Fic Silent World – Chap 9

Chap 9

Yi Jung nhẹ nhàng để Ga Eul đứng xuống khi cả hai đã an toàn trong phòng của họ.

Ga Eul’s POV

Hôm nay anh ấy có một cái gì đó rất lạ, dù cả hai đã bàn trước sẽ có nhưng vệ tinh nhỏ quanh quẩn khi chúng tôi đến đây, dù Yi Jung cứ luôn nói rằng hệ thống an ninh ở đây đã được kiểm định. Nhưng chính bản thân anh ấy cũng không dám chắc, bằng chứng là chính anh ấy nói với tôi về…

Flash back

-Ga Eul yang, hãy nhớ dù hôm nay anh có làm gì thì em cũng hãy làm một bạn diễn thật tốt nhé! … Đừng hỏi gì cả, em sẽ có câu trả lời của em, nhưng chỉ ở vấn đề thời gian thôi! … Em im lặng thì anh cho là em đã đồng ý nhé!

End flash

Thử nghĩ xem, rõ ràng đây là một hành động bắt nạt không đường nào để biện minh. Đồ xấu xa! Đúng là một tên toàn diễn mà thôi! Tôi hơi bực với cái kiểu diễn của anh ấy! Sao phải khổ như thế? Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất hiện nay trong đầu tôi! Nhưng dĩ nhiên giờ thì tốt nhất tôi nên tỏ thái độ hợp tác nếu tôi vẫn yêu giấc mơ bé bỏng ấy!

Rốt cuộc thì tôi không phải giả đò ngủ trên lưng anh ấy nữa! Cảnh tượng lúc nãy nếu lên phim thì sẽ lãng mạn lắm! Nhưng với tôi thì hơn cả một cực hình, tôi hoàn toàn không thích ai động vào mình lúc ngủ, dù cho đó có là giả vời và nhất đó là một người lạ. Haiz… tôi chỉ biết thở dài trong vô vọng, có lẽ nói ra sẽ khiến anh ta cho rằng tôi là một đứa quái gỡ mà thôi!

Anh ấy lại lên tiếng hỏi tôi, cứ như đang soi xem tôi nghĩ gì vậy:

-Em lại nghĩ vẫn vơ gì rồi cô bé? Anh nghĩ giờ em cần một chiếc giường êm hơn là tra hỏi anh vì hành động khi nãy đấy!

Tôi quắc mắt nhìn anh ta như đe dọa rằng đừng có cố đoán tôi đang nghĩ gì nữa! Tôi ghét bị đi guốc trong bụng như vậy lắm! Nhưng rõ ràng là anh ta đã đúng, ôi cả người tôi vẫn còn mỏi nhừ cả ra. Dù đi dạo thích thật nhưng xem ra lựa chọn đó sau giấc ngủ sẽ hợp hơn.

Tôi cũng chẳng thể tranh cãi gì hơn, bạn thấy đó cái tên đó cứ luôn làm cái việc dư thừa, chính là cướp lời tôi. Tôi từng bước tiến về tủ áo và thật may, tôi tìm thấy một cái váy ngủ khá thoải mái, đúng loại nhãn hiệu tôi ưa thích. Nhưng dây thần kinh tôi bỗng căng ra như cảnh báo rằng có một Casanova đang ở trong phòng, và đêm nay là đêm tân hôn, và thật không may tôi lại là nữ chính. Tôi không dám thở dài, tôi sợ anh ta lại một lần nữa biết rằng tôi đang lo sợ. Tôi lấy hết can đảm vờ đang thoải mái chọn đồ, tôi đang cố tìm một thứ nhiều vải hơn để che lại những phần có  thể gây nguy hiểm cho tôi đêm nay. À, một chiếc khoát dạng kimono, thật tuyệt khi mày xuất hiện. Tôi muốn ôm hôn nó như một cách chào thân thiện của Pháp, nhưng mọi hành vi cho là kỳ lạ với người lạ cần nên giữ kẽ đến mức tối thiểu.

Tôi ôm hai mãnh áo và bước vào phòng tắm thay đồ.

