Ngoại truyện Sam Sam đến đây ăn nè của Cố Mạn

Boss lớn cầu hôn

Au: picka_komo


Vào một ngày đẹp trời nọ, Phong Đằng thong dong nhìn ra cửa sổ rồi cầm điện thoại gọi ra cho thư ký của mình:

-A May, đánh thông báo cho công ty báo cuộc thi CPA sẽ tổ chức vào 3 ngày sau.

Ngay khi nhận được thông báo, Sam Sam gần như muốn té ngửa. (Chuyện gì vậy? 3 ngày sau sao? Điện thoại, điện thoại đâu?) Sam Sam lập tức mở ngay ra lịch điện tử và dò cẩn thận. (4/10, sao lại như thế, rõ ràng lịch thi CPA là 4 tháng 10, nhưng giờ sao lại thành 1/7 chứ, tại sao lại tổ chức sớm hơn 3 tháng chứ? Ôi cuộc đời của Tiết Sam Sam coi như chấm dứt từ đây rồi! Các khoản chi thu ăn vặt phải bãi bỏ, tiền trả mạng và ti vi cũng phải bỏ luôn, tội nhất là sáng phải đi bộ đi làm, ôi thật thảm hại. Do đâu mà bị thế? Hung thủ không ai khác là boss lớn, nhà tư bản hút máu người vô nhân tính >< Đả đảo tư bản, vô sản đứng lên, đả đảo đả đảo. Bùm … lập tức vỡ mộng khi điện thoại nhắc nhở “sam sam ơi, đến giờ bị cho ăn rồi”, lập tức quay về thực tại phủ phàng.

Phải cố sống sót trên sự áp bức của tư bản, hãy cố mà vươn lên, hỡi nhà vô sản vĩ đại Tiết Sam Sam, hãy đầu độc boss, ăn nhiều thịt sẽ bị phát tướng, boss sẽ ngày càng xấu xí. Sam Sam ăn nhiều rau sẽ xinh đẹp, trẻ …

-Tiết Sam Sam, em lại bãi công nữa hả?

Đang mơ màng trong cuộc tranh đấu tự do thì chuông điện thoại vang lên, boss lớn đã kéo Sam Sam quay lại hiện thực trước mắt.

Trước khi gặp boss tổng, Sam Sam cực kỳ hăm hở nghĩ đến cảnh tượng boss lớn sẽ ngày càng phát tướng vì ăn thịt trong thời gian dài. Boss lớn phải xấu hổ giấu mình ngắm nhìn một Sam Sam với thân hình tuyệt mỹ. Nhưng chỉ khi cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy boss lớn đang tựa mình vào cửa sổ liếc sơ lược hồ sơ thì giấc mơ hão huyền đã tan theo mây khói. Một thân hình tuyệt mỹ như tượng thế kia thì làm sao mà phát tướng được. Thân hình lộ rõ khi boss lớn không mặt áo vest, chiếc áo sơ mi phủ nhẹ trên từng đường nét làm Sam Sam mém … chảy nước vãi … ôi thật kinh khủng …

-Em làm gì đứng đó mà thèm khát vậy!

-Hả? Thèm khát gì chứ, làm gì có đâu! Chỉ….chỉ là…

-Thôi được rồi, lại đây lấy cơm đi.

Sam Sam ngoan ngoãn lại cạnh bàn lấy hộp cơm đem lại nơi quen thuộc, làm công việc quen thuộc, nhưng trong lòng lại tràn đầy oán khí (Có cái lý gì mà phải sai mình đến bàn lấy cơm rồi lại đem đến đây ngồi lựa như cho con nít mẫu giáo ăn chứ? Không đúng, mấy nhóc đó còn dễ chịu hơn nhiều. haha… đúng đúng… boss lớn còn thua cả một thằng nhóc …)

-Sam Sam lại đang nghĩ ngợi gì đấy?

-Hơ? À đâu có…

-Chắc là đang ngắm anh phải không? Lại đây, đứng gần ngắm mới kỹ chứ!

-Thật là không biết xấu hổ!

Phong Đằng mỉm cười rồi tiếp tục hoàn tất cho xong phần văn bản còn dang dỡ.

Một chút đã xong, Phong Đằng mò mẫm lại chiếc bàn ấm cúng, ôi mỗi lần đói bụng là anh lại trông thật điên dại hơn ngày thường. Măm măm được vài miếng ngon lành, boss lớn lúc này mới thèm để ý đến Sam Sam, đang rất chi là buồn rầu ngồi ngoặm mấy cọng rau xanh mướt. Boss lớn nhướn mày nhìn Sam Sam tỏ vẻ thương xót:

-Sao buồn vậy? Nói anh nghe coi!

