One shot Always being a loser in So’s family – picka komo

[One shot ] Always being a loser in So’s family |picka_komo|

Author: picka_komo

Status: Completed

Rating: G

Pairing: SoEul

Disclaimer : phi lợi nhuận

Thể loại: One shot

Summary:

-Cậu sao vậy Yi Jung?

-Cậu còn dám hỏi mình tại sao? Cậu và thằng Jun Pyo, dạy gì không dạy, lại đi dạy cho Jin Shin chơi đá bóng, khiến nó đến văn phòng mình chơi, làm hỏng ngay tác phẩm trưng bày của mình. Giờ mình phải làm lại đây này!

-Ôi cậu là thiên tài mà! So với cậu cháu tớ vẫn còn hiền chán đấy! Yi Jung liếc nhìn Won Bin, anh bạn này lập tức phân trần:

-Thế cậu không nhớ năm tụi mình 11 tuổi sao? Hôm đó cậu học vật lý về định luật trái táo ấy, cậu đã đem gia bảo của dòng họ nhà cậu ra làm táo bay còn gì!

-Cái đó là vì chuyện học, mình không có nghịch bừa như thằng nhóc Jin Shin kia!

-Đúng rồi, đồ trưng bày hư có thể làm lại, còn đồ gia bảo thì hư rồi chỉ còn biết hốt mãnh vụn đi gặp trưởng họ thôi, Yi Jung nhỉ?

Won Bin cố nén cười nhìn gương mặt bốc khói của Yi Jung, tay vẫn tơn tơn chăm

chút bó hoa lan trắng trên tay. Lần này Won Bin phải quyết tâm cầu hôn cho được cô nàng tư vấn thời trang riêng cho Jin Shin. Dù Ga Eul kiên quyết phản đối việc Jun Pyo thuê hẳn 1 chuyên viên thiết kế trang phục cho Jin Shin, nhưng vì Chun Shin quá dễ thương nên khiến Ga Eul không nở lòng từ chối cô nàng thiết kế đáng yêu ấy. Ga Eul chỉ có thể đôi khi nhắc nhở Chun Shin đừng cho Jin Shin mặc đồ độc nhất quá như kiểu Jun Pyo.

Phần Yi Jung thì đang hậm hực chỉ vì Won Bin mà anh phải về nhà muộn 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng cơ đấy, anh muộn gặp cô vợ đáng yêu 3 tiếng, bị ít thời gian được ôm cô vào lòng và trên hết là hôn vào đứa con trong bụng Ga Eul vừa được đúng 7 tháng tuổi. Ôi Yi Jung mong chờ biết bao cái ngày mình sẽ được làm bố lần thứ 2.

-Yi Jung à, đây có phải lần đầu Ga Eul mang thai đâu! Cậu làm gì mà cứ nhốn nháo cả lên vậy?

-Cậu chẳng biết gì cả đồ bạn tồi, cậu có biết mình mong chờ một phiên bản Ga Eul đến chừng nào không hả? Cậu không tưởng tượng nổi 7 tháng vừa qua mình đã sung sướng thế nào đâu?

Won Bin mém sặc nước, anh đấm đấm vào ngực rồi nói:

-Gì cơ? Bị đày ải mà cậu cho là sướng sao? Ga Eul bị bệnh chứ có phải là cậu đâu? Yi Jung gầm gừ, ném cây bút đang ký vội đống văn bản còn dỡ dang vì lo làm lại chiếc bình triễn lãm, rồi nói:

-Song Won Bin, đó là con mình, vợ mình đang làm một nhiệm vụ cao cả, có cái đầu cậu mới bị bệnh. Rồi Yi Jung nhìn bó hoa trên tay Won Bin rồi cười khẩy: “À mà phải thôi, một tên có tiền sử cầu hôn thất bại 7 năm trời như cậu thì biết sao đến mấy chuyện cao cả này!”

-Này không được đem đời tư của người khác ra làm trò. Đồ bạn tồi, tớ đi về, ngày mai tới sẽ dạy Jin Shin chơi ném bóng từ xa. Nói rồi Won Bin nhanh chóng chuồn thật nhanh trước khi Yi Jung dần cho anh một trận.

