Fic Silent World – Chap 5

Chap 5

Yi Jung vừa lên xe lái đi thì Won Bin đã tóm luôn Guni đẩy vào xe và ra hiệu cho Franciss theo mình. Won Bin cho xe đi nhanh quá nên Guni cũng chẳng kịp phản ứng gì thêm.

-Nè anh làm gì chạy như ma đuổi vậy? Tôi còn chưa thắt dây an toàn mà! Anh chỉ cười khẩy:

-Chỉ vì anh sợ em chạy mất nên mới lái nhanh thôi! Giờ em thắt đi, hay để anh dừng xe thắt hộ?

-Ko có cần anh lo đâu! Lo lái xe đi!

+++

-Yi Jung cháu đến có việc tìm ta à? Ông của Ga Eul khá ngạc nhiên khi quản gia báo anh đến thăm. Yi Jung lễ phép thưa chuyện:

-Thưa cháu đến đón Ga Eul xuống Hoong Dong.

-Hoong Dong, hai đứa có hẹn trước à, sao Ga Eul ko nói gì với ta thế nhỉ. Quản gia, tiểu thư đâu rồi?

-Thưa tiểu thư vẫn đang ngủ trong phòng ạ, lúc đi tiểu thư Guni có dặn ko ai được làm phiền tiểu thư ạ.

-Vậy à! Thật thất lễ! Yi Jung vậy… Ko để chủ tịch Chu khó xữ hơn nữa, Yi Jung ranh mãnh đề nghị:

-Chuyến đi có cả Guni và bạn cháu đi cùng, cháu tin Ga Eul sẽ ko từ chối đâu ạ. Với lại cháu nghĩ bọn cháu cần có thời gian tìm hiểu, đúng ko ông? Chủ tịch Chu bị Yi Jung làm khó nên cũng chỉ gật đầu và nói:

-Vậy để ta cho người lên gọi Ga Eul dậy nhé!

-Dạ ko cần đâu ạ, cháu nghĩ cháu đi sẽ hợp hơn, ông cho phép chứ ạ!

-Ừ, quản gia, đưa cậu So lên phòng của Ga Eul đi.

Bước vào phòng Yi Jung mỉm cười khi trông Ga Eul ngủ mà lại cuộn tròn như con mèo bông, anh nhếch méc thầm nghĩ, (đúng là con gái vừa dữ, vừa quái lạ kể cả trong tướng ngủ, nhưng điều tôi thích nhất ở cô là cô ko thích tôi. Thế sẽ dễ xử cho cả hai hơn!) Yi Jung cố lay cố gọi nhưng đáp lại anh chỉ là những cái nhăn mặt đáng yêu hay những cái trở mình nhẹ nhàng. Suốt 15 phút anh ko tài nào đánh thức được cô. Yi Jung nhếch méc và đưa ra 1 quyết định khá táo bạo, anh nhẹ bế cô lên rồi đặt nhẹ Ga Eul vào xe của mình rồi nhanh chóng cho xe đi.

-Lão gia, để tiểu thư đi như vậy hình như ko ổn cho lắm! Chủ tịch Chu chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại sự lo lắng của ngài quản gia:

-Cháu của Nam Jon có khác, rất giống bà ấy ở cái tính làm trước nói sau này! Ông yên tâm, ta biết bà ấy rất quý Ga Eul nên bà ấy sẽ ko để cháu trai mình làm bậy đâu!

-Vậy xem ra lão gia đã quyết hôn sự này rồi!

-Lời hứa này ko thể ko giữ, với lại nếu cứ bao bọc con bé mãi cũng ko phải việc tốt! Nhưng ông yên tâm, hôn sự chỉ được diễn ra khi Ga Eul đồng ý, bà ấy cũng đã hứa với ta như thế! Đến lúc ta phải để Ga Eul tự quyết định 1 cái gì đó rồi! Ông thở dài và quay lại với ván cờ rồi nhìn người quản gia như ra hiệu tiếp tục màn đấu trí của cả hai.

