Fic Silent World – Chap 17

Chap 17

Cả hai đứng mãi một lúc, một tiếng động nhỏ vang lên làm Yi Jung bật cười:

-Em đói bụng rồi! Sao không nói! Nào, chúng ta đi ăn! Nói rồi Yi Jung nắm tay Ga Eul kéo đi, anh thật sự thích cảm giác nắm tay cô kéo đi như vậy, sẽ chắn rằng cô vẫn ở cạnh mình.

-(Đồ khó ưa, tôi nói anh hiểu chắc?) Ga Eul lại lầm bầm mắng Yi Jung trong bụng, cảm thấy uất ức sao mình cứ mãi bị anh ức hiếp thế này! Vừa ngồi vào xe cô lại nhận được tin nhắn của bà nội:

“Cháu dâu yêu quý của bà, ngày mai là dỗ của mẹ Yi Jung, bằng mọi giá hai cháu cũng phải về nhà nhé! Bà có mua cho cháu rất nhiều dâu ngon, cháu nhớ về nhé!”

Chỉ một tin nhắn ngắn gọn cũng khiến lòng cô ấm áp, cô chưa bao giờ được cảm thụ tình yêu từ bà cả nên cảm giác này thật khác. Cũng ấm áp như của ông nội, của bác hai (là bố của Franciss đấy mà ^^) nhưng tình cảm này ngọt ngào hơn, nuông chiều hơn theo một cách riêng của nó. Lòng cô như lễ hội cứ thế vui tươi, cô quay sang rồi đưa cho Yi Jung xem tin nhắn trước khi anh cài dây an toàn cho cô. Yi Jung cau mày một lúc rồi nói:

-Mai không cần phải đi.

Ga Eul không đồng tình tí nào, từ bé cô không có bố mẹ, lại chưa bao giờ ông nội nhắc đến bố mẹ nên cô khao khát biết bao nhiêu cũng như trân trọng nó biết bao. Vậy mà ngày quan trọng như vậy Yi Jung lại lạnh lùng bảo không cần, cô tức giận cố ý quay qua quay lại không cho anh gài dây an toàn. Anh nghiêm mặt rồi nói:

-Em lại làm sao? Rồi giọng anh lại dịu đi: “Ngoan, ngày mai chúng ta đi chơi, không phải đến nơi nhàm chán đó!”

-(Ngày mai sẽ có cả ông nội em, chúng ta phải về chứ, Yi Jung à *><*)

Ga Eul rất coi trọng cảm thụ của ông nội, nếu mai không về ông nội sẽ suy nghĩ lung tung… nghĩ rồi anh đành nhượng bộ:

-Ngày mai về một tí rồi đi ngay đấy! Chào trưởng bối xong chúng ta đi.

Ga Eul rất vui vẻ gật đầu và ngoan ngoãn ngồi im cho anh gài dây an toàn lại, trong lòng lại thầm nghĩ lúc đó sẽ có cách dụ dỗ anh ở lại, dẫu sao đó là mẹ của anh mà.

-Anh vào đi. Amy thay đồ xong liền nói vọng ra, Ji Hoo đẩy cửa bước vào, anh đã thay chiếc áo blouse trắng ra từ khi nào và đang đi đến gần cô.

-Em còn chỗ nào không khỏe không? Amy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh:

-Hôm qua kiểm tra tổng quát, sức khỏe của em rất tốt rồi mà! Hơn nữa còn chính anh nói mà!

-Hôm qua anh nói với tư cách bác sĩ, còn hôm nay hỏi với tư cách bạn của em.

-Anh quả là bạn tốt! Nói rồi cô lại ngập ngừng một lúc khi Ji Hoo đã xách giỏ dùm cô ra đến cửa. Ji Hoo lại quay lại, đặt giỏ xuống và hỏi:

-Đợi thêm một chút!

-Vâng.

Cả hai im lặng chờ đợi, không ai nói với ai câu nào, cả hai cũng trôi theo những suy tư của bản thân. Mãi đến khi có người lên tiếng kéo họ ra dòng suy nghĩ:

-Bệnh viện này phục vụ thật chu đáo, xuất viện rồi mà bác sĩ vẫn còn quan tâm bệnh nhân như thế! Nụ cười như nắng lại hiện trên đôi môi cô, cô lên tiếng gọi:

-Franciss, anh tới đón em à! Nhưng đáp lại chỉ bằng giọng điệu lạnh lùng:

-Bố bảo tôi tới, mau về! Bố đang đợi.

Ji Hoo lại lên tiếng:

-Chồng em đến rồi, anh không tiễn, chúng ta khi khắp gặp. Có cảm thấy mệt thì gọi ngay cho anh, bác sĩ Jame đã giao em lại cho anh.