-Không có gì (Cái này thì có trời mới giúp nổi!)

-Hay là chán việc này rồi?

-Đâu có. Sam Sam lập tức thanh minh (ăn thêm 1 tháng gan lợn cũng chả dám có ý nghĩ đó, chỉ cần nhen nhóm thôi là chết không toàn lương rồi >< hết sức nguy hiểm)

-Ừm…. Phong Đằng ra vẻ suy tư rồi nói: “Ừm để coi, niệm tình Sam Sam làm việc rất tốt, boss đây ban cho một đặc ân, nói đi, muốn gì cũng được.”

Sam Sam sáng rỡ nhìn boss lớn hỏi ngay:

-Boss biết đề thi CPA hả?

Boss tỉnh bơ đáp:

-Dĩ nhiên là không, thân phận boss lớn như vậy, sao lại hạ mình ra đề. Tiết Sam Sam đúng là đồ ngốc. Nhưng anh có cách cho em khỏi phải thi CPA.

Sam Sam nghi ngờ hỏi ngay:

-Chẳng phải chính boss lớn bảo không đậu bị trừ lương sao. Nhất định đây là mưu đồ ăn chặng lương của mình. Nghe là biết câu cuối do Sam Sam tự nói trong đầu.

Boss tỉnh bơ trả lời:

-Quả là có nói thế, nhưng kỳ này bảo đảm Sam Sam có lợi mà! (Thì cả hai đều có lợi, có điều lợi boss lớn hơi bị bự hơn thôi, tư bản mà, làm ăn cớ sao chịu lỗ vốn.) Kết luận: tư bản hết sức đê tiện và nham hiểm. <lời người ngoài cuộc bức xúc dùm người vô sản>

Sam Sam nhìn boss lớn trân trối, ánh mắt ngưỡng mộ như thiên thần, ôi trời đã thương xót, nhưng mà khoan. Ánh sáng chập chờn bao quanh cho ta biết trước mặt là ác quỷ, tuyệt không phải thiên thần, không nên vì một phút nhẹ dạ để quỷ dụ dỗ. Boss lớn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng hơn là nguy hiểm về nhiều mặt. Tư bản mà, sao lại làm chuyện có lợi cho vô sản được? Suy nghĩ thế nên Sam Sam quyết định luôn:

-Thôi không cần boss lớn giúp đỡ đâu.

-Ừ thì thôi, nhưng … vì dám từ chối boss lớn, Tiết Sam Sam thật to gan. Vậy đề thi CPA kỳ này, anh phá lệ một lần. Anh sẽ ra đề, và đề đó dành riêng cho em Sam Sam đây thôi.

-Hả?

Sao lại như thế? Sam Sam muốn ngất xủi ngay tại chỗ, boss lớn ra đề, mà mục tiêu tàn sát lại nhắm ngay vào mình. Nham hiểm, quá nham hiểm rồi, sao lại giết người như vậy chứ? Thà trừ lương cho xong đi! >< đúng là ỷ thế cậy quyền, ức hiếp kẻ khác….

Giãy giụa đành đạch trong tuyệt vọng cố nói một câu cuối:

-Boss lớn ức hiếp nhân viên quá thể!

Boss lớn dĩ nhiên thản nhiên, bình thản đáp lại như không:

-Ừ thì vô sản sinh ra là để tư sản ăn hiếp mà, nhất là một vô sản nghe lời như Sam Sam, một đối tượng rất chi là lý tưởng.

Còn làm gì hơn ngoài cách này, Sam Sam cố nở nụ cười trong nước mắt, xuống giọng nhỏ nhẹ:

-Boss lớn ơi, boss lớn giúp đỡ đi, năn nỉ boss lớn cho Sam Sam cái yêu cầu giúp đỡ đó đi! (Thôi thì cứ cho rằng mình đang năn nỉ thần tài đi, thần tài ơi cho con tiền đi, con còn muốn được chơi game Mộng Du Giang Hồ lắm! Sắp ra phần 2 rồi, con không thể ngắm máy tính trắng đen mỗi tối được đâu!)

