Fic Silent World – Chap 14

Chap 14

Đêm qua thật mệt mỏi nhưng có vẻ sau giấc ngủ dài tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều. Ga Eul vươn người theo thói quen buổi sáng nhưng… hôm nay cô lại bị cản trở. Ga Eul nhìn sang vật cản trở thì không ai ngoài một tên háo sắc,

cô muốn đưa ta đẩy cho anh té nhào để thoát thân, thế mà có động đậy cỡ nào cũng vô phương. Yi Jung chợt như cậu bé bướng bỉnh càng ôm thật chặt hơn gốm ôm mềm trong tay, anh còn đẩy đầu cô ép thật chặt vào ngực mình và tựa cằm lên như giữ chặt thêm. Không còn cách nào Ga Eul đành ngoan ngoãn đợi đến khi nào anh xoay mình, hoặc tệ hơn là anh thức dậy.

Khó chịu quá, anh ta bị sốt hay sao mà cả người cứ nóng rực cả lên, nóng quá đi mà. Này anh làm gì đấy? Làm gì thở phù phù trên đầu tôi vậy, mới sáng sớm đã làm tóc tôi bị rối rồi. Thật sự là một tên vừa háo sắc vừa không vệ sinh chút nào! Cố thêm một chút vẫn không tài nào thoát được, Ga Eul đành kiếm chuyện khác làm. Cô cố ngước đầu lên nhìn anh nhưng mãi một lúc kéo kéo đẩy đẩy một hồi mới nhìn được nét mặt ấy. Trông cũng khá đẹp trai nhưng mắt anh làm gương mặt chẳng đẹp tẹo nào, lúc nào cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác (ăn các kiểu, các thể loại, hình thức, …) Haiz… thật là chán, ngắm người này càng chán hơn…

-Anh rất đẹp trai phải không?

Cô không giật mình mà ngược lại rất nhàm chán, cô ngoãnh đầu sang một bên rồi đưa tay đẩy anh ra. Yi Jung da mặt vô cùng dày cộm nên vẫn ôm chặt vợ mình trong lòng, anh còn đưa tay vuốt nhẹ lưng của cô và cười nhạt:

-Không ngờ vợ anh vừa êm lại vừa ấm, đêm qua ngủ thật ngon. Lỗ lã gì cũng lấy lại hết rồi… haha…

Giọng cười đáng ghét, khó ưa và cực kỳ nhạt nhẽo. Lời lỗ gì, anh bị lỗ chỗ nào? Mặc kệ cho anh ôm cũng được, nghe lời một chút sẽ được đi học, tôi coi như ôm mitsimi phiên bản to ngủ cũng thế.

-Này đừng xem anh như con mitsimi, anh đẹp trai hơn nó, tài giỏi hơn nó, và giúp được em hơn nó.

Anh nới lỏng vòng tay rồi nâng cằm cô lên nhìn vô phía mình:

-Đó có phải là điều em nghĩ không? Nhìn rõ tia ngạc nhiên trong ánh mắt cô, Yi Jung hiểu mình suy đoán đều đúng cả. Anh hỏi: “Sao thế? Không phục à? Đang nghĩ vì sao anh lại biết đúng không? Bị một người đẹp trai như anh ôm mà cả tim cũng không đập mạnh thì chắc chắn em coi anh như mèo con mitsimi của em còn gì?”

Nghe anh thao thao bất tuyệt khiến cô càng nóng mặt hơn, cơn tức bốc lên cao, Ga Eul một lần nữa đẩy mạnh Yi Jung ra. Cô cười thật tươi vì cuối cùng cũng thoát nạn, cô ngồi bật dậy thật nhanh nhưng lại cũng nhanh chóng bị Yi Jung đè nhanh xuống giường. Nhìn từ góc độ này, anh ta thật sự khá quyến rũ. Mái tóc hơi rối, gương mặt mới ngủ dậy nhưng nhờ nụ cười nên khiến lòng cô có chút rung động. Mái tóc phủ xuống che đi nữa đôi mắt vô tình của anh khiến tâm trạng của cô đột nhiên vui vẻ hẵn lên. Nhưng đưa mắt nhìn xuống thì… aaaaaaa anh ta sao lại cởi khuy áo ra vậy, đã vậy còn cởi đến 3 nút.

-Hôm qua em đã làm gì anh hả?

