Shinkenger fiction: Một ngày đáng nhớ!(Chap 1+2)

Một câu chuyện fiction về cặp đôi đang bấn loạn, đình đám tại Nhật cũng như Việt Nam, cụ thể là khu vực blog bạn đang xem.

Chuyện sáng tác để giải tỏa căng thẳng cũng như tự phởn về couple dễ thương này.

Chap 1: Chuyến đi chơi không đủ mặt.

-Kotoha! … Kotoha! … Kotoha! … Ryunosuke đang ngồi cạnh Kotoha gọi nhưng đợi mãi vẫn không nghe có ai trả lời mình cả. Ryu xụ mặt xuống rồi nghiêm trọng nhìn về hướng Mako, mắt bắt đầu rưng rưng rồi nói:

-Mako … Kotoha đáng yêu đã bỏ mặt Ryunosuke này rồi! Thật quá đau buồn mà! Ryu gần như òa lên, Genta ngồi bên cạnh choàng vai an ủi:

-Ryu-chan, mình biết sẽ có ngày thế mà! Mà thôi cậu phải thông cảm cho Kotoha chứ! Cậu không thấy cách Take-chan khi nãy sao, tớ đây còn không hiểu nữa là. Ryu áp hai tay vào má mình vỗ nhẹ rồi nói:

-Ừ nhỉ. Rồi ngay sau đó Ryu đứng bật dậy, giơ cao hai tay lên trời, đôi mắt mơ màng trong hạnh phúc: “Vậy nghĩa là Kotoha không bỏ mặt Ryunosuke…” Bốp, chai nước suối trên tay Chiaki bay thẳng vào đầu Ryunosuke khiến anh nằm dài xuống đất.Tay chân trỏng trơ lên trời, khẻ động đậy khi Genta đá đá vài cái để chắc rằng phần não của Ryunosuke vẫn hoạt động khá tốt:

-Cậu hơi mạnh tay đấy Chiaki, dai-go-you trông chừng Ryu-chan nhé, đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Chiaki lắc đầu rồi lại tiếp tục trầm tư suy luận:

-Vấn đề 1, tốt, hôm nay chúng ta được nghĩ ngơi. Vấn đề 2, khó hiểu, sao Takeru lại nhất quyết phản đối chúng ta mừng sinh nhật cho Kotoha. Vấn đề 3, càng khó hiểu hơn, Takeru đuổi tất cả chúng ta tối nay ra ngoài chơi, không được về trước 12h đêm, mà lại trừ Kotoha. Mako gật gù rồi đáp:

-Vấn đề 1 chúng ta có lợi nên thôi mặc kệ đi. Còn 2 vấn đề kia thì…. Cả bọn cố gắng tập trung chờ đợi Mako, cô nuốt nước bọt rồi đảo mắt nhìn quanh và nói: “Đừng nhìn tôi, tôi không biết đâu!” Genta đập vào trán rồi nói:

-Mako ơi là Mako, thôi đừng đưa ý kiến thì hơn. Lo là lo cho Kotoha thôi, sao chúng ta được đi chơi còn Kotoha lại phải ở nhà huấn luyện trong ngày sinh nhật chứ?

-Chủ nhân. dai-go-you  bay đến cạnh Genta và hỏi: “Sao chủ nhân biết Kotoha ở lại để huấn luyện riêng?”

-Baka, không huấn luyện thì ở lại cho Take-chan ngắm chắc! Đúng là, phải học hỏi sự thông minh của ta chứ! dai-go-you  không dám phản đối khi thấy Genta đang chằm chằm nhìn mình. Chiếc đèn lồng dễ thương quay lưng đi rồi chạy đến cạnh Mako và đáp xuống.

-Thế giờ phải làm sao đây? Ryu choàng tỉnh và lên tiếng.

-Gomensai. Tối nay mọi người cứ đi chơi đi ạ. Tono-sama làm vậy chắc phải có lý do của riêng mình.

-Nhưng Take-chan không cần phải dữ với Kotoha như vậy! Chiaki lên tiếng bất bình thay cho Kotoha, nhưng Kotoha chỉ cười rồi nói:

-Không đâu, vì tono-sama là tono-sama mà! Tono-sama làm gì cũng phải có lý do cả, em không sao đâu, mọi người cứ đi chơi vui vẻ vào. Hãy chụp thật nhiều hình đẹp về cho Kotoha là được!

