Fic Silent World – Chap 4

Chap 4

Rốt cuộc Yi Jung cũng nhìn ra cô gái đó là ai, anh cười thầm và mở cửa xe đi xuống:

-Hình như có ai đang chạy trốn thì phải? Cô gái quay sang nhìn anh rồi cắm đầu chạy, Yi Jung với gọi theo nhưng càng gọi người đó chạy càng nhanh. Anh lắc đầu rồi ngồi ngay vào xe và đuổi theo, quẹo khỏi con đường, Yi Jung nhìn sang bên phải thì thấy cô nàng đang thở hổn hễn. Anh tấp xe vào lề rồi đi lại ngồi xuống nhìn cô:

-Ga Eul yang, em ko sao chứ? Anh có làm gì đâu sao em phải chạy làm gì? …Đừng nhìn anh như thế, tuy là có ý đi tìm em nhưng ko nhất thiết phải đưa em về nhà ngay! Nào anh đãi em ăn 1 bữa nhé! Coi như quà gặp mặt. … Sao? Em ko đói à? Nếu đồng ý thì em gật đầu được ko?

Ga Eul’s POV

Thật xui xẻo, mới thoát khỏi Guni thì lại đụng ngay cái tên đáng ghét kia! Mình tưởng anh ta sẽ ở lại dùng bữa tối với ông chứ? Nguy rồi, anh ta phát hiện rồi, phải chạy thôi. Vừa chạy tôi vừa hồi hộp lo sợ, đáng lẽ tôi định sẽ nhắn cho chị Amy đến đón nhưng chỉ tại anh ta mà giờ tôi phải chạy gấp rút nhưng đang phạm tội ko bằng. Chạy được 1 lúc thì tôi ko thể chịu thêm được nữa, tôi đành phải dựa vào 1 bức tường gần đó và ngồi xuống cố bắt lại nhịp thở. Trời ơi anh ta đuổi kịp rồi, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, này đừng làm như quen biết lắm! Thật may anh ta ko có ý định bắt tôi về, thế thì đuổi theo tôi làm gì cơ chứ? 1 bữa ăn sao?

Thật tình thì tôi cũng rất đói, nhưng đi ăn với 1 người lạ, lại thêm khó nói chuyện theo cách của tôi, có hơi ko ổn một tí. Tôi ngước lên nhìn anh ta rồi gật đầu. Anh ta đưa tay về phía tôi nhưng tôi tự mình đứng lên và đi về chiếc xe, rồi lại tự mở cửa ngồi vào. Nếu có máy ảnh tôi sẽ chụp ngay vẻ mặt khó chịu vì bị phái nữ từ chối của anh ta. Tôi biết anh ta là 1 Casanova khét tiếng. Tôi chẳng có ý định điều tra lý lịch của anh ta đâu, tôi đâu có nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta lần thứ 3 đâu. Lần đầu anh ta đến cùng chủ tịch tập đoàn Shinwa, tôi chỉ nghĩ anh ta như 1 đối tác quen thuộc của ông nội thôi, lần thứ 2 thì tôi cũng ko để ý. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện 1 xấp tài liệu điều tra về anh ấy, được đặt trên bàn làm việc của Guni. Tôi nghĩ có lẽ chị ấy đã để ý anh ấy, hoặc giả 1 đối tác của công ty của bác tôi, và Guni chỉ đang giúp bố mình thôi. Nhưng sau bữa ăn tối bất ngờ, tôi đã hiểu tại sao chị ấy làm thế. Nhìn vẻ mặt của ông nội, có lẽ ông cũng khá bất ngờ nhưng tôi vẫn ko tin ông ko hề biết gì. Chắc chắn ông có ý định gì khi đột ngột về Hàn Quốc và còn có ý định sống luôn ở đây.

Suốt quãng đường đi, anh ta chỉ thỉnh thoảng có liếc sang xem tôi đang làm gì? Nhìn gì chứ? Lo lái xe đi!