Làm gì là làm gì? Anh ta đang nói chuyện gì vậy? Ai làm gì anh ta?

-Còn giả ngây ngô à? Nhìn mà xem, cởi cả nút áo anh ra rồi! Sao hả? Muốn chạm vào thử à? Anh rất sẵn lòng.

Ga Eul tức giận quay sang một bên mặc kệ anh nhưng Yi Jung lại cuối người xuống và nói nhỏ vào tai cô:

-Này, em không nói gì thì anh sẽ hôn một cái coi như phạt đấy!

Còn có thể nào đê tiện thêm nữa không? Tên háo sắc này rất có sở thích đi ăn hiếp người khác, nếu lên tiếng được mình đã mắng cho lỗ tai của hắn phải đi khám rồi. Nếu anh dám hôn tôi, tôi sẽ cắn cho anh cũng phải vào bác sĩ luôn đấy.

Nhìn đôi môi đỏ cong lên như thách thức khiến Yi Jung càng có hứng thú muốn trêu cô hơn, đúng là càng đùa càng thú vị mà! Điện thoại reo lên, khỉ thật, Yi Jung tức tối mắng thầm. Kẻ nào ban sáng đã phá tan thú tiêu khiển của anh thế này. Đã gần 10h rồi, rõ ràng Yi Jung căn dặn trợ lý của mình đúng 10h phải gọi nhắc anh về việc chọn đồ cho Ga Eul. Vậy mà không rõ tâm tình ra sao mà đã quên sạch sẽ, chỉ tội anh trợ lý bị tiếng gầm của Yi Jung làm cho phát hoảng:

-Chuyện gì? Yi Jung càng muốn cao giọng hơn khi người làm phiền lại là trợ lý của anh. Trợ lý của Yi Jung nhỏ giọng nhắc nhở:

-Giám đốc, đã đến giờ rồi ạ. Lúc này Yi Jung mới thôi không dùng ngữ điệu khó chịu nữa, anh lạnh lùng nói:

-Chuẩn bị xe đi. Nói rồi anh cúp máy và quay sang nhìn Ga Eul, vẫn bị anh ôm cứng trong lòng, Yi Jung cười ma mãnh và nói:

-Này bạn nữ sinh, bạn không được dùng bạo lực đâu nhé! Ngoan, anh dẫn em đi mua quần áo đi học, chịu không?

Thái độ quá dễ dãi của Ga Eul khiến Yi Jung rất hài lòng, hoàn toàn thành công với lời hứa mua đồng phục mới cho Ga Eul. Có thể nói là Ga Eul hiện nay còn nghèo hơn Geum Jan Di ngày trước, ông nội nói cháu gái đi lấy chồng giàu có thì ông nội đỡ một khoản chi nên bao nhiêu thẻ của cô đều thu lại hết. Ga Eul cũng hiểu, ông làm vậy cũng chỉ hi vọng nếu Yi Jung có ức hiếp mình thì Ga Eul sẽ lập tức gọi điện cầu cứu ông thay vì mua vé máy bay bỏ đi đâu đó. Cô cười thật ngọt với Yi Jung và gật đầu như đứa bé ngoan. Yi Jung cười nhẹ và cuối xuống hôn lên tóc cô, thật nhẹ nhàng anh nói:

-Cô bé ngoan. Nói rồi Yi Jung từ từ nới lỏng vòng tay ra, anh vươn vai ngồi dậy và chuẩn bị xỏ dép đi vào phòng tắm.

Đồ háo sắc, đồ lợi dụng, đồ gian thương,… dám lợi dụng tôi hả? Tôi phải cho anh nếm mùi mới được. Thấy Yi Jung đang mơ màng tìm dép thì phải, Ga Eul cẩn trọng đứng lên, thủ thế và đạp một cái thật mạnh vào lưng Yi Jung rồi nhanh chân chạy mất.