+++

– Han phu nhân, cô thật sự ko cần đến nhà của tôi nghĩ đêm nay sao? Vừa đến Hoong Doong, Amy nhờ Ji Hoo chở cô đến 1 tiệm bánh lâu đời ở đó và nói cô có thể tự lo được.

– Chúng ta đều tuổi trẻ, ko phải khách sáo như thế, cứ gọi là Amy. Ji Hoo gật đầu rồi đáp:

– Được vậy cứ gọi tôi là Ji Hoo… à em có thể thêm chữ anh vào trước đó cũng được. Amy bật cười:

– Vâng anh Ji Hoo, lúc anh đùa với lúc bình thường trông chẳng có gì khác cả! Em có nhà ở Hoong Dong, em sẽ về thẳng đó, anh ko phải lo.

– Vậy có gì thì gọi cho anh, được chứ! Nếu em có gì anh biết ăn nói làm sao với đối tác lớn như Franciss chứ? Cô ko nói gì, chỉ vẫy tay chào anh rồi quay lưng bước vào tiệm bánh.

Thật khó lý giải khi cả hai có thể thoải mái với nhau dù lần đầu gặp mặt. Có thể vì chuyện đó, nhưng thật tâm Ji Hoo dễ dàng cởi mở khi nói chuyện với Amy bởi lẽ tiếng đàn của cô đã nói lên tất cả. Anh cảm được nổi đau ko nói thành lời rồi anh nhận ra thế gian luôn tồn tại những sự tương đồng khó tả. Với Amy, đây là 1 mơ ước suốt 2 năm qua của cô. Hôm đó là kỷ niệm một năm ngày cưới của Amy, cô đã bỏ cả tuần để chuẩn bị, cả sáng loay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn, tốn hàng giờ cắm 1 lọ hoa và tập sơ lại 1 bài hát cô sáng tác để dành tặng anh. Và chính đêm đó bố chồng cô đã dắt cô đến dự 1 buổi hòa nhạc, và người biểu diễn ko ai khác chính là anh. Trái tim cô rung lên trước những giai điệu trầm ấm, một sự khắc khoải nhớ nhung đã theo tiếng đàn hòa vào lòng người. Từ đó Amy trở thành 1 fan của nhạc sĩ Joon Ji Hoo, và cô chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một buổi nhạc nào của anh dù nó ở đâu.

Bước vào tiệm bánh, cảnh tượng mọi người đang thong thả lựa những chiếc bánh nóng hổi. Người chủ là 1 phụ nữ cao tuổi nhân hậu trong chiếc kẹp cổ điển đang vui vẻ tính tiền và cuối chào khách. Đây hẵn là người chị tốt bụng mà mẹ cô đã nhắc đến, bà thường hay ôm Amy vào lòng thưở bé và kể về hương vị thơm nồng của bánh đậu đỏ do chính người chị ấy đích tay làm. Cô còn quá bé để để tâm nhưng từ ngày ko còn mẹ, những ký ức mơ hồ tuổi thơ vẫn in đậm nhất hình ảnh chiếc bánh ngọt ngào. Cô đã có dịp trở về nơi đây để hiểu hết nỗi niềm của người mẹ nhân từ.

+++

-Này anh có biết lái xe ko vậy? Lái gì mà chậm thế, làm ơn đi, đây là đường cao tốc mà! Guni cằn nhằn khi xe đã lăn bánh hơn 3 tiếng, cô thật sự lo ko biết Yi Jung sẽ làm gì cô em bé nhỏ của mình. Won Bin nhăn mặt nhưng anh vẫn cố dùng chất giọng bình thản đáp lời:

-Cô đừng thấy đường nào rộng, ít người thì đều cho là đường cao tốc. Sắp đến rồi nên thôi lằn nhằn đi, đúng là chẳng có tí nữ tính nào cả!

– Nữ tính hay ko thì mặc tôi, ko cần anh quản, lo mà lái xe đi!