Boss lớn cười tự mãn rồi đưa cho Sam Sam một danh thiếp của luật sư, Sam Sam tròn mắt nhìn boss lớn, lập tức bật ra suy nghĩ hết sức logic:

-Boss lớn nhờ luật sư làm bằng CPA giả cho Sam Sam hả?

Boss lớn muốn té nhào, sao lại suy nghĩ đến mức đó chứ! Đúng là heo hết thuốc chữa, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:

-Chiều tan sở cứ đến đó! Nói xong boss lớn lại ra giọng boss lớn:

-Tiết Sam Sam, lo ăn rau đi!

Chiều hôm đó, Sam Sam lòng phấn khởi cầm danh thiếp, còn đang loay hoay không biết đến đó bằng cách nào thì đụng ngay boss lớn. Ngồi trong xe mà cũng muốn ra lệnh cho người khác:

-Sam Sam, lên xe đi!

Dĩ nhiên kháng chỉ là tội chết, tuân chỉ còn sống thêm được vài giờ.

Vừa đến văn phòng luật, luật sư Dương nhìn Sam Sam hết sức gian tà, cố gắng nén cười nhìn boss lớn, lòng thầm nghĩ (sao mình lại có một tên bạn biến thái hết sức cho phép thế không biết! không nể vì tài khoản game Mộng Du Giang Hồ 2 thì đừng hòng, thôi đành che lại lương tâm nghề nghiệp vậy, Dương Đình ơi, hãy làm vậy đi, mày đang làm đúng!)

-Mời Tiết tiểu thư xem qua hợp đồng. Nội dung ngắn gọn như sau:

HỢP ĐỒNG MIỄN THI CPA VÔ THỜI HẠN

Bên A _ Người bảo đảm thực hiện hợp đồng: Phong Đằng tiên sinh

Bên B _ Người được thụ hưởng hợp đồng: Tiết Sam Sam tiểu thư

Bên B có trách nhiệm thực hiện các điều khoản sau:

- Điều 1: Phải chăm lo việc ăn ngủ, các sinh hoạt hằng ngày của bên A 24/7

- Điều 2: Phải tuyệt đối phục tùng những gì bên A nói, bên B không được có ý kiến trừ khi lên tiếng đồng tình

- Điều 3: Sau 8h tối mỗi ngày, bên A dù có đi bất kỳ nơi đâu thì bên B phải ở cạnh bên A, một bước cũng không được rời.

Điều khoản được áp dụng bắt đầu từ ngày bên B ký vào đơn này. Cùng ngày, bên B sẽ được thụ hưởng các điều khoản như sau:

- Điều 1: Miễn thi CPA vô thời hạn, tự do sử dụng các vật thuộc sở hữu của bên A (chú thích: bao gồm vật dụng có linh hồn)

- Điều 2: tiền lương được lãnh qua thẻ kim cương phụ thuộc không giới hạn của tập đoàn  Phong Thị

-Điều 3: Có quyền quản lý sinh hoạt của bên A trong sự cho phép của bên A (điều khoản thể hiện rõ bản chất tư bản nhất < lời bức xúc của người tốt picka>)

Sam Sam còn đang cực kỳ không hiểu cái hợp đồng, gì mà bên A bên B? Cô cứ phải lật lật vì chả nhớ nổi bên A với lại bên B. Thật là, cách trang mà phần giải thích bên A, bên B lại viết bằng tiếng Pháp. Hợp đồng gì mà lại đến những hai thứ tiếng, văn phòng này đúng là bị bệnh hệt boss lớn. Cái chữ mà cô hiểu trong mớ tiếng Pháp bòng bong kia là hai ký tự “A”, “B”. Cái điều khoản, đập vào mắt là vật dụng có linh hồn, ngôn ngữ này đúng là …

-Tiết Sam Sam …

-Ơ…

-Làm gì đấy? Phong Đằng quả là chuyên gia ra lệnh mà! Sam Sam tội nghiệp ngơ ngác hỏi:

-Boss này, “vật dụng có linh hồn” là gì vậy?

-Là vật có thể trò chuyện được. Trả lời xong, Phong Đằng lập tức ve vẫy tấm thẻ tài khoản của Mộng Du Giang Hồ 2 cho Dương Đình thèm thòm chơi, anh chàng luật sư lập tức bịt thật chặt lương tâm không lỗ hở:

-Tiết tiểu thư, 1 phút nữa là hết giờ rồi, cô không ký thì hợp đồng sẽ hết giá trị đấy!