End Ga Eul’s POV

 

 

Yi Jung’s POV

Ôi cái lưng tôi hơi đau rồi đấy! Từ nhỏ đến giờ tôi ghét nhất bị ai trèo lên lưng. Lúc bé tôi cứ hay mơ rằng một con quái vật sẽ đè làm lưng tôi gãy làm đôi. Chính xác đó là vì tôi phải ngồi hằng giờ bên bàn xoay để luyện tập. Thế rồi đó trở thành một điều gần như cấm kỵ, chiếc lưng yêu quý chỉ đáng mỏi khi làm gốm thôi. Nhưng ôi thôi, hôm nay phải diễn một vai hoàn hảo thì cảnh lãng mạn này không nên thiếu. Tôi cũng chẳng hiểu mình nữa, đâu cần phải đóng đạt vai thế! Mà thôi dù sao đó tối nay cũng không tệ, khá yên bình đấy chứ! Ngoại trừ vài cái đuôi mà tôi không thể cắt được!

Mà cô ấy làm gì đứng lựa quần áo lâu thế nhỉ? Tôi đã chọn những nhãn hiệu mà cô ấy ưa thích rồi mà! À, tôi đã hiểu lý do rồi! Nhìn cái vẻ vờ tự tin của nàng làm tôi chỉ muốn phá lên cười mà thôi! Chắc có lẽ bản thân Ga Eul cũng không biết mỗi khi bối rối, cô ấy hay có thói quen vuốt tóc vào sau mang tai. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cô ấy và chờ xem cô nàng sẽ bị tôi cuốn vào vở kịch này đến đâu!

Rốt cuộc cô ấy cũng trở ra, không ngoài dự đoán của tôi, trùm từ đầu đến chân như thế chắc không dễ chịu chút nào. Tôi hiểu chứ! Tôi cũng ghét phải bó mình như cái bánh khi thoải mái ngã lưng trên giường. Tôi cố nén cười và đi về phía Ga Eul, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy mình cứ như một con hổ đói đang vồ một con mồi đáng yêu vậy! Tôi có ý gì đâu mà nàng phải co rúm như chú mèo ướt thế kia? Bộ mặt mình giống dê chúa lắm sao? Tôi tự hỏi bản thân và gần như muốn trịnh trọng tuyên bố là tôi, So Yi Jung, chẳng có một tí phấn khởi nào trong chuyện này trong đêm nay cả, nhất là với một con nhóc chưa phát triển về cả vóc dáng lẫn động não. À mà về phần vóc dáng thì chắc có lẽ tôi hơi quá một chút, nhất là lúc Ga Eul khoát chiếc váy cưới, mái tóc cô ấy xõa dài đính thêm một chiếc vương miệng kiểu nhỏ thì… SO YI JUNG… mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy, bỏ bỏ bỏ hết cái suy nghĩ dư thừa đó đi. Phải quay lại việc chính chứ! Phải, thay đồ đi ngủ.

End Yi Jung’s POV

Sau khi thay đồ xong, Yi Jung trở ra thì Ga Eul đã trùm kín từ trong chăn, cô xoay mặt về hướng cửa sổ và có vẻ như rất thả lỏng sau cả ngày cực nhọc. Yi Jung đi về phía cửa sổ, anh ngước nhìn ánh trăng đang dần khuất sáng sau đám mây đen khịt của vùng biển đêm, từng cơn gió mạnh như vũ bão đập mạnh vào lớp kính dày. Tấm kính như đang khẻ run lên nhưng không cất thành lời, Yi Jung cảm thấy tội cho mấy nhân giả áo đen đã theo họ suốt. Chắc giờ họ đang run bần bật ở đâu đó rồi đây!

Cách đó không xa dãy biệt thự, có một chiếc xe lam xẫm đỗ kín đáo sau một nhà chứa rượu của nhà họ So do Yi Jung sai người làm khi mới bắt đầu cho xây dựng hòn đảo này. Một người là quản gia nhà họ Chu, người kia là trợ lý của lão phu nhân So đang cùng nhau cạn chén:

-Đêm nay lạnh thật, may mà chúng ta có rượu ngon.

-Cũng nhờ phước hai vị chủ tịch thôi!