-Thì cô phải im lặng tôi mới lái xe được chứ! Sao cô cứ phải làm tôi điên tiết lên mới chịu chứ! (Thật là ở cạnh con bé này chưa đến 5 phút là cô ta lại muốn kiếm chuyện với mình. Hey girl, dù sao tôi cũng là Prince Song, để người ta thấy tôi cãi tay đôi với cô thế này, thành ra tôi trông ngốc hệt thằng Jun Pyo. Song Won Bin này ko dại dột thế đâu, có người thì nhịn chứ ko có người tôi sẽ nói đến khi nào cô im miệng mới thôi! Hừ…)

-Tôi mà thèm chọc anh sao? Ko nói nữa! (Tên mặt trắng đáng chết, ai mà thèm động vào anh, tôi ko thể nào nữ tính với bạn của một tên đang hăm he giở trò với em tôi được! Nhưng để mọi người thấy mình cãi nhau với hắn thì cũng mất mặt thật! Nhưng lúc có người hắn ta lịch thiệp thế kia, ko có ai thì bản chất thật lại lộ rõ! Hứ!)

+++

Tia nắng nhẹ nhàng mang đậm hương vị của biển như sương mai đánh thức Ga Eul, cô khẻ dụi mắt và bật dậy ngay khi tự hỏi mình đang ở đâu. Cô nhìn khắp nơi và cố tự giải đáp nhưng vô ích, một tiếng nói lạ lẫm gọi cô từ phía sau:

-Em dậy rồi sao tiểu thư Ga Eul! Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh chỉ nhẹ mỉm cười:”Em ko phải ngạc nhiên thế đâu, đây là du thuyền của anh, anh chỉ muốn chúng ta có một chút thời gian riêng tư thôi!” Ga Eun gạt phắc cái nháy mắt của anh và chỉnh sữa lại quần áo, cô vẫn mặt nguyên chiếc áo thun và quần bò từ ngày hôm qua. Cả ngày lò mò trên mạng nên trời chưa chiều thì cô đã cảm thấy buồn ngủ và đánh 1 giấc cho đến bây giờ. Múi giờ chênh lệch khiến cô có 1 giấc ngủ khá dài!

-Em còn ngồi đó làm gì, anh nghĩ bây giờ thư giản 1 chút trong bồn tắm sẽ tốt cho em hơn. Anh vờ khịt mũi rồi đặt 1 bộ đồ mới cạnh giường cho cô rồi bước ra ngoài:”Bữa sáng sẽ sẵn sàng ngay khi em tắm xong!”

Cô hơi bối rối và đưa cổ áo lên ngửi và hơi liếc nhìn xem liệu Yi Jung có thật sự đi chưa. Ga Eul rất thích khi trong phòng tắm nhỏ kia cũng có tinh dầu, và ngạc nhiên hơn đó là 2 loại cô hay dùng nhất, một ít hương mát của khuynh diệp và vị thoang thoảng của cỏ chanh thường giúp đầu óc cô thư giản sau giấc ngủ. Chuẩn bị xong nước tắm, Ga Eul ngăm mình và bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến sự có mặt của Yi Jung, sao tên đó lại có thể đem được cô đi khỏi vòng tay của ông nội và Guni cơ chứ?

Ga Eul nhìn chiếc váy mà anh đã chuẩn bị cho cô và lắc đầu (anh ta cũng có mắt thẩm mỹ lắm chứ!) Một chiếc váy màu lam nhẹ nhàng lã lướt trên làn da mềm mại của cô, tay áo hơi phồng khiến cô trông như 1 nàng công chúa. Ga Eul buộc nhẹ tóc hơi trệ và lệch về bên phải rồi bước ra ngoài. Mùi thơm ngọt lịm của cháo yến mạch với sữa tươi là món khoái khẩu thường ngày của cô và thật ngạc nhiên khi Ga Eul thấy Yi Jung đang dọn món đó cùng với 1 ít hoa quả tươi, nước quả và sữa tươi lên bàn.