Ầm, một cú chào buổi sáng vô cùng hoành tráng, đầu anh ong ong cả lên vì cái đầu bị ầm, đập một cái xuống sàn gỗ, cái lưng còn được cái tủ đầu giường chiếu cố nên hiển nhiên đau nhức. Nhưng lực đá cũng không mạnh đến nổi khiến Yi Jung không đứng lên nổi, chỉ vì quá bất ngờ nên giờ anh cảm thấy hơi ê ẩm một chút. Yi Jung xoay lưng lại thì bóng cũng không thấy huống gì người vừa đá mình. Vừa đau vừa tức, Yi Jung gầm gừ hướng về hướng phòng tắm vừa đi đóng rầm một phát:

-Chu Ga Eul…

=====

Nói rồi anh lạnh lùng quay bước đi, Amy hoảng sợ khi một tên lạ mặt với nụ cười ghê tởm đang tiến đến gần cô, cô không tài nào phản kháng và bị ép uống những ngụm nước đắng nghét đến lạnh lòng. Ngay sau đó, cô rơi vào trạng thái vô định, cảm thấy cả người mình lạnh dần lên, da thịt dần tiếp xúc với sàn nhà bằng kim loại lạnh lẽo. Tiếng cười ghê rợn của tên đó vang mãi vang mãi… Không chỉ dưới lưng thấy lạnh, phía trước cô, chiếc áo thun cũng tàn nhẫn bị xé toạt ra khiến hơi lạnh xông thẳng vào người. Cô thấy hai cổ tay mình đau buốt khi bàn tay kia không ngừng xiết chặt sự phản kháng của cô. Cô ra sức bắt hắn ta dừng lại, nhưng hình như lời nói của cô càng làm hắn ta thấy điên cuồng hơn. Một mùi hương nữ tính sộc thẳng vào mũi khiến hắn trở nên cuồng tín, hắn mạnh tay tiến đến chiếc quần màu nâu hạt dẻ của cô. Ánh mắt tối sầm lại thật tàn nhẫn, giọng cô lạt dần theo tiếng khóc nấc. Franciss, anh đang ở đâu, cứu em với, cứu em với…

Amy, hãy gọi tên anh một lần đi em, chỉ cần em gọi tên anh, anh lập tức vào cứu em ngay. Anh sẽ xé tên đang làm em đau khổ kia ra làm hai. Hãy đặt niềm tin vào anh một lần được không em? Jack đứng sát ngoài cửa, ánh mắt anh vừa bất lực vừa van nài nhìn cô, sao anh lại không đau khi thấy người con gái mình yêu bị hành hạ. Trái tim anh như vỡ ra, anh hận bản thân mình hèn hạ, trơ mắt nhìn cô chịu đựng. Nhưng thù hận, chính thù hận đã ngăn bước chân anh, anh hận cô, rất hận cô, anh muốn cô phải nếm trãi nổi đau của anh vì nổi đau đó do cô gây ra.

-Thả… thả tôi ra… đừng… đừng động vào tôi… Franciss…

Thanh âm dần tan vào không gian, mọi âm thanh dẫn chuyển biến đến mức vô thanh. Cả gian phòng đột nhiên vắng lặng đến lạnh người… tiếng máy ảnh vang lên liên tục, một thứ ánh sáng khoa học cứ thế thấp sáng căn phòng âm u trong phút chốc.

Không biết bao lâu, cánh cửa lạnh một lần nữa mở tung ra một cách bạo lực. Won Bin nắm chặt Guni trong tay, tung một cước đạp tung cánh cửa và đi vào. Không một tiếng động, anh nhận thấy sự hoảng hốt trên gương mặt của cô ngày càng rõ nét, anh chợt thấy lòng mình nhói lên. Won Bin đẩy nhẹ cô vào lòng mình và nói khẻ:

-Đã có anh ở đây, em đừng sợ.

Tay chân cô đau buốt, thân người cô cũng lạnh buốt… Amy khổ sở đưa tay ôm chặt người của mình. Cô mệt đến mất không thể ngồi dậy nổi, cô nghe đâu đó có tiếng người đang gọi mình:

-Amy, Amy…

Là anh phải không Franciss, anh đến rồi, ruốt cuộc anh cũng đã tới rồi… cô thều thào trong vô thức, cố gắng giơ tay lên như đón lấy chút hơi ấm từ anh. Franciss, em rất lạnh, hãy ôm em được không, em thật sự lạnh quá.

Trước mặt họ là một cô gái đang yếu đuối cử động, Guni kinh hãi chạy đến cạnh Amy, dùng thân mình ôm lấy cô, miệng nấc không thành tiếng. Won Bin nhanh phẩy tay cho người của anh lập tức lui ra, anh cởi nhanh áo khoát, ánh mắt lạnh như băng đảo mắt nhìn xung quanh. Anh lấy áo khoát nhanh lên người cô, che đậy thân thể vừa chịu quá nhiều tổn thương. Quần áo của cô rách tươm còn nhuốm đầy màu cùng hương vị của máu.