-Thật may là thiếu gia và tiểu thư không phát hiện, không thì chúng ta có mà ngồi đây hưởng rượu ngon. Chắc đã phải cuốn gói về Seoul rồi.

-Nghĩa là tay nghề của chúng ta vẫn còn dùng được. Nhưng liệu có sợ người của cậu Yi Jung ở đảo giám sát phát hiện không?

-À đừng lo, lão phu nhân cho người thay hết người của mình rồi. Người của thiếu gia đang đi nghĩ mát ở Tây Ban Nha, Bỉ và Phần Lan cả rồi.

-Ơ sao lại?

-Lão phu nhân trộm con dấu của thiếu gia và ký giấy cho họ đi nghĩ phép.

Hai người lại cạn ly rượu đỏ trên tay và cùng cười phá lên, chúc mừng cho kế hoạch giám sát trăng mật thành công mỹ mãn. À lúc này thì chưa phải điểm dừng mới đúng.

=====

Quay trở lại thành phố Seoul náo nhiệt, dù thời tiết gì cũng không ngăn được sự quay cuồng của tuổi trẻ trong quán bar sang trọng này. Won Bin phải đến Paradise gấp vì người của anh báo lại, có một đám công tử mới tập đòi dân đường phố đang gây sự với một nhóm lưu manh có hạng trong quận Kang Nam. “Thật nhức đầu với đám lóc nhóc không biết lượng sức.” Won Bin bực bội vì sau một buổi họp dài 3 tiếng đồng hồ với bên xây dựng Hyun Kye về thầu khoán khu vực nghĩ mát phía Tây đại lộ Cheon Sang. Xây dựng Hyun Kye là một công ty mới nổi hơn 3 năm qua, nhưng nguồi tài lực lại không thua kém gì ITSIM. Đầu năm nay, Cheon Sang mới gia nhập thị trường Hàn Quốc, trở thành một đối thủ tiềm năng với ITSIM, nên việc bàn thảo đều do đích thân Won Bin lo liệu để tránh mọi sơ suất không cần thiết. Vậy mà sau đó lại còn phải đi giải quyết cái đám nhóc ấy khiến đầu anh gần như muốn nổ tung.

Chiếc xe của anh lao vun vút trên con đường mưa nặng hạt, Won Bin thắng gấp trước cửa Paradise, người của anh đã đứng đợi từ sớm và cuối rạp mình chào anh:

-Thưa cậu chủ đã tới.

-Tình hình sao rồi? Anh vừa bước vội vừa lạnh lùng hỏi thuộc hạ của mình, người quản lý cấp cao của Paradise cũng vội bước theo và trả lời ngắn gọn:

-“Chúng đã chịu ngồi lại, nhưng hai phía đều đòi gặp người có trách nhiệm cao nhất ở đây.” Rồi ông lại phân vân khi muốn hỏi tiếp Won Bin: “Thưa cậu chủ, chuyện này cừ để chúng em giải quyết, cậu chủ không phải…”

-Đây là nơi của tôi và bạn bè mình, không tên nào được đến đây gây sự cả. Rõ chưa?

-Dạ vâng thưa cậu chủ.

Một bên mặc đồ vest sang trọng đang kình với phe sàng sỏi những bộ đồ bụi và đầy phong cách. Đứng đầu hai phe vẫn đang lăm le nhìn trừng trừng vào nhau, thỉnh thoảng chúng đưa mắt góc phòng VIP 3, chỉ duy nhất một cô gái còn bình thản ngồi lại đó thưởng thức một ly cooktail.

-Mày có biết tao là ai không hả? Tên công tử cao ngạo nhìn tên đối thủ của mình:

-Này nhóc mặt trắng, chúng mày chỉ gây chuyện được với bọn chung trường thôi, còn đây là địa bàn của bọn tao. Khôn hồn thì biến đi.

