Lầu hoang – Một bi kịch vì ma sống.

Lần lần bức màn tội ác được vạch trần, không phân biệt ai là người, ai là ma. Đâu là kẻ độc ác, đâu là người hiền lương? Lương tâm của con người, giá trị nhân đạo bị những hủ tục phong kiến chôn vùi trong căn nhà có tiếng là gia phong lễ giáo. Một anh Công được giáo dục tư tưởng mới, sống trong gia đình nho gia, giàu có, cũng nhân hậu như trang giấy trắng. Số phận đẩy đưa gặp và trao trọn tình yêu cho cô Thủy, một cô gái nghèo nhưng xuất thân dòng dõi nho gia. Hai tâm hồn đẹp như tìm được nhau giữa biển đời rộng lớn. Ấy vậy mà bức tường giàu nghèo đã làm chàng trai kia e sợ, tình yêu tưởng chừng như sẽ đâm hoa kết trái sau sự ra đi của bố Thủy. Cô trở nên trơ trọi giữa cuộc đời, Công đã đưa Thủy về nhà ra mắt gia đình, cả hai hi vọng vào một tương lai tươi đẹp. Ấy vậy mà quyết định kia như một bản án tử hình với Thủy, nó đã cướp đi mọi khát vọng sống, niềm tin vào tình yêu cũng như danh dự, thứ mà bố anh Công coi như nguyên tắc làm chủ gia đình.

Một âm mưu đen tối, khủng khiếp đã biến cả nhà, bố Công, mẹ ruột Công là bà hai, bà ba, anh Công và cả người anh họ tên Tuấn vừa từ Pháp trở về thành con mồi trong kế hoạch trả thù kia. Thế còn cô Thủy, cô Thủy là gì trong âm mưu ấy, cô chỉ là một con cờ, một vật hi sinh cho cái kế hoạch kia.

Từ người bị hại, ông ba Lương lại trở thành kẻ sát nhân có mưu sâu, kế hiểm. Ông Ba Lương muốn phá tan cái gia đình, cái mà kẻ hại cả đời ông, hại gia đình ông tan đàn xẽ cánh nhưng cái giá mà ông phải trả còn khủng khiếp hơn. Ông đã biến thành chính bản chất xấu xa của điền chủ Thành. Một anh tá điền hiền lành, có vợ đẹp, ngoan hiền đức hạnh bị biến thành một tên sát nhân, lòng dạ có thua gì kẻ đã hại cuộc đời anh tan nát. Quả báo đã tìm đến khi âm mưu của anh bị Tuấn vạch trần, nhưng quả báo cao hơn nữa chính là anh đã thật sự đánh mất đi hạnh phúc mà người vợ thủy chung vẫn gìn giữ.

Nếu tấm lòng anh bao dung hơn, anh đã không thế! Nếu anh bao dung nhìn người vợ đáng thương của mình, anh ắt hiểu được tấm lòng son sắt kia. Ấy vậy mà, hành vi cưỡng hiếp cô gái vô tội tên Thủy, ghép gia đình ông chủ Thành vào tội loạn luân đã sinh ra một mạng sống vô tội khác. Lòng tham đã che mắt con người, ông Ba Lương lại một lần nữa mượn danh trả thù muốn con mình là Tài, cậu bé còn chưa đến tuổi dứt sữa mẹ phải được hưởng cả gia tài của ông Thành. Âm mưu giết Công được nung nấu, những âm mưu xấu xa cứ dần dần hình thành trong tâm trí ông Ba Lương, dần đẩy ông vào con đường oan nghiệt. Và kết thúc cuộc đời bằng những ám ảnh từ loại nấm độc mà ông dùng để hại người. Người ma lẫn lộn, ông Ba là quỹ dữ đã giết đi cô gái lương thiện tên Thủy, nay lại chết vì sợ hồn ma của Thủy về trả oán. Một cuộc đời chấm dứt.