-Gia đình chúng tôi có bác sĩ riêng, không nhọc đến anh. Franciss rất nhanh giựt lại chiếc túi trên tay Ji Hoo và đến gần Amy hơn. Không biết sao trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp! Cô lại mỉm cười. Ji Hoo vẫn rất điềm nhiên:

-Đó là do ông Han đích thân yêu cầu, nếu anh không hài lòng thì bố con có thể bàn riêng với nhau. Nói rồi anh lại quay sang nhìn Amy rồi rất thản nhiên đi ra khỏi phòng. Còn lại hai người trong phòng, Franciss im lặng một lúc rồi đi ra cửa.

-Sao còn không đi?

Sức khỏe của cô còn hơi yếu nên động tác có vài phần chậm chạp nhưng lại sợ bị mắng nên đành im lặng. Cô khó nhọc vịn vào thanh chắn giường và đứng dậy và nhẹ nhàng từng bước một bước đi. Cô còn chưa cố gắng bước đến bước thứ hai thì đã bị anh bất ngờ bế lên, hai má của cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm của anh, cô khẻ thở dài và cố sức dựa thật sát vào anh hơn như thể như vậy vẫn chưa đủ.

Sao lại nhẹ nhanh thế này! Franciss trong lòng tức giận, anh lại cảm thấy đánh Jack như vậy vẫn còn quá nhẹ nên quyết định chiều nay sẽ đến đó đánh thêm một trận.

Trách nhiệm của hai nàng dâu nhà họ So khá nặng nhọc, cả hai phải chịu trách nhiệm chỉ đạo những người giúp việc nhưng lão phu nhân của dòng họ đã ra một lệnh cho Ga Eul ngồi tiếp chuyện với các vị bề trên cùng bà. Dĩ nhiên bà rất vui được làm một người phiên dịch cho cháu dâu của mình. Các vị trưởng bối rất ấn tượng bởi những lời lẽ của Ga Eul và cũng tự hiểu vì sao cô gái này đã hiển nhiên trở thành một ứng cử viên sáng giá hỗ trợ cho người thừa kế tương lai. Nhưng Ga Eul lại hoàn toàn ko gây được thiện cảm với những người họ hàng sau bếp, họ cho rằng một người phụ nữ truyền thống phải đảm đang và thạo việc bếp núc chứ không phải ngồi mâm trên tiếp chuyện ngang hàng với các bậc trưởng bối. Cái gì cũng có ngoại lệ, So phu nhân là một ngoại lệ và họ nghĩ mình không thể chấp nhận thêm một trường hợp nữa. Sự đố kỵ đôi khi hạn chế tầm nhìn của những người thuộc tầng lớp thượng lưu lâu năm như họ.

Một hình tượng đối lập lại được các phu nhân yêu quý, đó chính là dâu trưởng nhà họ So – Cha Eun Chae, cô thoan thoắt hướng dẫn người làm sắp xếp, trang hoàng mọi thứ theo đúng phong tục cổ truyền và nhận được vô số lời khen từ họ:

-Cháu dâu, cháu quả không hổ danh là dâu trưởng của dòng họ So. Nhưng ta nghĩ cháu nên dạy dỗ lại con bé kia.

Một người phụ nữ chừng gần 40 trong bộ hanbok màu đỏ sẫm đang ngồi xem xét các thứ bánh mứt do Eun Chae chuẩn bị cho tối nay, bà ta tấm tắc khen cô rồi hướng mắt về phía đại sảnh nơi đáng lẽ chỉ dành cho đàn ông bàn việc. Eun Chae mỉm cười từ tốn và lễ phép đáp lời:

-Vâng ạh, cháu sẽ cố gắng nhắc nhỡ em dâu, nhưng bác cũng biết đó ạ, cháu không thể làm trái ý của bà nội.

Một người phụ nữ khác lại chen vào, bà ta trông cũng sang trọng không kém trong bộ hanbok màu xanh sẫm:

-Quá đáng nhất tại sao cô ta lại không mặc hanbok chứ? Thật là thất lễ!

-Thưa do bà nội đã cho phép ạ, tối nay em dâu phải cùng cậu út đến tham gia buổi hòa nhạc do bạn cậu ấy tổ chức! (Dĩ nhiên là cớ của Yi Jung, anh thật không thích cô sau giờ học còn phải tốn thời gian vào bộ hanbok kia)

-Thật cực thân cho cháu, thật không hiểu bà nội cháu nghĩ gì? Sao lại cho con bé đó ngồi tiếp chuyện như thế chứ?