-Biến sao? Lũ côn đồ, hãy xem mày là ai đã, dám dành người đẹp với tao sao? Phải tự xem lại mình trước đã. Tên kia nghe vậy tức tối, quăng mạnh ly rượu xuống đất và quát:

-Người đẹp thì chỉ cần ai có bản lĩnh là sẽ dành được, mày lấy cái gì bảo tao cút chứ? Mày…

-Im hết đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay lối ra. Bị chặn lời khi nói khiến tên nhóc đường phố nóng mặt và quát:

-“Thằng khốn nào dám” … BỐP… hắn chưa kịp hoàn tất câu nói đã bị một người đi cạnh Won Bin đấm một cái rõ đau và ngã gục xuống sàn. Mười mấy tên nhóc đi theo cũng tức khi tính xông vào giải thoát cho đại ca của mình nhưng người của Won Bin đã nhanh chóng khống chế tất cả. Nhìn thấy súng, cả đám nhóc đều trở nên ngoan ngoãn hơn, chúng sợ sệt cuối đầu xuống như sợ những đại ca áo đen này sẽ làm liều mà tiễn chúng môt đoạn. Tên công tử kia  thấy vậy đắc chí, hắn chỉnh lại chiếc áo vest và nói:

-“Quán bar này tiếp khách không tệ, nhưng hơi chậm đấy. Bảo chủ của các người ra đây… Won Bin-sunbae.” Cậu nhóc vừa nhìn vào nhóm người mới tới đã dễ dàng nhận ra ngay một đàn anh nổi tiếng trong lịch sử trường Shinwa. Cậu nhóc gần như xanh mặt khi nhớ ra, lý do mình đến quán bar huyền thoại này vì đây là nơi F4 thường hay lui tới. Thật khinh suất khi gây chuyện ở nơi của Song Won Bin, mặt mày thằng bé bắt đầu xanh mét. Nó nuốt khan rồi cuối rạp người xuống chào Won Bin:

-Won Bin sunbae, em … em … em chỉ …

-Cậu học ở Shinwa à?

-Dạ…dạ…đúng ạ! Em có nghe tên của sunbae … em chỉ …

-Sao cũng được, hôm nay tôi hơi mệt, mau về đi, hôm nay coi như tôi tha cho các cậu, nễ tình là học sinh của Shinwa. Cả bọn cuối rạp người chào Won Bin một lần nữa rồi ba chân bốn cẳng đi thật nhanh mà không ngoái lại nhìn nguyên nhân của trận gây gỗ hôm nay cũng như đối thủ của mình.

Tên nhóc kia vẫn còn nằm rạp dưới mặt đất, má hắn bị áp chặt xuống sàn do nguồi của Won Bin giữ chặt bằng đế giày. Chắc có lẽ vì còn quá mới vào thế giới này, hắn vẫn chưa biết Song Won Bin là ai, nên vẫn còn rất cao giọng”

-Thằng khốn… Người của Won Bin lôi hắn dậy, đấm thêm một cú thật đau rồi đưa nòng súng vào thái dương:

-Này nhóc, cẩn thận lời nói, mày còn mở miệng xúc phạm cậu chủ tao một lần nữa thì gia đình mày sẽ phải đi hốt xác ở sông Hàn đấy!

-Tụi bây có biết tao là ai không hả? Tao là con trai của đại ca Taek, là một cánh tay đắt lực của Prince Song đó, chúng mày không biết Prince Song là ai sao hả?

-Giao nó cho Taekie xử lý đi, đừng làm ồn ào chỗ này thêm nữa.

-Dạ cậu chủ.

Từ nãy bước vào đây, Won Bin đã chú ý thấy cô gái vẫn đang rất bình thản ngồi uống rượu. Đã nghe thuộc hạ báo cáo sơ về nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đã nhàm chán này. Chỉ vì đây là Paradise mà Won Bin muốn đích thân xử lý, một đám nhóc chẳng biết gì, nhưng có vẻ nguyên nhân này sẽ thú vị lắm đây.

=====

-“Buổi diễn tập thật tuyệt!” Amy thán phục sau khi nghe xong buổi tổng diễn tập cho đợt buổi diễn thu đông sắp tới của nhạc viện.

-Những chiếc đàn của em cũng góp phần không nhỏ đấy!

-Có lẽ vì anh là thần tượng của em nên em phải đặc biệt chăm sóc chúng thật kỹ đấy!