Vừa thấy cô Yi Jung đã lịch sự đứng lên kéo ghế và đẩy chén yến mạch về phía cô:

-Ngủ lâu như thế, chắc em đói rồi, ăn sáng thôi! Ga Eul vẫn ko phản ứng gì hơn, cô chỉ gật đầu cảm ơn anh rồi quay lại ngay với bữa sáng ngon lành của mình. Yi Jung nhâm nhi miếng sanwich cá ngừ rồi hớp 1 ngụm cà phê và quan sát Ga Eul, anh ko hiểu nổi thứ lạc lẽo kia có gì ngon mà sao ngày nào cô gái ngồi trước mặt anh cũng dùng. Anh thật sự cảm thấy nhàm chán dùm cô ta:

-Em ko có chuyện gì muốn hỏi anh sao? … À anh hiểu rồi! Nói rồi Yi Jung lấy từ trong túi áo vest 1 cuốn sổ nhỏ và cây bút rồi đưa nó cho cô. Ga Eul hướng mắt lên nhìn anh khi cuốn sổ chạm vào ánh mắt cô, cô cũng từ tốn mở nó ra ghi 1 câu và đẩy về phía Yi Jung. Anh suýt bật cười vì câu nói của cô nhưng vẫn cố làm lơ “Khi ăn mà nói chuyện ko tốt cho bao tử của anh đâu ngài So ạ!”

-Được rồi Ga Eul yang!

Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng, Yi Jung lên cả 1 kế hoạch quyến rũ cô nhưng có vẻ lần đầu tiên sự hoạch định của anh ko được như mong muốn là mấy. Anh đưa cô đến boong tàu cùng ngắm biển nhưng trái với suy nghĩ anh, cô ko thích thú là mấy. Suốt 1 tiếng ngắm biển Yi Jung đã cố bắt chuyện với Ga Eul nhưng cô chỉ đưa cho anh tờ giấy với nội dung:”Anh lo ngắm biển đi!” Cách thường dùng ko có công hiệu nên Yi Jung đành tiến bước kế tiếp vì thời gian anh hứa với bà chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần.

Anh đi nước rút và đi thẳng vào vấn đề:

-Ga Eul yang, chắc em cũng nhớ chúng ta có hôn ước. Dù em im lặng thì anh cũng biết em vẫn còn nhớ, với anh thì chuyện đó ko sao, nhưng vì đã hứa với bà nên bằng mọi giá anh phải cưới được em. Anh biết lời nói của mình hơi khiếm nhã nhưng việc này cả hai chúng ta đều có lợi mà. Nếu em đồng ý, em sẽ được đi học như ước mơ của mình.

Ngay lập tức cô quay sang nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn thản nhiên tiếp tục:”Em ko phải ngạc nhiên như thế! Làm sao anh biết ko quan trọng, quan trọng là cả hai chúng ta đều có được thứ mình muốn, có đúng ko? Anh sẽ để em một mình suy nghĩ nhưng anh ko phải là người kiên nhẫn đâu!” Nhưng chưa kịp để Yi Jung đứng lên thì Ga Eul đã níu stay áo của anh và ghi vào mãnh giấy:”Đồng ý. Vậy còn điều kiện?”

Yi Jung cười nhạt rồi nhìn cô:”Anh ko nghĩ em lại mau mắn như thế, anh chỉ cần 1 điều kiện đó là em đừng xen vào cuộc sống của anh ngoài ra chuyện gì anh cũng có thể hứa!”

(Tôi biết anh là 1 Casanova khét tiếng và tôi ko nghĩ mình cần biến anh thành 1 ông chồng tốt, điều kiện của tôi cũng khá dễ dàng. Thứ nhất, anh phải thuyết phục ông tôi cho tôi đi học. Thứ hai, tôi ko muốn được biết đến như 1 người “nổi tiếng”. Chỉ vậy thôi!)

