Fic Silent World – Chap 12

Chap 12

-Còn chờ gì nữa Jack? Anh tính kéo dài thời gian dùm con bé kia sao?

-Cô chủ!

Tiếng nói kia vừa dứt, Jack lập tức cuối chào cô gái kia, vẻ mặt anh hằn sâu nét lo lâu vì việc này nhằm ngoài dự tính. Đúng là cô chủ của anh đã nghi ngờ anh, sự xuất hiện của cô ấy dẫu sao cũng là điều dễ hiểu.

-Đã gọi tôi một tiếng cô chủ nhưng anh lại cứ làm trái ý tôi, sao thế Jack? Hôm nay lương tâm của anh có mắt sao?

-Thưa tôi không dám ạ!

-Nếu đã nói thế thì sao anh còn chần chừ?

-Cô chủ, tôi nhận thấy nước cờ này vẫn chưa thích hợp. Jack vẫn bộ mặt nghiêm nghị nhìn cô chủ của mình, anh biết cô ta đang lắng nghe nên tiếp lời:

-Thế lực của nhà họ Han ở Hàn Quốc tuy không đáng lo ngại, nhưng thế lực nhà họ Song chúng ta nên dè chừng. Cô ta vừa nghe đến gia tộc họ Song thì ý định bỗng chùn xuống:

-Anh có ý gì khi đột nhiên nhắc tới nhà họ Song?

-Là do cô chủ không biết, Song lão gia và lão già họ Han vốn dĩ là bạn thâm giao, do lão gia chúng ta chia rẽ nên cả hai mới trở mặt.

-Vậy thì còn gì phải lo lắng chứ?

-Điều đáng lo chính là…

-Cô chủ … Jack biết câu nói của mình đã thuyết phục được cô chủ, anh vẫn im lặng đợi xem phản ứng của Hye Chan và dè chừng suy nghĩ bất ngờ của cô. Nhưng suốt 3 năm sống ở Seoul, anh tin Hye Chan hiểu hơn ai hết thế lực của nhà họ Song không thể xem nhẹ, nhất là khi thời cơ vẫn chưa tới.

-Nhưng không thể dễ dàng thả cô ta ra như vậy được.

-Cô chủ, cô quên rồi sao? 3 năm trước, sau chuyện hôm đó, chúng ta đã cho người bắt cóc Amy một lần, tạo ra một sự nghi hoặc cho Franciss. Anh ta luôn nghĩ chuyện lần đó do cô ta cố tình tạo ra để buộc lão họ Han kia phải cho tiến hành hôn lễ ngay. Tôi tin anh ta vẫn chưa quên chuyện đó đâu. Lần này chúng ta trả cô ta bình an trở về, đó chẳng phải đè vị trí cô ta trong lòng Franciss hay sao?

-Phải, đó là mục đích chính của tôi, nhưng không thể như 3 năm trước mà trả cô ta về nguyên vẹn được. Hãy chọn một đại một tên tép riêu nào đó, cho hắn thưởng thức cô ta, nhớ chụp hình lại rồi cho người khử hắn ta đi.

-Vâng, tôi xin phép.

Jack đi rồi, Hye Chan cười khẩy và nói: “Franciss, con bé kia đã cướp mất anh, đó là cái giá nó phải trả, đừng trách em! Han lão gia ơi Han lão gia, tôi xem ông còn mặt mũi gì, cả con dâu cũng không bảo vệ nổi!”

Guni hoảng hốt nhìn ngón tay giữa nằm trong phong bì trắng đang thấm dần sang đỏ, cô nắm chặt tay của bố mình và lắp bắp:

-Charlose, ngón tay đó…

Ông Han ôm nhẹ con gái rồi nói:

-Không sao đâu con, hãy bình tĩnh.