Bữa tối diễn ra cũng ko quá tệ, anh chàng này rất tinh ý, đã đưa tôi đến 1 nhà hàng Hàn Quốc và tôi được thưởng thức toàn món ăn truyền thống. Nhưng sau bữa ăn tôi còn cả khối chương trình, chẳng lẽ vì bị anh ta bắt gặp như vậy mà phải hủy nó hay sao? Thật là chán quá đi mất! Giờ phải làm sao đây? Thật may tôi nhận được tin nhắn của Amy ngay sau đó:

“Ga Eul à, em đi đâu vậy? Guni đang lo lắm đấy.” Chắc chắc Guni unnie đã gọi điện cầu cứu chị s\Amy rồi, tôi phải nhắn lại cho họ yên tâm: “Em ko sao, mọi người đừng lo, tối em sẽ về mà!” …. “Em đi một mình như thế mọi người ko yên tâm! Em đang ở đâu, chị sẽ đến đón.” …. “Chị đừng lo, em tự lo được mà. Vậy nhé.” Nhắn xong tin nhắn ấy tôi bấm nút khóa luôn máy, vừa ngước mắt lên tiếp tục món ăn của mình, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh ta.

-Chẳng lẽ em ghét anh đến nỗi ko muốn nhìn mặt anh sao?

(Anh là ai mà tôi phải nhìn mặt chứ? Ko quan tâm lắm, mặc kệ anh…)

-Em giận vì những gì anh nói lúc nãy sao? Chỉ vì bà anh muốn thế thôi! Em giận cũng vô ích, em hay dỗi như thế sau này lấy nhau sẽ mệt lắm đấy!

(Lấy nhau sao? Anh tự tin quá nhỉ? Ai mà đi lấy anh chứ? Hứ!)

-Tốt thôi! Em ko muốn nói thì anh ko ép! Ăn xong anh sẽ đưa em về!

Tôi lập tức phản ứng ngay sau câu nói kia, tôi ngước lên nhìn anh ta rồi ra hiệu anh ấy đưa điện thoại cho tôi, tôi bấm phần soạn ghi chú:”Tôi có thể tự về, ko cần anh lo đâu!” Tôi thấy nụ cười của anh ta rất đáng ngờ khi đọc dòng chữ đó:

-Một là em để anh đưa về, hai là em muốn đi đâu, anh sẵn lòng. Anh ko thể để hôn thê của mình gặp bất chắc gì được!

Tôi tức giận giật chiếc điện thoại từ tay anh ta và đánh trả lời lại “Anh đừng nhận hôn thê bừa chứ? Tôi sẽ về nhà.” Thật đáng ghét hết sức, tôi thà về nhà xin lỗi Guni unnie còn hơn phải ngồi đây với cái tên đáng ghét này thêm giây phút nào. Anh ta thật tự tin, ông tôi còn chưa đồng ý mà, dựa vào đâu mà lại tự tin như thế chứ.

Về đến trước cửa, anh ta lịch sự xuống mở cửa xe và tôi cũng tự nhiên đón nhận việc đó từ 1 quý ông. Tôi cuối chào anh ấy cho phải phép rồi mon theo đường cũ để vào nhà. Nhưng mà leo ra thì dễ nhưng leo vào thì… bức tường hơn chiều cao của tôi quá, tôi cố nhảy lên, nhưng cố mãi vẫn ko được. Tôi nghe 1 giọng nói từ sau lưng:

-Để anh giúp.

Chưa để tôi phản ứng gì thêm, anh ta ôm eo tôi và nâng người tôi lên. Giật cả mình, nhưng thật may tay tôi dễ dàng chạm vào tường, tôi dùng sức cố leo qua bức tường ấy nhưng ôi thôi…

-Ga Eul … em xuống đi, chị sẽ ra mở cửa cho vào.

Hóa ra Guni unnie đã đợi sẵn rồi. Còn anh chàng họ So kia thì có 1 phen cười trêu chọc tôi, tôi thì chỉ biết tiu nghĩu leo xuống. Nhưng cần gì, anh ta vẫn đang giữ eo tôi và chỉ bằng 1 động tác anh ta đã đặt tôi đứng xuống đất. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra trước khi Guni thấy tôi trong tình trạng xấu hổ này.