Những lời bình ác ý vang rộn thì ở bên ngoài những lời khen tấm tắc cũng đồng thời cân bằng. So Guk Suk, người có thâm niên cao nhất của dòng họ ở tuổi gần 90, tuy đã cao tuổi nhưng ông có một tầm nhìn mà có lẻ người trẻ tuổi nhất dòng họ như So Yi Jung cũng phải học hỏi. Ông đã dùng một câu hỏi để thử thách Ga Eul, nếu vượt qua, điềm nhiên Ga Eul sẽ ghi điểm ngoạn mục:

-Cháu dâu, sao hôm nay cháu lại không mặc hanbok? Chẳng lẻ trang phục của Hàn Quốc lại khiến cháu mất mặt khi đến một nơi dành cho người tây hay sao? (Ga Eul thật không hài lòng dối gạt các vị tiền bối nhưng Yi Jung đã nói, cô không thể tố cáo anh đang nói dối nên đành thuận theo.) Câu hỏi của ông làm cho mọi người im lặng khi đang trò chuyện cùng nhau, họ hướng mắt đến Ga Eul như chờ đợi. Cô nhanh chóng đáp và So phu nhân cũng thay cô dịch cho mọi người nghe:

-Cháu dâu hỏi cụ rằng trang phục và con người, điều gì quan trọng hơn?

-Tất nhiên là con người!

-Vâng, con người chính là thực thể tập họp mọi thứ, những nghi lễ, trang phục, văn hóa đều do con người sáng tạo ra! Cốt lõi ở đây không phải mặc gì mà là mang thái độ gì đến đó.Bạn bè thế giới chỉ sẽ đánh giá Hàn Quốc là một đất nước có tầm nhìn hạn hẹp khi cố chứng tỏ với họ, rằng các bạn đang đứng trên đất của chúng tôi. Cho nên cháu nghĩ, hãy cho họ thấy dù có mặc trang phục gì thì người Hàn Quốc vẫn nổi bật bởi chính tầm nhìn và cách cư xử. Xin lỗi cụ nếu cháu có lỡ lời ạ!

Cụ So mỉm cười và nâng ly trà về phía Ga Eul như một lời khen hiếm hoi và là một món quà ông dành tặng cho Ga Eul.

-Yi Jung, cháu rất có phước đấy!

Yi Jung chỉ đáp ngắn gọn:

-Vâng, nên cháu rất yêu thương vợ mình.

Tôi biết anh ấy cần phải đáp lời cụ nhưng có cần nói những lời nham nhỡ như vậy không? Cũng may hôm nay có khoát theo áo, không thì chắc tôi chết vì cóng mất!

-Đã đến giờ cúng rồi ạ!

Một giọng điệu nhu thuận vang lên, mọi người cũng nhìn nhau ra hiệu đã đến giờ và đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng Yi Jung lại lạnh lùng lên tiếng:

-Đã đến giờ, cháu phải đưa vợ cháu đi trước đây!

Lão phu nhân của dòng họ, cũng là bà nội của Yi Jung lập tức sầm mặt xuống. Bà biết Yi Jung chịu đến đây là một kỳ tích do Ga Eul mang lại nhưng bà nghĩ chuyện này đã xong. Bà tính toán sao cũng không ngờ Yi Jung lại làm vậy trước mặt trưởng bối. Từ sau khi du học trở về, thái độ của anh đã lạnh lùng hơn và còn đôi chút ngang tàng nữa, nhưng khó ai có thể thấy được bộ dáng ấy khi Yi Jung đứng trước trưởng bối. Bà hắng giọng và nói:

-Hành lễ một chút cũng không tốn thời gian đâu Yi Jung!

-Đã có cháu trưởng, có thêm cháu cũng dư thừa thôi! Xin phép, cháu phải về.

Vừa dứt lời Yi Jung không quên nắm tay Ga Eul định kéo đi. Thấy cô kháng cự, anh liền nhìn xuống thì thấy cô đang nhặn mặt, tay kia thì ôm chặt bụng. Anh ngồi xuống và ân cần hỏi:

-Em sao vậy? Bị đau chỗ nào sao?

Thấy Ga Eul ra dấu, Yi Jung vội nhìn ngay về phía bà chờ đợi.

-Ga Eul, cháu bị đau bao tử sao lại nhịn đói, mau mau đem ly sữa lên cho thiếu phu nhân uống trước đã.

Những ánh mắt ghen ghét cũng không bỏ lỡ cơ hội bình phẩm ác ý trong lòng rồi giương mắt ra xem mọi chuyện ra sao, vì chẳng ai dám can đảm phản bác ý kiến của trưởng tộc như bà nội Yi Jung.

Ly sửa đem ra rồi, Ga Eul nhanh giựt lấy rồi lại ra dấu cho bà nội Yi Jung:

-Yi Jung à! Bà nhìn Ga Eul ra dấu hết rồi lại thản nhiên quay sang nhìn Yi Jung và tiếp tục nói: “Ga Eul uống sửa xong còn phải ăn thêm đồ, để đói thì bệnh sẽ tái phát đấy! Yi Jung, phải chờ lâu thì cháu hãy qua thắp cho mẹ nén nhang đi!”