-Thật sao? Sam Sam nhìn về phía boss lớn cầu khẩn nhưng vô ích, boss lớn đã đứng về phe kẻ thù:

-Còn 55 giây nữa. Lẹ đi Tiết Sam Sam. Không ngày mai thi CPA liền bây giờ.

-Nhưng chưa đọc kỹ hợp đồng, sao mà ký được? Phong Đằng vẫn dùng cách cũ:

-Ký hay là thi CPA?

Trước con mắt đe dọa quen thuộc, Sam Sam rụt rè và nhanh chóng ký rẹt rẹt vào hợp đồng. Lúc này ngồi trong xe rồi, Sam Sam mới bình tĩnh suy nghĩ lại các điều khoản, dĩ nhiên nghĩ về phần có lợi cho mình trước là tính cách của Sam Sam. Nhưng đâu ngờ, lợi nhiều hay không chưa biết, chỉ biết là lại sắp bị ức hiếp. Thật tội cho Sam Sam, sống khiếp làm heo bị nuôi chờ đến ngày mổ, à không ngày bị dụ thành nô lệ không công thật lạnh lẽo. Thế giới tư bản đúng là gió thổi điều hiu, thật kinh khủng. Nhưng Tiết Sam Sam thì đang tạm thời rất khoái chí nghĩ ngợi như sau: được hưởng cảm giác cà thẻ bạch kim, sài đồ miễn phí trong công ty (tài sản của Phong Đằng là tài sản của Phong Đằng chủ tịch), nhưng chẳng mang được món nào về nhà cả, haiz… nhưng… Sam Sam bắt đầu sáng suốt rồi. Quản lý boss đại nhân là một cực hình kiêm chức, hết sức kinh khủng, hoàn toàn là ác mộng… Nhưng Sam Sam lại ngây ngô rồi, Sam Sam lại nghĩ “hay boss cho mình làm thư ký, thăng chức tăng lương… tuyệt vời..” Mọi người đồng loạt chịu thua Sam Sam, lần này Sam Sam nghĩ tốt cho boss của mình quá chừng. Bắt đầu lại mơ rồi, Sam Sam nghĩ đến chuyện mình sẽ sắp lịch cho boss lớn, sẽ cho boss lớn đi ăn trưa mới khách hàng, hay đi họp, bất kỳ đâu miễn không có ở công ty. Haha…thế thì khỏi phải ăn cơm với boss lớn, bớt làm nô lệ gắp rau ngày nào thì đỡ ngày đó chứ sao. Mơ màng sung sướng trong mộng tưởng, Sam Sam xuống xe hồi nào không rõ, hí hửng đi vào nhà. Đâu biết rằng Phong Đằng lặng lẽ theo tận xuống xe. Giật cả mình, Sam Sam hỏi ngay:

-Ủa boss lớn đi đâu dạ?

-Lên gom quần áo dùm em chứ đâu?

-Để làm gì cơ?

-Nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi? Sam Sam vâng lời nhìn đồng hồ của boss rồi nói:

-7h35 phút.

-Thì đó, đi xe về nhà anh mất đến 20 phút. Giờ không nhanh là sẽ vi phạm hợp đồng đấy!

-Hợp đồng … ??? Hợp đồng gì cơ?

-Vi phạm hợp đồng sẽ bị trừ lương, trừ tiền thưởng, trừ luôn phúc lợi nhân viên.

-Hợp đồng lao động làm gì có điều khoản đó?

Ôi Sam Sam, đến giờ vẫn chưa hiểu boss lớn đang đắc chí:

-Lúc ký hợp đồng không coi kỹ à, này … xem đi, hợp đồng vừa ký cách đấy 16 phút 35 giây tại văn phòng luật sư. Không nhanh để anh giúp thì trừ lương.

-Không được, phản đối boss lớn giở trò đồi bại.

-Bút sa gà chết, ai bảo đọc chưa kỹ mà ký vào làm chi, giờ chịu đi.

Uất ức, uất ức hết sức, sao trên đời lại có kẻ dùng bộ mặt đẹp như tiên đi làm chuyện quỷ hút máu thế, chỉ biết ức hiếp kẻ hiền lành thôi.

-Thế về nhà boss làm gì? À phòng Phong Nguyệt tiểu thư bệnh cần có người chăm sóc à?

Ngốc, quá ư là hết thuốc chữa, Phong Đằng không thèm giải thích, lôi luôn Sam Sam tống vào xe rồi cho tài xế lái ngay về nhà. Đồ đạt cũng không thèm gom, mua luôn cái mới cho đỡ phiền phức.

