One shot: The Yi Jung’s sickness

One shot : The Yi Jung’s sickness.

Author: picka_komo

Status: Completed

Rating: G

Pairing: SoEul

Disclaimer : phi lợi nhuận

Thể loại: One shot

Summary:

-Yeobo, anh không sao chứ?

Ga Eul lo lắng đập cửa và hỏi dồn. Có lẽ vì chuẩn bị cho chuyến công tác sang Nhật 2 tuần sắp tới nên suốt cả tuần vừa qua anh đã không có lấy một ngày nghĩ ngơi. Anh còn mắc chứng kén ăn kỳ lạ nữa chứ, tuy thường ngày Yi Jung không phải loại người kén ăn nhưng không đến mức chê này chê nọ như gần đây.

Flash back

-Yeobo, anh về rồi à?

Cô vui vẻ tháo vội chiếc tạp dề và chạy về phía chồng mình, cũng gần 10 ngày rồi anh mới có thể về nhà sớm như thế này. Cô đã mất gần 4 tiếng chuẩn bị cho bữa tối, mục đích chính vẫn là muốn tẩm bổ cho chồng mình.

-Vừa vào đến nhà là anh đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức rồi!

Yi Jung ôm gọn cô trong vòng tay mình rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Anh nhẹ nâng gương mặt thanh tú của vợ lên, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt ấy! Từng múi cơ trên người anh như giãn ra bởi một hình ảnh tú lệ và mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Ga Eul khiến sự mệt mỏi của anh dường như tan biến. Anh hôn nhẹ lên hai má của cô rồi nói:

-Hôm nay chắc còn hơn cả tiệc buffet em nhỉ?

Ga Eul phì cười nhưng vẫn muốn trêu anh một chút:

-Thế em với đầu bếp nhà hàng ai nấu ăn ngon hơn?

-Thế em muốn nghe sự thật hay nghe lời nịnh bợ nào? Anh làm vẻ mặt trầm ngâm nhìn vợ, thấy đôi mắt cô vờ như nheo lại suy tư, khóe môi Yi Jung không khỏi nợ một nụ cười nhẹ nhàng. Ga Eul cười thật tươi rồi đáp:

-Lời nói của anh bao giờ cũng là nịnh bợ cả!

-Vì quá yêu em, anh cũng hết cách. Gương mặt cô hơi đỏ lên một chút, nhưng câu nói ngọt ngào không bao giờ vắng mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Ga Eul đánh vào ngực anh rồi nói:

-Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Yi Jung cố làm ra vẻ không hiểu gì, vẫn kiên quyết nói:

-Anh quá yêu em chính là câu trả lời!

-Em không hiểu. Ga Eul hơi cáu vì nghĩ Yi Jung thay vì trả lời cô thì lại khiến cô trở nên ngượng ngùng thế này. Cô đẩy anh ra và muốn bỏ vào bếp nhưng Yi Jung đã nhanh tay kéo cô nằm gọn trong tay mình một lần nữa, anh ghé sát vào tai cô và nói:

-Em đã bỏ độc vào vị giác của anh rồi, ngoài thức ăn em nấu, trên đời này không còn món gì ngon được cả.

Anh hài lòng với câu nói của mình khi cảm nhận trái tim cô đang đập liên hồi, vợ của So Yi Jung vẫn mãi là một Ga Eul yang luôn ngại ngùng và thẹn thùng như lúc này.

End flash.

Cạch. Cánh cửa dần mở ra, mặt Yi Jung xanh hơn tàu lá chuối loạng choạng bước ra. Thấy vẻ mặt lo lắng của Ga Eul nên Yi Jung cũng gắng gượng cười trấn an cô:

-Anh kho…

Chưa kịp dứt câu thì ruột của anh lại như sôi lên một lần nữa, anh bụm miệng chạy vào phòng tắm một lần nữa. Ga Eul hoang mang chạy ngay theo sau anh. Ga Eul vừa lo vừa vuốt lưng cho Yi Jung, thấy anh ói đến mật xanh mật vàng làm cho cô càng lo lắng hơn nữa. Lúc này thì Yi Jung không còn đứng lên nỗi nữa rồi, anh loạng choạng dựa vào người cô bước ra ngoài phòng ngủ. Ga Eul phải một tay dịnh tường, một tay níu Yi Jung từng bước từng bước một mới đến được chiếc giường của họ. Cô đặt anh nằm lên đùi mình, vuốt nhẹ tóc anh và lo lắng hỏi:

-Yi Jung à, mặt anh xanh lắm đấy!