End Ga Eul’ POV

Yi Jung’ POV
Cô nàng tiểu thư này khá thú vị đấy, cô ta trông giống con mèo cô ta nuôi hơn. Ôi cách so sánh thật thú vị! Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ cười vì những hành động của cô nàng, cứ thay đổi xoành xoạch trong suốt khoảng đường lái xe về nhà. Cũng còn khá sớm, chắc có lẽ giờ này Won Bin đang ở Paradise, tôi vừa định đi đến đó thì đã nhận được điện thoại từ anh trai gọi tôi về nhà. Dù anh ấy ko nói thì tôi cũng biết nguyên nhân vì sao tôi phải về đó ngay.

-Thiếu gia đã về ạ. Lão….

-Tôi biết cần tìm lão phu nhân ở đâu! Mỗi khi bà có chuyện cần tìm tôi, đặc biệt vào đêm khuya thế này, thường bà sẽ đợi tôi ở chiếc bàn ngoài vườn ngay cửa phòng bà hoặc là phòng sách của tôi. Trời hôm nay trăng sáng nên chắc chắn bà đang ở vườn.

-Sao bà ko khoát thêm áo. Tôi cởi chiếc áo ngoài và khoát lên cho bà, bà nhìn tôi cười hiền rồi nói:

-Chắc đối với phái nữ nào cháu cũng chu đáo thế phải ko? Thảo nào mà ai gặp cháu cũng phải động lòng.

-Bà lại trêu cháu rồi, cháu dâu bà chọn, cô ấy đâu có thích cháu!

-Cháu đừng viện cớ đó mà từ chối hôn sự này nhé!

-Bà đừng lo, việc cháu đã hứa với bà có bao giờ ko làm được đâu!

-Cháu nắm chắc thế sao? Ga Eul ko như các cô tiểu thư tầm thường đâu, cô bé là cô gái kiêu hãnh, sẽ ko dễ dàng khuất phục như vậy đâu!

-Bà yên tâm, cháu sẽ làm cô ấy vui vẻ nhận lời mà! Nhưng … cháu có chuyện muốn hỏi. Tại sao bà lại nhất quyết muốn cháu kết hôn với cô ấy. Bà chưa bao giờ xen vào hôn nhân của con cháu. Nhưng tại sao lần này bà lại?

-Yi Jung à, vì bà tin cô gái này sẽ giúp cháu sống thật với mình hơn.

-Bà lại thế rồi!

-Hãy tin vào cặp mắt của bà lão hơn mấy chục năm tuổi đời này, đây là việc duy nhất bà nhờ cháu.

-Nếu bà đã nói thế thì cháu ko còn gì để nói. Như đã nói một khi cháu đã hứa với bà điều gì cháu sẽ giữ lời hứa.

-Rất tốt, cũng ko còn sớm, đêm nay cháu ngủ lại nhà đi! Chủ tịch Chu mới tặng cho bà 1 món, bà tin rất hợp ý cháu.

Tôi tò mò đi theo bà vào phòng sách, thật bất ngờ, đó là 1 thứ tôi đã tìm rất lâu. Một mãnh gốm men trắng quý hiếm của nghệ nhân Kim Gyu Joo đã bị đánh cắp trong chuyến vận chuyển xuyên đại dương vào 300 năm trước. Tôi rất thích nhưng vân xanh được tạo ra bằng nghệ thuật nung bí truyền của dòng họ Kim, bằng cách đung với cách dùng màu men, những đường vân đó trông hoang dại nhưng khi ráp đủ bộ sẽ tạo thành hình 2 con rồng đang lượn hòa vào nhau rất sinh động. 1 bộ gốm 10 tấm gốm ghép thành, tôi đã tốn rất nhiều công sức nhưng chỉ mới sưu tập được 8 mảnh. Và đây chính là mãng thứ 3 trong bộ gốm Gryung Dran.

-Ta biết cháu sẽ thích lắm. Nhưng có tin này chắc chắn cháu sẽ thích hơn. Mãnh ghép đầu tiên của Gryung Dran cũng như mảnh ghép cuối cùng cháu đang mong muốn, nó đang nằm trong tay của Ga Eul.

-Ga Eul sao? Bà ko đùa chứ ạ?

-Trông bộ mặt thích thú của cháu kìa, 2 năm trước, họ tình cờ cứu được vợ của 1 người khách lữ hành, người đó là thương buôn đồ cổ vừa tìm được mảnh ghép đầu tiên và thứ 3 trong bộ Gryung Dran. Ga Eul đã đề nghị mua lại và người đó đã chấp thuận do lòng biết ơn với cô bé. Quay lại vấn đề, tung tích của mảnh ghép đầu tiên ta đã tiết lộ, có lấy được hay ko thì tùy vào cháu đấy cháu ngoan à.