Nhìn bộ dạng hớp từng hớp sửa một của cô, anh không thể kéo cô ra khỏi đây ngay, anh lại vì cô nhượng bộ thêm một lần. Anh không buồn trả lời hay biểu hiện gì trên gương mặt. Anh tỏ ra như vô tâm, đi đến cạnh anh trai.

Lể vừa xong, mọi người lại cùng nhau dùng bữa. Vẻ mặt của Yi Jung thì càng lúc càng lãnh đạm khiến không ai dám nói đến anh nữa, khi món ăn được dọn lên hết anh mới quay sang hỏi Ga Eul:

-Ga Eul, em thích ăn cái gì? Thầm nghĩ anh lại muốn đóng kịch gì đó nữa, cô cũng thuận theo và cũng không tự bạt đãi mình, chỉ vào món bánh nếp truyền thống mà cô chưa bao giờ được thử qua. Yi Jung hơi vươn tay ra rồi cầm lên cả dĩa bánh, tay còn lại kéo Ga Eul đứng lên rồi nói:

-Cháu với vợ ra vườn hoa. Anh ngưng một chút rồi lại nhìn sang Ga Eul với ánh mắt trìu mến: “Hưởng thụ thế giới hai người.”

Mọi người cũng không nói gì, bà nội anh cũng im lặng, hôm nay như thế cũng coi như đã rất tiến triển rồi. Không nên ép Yi Jung quá nếu không không thể tiến thêm một bước nữa! Bà lại khẻ thở dài và quay sang đàm trà cũng cụ Guk Suk.

Hôm nay trăng không sáng, cả một bầu trời âm u được che kín bởi một lớp mây mờ tĩnh mịch tựa như ánh mắt của Yi Jung lúc này. Bước đi của anh đều đều, không nhanh không chậm lại khiến cô không biết nên làm sao cho phải. Tuy giả bộ bệnh là hành động không hay, nhưng cô chỉ muốn anh dâng lễ với mẹ anh thôi mà? Chuyện đó khó như vậy sao? Mãi chìm trong suy nghĩ, Ga Eul không hề phát hiện anh đã dừng lại và đang lo lắng nhìn cô:

-Bụng vẫn còn đau sao? Anh đưa em đi bác sĩ? Thấy cô lắc đầu khiến anh cau mày như trách mắng:

-Tại sao lại để đói đến đau bụng chứ? … Đừng có lắc đầu với anh mãi! Ngồi xuống! Rồi anh lại dúi vào tay cô chiếc di động của mình, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía cô.

Biết rồi, đưa điện thoại là biết rồi, cần gì dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn em chứ? Đúng là, đừng có tưởng cô gái nào cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh mà coi lời anh nói như đường mật chứ! Em chỉ thấy nó giống đá bào không vị thôi! Vừa lạt vừa lạnh.

Ga Eul vẻ mặt không cam tâm cầm chiếc di động trong tay và bắt đầu những động tác quen thuộc:

-(Vì anh xấu xa, không cho em ăn cơm.) Yi Jung hơi cau mày rồi nói:

-Anh bỏ đói em lúc nào hả? Đừng sĩ nhục anh bằng cách vu oan vô căn cứ đó!

-(Không phải sao? Cả một bàn đồ ăn hấp dẫn không cho em ăn, chỉ cho ăn mỗi bánh!)

-Ngồi trong đó em sẽ nuốt trôi cơm sao? Có phước không biết hưởng! Ngắm chồng ăn cơm là phong vị, còn ngắm những người vô vị ăn cơm là cực hình. Biết chưa? Giọng anh như đang dạy dỗ học trò tư tưởng truyền thống của riêng mình vậy, càng nghe Ga Eul càng không tài nào tìm được một tí triết lý nào trong đấy! Chỉ đơn giản cho rằng anh ấy lại tự khen bản thân mình nữa rồi! Cảm thấy nhàm chán cực độ, Ga Eul không thèm lắng nghe nữa, cô với tay lấy một cái bánh, vừa hưởng gió mát vừa nhâm nhi cho xong bữa.

Tự nói được thêm vài câu, Yi Jung bắt đầu chú ý đến bản thân hình như có chút kỳ lạ! Tuy rằng Ga Eul không nói được, cũng chẳng phải người hiền lành đến mức để yên cho anh nói suốt một buổi thế này! Nhưng im lặng như hiện nay càng tạo cảm giác khó chịu hơn! Mắt anh hơi nheo lại quay sang nhìn cô, một thái độ không thể chấp nhận được! Một người như anh tốn thời gian, sức lực ngồi nói nhiều câu như vậy mà phản ứng của cô lại quá điềm nhiên khiến vẻ mặt anh bắt đầu tối xầm lại.