Chưa bao giờ anh lại bị nôn dữ dội như vậy, càng vô lý hơn là bao tử anh còn gì để nôn khi đã nôn từ đêm hôm qua đến giờ rồi? Có kịp nạp thêm món gì đâu nữa chứ? Anh nói không ra hơi nên chỉ nhìn vợ gật đầu mà thôi.

-Không được rồi, em đã nói mà anh không nghe. Đáng lẽ phải đi khám từ tuần trước rồi, tất cả là do cái tính cứng đầu của anh mà ra.

Ga Eul vừa đặt Yi Jung nằm xuống giường, rồi vội lấy điện thoại gọi cho Ji Hoo, cũng không quên cằn nhằn vài tiếng.

-Ji Hoo sshi, … vâng là em Ga Eul đây ạ. Anh Yi Jung hình như bệnh rất nặng, anh ấy nôn từ đêm qua đến giờ rồi.

-Dạ không, anh ấy vẫn ăn uống như bình thường mà. Yi Jung đâu có bị dị ứng thức ăn nào đâu anh?

-Vâng, em sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện ngay ạ.

Ngồi trong xe, Yi Jung ủ rũ dựa đầu vào băng ghế nệm, anh không hài lòng vì ý tưởng vào bệnh viện tí nào! Nhưng bây giờ không vào thì chắc vợ anh sẽ cho người trói anh lại và khiêng vào mất, lúc đó mặt mũi còn đâu? Đáng lẽ anh không nên cho Ga Eul tham gia cuộc họp mặt trị chồng do Jan Di tổ chức. Với tính cách hung bạo như Jan Di, thực sự đã biến cô vợ hiền dịu của anh thành Jan Di dị bản mới… Tên Jun Pyo đáng chết, một mình mình chết là đủ rồi, quản không nổi vợ làm anh em phải khổ lây, đúng là một tên leader vô dụng. Nhưng nghĩ phận mình còn đỡ hơn Won Bin, … nhắc đến rợn cả người, chỉ vì lỡ miệng chê món ăn vợ nấu không ngon mà Won Bin đã phải cuốc bộ 3 tiếng đồng hồ từ đỉnh núi mới đón được xe. Vợ ngài Song còn nhẫn tâm hơn nữa là thu hết tiền trong túi anh, khiến anh bị gã tài xế đòi báo cảnh sát. Chỉ có tên tự kỷ là khôn nhất, hắn đặt vé sang Anh du lịch vào đúng ngày hôm đó, chuyến bay lại trước lúc cuộc họp mặt kia nữa tiếng khiến Jan Di trở tay không kịp.

Ga Eul cùng tài xế dìu Yi Jung xuống xe khiến cho hai người khác đang chở người nhà đến bệnh viện phải ngoáy cổ lại nhìn. Yi Jung nói nhỏ với Ga Eul:

-Ga Eul yang, em làm vậy mọi người sẽ nghĩ anh bệnh rất nặng đấy?

-Vậy anh bệnh rất nhẹ à? Ga Eul nghiêm mặt nhìn anh khiến Yi Jung đành câm lặng bước đi.

Theo yêu cầu của phu nhân So Yi Jung, viện trưởng Joon Ji Hoo phải làm một kiểm tra tổng quát cho ngài So. Yi Jung sau khi truyền hết chai nước biển tinh thần bắt đầu sáng láng hơn một tí, anh đang ngồi cạnh vợ chuẩn bị nghe kết quả kiểm tra do viện trưởng Joon tuyên đọc. Ji Hoo cau mày nhìn bảng kết quả rồi nhìn lên hai người bạn của mình:

-Lạ thật.