Franciss không tin vào mắt mình, anh nữa lo cho sự an toàn của Amy, nữa lo lắng hay đây chỉ là một âm mưu như ngày xưa. Amy, rốt cuộc em là người như thế nào? Suốt mười mấy năm yêu thương cô không thua gì Guni, Franciss chưa bao giờ dám nghĩ Amy lại có thể làm một việc làm táo bạo như thế! Nhưng lỡ thật sự cô gặp nạn thì sao? Nếu thế anh sẽ tự trách mình cả đời…

-Đừng lo, đây chỉ là ngón tay giả. Bác sĩ Jame vẫn im lặng quan sát ngón tay, ông rút chiếc khăn tay trong túi áo và xem xét kỹ lưỡng, không khỏi khâm phục tài năng của kẻ tạo ra vật này. Ông thấy rõ cơ mặt của mọi người đã giãn ra, nhưng nét mặt của Franciss vẫn không cảm xúc. Ông khẻ thở dài, chẳng lẽ hiểu lầm giữa cả hai sẽ ngày càng sâu đậm hay sao? Lúc này đây ông chợt có suy nghĩ, nếu Amy thật sự có chuyện liệu phản ứng của Franciss còn bình tĩnh được hay không?

-Charlose, tôi nghĩ việc này chúng ta cần người giúp đỡ.

Ông Han gật đầu rồi nói:

-Tôi hiểu ý anh, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy! Tôi tin anh ấy sẽ rất có hứng thú với chuyện này.

-Bố, bố nghĩ nhà họ Hong đã đứng sau chuyện này sao?

-Guni, em không được nói bậy! Franciss vội cắt lời, anh thật không thể hiểu vì sao cả nhà, ngay cả đứa em gái không lo chuyện của gia đình vẫn có ác cảm với Hye Chan, rốt cuộc Amy đã làm gì khiến cho ai cũng đứng về phía cô ta?

-Anh đừng có dạy em phải nghĩ sao về Hong Hye Chan, em sáng suốt hơn anh nhiều! Guni trừng mắt nhìn anh trai mình, dù không rõ chuyện năm xưa nhưng cô biết Hong Hye Chan là một người xấu, chính cô ta làm cho quan hệ tốt đẹp của anh trai mình và Amy phải căng thẳng như bây giờ.

Franciss vừa tính nói gì đó nhưng ông Han đã ngăn cả hai lại:

-Hai đứa thôi đi, giờ không phải lúc giở trò trẻ con. Chuyện này bố sẽ đích thân lo liệu. Nói đoạn ông quay sang nhìn con trai và thở dài: “Franciss, bố rất thất vọng về con!”

Ông Han cùng bác sĩ Jame đến tìm sự giúp đỡ của người bạn cũ.

Guni cũng chán phải nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh mình, cô khó chịu đứng lên và ra khỏi nhà khi bố cô đã đi khuất. Dù bố nói sẽ giải quyết nhưng Amy với cô như một người chị, sao cô có thể ngồi yên? Rồi một cái tên chạy ra khỏi tâm trí cô, cô nhớ ngay đến anh, người sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô.

-Xin chào người đẹp, hôm nay có việc gì mà tìm anh sớm thế?

Won Bin đung đưa cây tăng đơ trên tay rồi thong thả trả lời máy khi thấy cô gọi cho mình. Guni không còn tâm trí nào bỡn cợt với anh nữa nên vội nói ngay:

-Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Won Bin vẫn không thôi trêu cô:

-Anh sẵn lòng là hình nhân bằng người nằm cạnh em đêm nay! Anh đang thích thú chờ một câu nói đấu khẩu từ cô nhưng lại nhận được sự im lặng. Anh lên tiếng gọi cô thêm một lần nữa và cô trả lời:

-Hãy giúp tôi.

-Em đang ở đâu vậy? Anh sẽ tới ngay.

-Tôi đang ở trước cửa Paradise.

Sắc mặt của cô thể hiện rõ sự lo lắng, Guni nắm chặt vô lăng trong tay, cứ như trực chờ phóng xe đi ngay lập tức. Bước chân của anh cũng nhanh hơn khi thấy rõ nét mặt của cô hơn. Thật chậm rãi, Won Bin mở cửa xe ở ghế hành khách và ngồi vào rồi nói:

-Đi thôi.