-Giúp cô ấy mặc áo vào. Giọng anh trầm nhưng như ra lệnh.

Won Bin bế Amy đặt vào ghế sau xe, Guni cũng vội ngồi vào để chăm sóc cho cô. Xe anh vừa chạy đi thì mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng chạy theo. Ở một khoảng trống, một người lãnh đạm bước khỏi xe, người đó châm điếu thuốc và ngẫng đầu lên hưởng bầu không khí mát lạnh.

====

-Cô ấy thế nào?

Giọng nói này là của Won Bin, anh biết Guni sợ đến mức không còn thanh âm nào thốt ra được. Ji Hoo gỡ chiếc khẩu trang y tế và nói:

-Chỉ là vết thương ngoài da, hơn nữa do cảm lạnh nên mới ngất, không có gì đáng ngại. Sẽ tỉnh mau thôi.

Ông Han vẫn im lặng ngồi chờ cùng người bạn già của mình, cả hai đã nhiều năm không gặp. Họ đã im lặng ngồi trước cửa phòng bệnh gần 1 tiếng đồng hồ cho đến khi bác sĩ Jame đi tới và nói:

-Hai anh còn đang thi xem lại im lặng lâu hơn à?

-Tôi mà thèm so đo với anh ta?

-Chắc tôi có à?

-Ôi thôi đi hai anh bạn, đã làm bố hết cả rồi, chỉ chờ ngay làm ông thôi nhưng tính cách lại như một nhi đồng, thật không ra làm sao cả. Bác sĩ Jame nhịn cười trêu chọc hai người bạn của mình, rồi ông trầm ngâm một lúc: “Hiểu lầm rồi có ngày phải giải tỏa, hai anh là người hiểu đối phương hơn ai hết. Cả hai đều hiểu nguồn cơ của chuyện năm xưa, có điều cả hai sĩ diện không thua nhau nên mới không chịu mở lời trước mà thôi. Giờ hai người đã thấy hậu quả chưa? Vì tính cố chấp của hai người đã dung túng cho lão Hong mấy chục năm nay, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Charlose, anh có biết vì sao họ Hong lại có gan làm hại Amy không? Chẳng phải vì họ nghĩ Ok Joon sẽ đứng ngòai cuộc, thậm chí làm ngơ.”

-Con trai của anh rất giỏi. Ông Han rốt cuộc lên tiếng trước, không ngờ sau bao năm lại gặp lại con trai của bạn mình trong tình thế như thế này. Ông dễ dàng nhận ra ánh mắt cương nghị, giọng nói trầm lạnh quen thuộc của bạn mình khi còn trẻ. Ông luôn đùa không biết cô gái nào lại đi thích một dạng người lạnh hơn quỷ thế này. Ông Song cũng mỉm cười và nói:

-Ông vẫn vậy, không bao giờ chịu thừa nhận tôi rất giỏi.

-Hai lão già thôi đi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích móc nhau? Ông Song đột nhiên đổi chất giọng, một giọng điệu nghe trầm và lạnh cả người vang lên:

-Hắn ta chắc quên mang mắt ra đường rồi. Nói rồi ông đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoát ngoài và quay lưng tiến ra cửa.

-Franciss đâu? Ông Han lãnh đạm hỏi thư ký của Franciss, mặt anh ta cũng đầm đìa mồ hôi vì hình như vừa đi thay Franciss làm chuyện gì đó. Anh ta cố gắng hít thở và lên tiếng đều đều:

-Lão gia, thiếu gia đã ra ngoài.

-Nói sao cơ? Vợ nó đang hôn mê trong kia mà nó còn dám ra ngoài chơi bời hay sao? Còn xứng làm con trai của ta nữa hay không? Mau…

-Charlose, anh bình tĩnh một chút! Thằng bé không phải người vô tình, nó không ở đây chắc vì chuyện rất quan trọng. Ông Han tức giận gần như hét lên:

-Chuyện gì quan trọng hơn gia đình chứ? Lẽ nào, lẽ nào nó muốn như tôi nó mới cam tâm sao? Thấy bạn mình kích động, bác sĩ Jame vội can ngăn:

-Charlose, chuyện này với chuyện năm xưa không giống nhau, anh đừng thế! Anh phải hiểu đó là nguyện vọng của vợ anh, anh đừng tự trách nữa, được không?