Tên nhiều lời kia đi khuất, đó chính là suy nghĩ của Yi Jung, anh thở phào một cái và gắn thêm mô tơ vào làm việc. Tầm nữa tiếng thì anh đã hoàn tất mọi thứ, nhanh như bay Yi Jung vội lao về nhà trước khi bữa ăn tối kết thúc. Trời còn thương xót, về đến nhà Yi Jung thấy Jin Shin đang thưởng thức bánh chocolate mà Ga Eul làm, còn cô vẫn đang dùng bữa tối.

-Đã bảo không phải đợi anh về mà!

Tim cô vẫn đập rộn lên mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, mới có 7 tháng nhưng trông cô như sắp sinh vậy! Ga Eul hơi khó khăn để quay đầu sang nhìn chồng, còn Yi Jung thì quá hoảng hốt và ngăn ngay hành động ấy:

-So Ga Eul, em có ngồi yên hay không hả? Em có biết quay đầu như thế có hại cho xương cổ không? (À cái này là do bản thân Yi Jung tự tưởng tượng, cả viện trưởng Joon cũng đành bó tay! Bác sĩ sản khoa Geum à không Goo chứ mà còn đầu hàng chịu trói cơ mà!)

Anh thật nhanh đến cạnh cô, như vỗ về Yi Jung tựa đầu Ga Eul vào thân mình và nhẹ nhàng hỏi thăm:

-Hôm nay vẫn rất khỏe phải không người yêu bé bỏng của anh?

Jin Shin chịu không nổi lời nói nhột nhạt của bố mình nên lên tiếng:

-Appa, omma không phải là người yêu bé bỏng của bố, omma là người mẹ dịu dàng của con! Theo Won Bin làm đệ tử từ năm lên 5, cũng học nghề hơn 2 năm rồi nên miệng lưỡi của thằng bé này nghe thật ngọt ngào. Mục đích chính Jin Shin được sư phụ Won Bin truyền nghề tận tâm như thế chẳng qua vì Won Bin phải nhờ sự có mặt của Jin Shin để gặp người trong mộng nhiều hơn. Còn bố Yi Jung thì đã thuộc hàng lỗi thời, phong thái Casanova giờ đây như con chim uyên ương vậy, lúc nào cũng ríu rít bên Ga Eul nên thằng bé đã coi Won Bin là ngẫu tượng.

Yi Jung hậm hực trừng mắt nhìn Jin Shin rồi quay sang nhìn vợ:

-Vợ yêu, chúng ta cùng ăn cơm nhé em!

-Vâng. Ga Eul biết thừa trò cãi nhau vặt vãnh của bố con nhà này gần như thành thông lệ, chỉ cần một trận game hay đá banh là tự động bố con lại thân cho mà xem. Ga Eul cũng không can vào làm gì, cô không muốn chọn giữa người yêu bé bỏng và người mẹ dịu dàng, cả hai đều thật rợn gai óc. Đúng là gen di truyền, dù Yi Jung chưa bao giờ chỉ bảo cho Jin Shin thành một người thu hút phái đẹp thì ngay trong khí chất của hai bố con đã toát ra thế. Ga Eul đã không biết phải phân xử bao nhiêu chuyện tình nhiều tay của con trai rồi, cuối cùng Jin Shinluôn giải quyết bằng cách cặp ngay một bạn học nữ mới. Mỗi lần như thế Yi Jung đều cười tự hào:

-Đó là tố chất di truyền rồi em yêu ạ. Anh cũng không cách nào dằn nó xuống dù thằng bé đã thừa hưởng 1 nữa thiên thần trong em.

Bữa ăn kết thúc khá hòa bình, Jin Shin nhận được cuộc gọi của cô bé nào đó và thằng bé say mê nghe cô bé kể về chuyến du lịch đến Disneyland hồi tuần trước ở Mỹ.

-Lần này không được nhé Ga Eul. Yi Jung nói khi đỡ vợ mình cẩn thận ngồi xuống giường, cô giương cặp mắt ngây thơ nhìn anh làm đầu óc của Yi Jung trắng toát trong suốt hơn 30s. Anh lắc đầu cố nhắc nhở bản thân chống chọi lại vũ khí giết người này.  Yi Jung nghiêm mặt nhìn cô:

-Em không được nghe Jin Shin vòi vĩnh mà cho thằng bé đi Disneyland đấy!

-Nhưng mà Yi Jung à, sẽ rất tội nếu Jin Shin nghe bạn bè kể về chuyến đi mà thằng bé lại chẳng biết tí gì cả!