Cô đưa bức hình trong bóp cầm tay của mình, đó là bức ảnh của hai anh em cô cùng Ga Eul và Amy. Bức ảnh tuy chụp cách đây 3 năm nhưng cả 4 người dường như không có gì đổi khác. Có khác chăng nụ cười trên gương mặt anh trai và Amy đã biến mất theo năm tháng. Cô chỉ vào bức ảnh và nói, chị ấy tên là Amy, Amy Caster … là chị dâu của tôi. Chị ấy bị ai đó bắt cóc, chúng tôi nhận được lời đe dọa từ phía đối phương bằng 1 ngón tay máu giả, nhưng vẫn chưa có gì xác định cả.

-Muốn tôi giúp cô tìm cô ấy? Won Bin nheo mắt nhìn bức ảnh và cố quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô, anh biết cô đang rất lo lắng, điều đó thể hiện rõ qua chất giọng nhỏ nhẹ hơi run của cô hiện giờ. Cô nắm chặt cái bóp da như muốn níu kéo một chút kỷ niệm nhỏ nhoi. Rồi nhanh sau đó, Guni gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt Won Bin và nói:

-Tôi sẽ chờ tin của anh.

Đột nhiên anh thấy câu nói đó nghe quá áp lực, chờ sao? Cô sẽ chờ anh sao? Chưa từng ai nói rằng sẽ chờ anh cả! Anh bỗng nhiên muốn bật cười, chẳng lẽ vì quá sợ mà cô gái nhỏ này lại tin tưởng tuyệt đối vào anh sao? Ngay cả anh đôi khi còn hoài nghi bản thân mình nữa, thì cô ấy lấy gì tin anh? Anh chợt nhớ lại cái hôm mình uống say, chính là giây phút anh thật lòng đối diện với bản thân mình. Lần đó Yi Jung đã mắng anh, đã hỏi rốt cuộc anh xem F4 là những người như thế nào! Anh không muốn nói câu xin lỗi vì anh biết anh em của anh sẽ hè nhau đập cho anh một phát. Những người bạn, những người anh em, những tay chân của anh sẽ mãi luôn ở cạnh anh dù anh có là một tên xã hội đen trong cái lớp vỏ kim cương chăng nữa. Nhưng anh biết, mỗi người đều phải có cuộc sống riêng, sẽ có những lúc họ không thể có mặt khi anh cô đơn… và anh đã quá quen rồi! Chẳng đêm nào anh phải ở một mình, vì anh luôn là người làm chủ cuộc chơi, anh biết cách khiến bản thân cảm thấy vui vẻ dẫu đó thật hay không.

Sao mình tự nhiên lại suy tư thế này? Suy nghĩ quá lung tung rồi! Won Bin cố lắc đầu thật manh để xua đi suy nghĩ kỳ quặc kia rồi nói thật mạnh mẽ:

-Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu. Giờ hãy vào trong cùng tôi, ngồi ở đây không tiện đợi tin lắm!

===

Cả hai vào phòng riêng của Won Bin, anh cố tình pha một ly rượu nhẹ nhưng lại nhanh chóng tạo ngay một cảm giác ấm áp, bình yên cho cô. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Won Bin sau khi dặn dò người của mình xong, cũng rất chuyên nghiệp theo dõi tình hình, anh có một tác phong làm việc khiến người khác phải thán phục.

Khoảng 15 phút sau đó, người của anh hớt hãi chạy xộc vào và nói:

-Cậu chủ… Anh thở cố gắng bắt kịp nhịp thở rồi nói tiếp: “Người của chúng ta phát hiện phía cảng Jon Nam có một nhóm người tình nghi, mấy tên đó đã bắt một cô gái trên phố, có thể cô gái đó là người cần tìm.”