Người trợ lý nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên, ngay lập tức anh nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo để nghe điện thoại:

-Thiếu gia.

-Đã tỉnh chưa?

-Phu nhân vẫn còn hôn mê.

-Còn gì nữa không?

-Không có gì đáng ngại ạ.

-Bảo vệ cô ta. Nói rồi Franciss cúp máy, ánh mắt anh sắc lạnh không cảm xúc.

=====

Cũng đã thành thói quen suốt nhiều ngày, Won Bin ngày nào cũng cố kéo Guni ra khỏi nhà đi đây đi đó chơi. Nhưng trách nhiệm gia tộc khiến anh cũng rất vất vả nên Won Bin đã lôi luôn Guni cùng anh đi làm. Bố chẳng những không cho cô ở lại bệnh viện chăm sóc Amy mà còn chính thức giao cô vào tay Won Bin chăm sóc. Ông Han làm vậy cũng chỉ vì an toàn của cô, thật sự có sự bảo vệ của nhà họ Song ở Hàn Quốc tuyệt đối không ai dám động vào con gái của ông cả. Sau cái chết của vợ, ông Han đã rút lui khỏi thế giới ngầm được tiếp quản từ gia đình của vợ, bỏ bao tâm huyết suốt gần 20 năm mới có được thành tựu như bây giờ là một tập đoàn lớn mạnh nên về mặt đối phó với thế giới kia chỉ có nhà họ Song mới là một lựa chọn ưu việt. Qua việc làm vừa rồi ông nhận ra Won Bin càng là một ứng cử viên sáng giá và quan trọng hơn ông tin ra Won Bin sẽ không bao giờ hứng thú với cô con gái nghịch ngợm của mình, vì anh nổi tiếng là một playboy nóng bỏng. Xem ra bố sinh con mà lại không hiểu con rồi…

Đến ngày thứ 3 Guni bắt đầu than chán, cô không ngồi yên chơi game trên điện thoại hay đọc tạp chí nữa mà bắt đầu chạy lung tung để quấy rối anh. Won Bin không tài nào tập trung xử lý công việc được nhưng vì bố đã giao trách nhiệm nên anh cứ phải giám sát nhóc con này mãi, thật là phiền chết đi được. Không biết từ khi nào Prince Song lại thành Bodygaurd Song nữa. Anh lắc đầu ngao ngán nhớ đến ngày bố anh đột nhiên gọi anh vào và ép anh lãnh trách nhiệm này. Won Bin tức đến nổi gầm lên:

-Ngồi yên thì cô sẽ chết hay sao?

-Giam tôi thì có lợi gì cho anh.

Won Bin trầm mặc không đáp tức giận nhìn cô:

-Cô có biết vì cô mà 3 đêm nay đêm nào tôi cũng phải ngủ một mình không hả? Cô có biết là vì cô mà làm việc xong tôi cứ phải như tên ngốc cùng cô đi dạo khắp nơi không hả? Cô có biết vì cô mà công việc của tôi tiến triển rất chậm không hả? Cô có biết…

Won Bin tức giận vì thái độ cứ đốp lời của cô nên gầm lên, nhưng không ngờ hậu quả sau đó lại càng nghiêm trọng hơn. Guni đâu còn đứng yên nghe anh cằn nhằn cũng tức giận bỏ ra ngoài. Điều tệ hơn đã đến, Song thiếu gia cả thời gian làm việc cũng bị phá hủy mà phải đuổi theo cô. Nếu bị bố anh biết, ngay cả một cô gái cũng giữ không được thì anh còn mặt mũi gì nữa? Nghĩ đến đây anh đành phải cầm vội áo khoát mà đuổi theo cô.

====

Ga Eul kéo tay Yi Jung khi anh khoát vai cô vào một tiệm thời trang trong khu mua sắm hoa lệ, chẳng lẽ ở đây lại bán đồng phục sao? Thật phi lý mà. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô vợ nhỏ, Yi Jung vẫn rất tỉnh bơ trả lời:

-Đại học ai lại đi mặc đồng phục, ngốc quá!