Vừa về đến nhà, boss lớn chỉ hướng trên lầu, ra lệnh cho Sam Sam vô phòng đi, căn phòng rộng đến tận 3 cửa dẫn vào 3 gian phòng khác nhau, phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm. Dĩ nhiên boss lớn kiến nghị Sam Sam vào phòng tắm đầu tiên rồi.

Còn cẩn thận đến nổi dặn dò quản gia:

-Đóng ngay cửa lớn, đêm nay là nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Vị quản gia bình thản làm theo và nở một nụ cười hàm ẩn. Về phần Sam Sam tội nghiệp, mê mẫn cái phòng tắm rất chi là to và hoành tráng, dĩ nhiên không bỏ cơ hội tận hưởng hương vị vương giả một chút. Tắm xong thì vô tư mặc cái đầm ngủ mỏng đến thấy rõ do quản gia chuẩn bị. Quản gia gìa cả tội nghiệp biện minh do mình già cả nên mua nhầm, dĩ nhiên chuyện này xảy ra vào sáng hôm sau khi Phong Đằng hùng hổ tra hỏi. Phong Đằng thật là, người ta có hảo ý mà lại.

Sam Sam tí tởn chạy ra ngoài, thấy màn hình đang mở game Mộng Du Giang Hồ, ôi thật là mơ ước quá đi mà. Thấy tài khoản game là “Thành chủ Phương Long hiệu”, ôi trời một nhân vật huyền thoại, chỉ đứng từ sáng tới tối, rõ là một NPC mà nắm hết tiền trong thế giới giang hồ sóng gió này. Cũng không có gì ngạc nhiên, vì đây là game chủ lực của Phong Thị về lĩnh vực game online mà. Nghe đâu còn hợp tác với thần đồng vi tính nào đó làm phần 2 nữa chứ. Sam Sam chợt nãy ra ý đồ đen tối, mon men và kho bạc của NPC “ Thành chủ Phương Long hiệu” chuyển một số tiền bự bự vào tài khoản “Đánh boss xong mới ngủ ngon” của mình. Thành công mỹ mãn là dĩ nhiên, nhưng lại dẫn đến 1 nguy hiểm khác khôn lường.

Boss lớn không biết ất giáp, vừa mở cửa vào phòng đã thấy cái váy mỏng như tơ kia, máu nóng bốc lên cao, boss lập tức hùng hổ đi lại giường. Vớ ngay tấm chăm dày cộm rồi kéo Sam Sam khỏi ghế. Bắt đầu quấn đi quấn lại như quấn bánh cuốn nóng hổi. Công việc sau đó là thảy lên giường hem thương tiếc và tiếp tục quay lại làm việc. Tiếng la ó của Sam Sam quá điếc tai, Phong Đằng chặn ngay không thương tiếc:

-La nữa mai đuổi việc không hưởng lương bồi thường.

Nói xong boss lớn ngồi lại máy, Sam Sam toát mồ hôi hột, boss lớn mà biết Sam Sam thục két của công thì chắc nhân vật “đánh boss xong mới ngủ ngon” của Sam Sam lên đường quá! >< Nhắm chặt mắt cầu xin ơn trên thương xót mình, bần cùng quá sinh đạo tặc thôi, cầu trời phật độ trì cho boss lớn không phát hiện 200 lượng vàng đã biến mất!

Phong Đằng thì tâm trí đang tơ tưởng nơi nào, cố gắng hết sức không nhìn về cái giường ấm áp, tập trung cao độ vào chiếc máy tính. Mất hơn 7 giây Phong Đằng mới mở được cửa sổ word lên, ôi thở phào nhẹ nhỏ. Anh đánh đánh gõ gõ cái gì đó, làm Sam Sam cũng xót ruột chờ đợi. Hem lẽ boss đại nhân biến thái tới mức mở excel lên tính xem tiền bạc trong game thất thoát bao nhiêu sao? Ôi đã có máu tư bản trong người thì dù là tiền ảo cũng vô cùng biến thái. Kết luật boss đại nhân biến thái…

Một lúc sau, tiếng máy in bắt đầu chạy kêu rè rè trên bàn làm việc của Phong Đằng, lúc này nét mặt anh mới giản ra một chút. Phong Đằng lạnh lùng đưa tời giấy đung đưa trước mặt Sam Sam:

-Có lăn cũng vô ít, mập tròn thế kia mà lăn sao được?