Guni không khỏi nhích người khi nghe từ có thể, anh quay hẵn sang nhìn chăm chú chàng thanh niên kia như chờ đợi. Won Bin vẫn điềm tĩnh hỏi chuyện:

-Đã cử người tới đó chưa?

-Dạ… chuyện đó. Thấy thái độ ấp úng của anh, Won Bin nghiêm mặt hỏi:

-Tôi đang hỏi anh.

-Thưa chúng tôi không dám tùy tiện hành động vì…

-Tôi không thích ngập ngừng, có gì thì nói.

-Thưa đó là người của gia tộc họ Hong, là bạn lâu năm của ông chủ nên chúng tôi không dám hành động lỗ mãn.

Won Bin chau mày, anh thật không ưa cái gia tộc này chút nào, dù bố anh không nói nhưng hình như giữa lão già họ Hong với bố già của anh có một mối quan hệ kỳ lạ gì đó. Bố của Won Bin ra lệnh không nên động chạm với nhà họ Hong vì quan hệ bằng hữu, nhưng linh cảm mách bảo cho anh biết bố anh cũng rất khó chịu với nhà họ. Gia tộc đó cũng rất biết thân biết phận, nói là họ Song nể mặt nhưng phía họ Hong tuyệt nhiên không dám động đến địa phận khu vực Châu Á của họ Song. Họ Song coi như đàn anh đi trước dìu dắt đàn em nên suốt 5 năm nay cũng không nãy sinh mâu thuẫn gì. Nhưng đó là chuyện của bố anh, còn đây là chuyện của anh, Won Bin không tìm ra một lý do nào phải nể mặt cả. Anh khoát chiếc áo da vắt ở ghế rồi tiến ra cửa, vừa đi anh vừa nói:

-Đến đó một chuyến.

-Tôi cũng phải theo. Nhưng Won Bin nói rất chắc chắn:

-Cô không hiểu chuyện sẽ càng làm rối lên thôi. Hãy chờ tôi, không có việc gì làm khó Song Won Bin này được.

Cánh cửa đóng nhẹ trước mặt cô, Guni vẫn thấy quen khẩu khí đó.

Flash back

“Hãy ở đó, anh sẽ xuống ngay.”

 

“Anh làm gì vậy, leo cao như thế không được đâu!”

 

“Hãy tin anh, anh sẽ hái được quả táo đó cho em.”

 

Cậu bé tóc hung đỏ leo thoan thoắt trên cây táo quá to của gia viên nước Pháp hoa lệ, bé con tóc tém mặc chiếc đầm xoan màu trắng ở dưới nhìn lên như phát khóc.

 

“Xem này, quả táo này có to không này!” Cậu bé hái được quả táo trong tay thì vui sướng hò reo, còn hếch mặt lên nhìn cô nữa chứ! Cậu cẩn thận bỏ quả táo vào áo, sợ như quả táo sẽ bị sức mẻ vậy. Rồi cũng rất bài bản tuần tự leo xuống, nhưng lại trợt chân, rắc một tiếng, một cành nhỏ quá yếu khiến thân thể cậu treo lơ lửng trên cây. Cô bé khóc thét lên khi cậu bé ngã xuống, theo phản xạ cô bé chạy lại như muốn che cho anh bạn dũng cảm kia. Thế là cả thân hình của cậu ta đè bẹp bé gái làm chiếc đầm trắng muốt dính toàn bùn đất.

 

“Thấy chưa, không có việc gì làm khó Song Won Bin này được.”

 

End flash

 

In Hyun đã cho người đón Yi Jung và Ga Eul ở sân bay riêng của Shinwa, anh dù rất muốn đích thân đi nhưng lo cho sức khỏe của bà nội có gì biến chuyển nên đành ở nhà. Anh thật sự không hiểu sao Eun Chae có thể điềm tỉnh quản lý tập đoàn được, nhưng không thể trách cô vì đây cũng là một bận tâm với bà nội. Dù nghĩ thế nhưng lòng In Hyun cũng không khỏi khó chịu.