-Thứ nhất nếu em là vợ anh rồi thì chuyện em được đi học hay ko là do chồng em quyết định. Còn chuyện thứ 2 thì anh sẽ lo vụ hồ sơ nên em ko phải lo. À còn một chuyện nữa. Yi Jung dừng lại vài giây và tiếp tục câu nói:”Em có thể tiếp nhận bất kỳ sự theo đuổi nào, anh sẽ ko phản đối! Anh nghĩ đến lúc về nhà rồi!” Yi Jung nháy mắt với Ga Eul và trở vào trong ra lệnh cho người hướng thuyền về 1 tương lai mà anh cho rằng mình hiển nhiên phải đối mặt.

+++

Quay lại tỉnh Hoong Dong, trời tối nhanh hơn vì 1 cơn giông đang chựt chờ kéo đến. Ji Hoo thưởng thức tách trà nóng trên tay với cuốn tiểu thuyết The empty chair anh vừa mua cách đây vài hôm, một cách giải khuây gần đây của anh là thả hồn vào 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám, bắt bộ não hoạt động để tạm quên đi thế giới trôi đều xung quanh mình. Có những khoảng khắc nhân vật đang trong giây phút sinh tử thì anh lại vẫn điềm nhiên thưởng thức tách trà trên tay.

-Cháu lại đọc sách nữa sao Ji Hoo? Anh đặt tách trà cùng cuốn sách xuống và đứng lên đỡ người ông đáng kín của mình ngồi xuống ghế. Ông tay chống gậy nhưng vẫn tươi cười nhìn anh:

-Ta chưa già đến mức cần cháu đỡ đâu cháu trai ạ! Ông lướt sơ bìa sách và bắt đầu cằn nhằn anh:”Ta ko hiểu nổi thú tiêu khiển của cháu nữa! Sao cháu ko thử làm những việc thú vị hơn, chẳng hạn cho ta uống 1 tách trà cháu dâu?” Hình như càng lớn tuổi ông nội lại càng nói nhiều hơn, anh thầm cười với ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Ji Hoo rót cho ông 1 tách trà rồi nói:

-Cháu nghĩ ông nên nhận cháu nuôi đi ạ! Ông có thể phân chia bớt sự quan tâm dồn hết vào cháu! Đúng rồi ông gọi cháu về gấp có chuyện gì thế? Bỗng nét mặt ông trùn xuống khi anh hỏi, tay ông run run cầm tách trà, để 1 ít hơi nóng của nó giúp mình bình tỉnh trở lại.

-Ji Hoo, chuyện này ta cũng chỉ vừa biết, bố mẹ cháu đã giấu cả ta và ta tình cờ biết được khi trở về nhà cũ.

-Chuyện gì khiến ông phải ngập ngừng mãi thế ạ? Ông hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể về cái bí mật mà ông sững sờ được biết.

+++

Cuối cùng thì Franciss, cùng Won Bin và Guni đã tới nơi, họ đậu xe trước nhà Ji Hoo. Nhưng ngay khi Won Bin tính gọi cho Ji Hoo thì Franciss lại lên tiếng:

-Tôi muốn đi hóng mát một tí, phiền cậu chăm sóc em gái dùm tôi nhé! Nói rồi anh cho xe đi tiếp con đường thẳng. Guni thấy vậy cũng khó hiểu:

-Này anh đi đâu vậy Franciss! Cô gọi với theo nhưng xe của anh trai đã mất hút. Một lát sau người giúp việc của Ji Hoo ra mở cổng cho Won Bin và họ cuối chào khi cả hai đi vào đại sảnh.

-Hai ông cháu tâm sự gì mà ông lại khóc thế kia ạ! Ông cụ lau vội nước mắt và ngước lên chào anh:

-À Won Bin, cháu đến rồi à, à còn đây.