End Yi Jung’s POV

+++

Nhà của Franciss nằm ngay khu trung tâm nên diện tích cũng chỉ bậc trung, chỉ có 2 vợ chồng và thỉnh thoảng hai cô em gái có thể đáo về nên anh chỉ chọn 1 căn nhà vừa phải. Do tránh lời ra tiến vào nên Franciss chỉ thuê 1 bác giúp chăm coi nhà cửa, 1 anh tài xế tuổi chừng 30 lo việc đưa đón cô chủ và chăm sóc vườn tược vào cuối tuần. Đã về Hàn Quốc được 2 tuần nhưng hầu như bữa nào anh cũng ko về nhà. Anh rất tận hưởng giây phút của 2 tuần vừa qua.

Bên Pháp do có mặt bố nên thời gian anh phải dè chừng còn ở đây thì chẳng ai có thể quản nổi. Tuy nhiên cũng gặp vài sự cố nhỏ khiến anh phải bỏ dỡ cuộc vui. Hôm nay sau ký trong hợp đồng sơ bộ với bên bảo tàng So Am về việc nhập khẩu 300 chiếc đàn piano cùng 1 số nhạc cụ cho nhạc viện nghệ thuật sắp mở tại Seoul, Franciss trở về nhà dự tính sẽ thay đồ đi tiếp vì trên đường ra xe áo anh bị dính bẩn.

-Thiếu gia đã về ạ. Bác giúp việc cuối chào anh, thấy hơi lạ, anh lên tiếng hỏi:

-Cô chủ đâu? Vẫn như ở Pháp, cứ mỗi lần anh về cô đều ra đón, lần nào cũng vậy, ngay cả 2 tuần ở Seoul trời rạng sáng anh mới về thì cô vẫn ngồi đợi ở ghế sofa nơi phòng khách.

-Dạ thưa cô chủ vẫn chưa về?

-Chưa về ư? Cô ta đi từ bao giờ mà giờ này vẫn chưa về?

-Dạ thưa đi từ sớm ạ, cô chủ bảo có việc xuống Hoong Dong nên chắc vài ngày nữa mới về.

-Bác nói sao? Vài ngày nữa? Cô ta điên chắc, đi đâu sao ko nói với tôi tiếng nào?

-Thưa lúc đi cô chủ định nhắn vài chữ nhưng do bạn cô ấy ngại bạn mình phải đợi nên cô ấy đi luôn ạ. (Bạn sao? Amy có bạn ở Hàn Quốc à? Sinh ra và lớn lên ở Pháp, sao cô ấy lại có bạn nhanh thế được? Lạ thật!)

-Thế người bạn cô chủ trông ra sao?

-À vâng, đó là thiếu gia Yoon Ji Hoo đấy ạ. Cậu ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc nên vừa nhìn mặt là tôi biết ngay ạ.

-Bác nói sao? Anh hết sức ngạc nhiên, hóa ra người bạn ấy lại chính là đối tác của họ. Chuyện liên quan đến nhạc cụ thì Franciss ko so sánh được với Amy, hơn nữa anh muốn làm cô bận rộn để thôi ko hỏi han cuộc sống của anh. Nhưng… anh ko nghĩ lại giúp cô tìm ngay 1 người “bạn” nhanh như vậy và điều đó làm anh cảm thấy có 1 chút “khó chịu”. Những ký ức còn sót lại của anh, anh luôn là người được đuổi theo, luôn là người duy nhất trong mắt cô.

-Nhưng tài xế Kim đâu mà cô chủ phải đi cùng bạn chứ?

-Cậu ấy bị đau ruột thừa, giờ đang nằm ở bệnh viện ạ. Lúc ghé về, cô chủ có dặn mang vào ít cháo cho cậu ấy. Tôi hỏi thì cô chủ nói vài bữa xong việc cô chủ sẽ về. Anh bực bội hỏi lại:

-Hóa ra do bác hỏi cô ta mới nói sao? Cô ta ko dặn bác nói gì cho tôi à?