-In Hyun…

Là bà, anh vội vã đến cạnh bà và hỏi:

-Hamoni, cháu đây ạ. Bà thấy khỏe chưa ạ?

-Là bệnh già ấy mà! Giọng bà thều thào, trông thường ngày bà hồng hào khỏe mạnh, không biết vì chuyện gì mà bà lại ngất đi. Bác sĩ nói bà hình như có chuyện buồn nên sức khỏe mới đột nhiên suy giảm như thế. In Hyun trầm giọng nói:

-Hamoni, cháu biết mình không tài giỏi như Yi Jung nhưng cháu thấy mình thất vô dụng khi trơ mắt nhìn bà như thế này!

Thấy vẻ mặt buồn bả của anh, bà So không khỏi phiền lòng, bà khẻ thở dài và động viên cháu trai cả của mình:

-In Hyun à, sao cháu lại nói vậy? Trong lòng bà, vị trí của cháu tuyệt đối không thua kém Yi Jung đâu, cháu không nên tự ti như thế!

-Cháu biết bà thương cháu nên nói thế, nhưng …

Như chợt hiểu ra nguyên do, bà So lại trầm tư:

-Đây là chuyện riêng của Yi Jung, In Hyun à, cháu không thể thay thằng bé gánh lấy được! Chính Yi Jung phải là người giải quyết sự việc này! … In Hyun, cháu phải luôn tự tin vào bản thân mình, bà biết chỉ vì quá thương Eun Chae nên cháu đã chịu nép mình sau vợ. Thế nhưng… đây tuyệt đối không phải là phong thái của truyền nhân nhà họ So. Bà không ép cháu phải thành một người thủ cựu In Hyun à, cái bà muốn chính là cháu hãy tin vào khả năng của mình.

Lòng anh chợt nhẹ nhỏm hẵn, anh không nghĩ việc mở lòng với bà nội lại có thể dễ dàng như vậy! Cả hai anh em luôn ẩn mình trong hai lớp vỏ trái biệt nhau từ khi mẹ anh qua đời, In Hyun đã cười nhiều hơn để cố quên đi cơn ác mộng, và Eun Chae luôn ở cạnh anh khiến anh thấy dù mình có thu người lại thì thế gian này vẫn không bỏ rơi mình. Nhưng giờ anh đã rõ người hiểu anh nhất chính là người anh đã cố che dấu cảm xúc của mình nhất. Anh mỉm cười rồi ôm nhẹ bà, gục đầu vào tấm lòng bao la của bà như tiếc nuối hơi ấm mà mình đã cố lẫn trốn.

-Hamoni, nhìn thấy vợ cháu được những thứ cô ấy muốn, đó chính là niềm hạnh phúc của cháu.

-Bà hiểu In Hyun à.

-Bà sẽ không trách cháu chứ ạ?

-Bà muốn cháu hãy tự minh nghiền ngẫm lời bà nói, không cần vội vàng nhưng không được không có can đảm thử. Cháu làm được điều này vì bà chứ?

Anh mỉm cười trong sự yên bình rồi gật đầu đồng ý.

===

-Hình như cháu đã làm phiền bà với anh cả rồi!

Yi Jung khoát vai vợ đi vào phòng của bà nội, anh thấy lòng mình nhẹ hẵn khi bà đã cười nói vui vẻ lại rồi. Nhưng tiếc rằng bà nội lại chỉ mong mỗi cháu dâu mà thôi, bà đẩy luôn In Hyun đang ngồi cạnh và nhìn Ga Eul với ánh mắt vui tươi:

-Ga Eul lại đây cháu.