-Là người yêu của cháu đấy ạ! Guni ko nói gì chỉ liếc nhìn anh và cuối chào ông:

-Chào ông ạ, cháu là Han Guni. Ji Hoo cũng từ từ quay sang và đưa tay chào Won Bin như mọi lần, anh chỉ nhẹ cuối đầu chào Guni và mời cả hai sang phòng ăn vì đã gần 8h tối.

Franciss lái xe được 1 lúc thì trời bắt đầu mưa, cơn mưa tuy ko quá lớn nhưng thiết nghĩ đủ khiến người ta phải rùng mình trong tiết trời se lạnh của trời chiều muộn. Ánh mắt anh chạm ngay người con gái đang nép vào trong tán cây lớn khi xe anh sắp đến, chắc do con đường quá hẹp, anh thầm nghĩ. Franicss tắt máy và tức giận đến nổi gần như đạp tung cánh cửa:

-Cô làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy hả? Điên hay sao mà lang thang giờ này để phải dầm mưa hả? Cô muốn tôi bị mắng khi cô bị cảm hay sao? Lên xe đi về Seoul ngay!

Anh nắm chặt tay cô và lôi Amy ngồi vào ghế anh đã mở cửa sẵn. Franciss cũng nhanh chóng vào xe và nổ máy chạy tìm đường quay xe lại, xe chạy một lúc đã quay lại đường cũ, anh bắt đầu bình tĩnh hơn. Anh đảo mắt nhìn về phía cô.

Mua xong bánh Amy quyết định theo địa chỉ cô nhờ người tìm để trở về ngôi nhà của mẹ cô tại Hàn Quốc tuổi thiếu thời. Dù bản đồ vẽ khá kỹ nhưng thật khó cho cô bởi đường quê ko đầy ký hiệu chỉ dẫn như thành phố. Cô chật vật cả giờ nhưng vẫn ko sao đi khỏi con đường thênh thang này, rõ ràng bản đồ chỉ có 1 lối mòn phía tay trái sẽ dẫn vào nhà nhưng đi mãi vẫn ko tài nào tìm được. Trời tối hơn càng khiến cô khó khăn hơn, một lúc sau thì trời bắt đầu mưa, gói bánh trên tay cô bắt đầu thấm nước. Ánh đèn pha phía trước làm mắt cô hơi chói, Amy đi sát vào khi nhận thấy con đường có vẻ ko rộng cho lắm. Cô cũng ko để ý chiếc xe dừng lại, cô chỉ nghe độc một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô giật bắn mình, những câu nói đó lại trở nên vô cùng ấm áp. Cô cảm nhận anh vẫn rất quan tâm đến mình, liệu có phải đây là bước mở đầu để xây dựng lại mối quan hệ giữa họ ko?

Máy điều hòa trong xe làm chiếc áo sơ mi kiểu trên người cô áp sát hơn, nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp khi ngắm nhìn gương mặt cau có của anh. Franciss tấp xe vào vệ đường, anh nhìn quanh rồi cởi chiếc áo vest và áo sơ mi rồi đưa cho cô:

-Này thay áo khô đi. Cô ko nói gì mà chỉ ngước nhìn anh, Franciss khó chịu nhấn chiếc áo một lần nữa vào tay cô nhưng cô vẫn chỉ nhìn anh. Cởi chiếc áo vest khoát vào người cô, anh nhẹ nhàng xoay lưng che hẵn những tầm nhìn phía ngoài và bắt đầu cởi từng chiếc cúc nơi áo. Một người như anh thì chuyện đó chỉ tốn vài giây. Cô ngăn khi anh chạm vào chiếc khóa của áo lót nhưng Franciss gạt nhẹ ra và tiếp tục. Người cô chỉ độc chiếc áo sơ mi của anh và anh vừa cài nút lại. Anh hạ chiếc ghế thấp xuống và tăng nhiệt độ để sưởi ấm cho cô. Amy đẩy chiếc áo vest về phía anh nhưng anh tung ra và đắp lên người cô và chuẩn bị nổ máy.