-Ơ việc này … à thiếu gia ăn cơm tối chứ ạ? Anh chỉnh lỏng chiếc caravat rồi gật đầu, và ngồi xuống bàn thưởng thức 1 mình cả bàn ăn.

Flash back

-Phu nhân Han, chủ tịch có việc với chủ tịch Goo nên sẽ trễ so với hẹn 15 phút, mong phu nhân bỏ quá cho việc này ạ. Thư ký ở nhạc viện hơi nghiêng mình cuối chào Amy, cô cười nhẹ rồi nói:

-Ko sao, tôi có thể chờ, nhưng anh có thể đưa tôi đi tham quan gian phòng tập đàn của học viện được ko?

-Dĩ nhiên là được ạ. Xin mời phu nhân. Ngắm nhìn căn phòng, Amy vô cùng thích thú:

-Nó khá nhỏ so với trí tưởng tượng của tôi, nhưng cách xây dựng thì ngoài sự tưởng tượng.

-Thưa vâng, chủ tịch muốn xây dựng 1 gian phòng nhỏ, nhưng nhà thiết kế đã xây dựng các cấu trúc sao cho âm thanh được phát huy thật tối ưu. Chủ tịch muốn tạo 1 ko gian riêng cho sinh viên cũng như để họ cảm nhận mức độ âm vang sẽ đạt mức ko thua kém gì một hậu trường rộng.

-Chủ tịch thật khéo suy tính. Anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi muốn tự mình tham quan.

-Vậy,…. phu nhân cứ tự nhiên ạ. Tôi xin ra ngoài trước. Sau khi người thư ký ra ngoài Amy đã bị chiếc đàn cuốn hút thật sự. Đã 1 tuần rồi cô ko được chạm tay đến đàn, thứ đã giúp cô trút bầu tâm sự từ khi còn bé, đặt biệt là 2 tuần nay. Cô đã đoán trước anh sẽ ra sao khi trở về Hàn, nhưng dù vậy cô vẫn cố hết mình để cố níu khoảng cách vốn đã quá xa giữa họ. Nhưng tất cả đều vô ích khi ko lúc nào anh về nhà mà ko nắm chắc cô đã ngủ. Dù cô có dọn sẵn cơm, ngồi đợi anh hằng giờ ngoài sofa thì anh vẫn thế. Vẫn biệt tăm.

Hôm đầu về Seoul, nhờ Ga Eul mà cô được nhìn mặt anh 1 lúc, thế nhưng chỉ khi cô em gái đi khỏi thì anh cũng quay lưng với cô. Buổi ăn đầu tiên thật lạnh lẽo và vắng lặng, anh cố ăn xong bữa và bỏ lên phòng. Cả đêm hôm đó, ko có đàn, cô đã phải loanh hoanh cả đêm ngoài vườn cho đến khi ngủ gật và hậu quả là cô bị cảm cho đến tận hôm nay.

Vừa thấy đàn, Amy như bị lực hấp dẫn nơi nó, cô bất giác ngồi xuống và lướt tay lên như phím đàn. Nhưng nỗi niềm suốt 2 tuần qua đã theo tiếng đàn vang lên, những giai điệu cô mới vừa sáng tác, giờ mới có dịp thử trực tiếp trên phím đàn. Cảm xúc đang dâng trào thì bỗng dừng lại, giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi. Bỗng 1 chiếc khăn tay đưa ngang mặt cô, vừa ngước nhìn lên, hình ảnh 1 chàng trai tóc vàng trong bộ vest trắng sang trọng nhìn cô:

-Đừng để người ta nhìn thấy, ko khéo lại nghĩ do tôi bắt nạt cô đấy phu nhân Han ạ. Cô mỉm cười nhận lấy chiếc khăn tay, lau khô giọt nước mắt nơi gò má rồi đứng lên đưa tay về phía anh:

-Chắc anh là chủ tịch Yoon rồi, xin lỗi vì tôi thất lễ quá!

-Cảm xúc khi đánh đàn tôi có thể hiểu, bản nhạc vừa rồi rất hay, tôi đợi mãi nhưng cô vẫn ko đàn tiếp, thế nên tôi mới bước vào.