-Thật may vì điều đó!

Amy ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng:

-Ji Hoo sshi, cám ơn anh vì chuyện hôm qua.

-Chỉ cho em đi nhờ xe thôi mà, không phải khách sáo với anh thế đâu!

-Vâng.

-Em về nhà chứ?

Nhà ư? Đâu là nhà của cô lúc này? Từ ấy từ lâu đã quá xa lạ với cô, cô đứng lặng yên khiến Ji Hoo phải suy nghĩ. Đã quá rõ về mối quan hệ riêng tư của Amy, Ji Hoo không nói gì thêm, anh chỉ đứng im cho cô trôi vào những suy nghĩ của riêng mình.

-Không … à, ý em là em muốn đi đâu đó một lúc.

-Ừm…anh hiểu rồi! Vậy em muốn đi đâu nào?

-Đừng lo cho em, nghe trợ lý anh nói anh phải đi dự tiệc mà, giờ đã 7h tối rồi, anh sẽ muộn mất.

-Ôi anh đang muốn quên đi bữa tiệc ấy đây! Nhưng không sao, anh sẽ đưa em đến nơi cần đến đã, anh đến muộn một chút cũng không hề gì đâu.

-Vâng.

Chào tạm biệt Ji Hoo xong, Amy một mình lang thang trên các con phố gần trung tâm Seoul. Chợ về đêm thật lạ lẫm và thú vị, cô đột thấy mình cũng rất bình thường, bình thường như bao con người khác. Hầu hết họ đều đang cười nói vui vẻ với bạn đồng hành, một số người đang ngắm nghía những món hàng đủ loại. Người bán hàng thật tài tình khi luôn miệng mời khách và chào những món hàng đẹp nhất trong sạp. Cô chỉ có thể thầm ngưỡng mộ, cô thấy được sự hết mình vì cuộc sống mưu sinh của họ, chí ít họ cũng có một mục tiêu để tồn tại.

Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, suốt 23 năm nay, thật ra cô sống vì điều gì. Bố mẹ ruột phải chăng không yêu cô nên họ mới chọn cách ra đi như thế? Rồi đến bố mẹ nuôi, họ cũng từng người một bỏ mặc cô. Rồi đến Franciss, một chỗ dựa, một niềm tin đã khiến cô gần như quên hết những chuỗi ngày ác mộng. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, suốt 23 năm nay, cơn ác mộng vẫn vây lấy cô, những kỷ niệm ngọt ngào chỉ là thứ đánh lừa người khác. Cô vẫn cứ đi như thế, không biết đang mộng hay đang thực. Nếu là ác mộng, mong sao cô có đủ dũng khí để tỉnh giấc, còn nếu đây là thực tại thì thứ duy nhất cô làm hiện nay là quẩn quanh trong hiện thực mà thôi.

===

-Chào anh. Ji Hoo và Franciss tình cờ gặp mặt trong buổi tiệc chiêu đãi âm nhạc do học viện hoàng gia Pháp tổ chức. Nhà họ Han là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của học viện, Franciss thay mặt bố mình đến dự để chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn thành công trong chuyến lưu diễn vừa kết thúc đầu tháng 3 năm nay. Sắp tới đoàn nhạc sĩ sẽ cũng với các học viên danh dự của học viện Woo Su hợp tấu trong buổi nhạc thu đông tổ chức vào tháng sau. Ji Hoo với tư cách là viện trưởng nên phải đến theo nghi lễ. Cả hai tình cờ gặp nhau, Franciss dễ dàng nhận ra một chàng trai mặc vest trắng đứng lặng yên ở một góc vắng người, anh nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay và thưởng thức những giai điệu du dương của đàn dương cầm.

Ji Hoo lịch sự đáp lễ:

-Chào anh, Franciss. Đáng lẽ tôi phải gặp anh sớm hơn để nói tiếng cám ơn, nhạc cụ mà bên anh phân phối khiến tôi và các học viên ở nhạc viện rất hài lòng.

-À… về chuyện đó thì phải nhờ công của Amy, cô ấy rất rành rẽ về nhạc cụ. Nào cạn ly cho sự hợp tác của chúng ta.