Boss tổng đê tiện, mình có mập đâu? Chẳng phải vì cái chăn nên mình trông mới nặng nề sao? Dù tăng lên 2,3 kg thiệt, nhưng hóp bụng một chút quần áo vẫn còn vừa mà? Hix, thật tủi thân, Tiết Sam Sam ơi là Tiết Sam Sam, sao mày lại xui xẻo vào một công ty biến thái như thế. Người ta có câu đánh rắn đánh đầu, công ty biến thái cũng do người điều hành quá thủ đoạn mà ra. Chỉ tội cho những nông dân, à không nhưng người làm công hiền lành chân thật mà thôi.

Than thở vậy thôi, Sam Sam vẫn không quên liếc nhìn những cái tên được đánh gọn gàng trên giấy:

-Ủa mà sao mấy tên này nghe quen quen, Tiết Thủ Tài, y người này tên giống ba em quá!

Phong Đằng điên tiết nhìn Sam Sam:

-Nhìn luôn tên kế bên coi giống mẹ em không? Sam Sam ngây thơ gật đầu ngoan ngoãn. Phong Đằng muốn chết đứng như Từ Hải cho xong, người gì đâu mà…

-Sao mà không quen được, toàn tên họ hàng của em không mà! Coi danh sách xem có gì cần bổ sung không?

Sam Sam chớp chớp mắt hỏi:

-Thế bổ sung làm gì? Công ty điều tra lý lịch của nhân viên à?

Lần này thật sự điên máu, boss lớn quát luôn:

-Có công ty nào điều tra lý lịch của cả dòng họ nhân viên không hả?

Sam Sam nghĩ bụng (lẽ thường thì không nhưng … dưới sự điều hành của boss Phong Tổng thì haha không cái gì lạ mà có thể tồn tại được cả. Từ lâu nơi đây không như nơi khác nữa rồi!)

-Tiết Sam Sam …. Phong Đằng gằn từng chữ một khi biết chắc Sam Sam đang nghĩ xấu gì về mình, Sam Sam lập tức giả ngây ngô:

-Đâu có, đang không hiểu boss lớn làm gì?

-Nói chung cứ xem đi, mai bổ sung cũng được. Giờ thì … mệt rồi, đi ngủ. Mai đi sớm.

Sam Sam lập tức oán trách, quấn như vậy thì ngủ làm sao đây?

-Quấn vậy không tài nào đọc được.

-Không đọc được thì để mai. Đi ngủ (không dại gì mà mở ra, thả ra là mình chết trước, không được)

-Nhưng mai đi du lịch sao?

-Có thể cho là vậy. Thôi mệt quá, đi ngủ lẹ đi. Phong Đằng cất gọn tờ giấy, với tay tắt đèn và ngoan ngoãn nằm cạnh Sam Sam, ra vẻ vô cùng bình thản nằm ngủ thật ngon. Nhưng một lúc sau phải quay lưng với Sam Sam để mà cố ngủ….

Tư thế kỳ cục như vậy khiến Sam Sam không tài nào chợp mắt được, cô bực dọc cố xoay người tìm tư thế thoải mái hơn nhưng mà bịt một cái đã rơi xuống đất. Ui cái lưng đau không gì tả nổi, nhưng lại giúp cô thoát khỏi cái cuốn của boss tổng. Cô lồm cồm bò dậy và cố mò lên giường, chiếc giường ấm vẫn là bữa ăn ngon tuyệt cho vị thần ngủ đang thúc giục cô lúc này. Lúc này chắc cũng nữa đêm, khí lạnh bắt đầu hành hạ cô nhiều hơn, Sam Sam vô thức quơ tay về hướng Phong tổng đang ngủ ngon lành.

Buổi tối cũng mau kết thúc, Phong Đằng vẫn giữ thói quen tốt của mình, mở mắt lúc 7h sáng. Quay người thì thấy mình đang ôm Sam Sam ngủ ngon lành, à mà không, chính xác là đang bị cô ôm mới đúng. Phong Đằng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xem xét bản thân xem có bị thiệt thòi gì không. Rút ra kết luận nhanh chóng rằng mình vẫn chưa bị sàm sỡ, anh lập tức ngồi dậy và lay cô dậy:

-Nhân viên Sam Sam, có biết tội sàm sỡ cũng bị cấu thành tội hình sự không hả? Sao đêm qua dám thừa cơ lợi dụng sếp lớn hả?