Ừ nhỉ nhưng… Ga Eul mặt mũi tối sầm liếc nhìn Yi Jung, trong thanh quản gầm gừ rằng vậy tại sao lại đòi dẫn tôi đi mua đồng phục. Yi Jung coi như mắt mờ tai lãng không nghe không thấy gì hết, vẫn rất thản nhiên đẩy cô vào trong. Đi một mạch đến gian hàng, Yi Jung dừng lại và hướng mắt vào đó, chưa đến 1s sau đã khiến mặt của Ga Eul đỏ ửng lên.

Cái gì vậy nè? À không bình tỉnh nào Ga Eul, chắc tên điên này vào lầm chỗ thôi mà. Khu mua sắm này tuy không to lắm nhưng nhìn chung rất nhiều, hắn đi nhầm nhất định là tên này đi nhầm chỗ rồi. Ga Eul quay sang nhìn Yi Jung với ánh mắt nịnh nọt và có một chút mong chờ sự nhầm lẫn của anh, nhưng Yi Jung chỉ đáp lại bằng cách kéo cô vào lòng mình rồi thì thầm:

-Vợ yêu à, hôm qua vì phải quyên góp cho hội cứu trợ nên anh lỡ đem hết quần áo của em đi tặng rồi, cả cái này cũng chỉ còn bộ màu hồng em đang mặc trên người thôi…

Nghe đến đây đầu óc Ga Eul choáng hết cả lên, hóa ra sáng nay tủ quần áo bị khóa là do hắn cố ý. Gì chứ? Cửa tủ bị hư khóa, tên bịp bợm, tự nhiên đồ lại được treo sẵn, cả… nội y cũng được chuẩn bị sẵn… Cô hậm hực ném ánh nhìn như tia lửa xẹt về phía Yi Jung như anh vẫn thản nhiên nói tiếp: “Nếu không đi mua thì em sẽ không còn đồ mặc đâu, ngoan nào.”

Tên đó tùy đầu óc có vấn đề nhưng kỳ thực câu nào cũng đúng cả, không mua thì mặc bằng cái gì đây? Hừ rõ ràng là hắn cố ý mà, sao không đi làm đi, lại bỏ thời gian trêu chọc mình cơ chứ. Càng nghĩ Ga Eul càng phát hỏa, nhưng nhờ người ta nên trước mắt Ga Eul đành phải im hơi lặng tiếng, còn phải vui vẻ cho người ta lợi dụng ôm eo tiến vào cửa hàng nữa chứ!

Vừa bước vào trong, có hai cô gái đã ân cần tiếp đón họ, mặt Ga Eul lúc này đỏ gất lên, cô bắt đầu hồi hộp khi nghĩ đến viễn cảnh hai cô gái kia sẽ giới thiệu kiểu áo với cô, thậm chí hỏi size áo của cô nữa chứ! Thấy bộ dạng kia Yi Jung hiểu ngay bé con này đang nghĩ gì, anh giấu đi nụ cười xấu xa của mình và vui vẻ tiến lại gần:

-Vợ à, để anh chọn mẫu giúp em được không? Một cô nhân viên bán hàng buộc miệng ngưỡng mộ:

-Cô à chồng của cô thật hiếm thấy!

Chứ sao? Hạng người không biết xấu hổ như anh ta quả là hàng hiếm từ xưa đến nay, có thích thì các cô đem anh ta vào, mặc nội y cho anh ta rồi mang đi trưng bày đi! Đột nhiên Ga Eul cười thật tươi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, rồi tiếng cười không biết khi nào bật ra.

Trăm phần là có ý nghĩ xấu xa với mình rồi, nếu không sao lại cười khoái trá như vậy? Yi Jung bắt đầu có chút tức giận, nhưng anh vẫn cười, quay lưng đi dạo một vòng còn ra sức ngắm nghía gian hàng thật tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Ga Eul rồi nói:

-Em yêu, mẫu này hình như em có rồi nhưng màu này lại rất đẹp. … Xem nào kiểu này sẽ tôn dáng lắm đây, mỗi thứ lấy một màu được không em? Rất tiện cho em phối với đồ ngủ trong suốt đủ màu ở nhà. … Kiểu này gợi cảm phải không em?