Ga Eul nắm chặt tay Yi Jung đến mức tay anh đỏ rần lên lúc nào không biết, cô lo lắng giục Ji Hoo:

-Ji Hoo sshi… anh ấy bị làm sao ạ?

-Yeobo, em đừng lo mà, anh khỏe lắm!

-Đúng vậy, kết quả cho thấy Yi Jung hoàn toàn khỏe mạnh. Ji Hoo quan sát vẻ mặt của Yi Jung một hồi rồi nói:

-Cậu có bị biếng ăn không?

-Anh ấy không ăn tất cả các món có mùi.

Yi Jung câm lặng để mặc cho vợ trả lời thay, tuyệt nhiên không dám có thái độ phản kháng. Ji Hoo nén cười hỏi tiếp:

-Có mất ngủ không?

-Anh ấy ngủ đến 10 tiếng một ngày.

-Ngủ thế không gọi là nhiều … Ji Hoo buộc miệng trả lời, khi nhận được ánh nhìn của hai vợ chồng, cứ hệt như thông đồng trước, đằng đằng sát khí nên anh vội sửa lại: “Nhiều hơn bình thường một chút.” (Có phải tự nói mình bất thường không nhỉ?)

-Rất hay ói đúng không?

-Vâng, nhất là buổi sáng. Hôm qua nghiêm trọng hơn, buổi tối cũng bị.

-Có cảm giác buồn nôn không?

-Rất thường xuyên ạ.

Ji Hoo sau một hồi ghi ghi chép chép gì đó rồi gọi y tá vào và nói:

-Y tá Jeun, dẫn So phu nhân lên khoa trên lầu.

Yi Jung bỗng ôm chặt Ga Eul và hỏi:

-Muốn dẫn vợ tớ đi đâu hả?

Ji Hoo điềm nhiên trả lời:

-Khoa sản.

Lúc này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, Yi Jung bắt đầu lên mặt nhìn Ga Eul khi cô đang cúi đầu nhìn mãi vào kết quả xét nghiệm của mình. Yi Jung cao cao chất giọng nói với vợ:

-Xem đôi giày em mang kìa, từ giờ không được mang loại này nữa?

-Giày này … Ga Eul vừa định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt Yi Jung đang lườm mình nên giọng nhỏ lại dần: “chỉ có 3 phân thôi mà anh?”

Yi Jung không nói gì, chỉ nhìn vợ mình chăm chú thêm khiến tự cô phải trả lời câu hỏi của mình:

-Từ này em sẽ mang giày đế bằng.

Yi Jung vẫn chưa hài lòng lắm, vẫn còn muốn bắt nạt vợ thêm nên lại lên giọng:

-Không đâu, từ giờ em không phải mang giày?

-Vì sao? Ga Eul thật tội nghiệp, cô ngây thơ quay sang hỏi chồng nhưng Yi Jung chỉ cười gian rồi nhanh như chớp bế bổng cô vợ bé nhỏ của mình lên. Anh lại ghé sát vào tai cô thì thầm:

-Từ giờ anh đi đâu cũng sẽ mang em theo, như thế em cần giày để làm gì?

Vừa dứt lời môi anh đã chiếm trọng đôi môi bé nhỏ kia. Yi Jung nhẹ nhàng đập tan ý nghĩ chống đối còn chưa kịp hình thành của cô… giây phút lãng mạn của họ bị cắt quãng khi Ji Hoo vỗ vào vai anh rồi nói:

-Đi giày 3 phân không có hại bằng việc bất ngờ nâng thai phụ lên như vậy đâu!

The end.

5 thoughts on “One shot: The Yi Jung’s sickness

  1. Shock kinh dị, F4 có vợ hết đã vậy còn lập ra cái gì của Jan Di nữa, khiến cho 3 anh chàng khổ sở đã vậy còn trấn lột nữa ặc ặc, mà đang ân ái tự nhiên robot vào là sao ? Vô duyên hết sức ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s