Bản thân Ga Eul cũng nhận ra không khí có phần ngột ngạt, tự nhiên cô lại quay sang nhìn anh một mắt và gần như muốn vờ không thấy sự giận dữ trong mắt anh đang nhìn thẳng vào cô. Cô lại nghĩ chắc do anh ấy đói, mình thì điềm nhiên cầm hết dĩa bánh nên mới có thái độ như thế! Đồ trẻ con! Ga Eul thầm mắng một câu rồi, bỏ nốt miếng bánh đang cầm trên tay vào miệng rồi cầm một miếng đưa cho anh. Nụ cười rất tự nhiên hiện trên đôi môi còn dính ít bột bánh, tươi cười nhìn anh. Sắc mặt anh càng khó coi hơn:

-Anh không đói.

-(Nhưng mặt anh hệt như một người đói bụng!) Ga Eul thật sự không hiểu anh đang dỗi cái gì, bánh cô cũng miễn cưỡng chia cho anh một cái rồi, sao lại tham lam muốn ăn hết dĩa bánh của cô chứ! Cô thật sự lúc này đang đói lắm! Vẻ mặt cô phủng phụi nhình Yi Jung làm anh vô tri vô giác vài giây rồi lại nói:

-Không tranh luận cùng em nữa! Về nhà thôi!

Không cho cô cơ hội phản ứng, Yi Jung đã đứng dậy từ lúc nào và bế bổng cô lên vai đi ra cửa và đưa luôn người vào xe rồi lái đi.

———

-Sao hả? Các người sợ rồi chứ gì?

Guni thở phào khi trông thấy vẻ mặt cân nhắc của bọn chúng rồi lại can đảm thêm vài câu: “Cho các người hay, dám động đến tôi thì Won Bin oppa sẽ không tha cho các người đâu! Bổn tiểu thư có việc gấp cần đi, không đùa cùng các người nữa.” Bộ dáng vẫn ra vẻ kiêu kỳ nhưng chân cô run đến nổi cô phải cố hít thở thật sâu khi bước đi.

-Anh hai, giờ mình tính sao?

-Nhưng nếu cô ta thật sự là hôn thê của Prince Song, sao Prince Song lại bảo chúng ta chặn đầu hù cô ấy một trận chứ?

Tên đàn em cũng suy tư và nói:

-Anh hai, em thấy chuyện này nên thỉnh ý của Prince Song đi, ngộ nhỡ cô ấy thật sự là cô chủ tương lai chúng ta sẽ hết đường sống! Giọng hắn lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng nhìn hai tên còn lại. Tên cầm đầu nuốt nước bọt rồi nói:

-Chúng mày quên Prince Song nói gì sao? Phải bức cô ấy gọi điện cầu cứu, không thì chúng ta sẽ bị tống về giữ cửa đấy! Chúng mày cũng đâu có muốn bị bọn đàn em coi thường, không phải sao?

-Nhưng em thấy đụng đến cô ấy còn đáng sợ hơn việc bị gác cửa… anh cũng biết đấy, lỡ cô ta thêm bớt chúng ta có hành vi trêu ghẹo thì tính làm sao? Lúc đó chẳng phải còn lên đường nhanh hơn sao?

Cả bọn ngẫm nghĩ thấy vô cùng hợp lý, bản thân họ nếu nghe được đào của mình bị giựt mất thì cũng chẳng nể nang anh em mà… huống gì người đó lại là Prince Song… phu nhân tương lai…

Chạy nhanh một đoạn thật xa trên đôi giày cao gót khiến hai chân của cô mỏi nhừ, đến khi không thể cử động được nữa cô đành ngồi sát vào vệ đường. Trời thật sự rất tối, gió lại càng lúc càng mạnh làm cô không khỏi run lên, đôi môi cũng tái nhợt nhiều cùng làn da lạnh toát. Lần này thật sự phải cầu cứu rồi! Cô tự thấy bản thân thật không có tí nghị lực vượt khó nào, trước đây làm gì cũng nằm trong tầm kiểm soát, chưa bao giờ bị rơi vào tình thế trêu ngươi như vậy. Cô bắt đầu nhớ đến chiếc xe hơi của mình, ngồi trong đó tuy bị đói nhưng không bị lạnh cóng như vậy, lại còn có nhạc để nghe nữa chứ! Chỉ cần ráng đến trời sáng có thể hạ mình gọi cho anh hai rồi… dù bị mắng cũng sẽ nhẹ hơn khi đêm hôm gọi bảo đang ở ngoài xa lộ… Vừa lạnh vừa đói, lại thâm cả người ê ẩm vì đi bộ một khoảng khá xa, dần dần Guni thấy đầu óc nặng nề và khó chịu. Thân thể mệt mỏi khiến cô không trụ được nữa và dần ngã mình xuống mặt đường lạnh lẽo…