Sắc mặt của Ga Eul ngày càng sầm xuống, cô thật sự muốn hét vào mặt Yi Jung và bắt anh ngưng ngay cái trò trêu tức kia đi! Tệ hơn khi Yi Jung đang hăng sai lựa áo thì có hai người phụ nữ bước vào, họ còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về Ga Eul làm cô càng nghẹn không nên lời hơn.

Này đừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ đó nhìn tôi? Việc bị hắn soi mói như thế có gì đáng hâm mộ chứ? Hừ rõ ràng chỉ vì tên kia đẹp trai nên hai người mới ngưỡng mộ chứ gì? So Yi Jung, tôi thật sự muốn lấy bùn trét lên mặt anh, đúng là một gương mặt gieo rắc tai họa, đáng ghét.

Rồi không biết từ bao giờ, Ga Eul lại thoáng nghe câu hỏi hết sức nhạy cảm của cô bán hàng:

-Xin hỏi lấy size mấy ạ?

Ga Eul dường như chết chân, cô nhanh như chớp quay sang nhìn cô bán hàng và cố chạy thật nhanh về phía cô ấy để ngăn câu hỏi hết sức ý nhị kia tiếp tục thì Yi Jung đã đập tan toàn bộ bằng cách thản nhiên trả lời, hơn nữa anh ta còn chỉ vào một bộ áo nào đó và nói:

-Loại áo này lại chật hơn nữa size, sẽ vừa với vợ tôi hơn.

Cô nhân viên bán hàng mỉm cười và khen ngợi:

-Anh đúng là một người chồng vô cùng tỉ mỉ. Rồi lại quay sang cười với Ga Eul:

-Cô thật may mắn khiến phụ nữ nào cũng phải ghen tị.

Cô ấy vừa quay lưng đi lấy size cho các mẫu áo thì Ga Eul lại hân hạnh nhận được ánh mắt ngưỡng mộ đã tăng cao của các nhân viên còn lại và khách hàng ngày một đông.

Yi Jung cũng không biết tự khi nào đã đứng cạnh cô, anh cuối người nói nhỏ vào tai cô:

-Em không cần cảm động đến mức đứng ra đấy nhìn anh. Ôm em vài lần là biết đấy mà, không nên quá ngạc nhiên. À mà đúng rồi lần sau đi ngủ không nên mặc nội y làm gì, dẫu sao cũng là bé con, có gì đây phải che chứ?

Nói rồi Yi Jung còn nháy mắt một cái và đẩy eo Ga Eul về phía cánh cửa thử đồ. Ga Eul không phản ứng gì thêm vì cô nhận ra tên này đang cố sức khiến cô phải nổi đóa lên nên không thể để hắn cứ khoái trá thế được. Ga Eul còn quay sang nở một nụ cười thật tươi và nhướn người lên hôn nhẹ vào má của anh. Nhân lúc Yi Jung bất ngờ, Ga Eul dùng sức cộng với đôi giày cao gót đang mang giẫm mạnh lên chân Yi Jung rồi cười thật tươi quay lưng về phía phòng thử đồ.

Bản thân Ga Eul cũng không ngờ tên kia lại quả đúng đã chọn thật chính xác size của mình, bỗng nhiên cô thoáng đỏ mặt, trong lòng lại có chút không vui. Chẳng phải vì hắn ta hay gần gủi với phụ nữ cho nên mới nhạy đến thế sao? Có gì mà hay chứ? Anh thế nào gọi là người chồng tốt, bố tối mới đúng là một người chồng hoàn mỹ. Ga Eul nhớ đến lúc bé bố đã mua về cho mẹ một chiếc váy hoa đơn giả, cô rất thích chiếc váy kia và đã khóc đòi cho bằng được, nhưng làm sao một cô bé 5 tuổi lại mặc vừa váy bố mua cho mẹ nên cô đã vô cùng dỗi hờn. Mãi khi mẹ mặc chiếc áo lên người, Ga Eul mới thấy chiếc áo kia thật đẹp, bố thật tài giỏi, mua cho mẹ một chiếc áo hết sức hoàn hảo. Mà khoan đã, chiếc áo đó, hôm qua mình đã treo cẩn thận vào tủ, đồ trong tủ của mình… Sắc mặt cô bỗng hoảng hốt, cái áo đó cái áo đó…. Lẽ nào…. cô lo sợ và vội vàng thay đồ lại và đẩy mạnh cánh cửa bật ra nhìn về hướng Yi Jung.

End chap 14.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s