Sam Sam trong thời gian sáng sớm lá lúc thiếu tỉnh táo nhất, tình hình này với lần tỏ tình cũng khá tương tự. Sam Sam mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì rất hung hăng quát:

-Im ngay, cho ta đây ngủ chứ!

Bị quát đột ngột khiến boss lớn chỉ còn phản ứng là im thin thít, lặng lẽ ra khỏi giường. Nhưng cái tính khí kia thì sao để yên cho Sam Sam, boss lớn quyết định trả thù. Thật nhanh đến bàn làm việc lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số, nhanh tay nhanh chân chộp liền mấy tấm. Bộ đồ gợi cảm lên hình cũng không tệ, giữ lại làm kỷ niệm là ý đồ đầu tiên, tiếp theo thì dĩ nhiên là để trả thù rồi! Boss lớn cười gian manh rồi gắm luôn vào máy tính, này thì kết nối với điện thoại rồi chiếc máy chạy ro ro hoàn thành ý đồ đen tối của Phong Đằng.

Vừa thay đồ xong, Phong Đằng trở ra thì thấy Sam Sam đang lò mò bò dậy, chắc là tưởng mình đang ngủ ở nhà nên Sam Sam cứ với tay mò mẫm phía trước, chắc là tìm cái tủ áo quen thuộc. Nhưng tiếc rằng đây là dinh thự của boss lớn, cái hướng tủ quần áo của Sam Sam là cửa phòng tắm lúc này. Một cú va chạm nhẹ buổi sáng, Sam Sam đụng ngay Phong Đằng đang đứng nhìn chừng. Những giọt nước vẫn còn lưu lại trên bộ ngực rắn chắc của anh, Sam Sam chà nhẹ má phải vào vùng đất hơi ẩm kia và chợt bừng tĩnh. Vừa nhìn thấy boss lớn đang không mặt áo, không cần phải hỏi cũng biết Sam Sam bị té nhào rồi. Phong Đằng nhanh chóng đỡ cô trong tay và cười:

-Anh biết là mình đẹp trai nhưng em không phải nịnh bợ ra mặt như vậy. Thôi đi thay đồ đi, phải đi rồi, đồ anh để sẵn trong phòng tắm đấy.

Thấy Sam Sam mặt đỏ bừng ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, Phong Đằng nghĩ thầm kỳ này đích thân mình chọn rồi, không tin tưởng quản gia được, chút nữa tối qua mất kiểm soát rồi.

Chiếc xe thẳng tiến đến nhà của bố mẹ Sam Sam, quản gia cuối chào cậu chủ rồi ngồi bệch xuống thềm cửa vì quá run. Thôi tiêu rồi, ánh nhìn của cậu chủ thật đáng sợ, không tính mần thịt mình khi về chứ? Sao lại có thể qua cầu rút ván như vậy? Hix hix, mình đã phải đi hết cái trung tâm mua sắm, chọn rất nhiều loại đồ theo size của cô chủ tương lai mà. Chẳng qua lão già này sợ cậu chủ bị ế nên mới giúp đỡ thôi mà! Sao lại nhìn người ta hận thù như vậy chứ?

Mẹ Sam Sam nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng tạm gác mở chén đũa của bữa sáng và ra mở cửa. Thấy con gái dẫn con trai về nhà, bà mừng húm chạy ngay ra vườn lôi bố Sam Sam đang tưới cây vào trong:

-Mình ơi, cuối cùng cũng có con trai vào nhà chúng ta rồi. Mình đừng làm khó thằng bé nhé, đốc thúc chúng nó đám cưới càng tốt, có con gái trong nhà cứ như bom nổ chậm ấy.

-Vậy sao? Ừ ừ tôi biết rồi, tôi rửa tay rồi ra ngay.

-Tiểu Sam, đây là ai vậy con? Mẹ cô mắt lung linh nhìn chàng trai trước mặt rồi lại hướng về phía con gái như mong chờ. Chưa để Sam Sam nói gì, Phong Đằng vội cướp lời:

-Dạ con chào bố mẹ.

Sam Sam lập tức đứng hình. Còn bố mẹ cô thì như được tưới nước mát trong mùa hè oi ả. Sam Sam bị tấn công như vậy, nhìn sang đồng minh thì cũng có ý buông súng đầu hàng sự tài phiệt của boss lớn. Đời mình coi như chấm dứt, uất ức Sam Sam chạy luôn ra vườn, không thèm để ý kẻ thù tư bản và hai người đồng minh phản trắc nữa.

-Dạ để con ra xem sao ạ.