-Em sẽ ổn đúng không Kotoha? Maka lo lắng nhìn Kotoha, nhưng cô vẫn mỉm cười chấn an Mako.

-Hai, em sẽ ổn. Em đã mạnh mẽ hơn hồi đó nhiều rồi! Mọi người quên rồi sao? Genta đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi bảo:

-Nếu Kotoha nói vậy thì … tối nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Anh bắt đầu háo hức quay lại buổi đi chơi sắp bắt đầu lúc 7h tối nay. Genta rút trong túi ra 4 chiếc vé xem xiếc tại trung tâm thành phố rồi nói:

-Tada, xem này, 4 phần miễn phí! Ryu chồm dậy chụp tấm vé, Ryu lắc đầu và bảo:

-Đúng là dân làm ăn mà, tính toán thấy sợ, nhìn là biết vé rút thăm trúng thưởng rồi! Genta gầm gừ đáp:

-Thì phải bỏ tiền ra mua mới được bốc thăm chứ bộ. Không đi thì thôi. Genta chụp lại 4 cái vé rồi nói:

-Mako, Chiaki, đi thôi. Chỗ của Ryu sẽ cho — ngồi! Hai người họ hơi ngập ngừng nhìn Tokoha, cô ấy vẫn cười để trấn an mọi người, sau đó cả 3 cùng đứng lên đi chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Ryunosuke lúc này bật dậy, nhìn Kotoha và hứa:

-Kotoha ở nhà chăm chỉ luyện tập ha? Mọi người sẽ mua bánh sinh nhật về cho em…. Đứng lại, chờ đã…nè nè….

Chap 2: Buổi huấn luyện riêng

Takeru ngồi nghiêm trang, vẫn tư thế hằng ngày của cậu chủ:

-Bắt đầu đi!

-Hai, tono-sama. Kotoha vẫn rất buồn vì phải đón sinh nhật theo cái cách đặc biệt này. Nhưng cũng không đến nổi nào khi người ở cạnh cô là tono-sama. Kotoha rất chăm chỉ với nhiệm vụ của Takeru giao phó, cô nắm chặt thanh kiếm gỗ và đánh những đón rất dứt khoát. Bỗng Takeru lại lên tiếng:

-Hãy tiếp tục luyện tập đi! Nói rồi Takeru đứng dậy và đi vào nhà, còn lại một mình ngoài sân, Tokoha khẻ thở dài nhìn thanh kiếm gỗ và nói nhỏ:

-Thật vui vì ít nhất cũng còn mày. Tono-sama đã ra lệnh, không được để tono-sama thất vọng! Kotoha thật sự quyết tâm đánh mạnh vào khúc gỗ và quên luôn hôm nay là ngày gì.

Takeru lúc này hối hả chạy vào phòng khách, chỉnh lại sắc mặt trước khi Ji-san kịp thấy vẻ mặt hối hả, phủi nhẹ y phục xong, Takeru ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo của mình và nói:

-Ji-san, chuyện tôi dặn làm xong chưa?

-Vâng đã xong rồi thưa tono. Ji-san cuối chào Takeru trước khi đặt chiếc hộp trước mặt mình. Nhưng Ji-san cười nhẹ khi thừa biết chiếc hộp đang chứa gì, nhưng ông vẫn vờ hỏi han: “Tono, hôm nay trời rất đẹp, tono có muốn đi dạo không?” Takeru hắng giọng và nói:

-Hôm nay ta không khỏe trong người. Ông cứ lui ra trước đi, nếu thấy buồn thì cứ ra ngoài đi dạo, đừng làm phiền Kotoha đang luyện tập ở sân sau.

-Kỹ thuật đánh kiếm của Kotoha cũng cần phải luyện tập bổ sung sao? Đáng lẽ nên để Chiaki thực thi bài tập này mới đúng, hay tono đã yêu cầu nhầm người? Ji-san cố nén cười và làm ra vẻ lo lắng. Takeru mặt vẫn không đổi sắc nói:

-Không chỉ riêng kỹ thuật đánh kiếm, đây chỉ là khởi động thôi. Ta sẽ cho Kotoha luyện thư pháp.