Thế còn ông Thành, ông vẫn còn sống, con ruột ông vẫn còn sống, đứa con mà ông gọi là con hoang nay đã minh bạch rằng không chung máu mủ. Thứ duy nhất ông mất phải chăng chỉ là cô vợ ba mà ông yêu chiều, muốn chiếm hữu đến độ phải giết cả anh tá điền, giết cả đứa con của vợ anh tá điền tròn năm tháng để có được bà ba như hôm nay? Không. Ông mất nhiều hơn thế, đứa con ruột ghê tởm hành động của cha mình, căm phẫn vì nghiệt của cha mà cuộc đời của mình rơi vào ngõ cụt. Đứa con mà ông gọi là con hoang, nó không chết như ông muốn, nó vẫn hiện hữu trên đời như cái ung nhọt trong lòng ông, như nỗi ô nhục mà cắt bỏ như cắt một cọng cỏ dại ven đường. Người vợ ba đã biết rõ mọi thứ, thề không để yên cho ông, liệu cô ấy có trở thành một ông Thành thứ 3 hay không? Nỗi mất mát to lớn có lẽ chính là người vợ chính thức, vì hai chữ bổn phận, đã che mắt làm ngơ tuân theo mệnh lệnh oan nghiệt của ông. Bà có thể nói là một người phụ nữ hiền lành, nhưng chính hủ tục phong kiến đã biến bà thành tai sai cho quỹ dữ. Bà đã ích kỹ vì giữ thứ mà bà gọi là hạnh phúc, nề nếp gia phong mà chà đạp lên phẩm giá, mạng sống và đạo lý làm người. Cuối cùng bà cũng tay trắng, tiếp tục dìm mình trong ân hận, tội lỗi nhưng có lẽ bà đã được giải thoát vì nghĩ cả đời đã trả được nợ cho ông Thành, chồng bà. Đứa con trai duy nhất đã ra đi cùng bé Tài, con ruột của Thủy, người phụ nữ anh yêu. Anh đã sai lầm 1 lần khi vì lễ giáo phong kiến mà đích tay đẩy Thủy và giếng lạnh, lần này anh đã chọn cách ra đi cùng Tài, một sinh mạng vô tội như Thủy. Anh bẻ gãy mọi rào cản, quyết ra đi, thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo hơn cả nấm mồ sống.

Còn anh Tuấn, muốn tìm ra chân tướng vì muốn minh oan cho cô Thủy, muốn mọi việc sáng tỏ và trên hết với con mắt của người tri thức, anh Tuấn không khuất phục bởi những thứ gọi là ma quỷ cứ về hù dọa con người. Anh Tuấn không phải không tin ma quỷ, không phải không sợ ma quỷ, mà là anh Tuấn sợ cái sự thật giấu trong căn nhà của chú mình. Anh đã điều tra và tự phải rùng mình khi một sự thật còn khủng khiếp hơn cái sự thật về hung thủ đã giết Thủy mà anh muốn tìm.

Người đang làm, trời đang nhìn, anh Tuấn như một sự xui khiến kỳ lạ làm cho sự thật phủ phàng phải phơi bày. Nếu ông Ba Lương dừng lại ở việc sát hại Thủy, dừng lại ở việc để cho con ông là bé Tài được thừa hưởng 1/5 tài sản của ông điền chủ Thành thì có lẽ Tuấn sẽ không phát hiện ra mọi chuyện. Ai ai trong nhà đều có nỗi sợ hãi riêng, sẽ không ai muốn nhắc đến chuyện đó, kể cả cô người làm tên Sen cũng dường như khiếp sợ vì phận mình là tôi tớ. Thế rồi tham vọng trả thù của ông Ba đã buộc sự thật phải lộ ra sớm hơn.

Những hủ tục phong kiến vẫn còn đeo bám con người, không phải vì tri thức con người còn hạn hẹp, mà chính vì lòng tham vô đáy, được voi đòi tiên, được 1 đòi 2. Chấp nhận những gì mình có, phấn đấu để được thứ mình muốn bằng cách làm đoan chính và nhân đạo là bài học làm người nhưng con người lại khó bề tuân theo. Những thứ không phải của mình, dù có cố chiếm đoạt thì kiếp này, kiếp sau cũng phải trả lại. Có vay thì có trả, có gieo thì có hái, có làm thì có hưởng, chỉ tùy vay gì, gieo gì, làm gì để được hưởng quả ngọt, quả lành về sau mà thôi.

Ngày 25 tháng 09 năm 2010.

TP.HỒ CHÍ MINH.

Như Quỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s