái. Đệ nhất sát thủ và đệ nhị được coi như sư huynh của nàng, rất yêu thương nàng, bọn họ biết nàng mỗi lần giết người đều để lại trong lòng một nổi thống khổ nên từ sau khi nàng nhận lệnh hạ sát Quái Lão, cả hai đã vì nàng cố gắng. Họ không muốn Ngạo Thần phải đau đớn hơn nữa, thế là trừ những lần đó cả ngày Ngạo Thần ở trong Hắc Sát Môn lo việc điều hành mọi thứ. Mọi người cũng sớm xem nàng là phu nhân tương lai.

Một lần hắn xuất môn đi dự đại hội võ lâm, cũng thuận tiện quan sát tình hình võ lâm. Nàng thay hắn ở lại chăm lo Hắc Sát, chờ hắn trở về sẽ tổ chức lễ thành hôn.

Nhưng khi trở về, hắn cư nhiên dẫn theo một người phụ nữ khác. Đó là Diệp Hân công chúa, trốn ra cung chơi bị nạn được hắn cứu giúp. Hắn bị vẻ đẹp thuần khiết, tâm tư thiện lương của nàng hấp dẫn đến mê muội. Hắn từ nhỏ lớn lên trong máu và cái ác, bị một cô nương thuần khiết hấp dẫn, như nhất kiến chung tình. Công chúa kia cũng bị vẻ phong trần lãng tử của hắn làm mê muội. Hai người như hai thái cực hít chặt vào nhao, lưu luyến không rời.

Nàng tình nguyện từ bỏ thân phận công chúa mà đi theo hắn, hắn cũng hứa cả đời chỉ lấy một mình nàng vì không ai có được vẻ đẹp thánh thiện sánh được với nàng.

Một đôi tình lữ ân ái, sánh vai bước vào Hắc Sát môn lại khiến trái tim của một nữ sát thủ lạnh lùng rĩ máu. Nàng bình tĩnh chờ xem mọi chuyện diễn biến, ai cũng lo lắng cho nàng, người thì thương hại, kẻ thì đoán già đoán non.

Ngày chủ thượng Hắc Sát môn Nghịch Hách thành hôn đã định, nàng lại từ tân nương biến thành một quản gia lo hết thảy mọi việc. Nàng cười lạnh, không tìm hắn nói nữa câu bản thân hắn cũng hổ thẹn với nàng mà không dám nói gì hay hắn sợ người con gái thuần khiết hắn yêu sẽ đau khổ. Đêm hắn thành hôn, chung rượu giao bôi của tân nương bị hạ độc nhưng hắn kịp thời phát hiện nên Diệp Hân thoát được một kiếp. Thế là nàng trở thành kẻ bị tình nghi, hắn cho người giải nàng đến, bắt nàng quỳ dưới chân chủ thượng hắn cùng phu nhân để tạ lỗi. Hắn hỏi:

‘Ngạo Thần, tại sao ngươi lại nỡ xuống tay với nữ nhân ta yêu nhất.’ Tâm nàng lúc này đã thành tảng băng ngàn năm, nghe hắn nói cũng không chút phản ứng, nàng không nhìn hắn mà đáp:

‘Nếu chủ thượng đã có ý nghi ngờ, Ngạo Thần thân là thuộc hạ cũng không dám biện minh.’ Nhất Thủ cùng Nhị Hằng chính là đệ nhất đệ nhị sát thủ, bọn họ tức giận, không còn coi Nghịch Hách là chủ thượng mà đứng lên bất bình. Nhất Thủ nói:

‘Chủ thượng hiểu rõ tính của Ngạo Thần hơn ái hết, Ngạo Thần không phải kẻ làm chuyện lén lút như vậy!’

‘Vì ta quá hiểu nàng nên ta mới nghĩ nàng có thể lạnh lùng ra sao.’ Nhị Hằng nhất thời kích động gắt:

‘Chủ thượng một khi đã nói vậy cũng không cần tra hỏi gì thêm. Nhưng xin chủ thượng nể tình song nhị sát thủ mà tha cho Ngạo Thần một mạng.’ Ngạo Thần ngoài Nghịch Hách, nàng yêu thương nhất chính là hai ca ca này, thấy hai người phải lên tiếng cầu tình tâm nàng lại chợt đau nhói. Nàng đáp:

‘Chủ thượng, chỉ cần Ngạo Thần muốn đi, không ai trong Hắc Sát môn này có thể cản được ta. Ta tin chủ thượng cũng hiểu.’ Lời nàng nói khiến Nghịch Hách cả kinh. Luận võ công nàng sao có thể qua nổi Nghịch Hách nhưng trời sinh nàng phát ra một loại hương khí đặc thù, lại trãi qua sự khổ luyện 10 năm. Chỉ cần muốn nàng có thể trong tích tắc làm cho mọi người hôn mê 3 ngày 3 đêm, và đó chính là lý do nàng trở thành đệ tam sát thủ.

‘Vì sao ngươi lại muốn hại ta?’ Diệp Hân nãy giờ im lặng đột lên tiếng, Ngạo Thần cười lạnh, nàng không quen trả lời câu hỏi nàng không nguyện ý. Ngạo Thần không quỳ nữa, nàng đứng dậy hướng về Nhất Thủ và Nhị Hằng nở một nụ cười trong sáng rồi nói:

‘Hai vị đại ca, tiểu muội đi trước, du nhai thiên hạ hi vọng hữu duyên sẽ gặp lại.’ Dứt lời nàng tiêu sát rời khỏi Hắc Sát môn. Không ai dám ngăn cản vì đó chính là Đường Ngạo Thần.

Danh mục truyện:

Chương 1: Song nhị hộ pháp

Chương 2: Đã không còn yêu

Chương 3: Đau lòng

Chương 4: Dám hại người của ta

Chương 5: Thân phận thật của Diệp Tử

Chương 6: Giải hàn độc

Chương 7: Gọi ca ca nhưng ta là phu quân của nàng

Chương 8: Đánh cuộc

Chương 9:

Chương 1o:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s