Thoát được cảnh bị lợi dụng một cách trắng trợn từ lúc xuống sân bay đến giờ, Ga Eul như được mở cờ trong bụng. Cô vui vẻ đẩy nhẹ Yi Jung và chạy đến cạnh bà nội. Ga Eul ân cần hỏi thăm bà và cũng không quên cười với anh chồng dễ tính của mình. Yi Jung mặt mày sa xầm khi thấy mình bị bỏ rơi không thương tiếc. Anh lầm bầm trong bụng rằng (mấy người có còn là bà nội với anh hai của tôi không đấy? Sao lại vì một nhóc con mà không hỏi thăm lấy đứa cháu này một cậu, bà không biết cháu ngoan của bà đã lo cho bà thế nào không? Còn ông anh vô tình kia, độc ác nữa, gọi một cú điện thoại hù chết người mà giờ về thì mặt mày tươi tỉnh quá nhỉ? Cả nhà bị nhóc con cho bùa mê thuốc lú rồi, đáng ghét! Nhưng Yi Jung mình không quen ngồi yên chịu thiệt chút nào!) Nghĩ vậy Yi Jung thong thả, nhẹ nhàng ngồi cạnh vợ mình, nhanh tay khoát vai Ga Eul và ấn cô ngồi lại vào ghế, còn dựa đầu vào vai cô và nói:

-Yeobo, anh mệt quá, về nhà nghĩ được không em?

Ba người đang cười nói vui vẻ nên không ai thèm bận tâm đến sắc mặt ngày một tệ hơn của Yi Jung, chỉ khi tay anh đã khoát lên vai Ga Eul, mọi người mới dường như để ý anh một chút. Ga Eul lại bị cách xưng hô kỳ dị của anh làm cho phát hoảng lên, cô hơi nẩy người một chút nhưng lại bị lực cánh tay anh ấn cho không cử động nổi. Bà nội hơi nhăn mặt và đánh yêu vào cánh tay của cháu trai cả:

-In Hyun, có phải cháu đã dạy gì cho thằng bé này không hả?

In Hyun chớp mắt ngây thơ nhìn bà nội, anh thì dám dạy gì cho cái thằng em ngỗ nghịch này cơ chứ? Một thoáng rùng mình khi anh nhớ đến chuyện dạy Yi Jung đi xe đạp, hậu quả vô cùng thảm thương khi Yi Jung tông ngã một dãy đồ gốm đang phơi ở sân sau. Dĩ nhiên tên ma lanh kia mất tích ngay sau đó, khiến anh phải một mình thu dọn bãi chiến trường. May sao là tác phẩm thực hành của hai anh em nên cũng chẳng ai biết về sự kiện đó. Anh vội phân trần:

-Halmoni, cháu có dạy gì đâu ạ.

Bà cười vì biết đứa cháu của mình không hiểu thật, và vỗ vỗ vào vai của In Hyun rồi nói:

-Mà thôi bà cũng hiểu, giống thế hai cháu mới là anh em của nhau được.

Rồi bà quay sang Ga Eul và nói chuyện với cô bằng thủ ngữ: “Cháu biết không cháu dâu, hai thằng bé này có đặc điểm giống nhau là luôn kéo vợ về phòng riêng để nghĩ ngơi đấy!” Nụ cười của bà nội quả không bình thường chút nào, dù bà biết In Hyun không có sở thích vô tội vạ như Yi Jung nhưng bà vẫn thích trêu cháu dâu của mình một tí, bà cố ý tỏ ra hào hứng hơn khi ra dấu đến đoạn quan trọng. Và Ga Eul hình như đã hiểu ý nghĩa của cụm từ “về phòng riêng nghĩ ngơi của bà”. Hai má cô hơi ửng hồng, bất giác Ga Eul đẩy luôn Yi Jung sang một bên và vội giải thích: (Bà ơi không phải như bà nghĩ đâu, cháu …) chợt cô lúng túng không biết nói gì, lỡ bà hỏi tới thì cô phải nói thế nào? Vì ước mơ mà hi sinh một chút, Ga Eul lại quay sang nhìn Yi Jung như nói anh ơi chúng ta về nhà.

Yi Jung tức anh ách vì chả hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng bản thân lại không muốn phải phí thời giờ học thủ ngữ vì cũng chẳng có việc gì cùng cô nói chuyện cả. Nhưng có vẻ bà nội nói gì đó làm cô đỏ mặt nên Yi Jung cũng đoán được phần nào, lại thêm ánh mắt như cầu khẩn kia thì anh biết chắc bà đang nói đến quá trình sản xuất chắt nên tẩu là thượng sách.