-À tôi vẫn chưa nghĩ ra, nếu ngài thích tôi sẽ đàn tặng ngài khi nó hoàn tất.

-Vâng, vậy tôi sẽ đợi.

-Về đàn của nhạc viện, ngài có yêu cầu gì đặc biệt ko?

-Tài đánh đàn của phu nhân đây đã khiến tôi hoàn toàn an tâm, nhờ cô giúp tôi chọn và thiết kế các nhạc cụ của nhạc viện này vậy.

-Nếu ngài tin tưởng như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô nhìn đồng hồ và vội nói:”Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ, sau khi sắp xếp trong mọi chuyện, tôi sẽ liên lạc lại. Giờ thì xin chào.”

-Chào cô.

Nhưng khi ra đến xe, tài xế của Amy đột nhiên đi đau bụng, trán anh ta ướt đẫm mồ hôi gục ngay bô lăng. Cô đang hớt hãi nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, ngay khi đó lại giọng nói ấm áp khi nãy vang lên:

-Anh thấy thế nào rồi? May trời nhờ Ji Hoo sơ cứu kịp thời, anh tài xế được đưa đến viện mổ gấp nên tình trạng đã ổn. Ở bệnh viện, Amy đang ngồi chờ ở băng ghế, Ji Hoo cũng ngồi bên cạnh và đưa cho cô 1 lon nước quả khi thấy tay cô đang run lên. Cô cảm ơn rồi nhận lấy nó. Sau cô định đón taxi đến Hoong Dong nhưng vừa ra đến cửa Ji Hoo đã lịch sự đề nghị:

-Anh ấy ổn rồi nên cô ko phải lo, vậy giờ cô định đi đâu, hãy quá giang xe của tôi cũng được.

-Ơ nhưng tôi phải đến Hoong Dong, như thế sẽ làm phiền anh lắm!

-Ko sao, coi như lời cảm ơn về bản nhạc khi nãy!

-Tôi có thể ghé nhà 1 tí được ko? Tôi muốn lấy ít đồ!

-Dĩ nhiên là được. Mời cô.

End flash.

====Paradise====

-Này Won Bin.

-Ừ Yi Jung, sao hôm nay đến muộn thế?

-À, phải đợi 1 số tin tức nên đến muộn đó mà! Còn cậu sao hôm nay vẫn ngồi ưu tư 1 mình thế kia?

-Tớ đang chán đây, đang nghĩ xem có trò gì chơi ko đó mà?

-Ji Hoo đâu rồi? Ngồi xuống ghế, Yi Jung tự rót cho mình 1 ly cognac rồi đảo mắc 1 dọc và hỏi. Won Bin lắc đầu rồi nói:

-Nó bảo cùng đối tác xuống Hoong Dong rồi, cậu biết đấy, nơi này rất quan trọng với nó, nên lần gây quỷ này Ji Hoo rất bận tâm. Yi Jung gật đầu thấu hiểu rồi đưa ly rượu cạn với Won Bin:

-Cậu mà cũng có lúc chán sao Prince Song, thế còn cô nàng Guni?

-Sao lại quan tâm cô ta thế?

-À chị họ tương lai, quan tâm 1 chút có gì lạ sao? Mà này cô nàng dữ dằn đó hình như ko phải gu của cậu! Yi Jung thích thú khi Won Bin tỏ mặt rợn người lúc anh nhắc tên của Guni. Won Bin uống 1 ngụm rượu rồi nói:

-Cho cậu biết, cô ta là 1 con bé quái lạ, mà nè hình như mục tiêu của cô nàng là cậu chứ ko phải mình. Yi Jung nhìn xéo sang chỗ anh và Won Bin đưa tay lên đầu hàng:

-Đừng có nhìn mình như vậy! Đêm đó cô ta toàn muốn khai thác thông tin về cậu thôi!

-Cô ta tìm hiểu ko phải cho bản thân mà là cho hôn thê của tớ đấy!

-Hôn thê? Này bộ cậu nghiêm túc vì chuyện này sao Yi Jung? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ dọa cho con nhà người ta từ hôn chứ! Haha!

-Cậu nghĩ tớ là Jun Pyo sao? Mà này, có chuyện này cần cậu giúp đấy! Won Bin nhìn sang thấy vẻ mặt khá gian xảo của Yi Jung, anh cũng đang tự hỏi trước khi nghe kế hoạch của tên bạn chí cốt.