Phong Đằng lễ phép xin phép bố mẹ vợ tương lai và tọt luôn ra vườn. Vừa thấy boss lớn, Sam Sam tức tối gặng hỏi:

-Sao tự nhiên lại gọi bố mẹ em là bố mẹ chứ?

Boss lớn điềm tĩnh giải thích bản hợp đồng cho Sam Sam nghe:

-Chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, mọi hoạt động 24/7 không phải để vợ làm sao? Chính em tự nguyện ký tên đồng ý mà?

Sam Sam anh dũng không chịu, thà phải học sống học chết thì CPA còn hơn rơi vào tay quái vật boss tổng. Boss lớn thấy Sam Sam lắc đầu dữ quá, lo sợ cái cổ cô dâu sẽ rớt ra mất nên điềm nhiên lấy điện thoại ra rồi bấm bấm cái gì đó.

-Em coi cái này là cái gì!

Choáng váng, boss lớn không hổ danh là đê tiện, bao giờ mà quá nhanh tay chộp luôn hình của Sam Sam, tệ hơn lại ngay trong bộ áo mỏng hơn khăn giấy? Boss lớn cười khẩy rồi nói:

-Không lấy thì thôi, lát anh vô cho bố mẹ em xem. Anh không ép em làm gì, để bố mẹ em ép Sam Sam lấy anh cũng được.

Nói rồi Phong Đằng quay lưng lại và thong dong tiến vào nhà, Sam Sam nhanh chóng chạy theo và từ đằng sau nắm vạt áo của anh lại. Boss tổng quay sang cười đểu một cái rồi hỏi:

-Vậy là đồng ý phải không? Sam Sam ngoan ngoãn gật đầu vô điều kiện, lòng tức tối rủa Phong Đằng. Trên đời sao lại có cái kiểu cầu hôn này chứ? Đúng là dân tư bản, rõ ràng là ép người không dùng máy vắt đây mà.

Kết quả: Sam Sam thất bại thảm hại.

Nếu thích thú với ngoại truyên về Phong Đằng, hãy thưởng thức tiếp Bộ sưu tập Ghen đang được post tại blog của picka nhé ^^

About these ads

11 thoughts on “Ngoại truyện Sam Sam đến đây ăn nè của Cố Mạn

  1. hahahahahahhahahahahahahahahaahhahaha=))
    nói sao ta đọc là quai hàm nó méo lun, cái ông Phong Đằng này thiệt là ức hiếp bạn Sam Sam quá chừng, mà sao các nhận vật nam đều các tính chất gian ta, đểu, đê tiện……….toàn cáo không mới kinh. potay nhất là ông luật sư, cài gì mà có thằng bản………rồi bịch lại lương tâm chỉ vì………..tài khoảng game ( lawyer giàu lắm mà ?????????)

    • dạo này bận quá nên ko viết được, bạn cứ subscribe blog của mình đi, khi nào mình post truyện mới nó sẽ tự động báo cho bạn mà!
      Mình rất thích Phong Đằng nên ngoại truyện sẽ dài dài^^

  2. hay thật đó , bạn thật giỏi , có thể làm ” đệ tử ” của chị rùa Mạn rồi đó
    mình cứ tưởng là chị Rùa viết ko chứ , rất hay – gọn – sốc
    cố lên nha bạn
    mình thích nhất là cặp Phong Đằng – Sam Sam trong các t/p của chị Mạn , vừa dễ thương vừa đáng yêu lại vừa ” ko bjt nói thế nào ” nữa
    ủng hộ bạn tiếp tục phát huy ý tưởng mới nha
    chẹppp chẹppp
    mong wá mong wá ………………..

    • ^^ bạn nói cố mạn á hả?
      ừa picka cũng thích couple này nhất! nên mỗi khi nỗi hứng là viết à hehe! picka tự thấy mình chưa đủ biến thái bằng í…

  3. nếu không wa khắt khe.. thì truyện này không nhập với truyện chính lắm bạn ak…
    t1: truyện chính có chi tiết PD và tiểu trư gặp bố mẹ lần đầu tiên là trước đám cưới 1 tháng
    t2: Việc tiểu trư có mún làm vợ PD không h cũng hok wan trọng vì ( vụ xuýt có baby) dù gì cũng ủng hộba5n

    • ừa sao nhập với truyện chính được bạn?
      Mình thích nên viết ngoại truyện về hai anh chị ấy để tự đọc cho đỡ thèm ấy chứ! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s