Kết thúc khác cho Tình Yêu Thù Hận….

Tình yêu thù hận


Mẹ của Ngũ Nguyệt đi tới đưa máy ảnh cho chàng trai trẻ đang dạo bước gần đó:

-Cậu giúp gia đình chúng tôi chụp một bức ảnh được không?

Chàng thanh niên chỉ mỉm cười nhận lấy máy ảnh, sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên nét mặt của anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nở nụ cười trấn an mẹ Ngũ Nguyệt, anh thoáng nhìn chiếc máy ảnh và đưa mắt lên nhìn gia đình nhỏ kia đang háo hức chờ đợi sự giúp đỡ của anh. Ngũ Nguyệt vui vẻ khoát tay bố mẹ, cô hơi nghiêng đầu làm nũng về phía mẹ mình và nở nụ cười thật tươi. Vì cô biết đây sẽ là vật duy nhất khiến cô ấm lòng trong những ngày xa xứ. Nụ cười vụt tắt khi cô nhận ra sự có mặt của anh. Trình Viễn cũng hạ thấp tay xuống để nhìn rõ hơn người con gái anh đã nhiều lần muốn được tình cờ gặp lại. Việc kinh doanh của Trình thị từng bước đã dời hẵn sang Bắc Kinh, Kim Thiền Đảo dần trở thành một nơi xa vời trong tâm trí anh.

Ở nơi anh đã có cũng như mất quá nhiều thứ, lắm lúc Trình Viễn cũng tự hỏi liệu anh nên cảm ơn hay căm ghét nơi đó. Đó chỉ là ngụy biện khi anh chọn cách rời khỏi Kim Thiền Đảo sau 1 năm Ngũ Nguyệt ra đi. Anh dồn hết tâm sức để cũng cố Trình Thị và sát nhập Phí thị để thực hiện di nguyện của Lệ Đại. Trình Viễn đã gửi thư nhờ Bì Bì giúp anh quản lý cổ phần của Phí thị như bức thư gửi đi hơn 10 lần đều bị trả về. Bì Bì đã đi khắp nơi, và khi Trình Viễn tìm được địa chỉ hiện tại thì Bì Bì lại chuẩn bị hành trang cho chuyến đi sắp tới. Mỗi khi gặp biển, Bì Bì đều lặn tìm một vỏ ốc cho Lệ Đại, mỗi lần như vậy anh đều nhìn con ốc và hỏi:

-Lệ Đại, bao nhiêu con ốc nữa thì hình ảnh của Trình Viễn trong tim em mới phai nhạt đây?

Hình ảnh cuối cùng của ngày hôm ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh, người con gái xinh đẹp duy nhất tồn tại trong con tim, chứa đầy thù hận do mẹ anh gieo rắt suốt bao năm. Dù cô ấy đã ra đi, ra đi mà vẫn không chấp nhận anh. Nhưng Ngũ Nguyệt đã đúng, yêu không nhất thiết phải có người đó bên cạnh, với Bì Bì hiện giờ là quá đủ với anh. Vậy còn Ngũ Nguyệt và Trình Viễn, liệu sau 3 năm họ có thể ở bên nhau hay không?

Cả hai từ xa nhìn nhau nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, bố mẹ của Ngũ Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy nụ cười của con gái mình. Ngũ Nguyệt bắt đầu lên tiếng trêu anh:

-Trình Viễn, anh ngốc à? Anh không biết chụp ảnh sao?

Trình Viễn bật cười rồi đưa máy ảnh lên và đếm:

-Một, Hai, Ba … tách … bức ảnh cả gia đình nhỏ của cô được anh tận tâm chụp lấy. Bố mẹ cô nhìn nhau và đẩy nhẹ cô con gái nhỏ của mình về phía chàng trai kia:

-Đi đi con gái, mẹ chắc đây là chàng trai trong tim con, mẹ hi vọng quyết định của con sẽ được hoãn lại vô thời hạn. Bà mỉm cười nhìn Trình Viễn rồi khoát tay chồng:

-Mình à, em muốn ăn bánh cảo do mình gói, vợ chồng mình về nhà thôi.

Cả hai từ từ tiến về phía nhau, Trình Viễn đung đưa sợi dây máy ảnh và nói:

-Em không nhận lại máy ảnh sao?