-Em cũng muốn ăn, Guni rất thích táo, … Bin, … hái cho em một quả. Những câu nói đứt quãng của cô không sót một chữ rơi vào tai anh, Won Bin vừa định vào nhìn xem cô một chút rồi trở ra, nhưng không ngờ lại bị những câu nói ấy khiến bản thân tò mò mà đứng lại. Bin sao? Anh mơ hồ tự hỏi bản thân? Chẳng lẽ cô ấy đang gọi mình? Mình ghét nhất bị người khác gọi như vậy, xưa nay chị có mẹ là gọi mình như thế thôi, mỗi lần gọi đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng âm thanh của bé con này lại có vài phần quen thuộc, nhưng cũng vài phần phiền phức! Anh tò mò bước lại gần cô hơn, hơi cuối người quan sát vẻ mặt hơi tái vì chịu lạnh quá lâu. Không thể không chế bản thân mắng cô một câu:

-Nhóc con cứng đầu cứng cổ, gọi năn nỉ tôi đến cứu khó đến vậy sao? Bin… này cô đang gọi ai vậy? Tốt nhất là đừng gọi tôi, tôi rất ghét người ta gọi mình như vậy!

Nói rồi anh quay lưng và đi ra ngoài, ra đến phòng khách thì thấy 3 tên thuộc hạ đang khép nép chờ đợi:

-Thiếu gia! Chúng kính cẩn cuối đầu, đứa mắt nhìn nhau rồi im bặt. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, cũng không nhìn bọn chúng một mà lạnh lùng lên tiếng:

-Rốt cuộc các ngươi làm gì cô ấy hả?

-Dạ bọn em không có làm gì cả, chỉ là dọa cô ấy vài câu thôi ạ. Anh chỉ hừ một tiếng rồi nói:

-Dọa mà cô ấy bị ngất ngoài đường lộ như vậy sao? Các người cũng rất giỏi dọa người nhỉ? Nghe giọng nói châm chọc của em càng khiến 3 tên này co ro hơn, tên địa vị thấp nhất mà cũng to gan nhất:

-Dạ chẳng phải do thiếu gia ra lệnh mà…

-Im miệng, thiếu gia là ai để cậu tùy tiện lên tiếng chứ?

-Không sao, tuổi trẻ từ từ dạy dỗ! Nhìn ngữ điệu anh khoan dung như vậy lại khiến cả ba run rẫy hơn, tên cầm đầu liền cố bình tĩnh nói:

-Dạ thật sự chỉ vừa doạ cô ấy vài câu, cô ấy liền nói mình là … dạ là hôn thê của thiếu gian, nên bọn em cũng không dám manh động! Cô ấy chạy đi cũng không dám đuổi theo, mãi sau mới đi theo bảo vệ cô ấy thì phát hiện cô ấy đã ngất rồi ạ!

Anh thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô bé này dám lấy tên anh ra làm bùa hộ mạng như vậy! Lòng anh cười hì một tiếng và nghiêm mặt nói:

-Lập tức ra ngoài! Lần này tha cho các người!

Bọn chúng trong lòng phấn khởi, nhanh nhanh chóng chóng đi thật nhanh, trong lòng đều lầm bầm thừa nhận cô gái kia đích xác là Prince Song phu nhân tương lai, phù thật may là bọn chúng chưa làm gì quá đáng khiến cô ghi tạt tên bọn chúng trong lòng.

—-

Cơ thể tuy còn suy yếu nhưng trong lòng cô lại ngập tràn niềm vui, đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận hơi ấm của anh. Cô cảm nhận được bước chân của anh nhẹ nhàng, đôi tay rắn chắc ấm áp che chở cô, cô mơ hồ nhìn nhận hình như mình đang tiến thêm một bước lại gần trái tim anh hơn nữa. Chỉ một lát, cô đã ngủ thiếp đi, cả người mềm ra dựa hẵn vào anh. Một cảm giác an toàn khiến cô phải mỉm cười và ngủ thật say sau đó.

Người của anh vội bước đến mở cửa xe, cũng không lên tiếng khi thấy Amy đã ngủ. Anh cũng không buông cô ra, ẵm luôn cô ngồi vào xe và vẫn lạnh lùng như thế. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, tại sao cô gái này cứ luôn phải gây phiền phức rồi luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon như vậy chứ? Nếu cô ta chịu an phận ở cái địa vị cô ta hằng mong muốn thì liệu có phiền phức như vậy không? Vẻ mặt cười cợt của Jack lại hiện lên trong lòng anh, anh chợt thấy khó chịu, dù có chuyện gì thì người họ Han cũng không cho phép để người khác bắt nạt ức hiếp được. Anh sẽ cho hắn mất đi thứ mà hắn kiêu ngạo nhất!

….