Chiếc xe khi đi ngang biệt thự của Ji Hoo, Franciss ngập ngừng vài giây và tăng tốc cho xe ra đường lộ. Anh cũng chẳng hiểu mình đang giận chuyện gì, nhưng càng nghĩ Franciss càng nhấn gas và tiến thẳng về Seoul. Đến giữa đêm thì họ đã tới được Seoul, Franciss tung chiếc áo vest đắp lên chân cô rồi bồng cô vào nhà. Cô đã thiếp đi từ nữa đoạn đường và vẫn nằm im trong vòng tay anh.

Bác giúp việc lo lắng nhìn cô cậu chủ của mình, bà nhanh chóng đi trước mở cửa phòng cho cả hai. Anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi quay sang nói:

-Bác giúp cô ấy tắm và thay quần áo đi! Và nhớ đừng làm phiền tôi!

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng lên căn phòng khách ở tầng trệt và ngâm mình trong bồn nước nóng. Anh lau tóc bằng chiếc khăn lông trắng và hướng mắt về phía cánh cửa, dầm mưa ướt sủng thế kia thể nào cũng bệnh cho mà xem. Anh bực tức giục chiếc khăn xuống giường và sang phòng cô. Anh nhẹ đẩy cánh cửa và ngó qua khe cực nhỏ, bác giúp việc đang đắp chăn nóng cho cô. Cô ấy sốt thật rồi! Franciss thì thầm nhưng khi tay chạm vào cửa, anh bước lùi lại và đi thẳng về phòng “mình”.

+++

Chiếc du thuyền lao vun vút trong gió chiều của biển, Yi Jung đã chợp mắt một chút từ trưa. Khi trở lại boong tàu, anh thấy cô vẫn đứng đó, anh hơi thắc mắc, chẳng lẽ cô ấy đã đứng đó hàng giờ hay sao?

Ga Eul gần như nhảy cẩng lên khi tưởng tượng ngày cô thật sự được đi học theo đúng nghĩa. Dù rất thương cô nhưng ông nội lại nhất quyết ko để cho cháu gái mình đến trường. Ông mời tất cả những giáo sư giỏi nhất, dạy bất kỳ môn gì mà cô thích nhưng cảm giác ngồi trên ghế nhà trường, vui đùa cùng bạn bè vẫn là 1 ước muốn xa vời. Guni được phép đến trường khi mình muốn, với thế lực của họ Han thì chuyện Guni chuyển từ trường sang nhà hay ngược lại đều dễ dàng. Ga Eul ko muốn chiếm giữ cô cho riêng mình nên cô hay kiếm cớ đẩy Guni quay lại một cuộc sống bình thường.

Nhưng có lẽ cuộc sống từ nhỏ khiến cô trở nên trầm tính như vậy, một cô gái ở tuổi 20 lắm lúc tạo cho người khác 1 cảm giác khó gần. Nhưng những người yêu thương cô đều ko thể quên ánh mắt ấm áp của cô khi đuổi bắt, vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú mitsimi. Cứ thế, cô thả tâm hồn bay bỗng theo làn gió mạnh, tung cánh reo mừng cho một giấc mơ đã ấp ủ suốt bao năm.

Yi Jung vẫn đứng đó, mắt anh nhìn theo làn gió nhưng lắm lúc vẫn bâng quơ hình ảnh của cô. Anh thấy mình khó hiểu và cô gái trước mặt anh càng khó hiểu hơn. Anh ko thể đoán được suy nghĩ trong đầu cô ấy cũng như hiểu hết những việc cô ấy đang làm. Vậy rốt cuộc em thuộc dạng con gái nào đây Ga Eul yang? Anh tự hỏi mình và rồi tự mắng mình như một tên ngốc. Anh cần biết làm gì? Điều đó có thật sự cần thiết đến thế ko?