Ôi vẫn chất giọng nhẹ nhàng kia thì làm sao mình nỡ mà từ chối, nhưng không được, tuyệt đối không thể. Anh vẫn nghiêm túc nhìn cô:

-Em yêu à, bụng em đã 7 tháng rồi, em không thể dẫn con đi được đâu! Hãy đợi sau khi sinh chừng 5, 10 năm gì đó nhé!

-Lần nào em muốn dẫn con đi chơi, anh đều viện hết cớ này đến cớ nọ, thằng bé gần 8 tuổi rồi mà vẫn chưa được đi đâu xa ngoài xuống Busan thăm ông bà ngoại.

Nhắc đến lần đó là Yi Jung thấy khó chịu, hai mẹ con nỡ lòng nào bỏ mặt anh một mình ở nhà cả 2 đêm liền. Tất cả đều tại cậu quý tử này mà ra, lúc Yi Jung rãnh rỗi thì nói sao cũng không chịu đi chơi vì bảo bạn gái đang ở Seoul, không thể rời mắt khỏi. Cứ hễ lúc nào anh bận thì bạn gái thằng bé lại đi chơi, thế là cậu quý tử của anh lại vòi vĩnh. Nó luôn dùng ánh mắt cún con nhìn vợ bé bỏng của anh, 2 lần đầu anh còn cản được. Đến lần thứ 3 xuống Busan, do có bố mẹ vợ, tức ông bà ngoại lên tiếng nên Yi Jung chẳng dám nói tiếng nào. Sau đợt đó Yi Jung đã lập ngay một kế hoạch, thế là suốt 9 tháng anh có thể an tâm giữ Ga Eul tại gia. (Cười nham hiểm.)

-Thì em nghĩ mà xem, 2 tháng nữa em sinh rồi, đi thế này rất nguy hiểm. Sinh xong thì phải nghĩ ngơi, ít nhất của nữa năm. Con chúng ta cũng cần chăm sóc, con nhỏ thế mà đi chơi không tiện chút nào. Đợi con cứng cáp cũng phải mất 3 năm, lúc đó Jin Shin lại vào học trung học, tốt nhất đợi khi nào Jin Shin vào đại học. Anh sẽ cho thằng bé tự đi một mình.

-Yi Jung à, anh làm vậy là bóc lột quyền trẻ thơ của con.

-Ai bảo nó cứ hè lúc anh bận mà đòi đi chơi làm chi, có giá nào anh cũng không muốn để em đi chơi với tên quỷ nhỏ đó đâu! Có anh theo thì được! Yi Jung lại mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh vẫn là thứ ma lực khiến Ga Eul không biết nói gì.

-Nhưng Jin Shin thật sự rất muốn đi mà anh. Cô không biết vô tình hay cố ý, lại dùng ánh mắt hút hồn đó nhìn anh, Yi Jung một lần nữa đành xuống nước:

-Thôi được rồi, con thì cho đi nhưng mẹ phải ở nhà. Mẹ không được đi đâu mà không có bố.

-Jin Shin à, appa đã cho phép rồi đó con, mau gọi cho Won Bin ajussi đi, lần này đóng tốt vai trò cupid nhé con trai!

Jin Shin từ lâu đã núp lấp ló để nghe ngóng tình hình, vừa nghe mẹ gọi thì thản nhiên, hất mặt đi vào. Nhìn appa của mình cười gian rồi nói:

-Vâng omma, con cảm ơn mẹ yêu. Appa, lần này bố lại thua nữa rồi!

End of this shot.

3 thoughts on “One shot Always being a loser in So’s family – picka komo

  1. haizz… author lai ta`n nhan vo nhan dao voi YJ nua roi…
    hahhahaha
    ong YJ lay vo roi trinh do de tien bi giam sut, vi` da cho GE het phan nua phần công lực
    hahahahah
    đáng đời Cass….
    Cầu trời ông Woobin cầu hôn thtấ bại… =))

  2. ss ơi là ss, cao tay wá, woo bin mất mặt, k những thế mất cả danh, cầu hôn 7 lần, lần nào cũng nhận cái lắc đầu ;))
    bạn nhỏ nhà YJ tinh ranh wá mức, cứ suốt ngày omma suốt thế làm cho Ông bố ghen đến điên cuồng, cái nài gọi là có giặc ngay trong nhà nà, mà YJ hình như mất hết hình tượng rồi, suốt ngày 1 vợ, 2 vợ……………….n lần vợ, vợ là nhất =)). như thế cho đáng, cái số YJ là suốt làm trâu cho GE😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s