Mặt hắn bê bết máu nhưng vẫn cười khinh bỉ nhìn anh, hắn cố nén cơn đau do khóe miệng rách tươm nói:

-Sao? Đánh chưa sướng tay à? Nào, đánh nữa đi! Hahaha! Franciss cười cợt hắn một chút rồi đáp:

-Jack, mày luôn tự hào tài thiện xạ của mày đúng không? Jack nhíu mày nhìn anh:

-Mày muốn gì?

-Tao chỉ muốn dạy mày một bài học, người nhà họ Han mày không xứng động đến!

-Cô ấy họ Caster, hình như mày đã lầm!

-Nhưng cô ta lại muốn mang họ của tao, tao rất tiếc! Giọng anh nói nhẹ hẫng khiến huyết mạch trên người Jack một phen căng cứng, giương mắt lên nhìn anh:

-Nếu yêu cô ấy như vậy mày sẽ không để tao dễ dàng bắt được cô ta, còn giúp tao có một màn…

Franciss tức giận tiến đến đấm mạnh vào mặt Jack, anh không muốn phải nghe hắn nói câu này lần thứ hai, lửa giận trong lòng anh lại một phen nổi lên, anh không muốn nhiều lời với hắn nữa. Nhanh như chớp anh rút súng trong ngực áo bắn liền hai phát vào gân tay của Jack, một cách dứt khoát không một tia suy nghĩ nào còn sót lại. Anh thật sự mất bình tĩnh, thật sự không thể kiềm chế bản thân mình đến nổi chỉ một chút là đem Jack nghiền nát.

Mùi máu tanh hòa với mùi súng đạn khiến cái gian phòng bằng sắt ngột ngạt kia thật hôi tanh, ánh mắt lạnh lùng đến rét người của anh khiến không gian như ngừng thở, tiếng hét đau đớn của Jack vẫn không làm mọi thứ buồn động đậy. Một hồi sau, âm thanh lạnh lùng lại vang lên:

-Muốn trả thù thì tìm tao, còn dám động đến vợ tao một lần nữa thì tao sẽ từ từ biến mày thành kẻ tàn phế! Đột nhiên Jack cười đến lạnh người:

-Mày thật sai lầm Franciss à, mày nghĩ với tao đôi tay này là tất cả sao? Không… chưa bao giờ tao quan tâm đến điều đó! Điều tao quan tâm nhất trên đời chính là Amy… giọng hắn có chút nghẹn ngào chua xót lại nở nụ cười hạnh phúc:

-Tao chưa bao giờ có ý định làm hại cô ấy cả, cô ấy chính là thiên thần đã cứu rỗi tao khỏi cuộc sống nhơ nhuốt mà từ nhỏ đã gán lên người tao! Tao biết mình đã nợ cô ấy, tao đã khiến cô ấy hận tao, hận đến mức cả đời này cô ấy cũng không muốn nhìn mặt tao nữa. Nhưng tao chỉ không cam tâm, tại sao vì một thằng như mày cô ấy lại cự tuyệt tình cảm của tao? Hahaha… anh lại cười, giọng cười như đang giễu cợt chính mình: “Có điều giờ tao thật sự đã hiểu, đã hiểu vì sao cô ấy lại chọn mày. Vì mày là một thằng ngốc.”

-Câm miệng. Hắn còn dám nhắc tới chuyện đó sao? Thật sự hắn muốn anh một lần thanh toán luôn đôi chân cuả hắn sao? Buồn cười, anh rõ ràng tốt hơn hắn rất nhiều, tốt vì gia thế, vì hoàn cảnh nên mới khiến cô ấy dù bị anh lạnh nhạt vẫn một mực chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh suốt 3 năm trời. Nhưng sao chứ? Anh ngốc? Anh ngốc chỗ nào? Tên khốn kiếp thật sự làm anh mất kiềm chế!

-Mày có biết vì sao cô ấy chọn mày không? Vì cô ấy yêu mày, cả đời cũng chỉ có thể chứa một mình mày trong tim. Còn mày cũng yêu cô ấy, dù mất trí mày cũng yêu cô ấy, yêu đến mức không thể tin vào trái tim mình.

-Nực cười!

-Mày có biết vì sao Amy lại im lặng trước một cú sốc như vậy sao? Chỉ vì mày, vì cái lời hứa chết tiệt, mà nó nguyên lai cũng chính do mày.

-Lời hứa? Anh thật sự tò mò trước phản ứng quá đỗi bình thản của cô, anh cũng rất tức giận nên thật sự anh rất bình tâm lắng nghe.