=====

-Franciss, có chuyện gì mà giờ này gọi tìm em thế? … Sao? Amy? Chị ấy có nói gì đâu? … Anh thật lạ, vợ là vợ của anh, làm sao em rõ hơn anh chứ? Chị ấy lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà anh quản, còn gọi đến cằn nhằn em là sao? … Ga Eul ngủ rồi, cả ngày hôm nay chẳng biết làm gì mà đóng cửa trốn cả ngày trong phòng. … được rồi, em sẽ đến, anh thật phiền phức.

Lái xe đến trước quán bar, Guni đang thắc mắc tại sao ông anh của mình lại cứ một mực đòi đến quán bar này. Ko thể phủ nhận nó rất tuyệt nhưng sao lại cứ phải nơi này. Vừa định bước vào thì có người đã chạm vào vai cô, vừa quay lại thì thấy anh trai của mình:

-Ơ em tưởng anh đã đến rồi chứ?

-Thôi vào đi!

-Mặt anh trông sao thế kia? Nào vào uống vài ly thôi!

…..

-Em cứ nghĩ chị ấy ko có nhà anh phải vui chứ? Anh luôn than 2 tuần nay về nhà ko thoải mái vì có chị dâu còn gì? Giờ cả căn nhà là của anh, có gì ko hài lòng sao? Franciss vẫn nâng ly rượu và cười:

-Nhóc con biết gì mà bình luận … mà nè, có vẻ em biết Song Won Bin phải ko?

-Cũng có thể coi là vậy, tối đó … tụi em có thi uống rượu. Sao anh lại có hứng thú muốn biết về anh ta thế?

-Ko, chỉ là bạn của cậu ta là đối tác lần này của công ty, nên anh cũng muốn làm quen thôi!

-Ồ anh thật giỏi, vừa nhắc là có anh ta rồi. Guni nhìn lên thấy Won Bin và Yi Jung đang cùng cạn ly thông qua ô cửa kính. Cô đứng dậy và kéo Franciss đi cùng:”Đi thôi, chẳng phải anh bảo muốn làm quen với họ sao?” Franciss chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị kéo lên bậc thang. Nhưng người của Won Bin đã ngăn họ lại:

-Thưa hai vị, các vị ko được vào đây ạ!

-Nếu vẫn muốn vào thì sao!

-Mày muốn kiếm chuyện phải ko hả con bé kia?

-Anh nên cẩn thận lời nói đấy!

Anh biết quá rõ tính ngang ngạnh của cô em gái mình, còn anh thì thường chiều theo con bé cả những chuyện vô lý. Nhưng anh sẽ chẳng để ai ức hiếp em gái của mình cả. Người vừa hăm dọa Guni nhìn Franciss và đáp:

-Mày ko biết đây là đâu hay sao mà muốn gây chuyện hả? Biến đi trước khi tụi tao đổi ý.

-Chúng tôi quen với ông chủ của các anh, phiền các anh vào báo 1 tiếng.

-Ông chủ bọn tao ko rãnh mà hễ có người nói quen là phải tiếp, khôn hồn thì biến đi. Ko thì đừng trách. Hắn ta đưa nắm đắm về phía Guni đe dọa nhưng Franciss đã gạt phắt đi. Hắn bị té nhào, tên còn lại bực tức tiến đến đánh Guni, tên còn lại sau cú ngã cũng nhập bọn và chỉ 1 lúc sau thêm chục tên nữa bao vây hai anh em. Franciss 1 tay giữ lấy cô em gái tránh những cú đấm đá, tay chân còn lại thì nhanh nhẹn tránh đòn và hạ bọn chúng.

Ở bên trong Yi Jung và Won Bin bị tiếng ồn làm chú ý, Yi Jung quay sang nhìn Won Bin khiến anh nhanh chóng đi ra xem là chuyện gì? Ngay khi mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh 1 thuộc hạ của anh đang sắp đá vào ngực của Guni khi Franciss ko để ý. Anh nhanh tay chụp luôn chân của người đó và đẩy cậu ta té xuống rồi hét lên:

-Ngừng tay.