Trên đường trở về nhà, Ga Eul bắt đầu nhìn trời nhìn mây giết thời gian còn Yi Jung thì vẫn tập trung lo lái xe. Có điện thoại nên anh nhanh chóng bật loa để nghe, anh dường như quên sự hiện diện của cô nên thoải mái bật loa ngoài như mọi lần.

-Yi Jung, anh đến ngay công ty được không? Em muốn gặp anh.

Ga Eul vốn dĩ đang vu vơ theo mây trời thì nghe tiếng chuông điện thoại của Yi Jung, là một khúc kèn ngắn được lặp đi lặp lại, âm điệu rất buồn nên khiến cô chú ý.

Sau cuộc điện thoại đó, không khí có vẻ càng im lặng hơn, Yi Jung không biết phải nói gì vì không thể giải thích điều gì cả, anh chuyển ngay chủ đề:

-Yeobo

… Anh mỉm cười rồi lại gọi:

-Nữ sinh Ga Eul.

Yi Jung phải cố nén cười lắm khi Ga Eul háo hức quay sang nhìn anh cười thật tươi, anh khẻ gật đầu hài lòng rồi nói:

-Hôm nay là thứ 5 nên em sẽ đi học và đầu tuần sau. Có gấp quá không?

Ga Eul vui vẻ lắc đầu và nhìn anh hết sức dịu dàng, điều đó khiến cho Yi Jung quá sợ sự dịu dàng đột ngột của cô, anh lại hỏi:

-Hiện giờ đã sang học kỳ cuối nên việc xin vào trường khác không dễ, chỉ mỗi Shinwa mà thôi. Em có thích không?

Nói dối quá rồi Yi Jung, làm gì mà không xin vào trường nào khác? Chẳng qua tin tức So phu nhân đi học sẽ thành trò cười mất nên anh chỉ có thể đưa cô vào Shinwa thôi, mà nói ngay đây là ngôi trường bậc nhất mà, anh là có lòng tốt. Hơn nữa không thể để cho vợ anh đi học mà còn bị nam sinh khác tỏ tình, thật lòng thì cô ấy cũng rất xinh xắn, mà con trai mới lớn bây giờ lại vô cùng háo sắc. Ga Eul cười tít mắt vì sắp được đi học nên cũng chẳng quan tâm trường đó ra sao. Cô nhướn người sang bên trái và bất ngờ hôn lên má của anh, như một lời cảm ơn thuần túy rồi lại vui vẻ ngắm nhìn trời mây tiếp tục.

Bản thân anh lại bị hành động cảm ơn này làm cho giật mình, anh phải ra sức ghì vô lăng để không lạc tay lái, anh cũng không hiểu cô ngây thơ hay là cố ý ngây thơ nữa. Dù có sống ở Pháp từ bé thì cũng không nên tùy tiện hôn người khác như vậy chứ? Không được, cô bé ngây thơ này mà đi học không khéo lại phát tán nụ hôn bừa bãi mất? Anh sa sầm mặt khi nghĩ đến cảnh một thằng nhóc tì nào lon ton đến giúp cô lau bảng chẳng hạn, có lẽ nào Ga Eul sẽ nhướn mình hôn và má thằng nhóc kia một cái không?

Càng nghĩ càng tức giận, Yi Jung quay sang nói với Ga Eul:

-Nữ sinh Ga Eul, đây là Hàn Quốc nên em phải thực hiện đúng nội quy của trường học, nếu vi phạm để bị đuổi học, anh cũng hết cách, có biết không?

Ga Eul gật đầu và ánh mắt như muốn hỏi đó là gì, Yi Jung cũng không cần nhìn cũng hiểu nên nói luôn:

-Quy tắc số 1 là nữ sinh với nam sinh không được có hành động tiếp xúc, nếu để giám thị bắt được em sẽ bị đuổi học đấy.