-Shinkenger luyện thư pháp là chí phải, nhưng đáng lẽ tono nên để Gen-chan luyện chung mới đúng, chữ của cậu ấy tệ quá mức cho phép. Takeru không biết lấy thêm cớ gì hơn, nên đành lớn giọng răng đe:

-Ji-san, không nên nhiều lời thế. Ta ra lệnh cho ông ra ngoài hóng mát đi, không được làm phiền buổi huấn luyện đặc biệt của ta.

-Vâng thưa tono. Ji-san chắc sẽ không về trước nữa đêm đâu nên chúc tono ngủ ngon! Nói rồi Ji-san cuối chào Takeru lần nữa và lui ra ngoài.

“Ánh trăng cao cao trong xanh, mặt trời đừng mọc nhanh quá, để cho gió mát…” Ji-san bắt chiếc ghế đẩu ngồi ngân nga bài hát yêu thích trước cổng nhà Shiba. Ji-san cười thật thích thú, ngưng lời hát và nói với trăng: “Lạy trời và tổ tiên nhà Shiba, Ji-san đã không phụ lòng mọi người giao phó tono cho mình. Rốt cuộc tono cũng biết yêu rồi, nhưng Ji-san vẫn không thể yên lòng khi tono vẫn chưa thể tập cách cư xử với một cô gái đáng yêu như Kotoha. Nên Ji-san phải ngồi đây canh gác cho tono, phải giữ cho kế hoạch lộ liễu này của tono càng thành công càng tốt.”

Takeru lập tức đỏ mặt khi nghe đến từ nữa đêm, vậy là trước nữa đêm trong nhà Shiba chỉ còn có 2 người, dĩ nhiên không tính những người hầu nhà Shiba, Takeru đã ra lệnh bắt họ ở trong phòng cho tới sáng mai từ sớm. Takeru bước lại nâng nui chiếc hộp trên tay và thoáng rùng mình khi nhớ lại chuyện hồi sáng. Hi vọng chiếc hộp này không có kết cục như bạn đồng môn lúc sáng. Takeru thoáng nhớ lại và nhanh chóng bỏ qua, anh đặt nhanh chiếc hộp cạnh chỗ ngồi của mình rồi đi nhanh vào phòng. Mở chiếc tủ ra, Takeru mỉm cười khi thấy món quà mà mình đã chuẩn bị từ trước cho Kotoha.

Hắt xì, chiếc áo tập luyện đã ướt đẫm mồ hôi trong suốt 30 phút tập luyện của Kotoha. Trời hôm nay khá lạnh nhưng do mãi mê luyện tập, Kotoha cũng không mảy may để ý, chỉ khi Takeru từ trong phòng đi ra. Chỉ một tiếng bước chân cũng đủ ra hiệu cho Kotoha rằng “tono-sama đã tới”. Kotoha ngưng đường kiếm, ngước lên nhìn Takeru:

-Tono-sama.

-Huh… Theo phản xạ, Takeru trả lời lại mà không biết nói gì tiếp theo, anh hắng giọng và nói:

-Kotoha, bài học tiếp theo, luyện thư pháp, đây … Takeru đặt bộ kimono xuống sàn, anh đứng lên và chỉ tay vào bộ áo: “Thay quần áo rồi vào thư phòng, sẽ luyện tập ở đó!”

-Hai, tono-sama. Nhìn dáng bước đi của Takeru từ đằng sau, Kotoha cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ôm bộ đồ kimono vào lòng và khẻ nói: “Agrigato, tono-sama.”

Sau khi tắm xong, Kotoha mới có dịp ngắm bộ kimono, Kotoha khó hiểu nhìn bộ đồ ấy: “Bộ luyện thư pháp cũng phải mặc kimono đẹp như vậy sao?” Chiếc kimono đắt tiền cắt may rất khéo, dù đơn giản nhưng Kotoha cũng ngưỡng mộ những đường may tỉ mỉ nơi váy áo. “Hay là tono-sama đã đưa lộn cho mình đồ của ai đó rồi? … Không đúng.” Kotoha lắc đầu thật mạnh và tự nhủ: “Tono-sama không bao giờ nhầm lẫn hết!” Kotoha lại đắn đo nhìn bộ kimono, nếu bây giờ không mặc theo lệnh của tono-sama thì tono-sama sẽ không vui đâu, còn lỡ mặc ra mà  … tính làm sao đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s