-Cạn ly. Buổi biểu diễn thu đông tháng sau vợ chồng anh sẽ tới chứ?

-Tôi không rành về âm nhạc lắm, sợ đi sẽ làm các anh mất hứng thôi, nhưng Amy chắc chắn sẽ có mặt, cô ấy hợp nghe những thứ này hơn tôi.

-Vậy chỉ có một mình Han phu nhân đi thôi à, thật tiếc.

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện khi trên khán đài bắt đầu kêu gọi sự chú ý.

Khi đang chuẩn bị ra về, Franciss nhận được cuộc điện thoại từ Pháp. Sau khi cúp máy, anh hối hả bấm số gọi cho một người ….

Anh nghe tiếng chuông reng cách mình không xa từ chiếc xe màu trắng đỗ cạnh mình. Franciss vẫn tiếp tục chờ máy, trong lúc đó anh mới phát hiện thì ra chủ nhân của chiếc xe là Ji Hoo, chắc có lẽ anh đang bỏ quên điện thọai trong xe.

Ji Hoo thoáng ngạc nhiên khi có tiếng chuông từ trong xe của mình, anh cũng lịch sự chào khi gặp Franciss đang gọi điện cho ai đó. Mở cửa xe ra, một chiếc điện thoại của ai đó đang reo máy. Ji Hoo nhìn màn hình số thì là một số lạ gọi đến. Anh miễn cưỡng nghe máy:

-Anoyoseo, xin lỗi …

Fracniss cứ ngỡ mình đã bấm nhầm số, anh xem lại điện thoại thì rõ ràng đây là số của Amy, nhưng người nghe máy lại là một giọng nam. Anh hướng mắt về phía Ji Hoo và hoài nghi lên tiếng lại:

-Xin hỏi anh là ai vậy? Cả hai nhìn nhau và cúp máy ngay sau đó, Franciss vẫn bình thường đi đến cạnh Ji Hoo:

-Hình như đây là điện thoại của Amy? Ji Hoo nhìn chiếc điện thoại và chợt hiểu ra, Amy đã làm rơi khi anh cho cô hóa giang một đoạn.

Ji Hoo đưa trả điện thoại cho Franciss và nói nguyên do. Franciss hỏi thêm:

-Cô ấy thật bất cẩn, cám ơn anh Ji Hoo.

-Không có chi.

-Hồi chiều anh đã đưa Amy đến đâu vậy?

-Cô ấy bảo tôi dừng xe ở khu Icheondong rồi xuống xe, tôi cũng không rõ sau đó cô ấy đi đâu. Tôi cũng đã muộn buổi tiệc nên đã đi ngay sau đó.

-À vâng, cám ơn anh. Giờ chắc cô ấy đang ở nhà, vậy… tạm biệt.

-Tạm biệt.

Franciss bắt đầu tức giận lái xe đi, phải tìm cho ra Amy ngay bây giờ vì người ấy đã sắp tới.

===

Quay lại hòn đảo đang diễn ra một tuần trăng mật kỳ lạ ấy, Ga Eul đã vội nằm lên giường và quay mặt về hướng cửa sổ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay trong vô thức, chắc có lẽ cô đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay.

Yi Jung trở ra trong tâm trạng khá thỏai mái, anh bật cười khi đoán không biết liệu Ga Eul đang ngủ thật hay giả vờ? Anh cũng thôi đoán khi nhận ra cơ thể của mình cũng đang muốn ngã lên chiếc giường đó biết bao. Anh nằm xuống cạnh cô và dần chìm và giấc ngủ. Trời đêm xuống, hệ thống lò sưởi đột nhiên có vấn đề và vụt tắt. Ga Eul bắt đầu co ro và nằm nhích người vào trong hơn, Yi Jung cũng vậy, cơ thể anh hướng theo hơi ấm ngay cạnh anh. Cứ thế, từng chút một cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau.

Yi Jung với tay và bất ngờ ôm gọn cô vào lòng, một cảm giác ấm áp khiến giấc ngủ của cả hai như được vỗ về.

End chap 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s