Về đến nhà, Ga Eul lập tức viết ra cuốn sổ nhỏ hỏi Yi Jung vì chuyện lúc nãy:(Hành động tiếp xúc là gì?). Lại chẳng biết ngây thơ thiệt hay giả vờ nữa, Yi Jung điềm nhiên nói:

-Không nắm tay, không đụng vào người bạn nam và cũng không được để bạn nam đụng vào người. Và đặc biệt không dùng hôn thay lời cảm ơn.

(Thật sự chỉ vì nắm tay mà sẽ đuổi học sao? Trường học ở Hàn Quốc thật là quá khó rồi!) Yi Jung bắt đầu khó chịu:

-Thế lúc trước ở Pháp, em luôn hôn cảm ơn người khác sao?

Ga Eul gật đầu vui vẻ khiến Yi Jung như tức nghẹn, anh hạ giọng và nói:

-Vậy từ nay hãy tập bỏ thói quen đó đi, không được hôn ai khác… dừng một lúc Yi Jung bồi thêm: “ngoài anh ra?”

(Không được. Mà tại sao anh lại được ngoại lệ?)

-Vì anh là chồng em, theo luật pháp Hàn Quốc, một khi gã cho anh thì anh có quyền quản hết con người của em. Hơn nữa còn ý kiến nữa thì không cho đi học. Biết chưa?

Đúng là một tên bá đạo, ngang ngược và hơi có vấn đề về thần kinh, sao lại ngang thế không biết? Nhưng thôi kệ, mình cũng chẳng thiệt gì, anh ta ở nhà một chút sẽ ra ngoài kiếm thú vui, lúc đó mình lại được tự do. Quan trọng là giấc mơ được đi học, so với bị ông quản thì Yi Jung cũng vẫn là một ứng cử viên sáng giá.

====

-Lâu rồi không gặp, em vẫn nhớ anh chứ?

Tiếng của một ai đó quen thuộc vang lên, cả tay và chân của cô đau buốt khi bị dây thừng chói chặt, cơ thể cùng mệt mỏi khi bị lôi đi và vứt xuống một cách thô bạo. Cô dần mở mắt và vẫn không khỏi buốt nơi đỉnh đầu vì tác dụng của thuốc. Cô khẻ lên tiếng:

-Anh là ai.

-Xem ra trong lòng em ngoài Franciss ra, không thể chứa thêm một người nữa rồi.

-Jack. Cũng 3 năm trước, anh ta cũng nói ra câu nói đó, ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng khi bị cô từ chối, môi anh run lên khi thốt ra câu nói này khiến lòng cô thấy nặng nề khó tả. Dẫu cô biết tình yêu của mình là vô vọng nhưng cô vẫn không thể mở một lối đi khác cho người đã đeo đuổi cô suốt 5 năm trời. Jack đau khổ lên tiếng:

-Thật may em vẫn nhận ra anh.

-Jack, sao anh lại…

-Anh đến là vì em, Amy, … một lần nữa, hãy nghe anh, rời xa Franciss đi, hắn ta sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu. Cô dần như thét lên:

-Không, anh ấy đã yêu em, đã thật sự yêu em.

-Em còn chịu đựng sự lạnh lùng của hắn đến chừng nào nữa, đến chừng nào em mới thấy được trên đời này chỉ có anh mới yêu em thôi! Amy, anh xin em, hãy đến với anh đi, có được không?

-Em xin lỗi.

Anh nhận ra một điều trái tim cô vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không lay động vì tình cảm chân thành của anh. Có phải đến lúc anh phải bỏ cuộc thật rồi không? Anh nhắm mắt và quay người gọi tên thuộc hạ của mình:

-Vào đây. Anh đưa cho hắn một lọ thuốc và nói: “Cho cô ấy uống, chụp một vài bức ảnh thân mật rồi cô ấy sẽ là của mày.”

End chap 12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s