-Cậu chủ, hai tên này… Anh đưa tay ra hiệu cho họ im lặng và tiếp lời:

-Đây là bạn của tôi, các người thật thất lễ, còn ko mau đi! Cả bọn liền cuối đầu xin lỗi cả hai anh em và rời khỏi. Won Bin mời cả hai vào, khi ngồi xuống ghế anh liền nói:

-Xin lỗi người của tôi hơi thất lễ.

-Là do con bé này ngang ngược thôi, ko thể trách người của anh được. Guni, em nên xin lỗi đấy!

-Nè đánh người là anh mà? Sao lại bắt em xin lỗi chứ? Với lại tại họ ko chịu vào thông báo mà, đâu phải tại em.

-Con bé ko hiểu chuyện này! Vậy tôi thay mặt nó xin lỗi cậu vậy! Tôi mời cậu 1 ly nào! Sao lúc nào cũng thấy hai người đi chung vậy? Tôi cứ tưởng F4 đi đâu cũng phải có đủ 4 chứ?

-1 người có vợ, người kia thì lo chuyện làm ăn rồi, chị còn mỗi hai chúng tôi là rãnh thôi, phải ko nào Won Bin?

-Người đang làm ăn chắc phải là Yoon Ji Hoo rồi? Cả Yi Jung và Won Bin đều quay sang khi họ nghe tên của bạn mình được nhắc tới, Franciss chỉ mỉm cười:”Sao hai người ngạc nhiên thế? Tôi là đối tác hiện nay của anh ấy mà! Nhưng nghe đâu anh ấy đang đi công tác ở đâu đó!” Won Bin gật đầu rồi nói:

-Cậu ấy xuống Hoong Dong rồi! Anh lại nhìn sang Yi Jung và cười:”Nhắc đến Ji Hoo mới nhớ, cậu ấy bảo buổi diễn sẽ tổ chức sớm hơn, mấy tiếng nữa tớ và cậu xuống đó luôn!”

-Sao gấp vậy? Mấy bữa nữa mới đến ngày mà? Won Bin chỉ nhúng vai rồi quay sang khi Guni lên tiếng:

-Anh nói tới Yoon Ji Hoo sao? Ngày mai anh ấy có buổi hòa nhạc à? Won Bin cười rồi nói:

-Thế hóa ra Guni đây là fan hâm mộ của cậu ấy sao? Nhưng cô lắc đầu và nói:

-À fan hâm mộ của anh ấy là chị dâu tôi, tiếc quá chị ấy chẳng biết đi đâu rồi, ko thì chắc chị ấy sẽ thích lắm! À anh có thể dẫn chúng tôi đi chung ko? Tôi muốn chụp vài bức ảnh về cho chị ấy! Franciss, dù gì anh cũng rãnh, đi cùng đi!

-Ai nhận lời đâu mà em nói suốt vậy! Thất lễ quá đi! Yi Jung chỉ khẻ cười rồi đá mắt sang Won Bin ra hiệu, sau đó anh tiếp lời:

-Thật vinh hạnh! Dù gì giờ cũng rãnh, hay chúng ta đến đó luôn vậy! Ji Hoo có nhà ở đó, đêm nay chúng ta có thể nghĩ ở đó!

-Cũng được, vậy chờ gì nữa, chúng ta đi thôi! Guni kéo tay Franciss đi ra cửa, Yi Jung theo sau vỗ vào vai Won Bin khi họ ra cửa:”Hãy nhớ lời cậu đã hứa đấy!”

-Chết rồi, còn Ga Eul, em ko thể bỏ em ấy ở nhà được! Guni nói khi cả hai ra đến cửa, Yi Jung vui vẻ lên tiếng:

-Vậy tôi sẽ đến nhà đón em ấy đi cùng luôn, coi như chúng ta đi du lịch để làm quen với nhau vậy! Nhưng Guni phản đối ngay lập tức:

-Ko được đâu! À… ý em là thôi để em về đón em ấy!

-Vậy thì chẳng phải cả bọn sẽ phải đi xe đến nhà Ga Eul sao? Em đâu biết đường đến Hoong Dong, thôi Won Bin, cậu chở Guni đến đó trước đi, tớ sẽ đưa Ga Eul tới sau, vậy nhé!

End chap 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s