-Anh trông vẫn vậy nhỉ? Ánh mắt cô vẫn không dứt được khi nhìn vào đôi mắt của anh. Trình Viễn phì cười và nói:

-Ừ, anh vẫn đẹp trai như xưa, còn em lại trông xấu hơn xưa.

-Anh lúc nào cũng thích trêu chọc em! Trình Viễn hơi cuối người cụng vào trán cô một cái thật đau và nói:

-Chẳng phải nhờ vậy mà chúng ta quen nhau sao? Ngũ Nguyệt đau điếng vì cái đụng ấy, cô đánh vào vai anh và mắng:

-Đau quá! Đồ đáng ghét! Trình Viễn xoa nhẹ trán cho cô và ôm trọn cô vào lòng:

-Em thật là dữ, trên đời này chỉ có kẻ ngốc như anh mới yêu em thôi! Em phải trân trọng đấy!

-Anh vẫn cái tật như xưa, không thay đổi. Cô dựa vào vai anh và nói. Trình Viễn vuốt nhẹ mái tóc dài của cô và nói:

-Anh chẳng bao giờ thay đổi cả, từ đầu đến cuối trong tim anh cũng chỉ có mình em. Chưa kịp để cô phản ứng gì, Trình Viễn tiếp lời: “Anh thích em để tóc dài hơn, nó che được cái vẻ nam tính của em đấy!” Cô đẩy mạnh anh ra và đạp luôn vào chân Trình Viễn rồi bỏ chạy. Trình Viễn ôm chân kêu la và hét lên:

-Em vẫn hung hăng như xưa, em muốn anh trói em lại như hồi đó hả? Này, em đi đâu vậy Ngũ Nguyệt? Ngũ Nguyệt quay lại và nói vọng lại:

-Em đi cắt tóc ngắn.

-Đã bảo anh thích em để tóc dài mà! Em muốn gì hả? Đừng chạy, đứng lại cho anh. Ngũ Nguyệt, đứng lại cho anh, Ngũ Nguyệt…. Chỉ vài bước chân, Trình Viễn lại một lần nữa có Ngũ Nguyệt trong vòng tay. Anh mỉm cười và nói:

-Em nghĩ sau 3 năm em sẽ giỏi hơn sao? Chẳng lần nào em thoát được anh trừ khi anh không muốn, hiểu không?

Anh ôm gọn gương mặt của cô trong chiếc găng tay và nhẹ chạm môi mình lên mi mắt của cô:

-Xem này, lạnh đến nổi chỗ này cũng lạnh rồi! Ngũ Nguyệt, làm bà Trình được không em?

-Anh cầu hôn em sao? Chẳng có thành ý gì cả!

-Anh đã tập cho lời cầu hôn này suốt 3 năm rồi! Anh không muốn tốn thêm thời gian đi mua hoa hay nhẫn đâu, vì mọi thứ cần cho chúng ta là ở đây. Anh đặt tay cô lên tìm mình và nói:

-Mọi thứ đều ở đây cả. Em nghĩ sao?

Ánh mắt anh như chờ đợi, dù sự chuẩn bị này hơi lâu nhưng Trình Viễn cũng không khỏi hồi hộp. Ngũ Nguyệt không nói gì, cô chỉ biết sự gặp nhau đêm nay đã thay cô trả lời tất cả. Sau 3 năm, cô nhận thấy mình vẫn không thể thiếu anh, mọi kế hoạch mà cô dự tính suốt 3 năm đã bị người con trai ấy phá vỡ tất cả nhưng bù lại cô lại đưa ra một quyết định mà đã dây dưa suốt 3 năm trời. Cô nhướn người hôn vào môi anh, không gian như bất động cho đến khi Trình Viễn vòng tay nâng thắt lưng của Ngũ Nguyệt. Nụ hôn của họ ngọt ngào và nóng bỏng, xua tan cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh, nơi bắt đầu cho quyết định của cả hai.

Trình Viễn nhìn vào mắt cô và hỏi một lần nữa:

-Trình phu nhân, Trình Ngũ Nguyệt, giờ em không chối được đâu nhé!

-Anh cũng không chối được đâu đấy Trình tiên sinh. Cả hai lại nhìn nhau cười cho đến khi pháo hoa báo hiệu năm mới đã tới.

The end.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s