Chừng 3 tiếng sau thuyền đã cập bến, Yi Jung đến gần nơi Ga Eul vẫn đang đứng, anh vỗ nhẹ vào vào vai cô và hỏi:

-Em đứng như vậy gần 4 tiếng rồi, ko mỏi chân sau. Tâm hồn cô vẫn còn bay theo cơn gió của ước mơ, bị đánh thức bởi câu nói của anh. Lúc này Ga Eul mới cảm nhận chân mình đang rất tê, cô ngước lên nhìn anh và nhẹ mĩm cười. Yi Jung cũng đáp lại bằng nụ cười mê hoặc của anh, anh đưa tay về phía cô và nói:”Chúng ta đi thôi?” Thấy Ga Eul đảo mắt nhìn xung quanh, Yi Jung phì cười rồi nói:”Chúng ta đang ở địa phận tỉnh Hoong Dong, cả Guni và anh họ Franciss của em đều ở đó, đi nào!”

Ga Eul cố giữ vẻ mặt bình thản và nhấc chân bước theo anh nhưng chân cô tê đến nổi ko thể điều khiển nó được. Khi anh đã nắm lấy tay cô, Yi Jung kéo nhẹ cô bước theo mình nhưng điều đó làm cho Ga Eul mất thăng bằng. Yi Jung nhanh tay ôm trọn eo cô và giữ chặt hơn tay phải của Ga Eul. Yi Jung mĩm cười nhìn cô:

-Em bị tê chân sao lại ko chịu nói. À ý anh là sao ko cho anh biết. Anh thoáng khó xử, cô vẫn ko phản ứng gì, chỉ nhẹ lắc đầu và níu lấy cánh tay anh. Yi Jung ko biết phải nói gì, anh nhìn về phía biển vài giây rồi bồng Ga Eul khiến cô níu chặt anh hơn:

-Anh sẽ ko để em té đâu, đừng lo. Đi thôi, chắc Guni đang nóng lòng chờ em đấy!

Ga Eul vẫn chỉ cười khi cô nằm gọn trong tay anh, nhưng cô vẫn sợ anh sẽ đánh rơi mình mất! Ga Eul quàng tay qua cổ anh khi Yi Jung bước nhanh hơn, cô cũng ko hiểu do anh vội hay lại muốn trêu chọc mình. Cô ko để tâm lắm, vì thật sự cô ko nghĩ hiểu anh là điều cần thiết.

+++

Trời đã tối mà cả Ga Eul và Franciss vẫn chưa đến, Guni bắt đầu lo lắng hơn, đặc biệt là Ga Eul, giao cô vào tay Yi Jung thật sự là điều sai lầm nhất trong đời Guni tính tới lúc này. Cô đang cùng hai ông cháu Ji Hoo và Won Bin đợi trong đại sảnh, nhưng Guni ko thể tập trung vào cuộc nói chuyện hơn nữa, cô bắt đầu lo lắng khi nghe được tin Yi Jung đã đưa Ga Eul đi từ nãy.

-Xin lỗi nhưng cháu có thể nói chuyện riêng với Won Bin sshi một lúc được ko ông?

-Dĩ nhiên là được, hai cháu có thể ra vườn nếu thích! Guni cám ơn ông vào quay sang nhẹ nhàng kéo Won Bin ra vườn:”Won Bin sshi chúng ta nói chuyện 1 chút được ko?” Won Bin nhún vai đồng ý rồi cuối chào ông và theo cô ra ngoài, vừa khuất tầm, Guni hỏi:

-Anh có số của Yi Jung sshi phải ko? Anh gọi hỏi xem anh ấy làm gì mà giờ này vẫn chưa đưa Ga Eul tới vậy? Won Bin bật cười nhìn cô:

-Ko lẽ cô sợ cậu ấy sẽ ăn thịt Ga Eul sao?

-Ai chứ các anh chẳng cô gái nào dám tin đâu! Won Bin cuối đầu nhìn vào mắt Guni và trêu cô:

-Chứ đêm đó nếu tôi là người xấu thì tôi cũng đã ăn thịt cô rồi!

End chap 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s