-Mày có nhớ hay không không quan trọng, ngày đó vì cứu mày một mạng, cô ấy đã hứa chỉ cần tao lên tiếng cô ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì trừ chuyện hại đến mày! Thấy anh im lặng, Jack lại càng thỏa mãn hơn, anh muốn Franciss phải đau khổ phải dằn vặt. Hắn muốn anh phải trả hết mọi đau khổ mà Amy phải chịu. Trong lòng hắn lại tự nhạo bản thân, chẳng phải bản thân hắn cũng vừa làm cô tổn thương sao? Hắn biết lúc đó cô hôn mê, nhưng ánh mắt ướt đẫm như nhát dao đâm sâu vào ngực hắn khiến hắn cảm thấy giây phút đó thật đau khổ, cứ như địa ngục mãi rơi không lối thoát. Mà con quỷ như hắn vẫn muốn lao vào, phải vì hắn chính là con quỷ, hắn mãi mãi không thể dùng trái tim nguyên lành yêu thương cô. Cho nên hắn đã mất cô mãi mãi, mất luôn cả ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô nhìn hắn. Mọi thứ thật sự đã chấm dứt, hắn thật sự đã chết, mãi mãi chỉ là một xác chết khô cằn vật vờ trong góc sâu thẵm.

-Chuyện hôm đó rốt cuộc là gì? Giọng anh vô cảm hỏi Jack, lòng anh đầy những câu hỏi, rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tại sao?

-Tao không nói được, tao cũng có món nợ cần phải trả. Hôm nay coi như tao lấy sự im lặng trả lại hết món nợ tao nợ cái thế giới tội ác này. Nói rồi Jack nặng nhọc đứng lên, anh dùng hết sức lực còn lại lê từng bước khỏi nơi lạnh lẽo kia. Sự nuôi dưỡng của nhà họ Hong suốt 27 năm qua coi như anh đã trả dứt.

Người của anh ngăn Jack lại nhưng Franciss lại lên tiếng:

-Để hắn đi! Bản thân anh cũng rõ ràng, dù Jack nói gì đi nữa thì liệu anh có tin tưởng không? Sự ngộ nhận suốt 3 năm trời làm anh sợ hãi sự thật, hơn nữa lời của tên khốn kiếp này anh lại càng không muốn nghe.

—-

-Ngon không?

Cô vừa gật đầu vừa ngon miệng thưởng thức bát cháo nóng hổi, trời tối lạnh có một bát cháo nóng thế này khiến cơn đói của cô liền bay biến lại vô cùng ấm áp. Rời khỏi nhà tổ của họ So, Yi Jung lái xe một mạch đến một tiệm cháo nhỏ xinh cách đó không xa, một nơi chứa đầu kỷ niệm tuyệt vời với anh. Anh suốt mấy năm trời không bao giờ dám bước chân vào đây, nhưng bây giờ lại có một cái cớ để được hưởng sự ngọt ngào từ đây.

Chỗ này cũng đâu giống chỗ hợp cho tình nhân hẹn hò đâu? Trông mặt anh ta như mấy nhân vật nam chính si tình đang hoài niệm quá khứ vậy? Mặc kệ, cháo ngon quá mình cứ an tâm thưởng thức.

-Món cháo này thật sự ngon vậy sao? Anh chỉ tay vào tô cháo bí đỏ của cô, vẻ mặt như nghi vấn nhưng Ga Eul lại không hề nhận ra còn gật gù vừa ăn vừa tỏ thái độ món này thật sự là cực phẩm.

-Cho anh thử một miếng đi!

Mất vệ sinh quá! Muốn ăn thì gọi một tô, sao lại bắt tôi chia một phần cho anh chứ! Không chịu! Ánh mắt cô đầy vẻ khán cự nhìn anh, còn kéo gần tô cháo về phía mình và cuối đầu ăn tiếp. Yi Jung tỏ vẻ không hài lòng, giọng hờn dỗi nói:

-Em đúng là háu ăn, lúc trước anh đòi … Anh giật mình, một chút nữa anh đã bật ra câu nói đó! Không, anh mãi không muốn nhớ về quá khứ đó, mãi mãi…

Nhìn vẻ mặt đau buồn của anh khiến cô chợt mềm lòng, thật sự chỉ vì cô sợ mất vệ sinh thôi mà… cô đâu có vì tiếc một muỗng cháo chứ! Rồi cô múc một muỗng cháo thật to rồi đưa về phía anh, vẻ mặt vừa trẻ con vừa tiếc nuối nhìn nhìn muỗn cháo của mình sắp bị anh cho vào miệng. Nhưng thấy Yi Jung vẫn cứ trầm ngâm như đang suy nghĩ, cô lại thật sự nghĩ Yi Jung cho là cô ham ăn và đang giận dỗi. Không suy nghĩ thêm, Ga Eul nhước người một chút và đẩy muỗng cháo vẫn còn ấm về phía anh.

Mùi vị ngọt ngào thơm ngon của món cháo ngày nào vẫn không đổi, chỉ một chút hương vị động vào môi khiến anh không còn phòng ngự, cũng chậm rãi đón nhận hương vị ngọt ngào kia.

End chap 17.

Chap 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s