Fic Silent Wolrd – Chap 3

Chap 3

Dù trong lòng cực kỳ tò mò và hàng ngàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu nhưng Won Bin vẫn tỏ ra điềm nhiên:

-Cô thích cậu ấy àh?

-Ko, anh ta ko phải gu của tôi, người gì mặt như con nít! (Thằng Yi Jung nó mà nghe thì chắc nó sẽ điên tiết lên mất, cô bé cô có biết bao nhiêu người muốn chạm vào cái gương mặt ấy ko hả? Con gái gì, khẩu vị tệ quá!) Nhưng dòng suy nghĩ của anh bị chặn ngang khi Guni lại tiếp tục lên tiếng:

-Tôi thích người như anh hơn! (Haha, xin lỗi tôi rút lại câu nói lúc nãy, khẩu vị của cô rất tuyệt, Yi Jung àh, vậy lần này tớ thắng tuyệt đối nhé!)

-Vậy lạ thật, cô phải hỏi về tôi mới phải chứ? Sao lại hỏi về Yi Jung:

-Tôi bảo thích dạng người như anh chứ đâu có nói thích anh, sao phải hỏi về anh, rõ lạ (Cái gì? Cô ta giởn mặt với mình àh, cô ta nghĩ mình là ai mà dám phớt lờ cả hai mỹ nam xuất chúng như vậy chứ? Giống y chang con khỉ Jae Kyung, đồ quái dị!). “Tôi muốn biết về Yi Jung vì một người! Thôi đừng có linh tinh, kể cho tôi nghe về anh ta đi!”

-Thế cô muốn biết những gì?

-Uhm, tôi chỉ muốn biết anh ta bị quyến rũ trước mẫu con gái nào? (Vậy mà bảo ko thích Yi Jung, giấu đầu lòi đuôi! Đi với tôi mà lại hỏi về thằng đó, cô đang sĩ nhục sắc đẹp của tôi đó!)

-Cô gái nào có thân hình như Lee Hyo Lee và gương mặt của Kim Tae Hee! (Nguy rồi, vậy là tiêu Ga Eun nhà mình rồi, làm sao đây?). Quan trọng là cô gái đó đừng là người tốt! (Àh, cái này được, vậy là yên tâm rồi!) Nhìn thấy Guni mỉm cười, Won Bin cứ nghĩ rằng chắc cô nàng đang mừng vì mình nằm trong mục tiêu mà Yi Jung nhắm đến, mà cũng đúng, nhìn cô ta kia, gương mặt hoàn hảo, có thân hình nóng bỏng như đường nét rất tự nhiên và có một cái gì đó thật cuốn hút. Tuy ko mặc trang phục gởi cảm nhưng cái áo sơ mi màu đen kia sao mà mỏng và ôm sát thế nhỉ? Haiz nhìn mà cứ muốn xé nát nó ra, thật là ngứa mắt, haiz, mày say rồi Won Bin! Lại nghĩ bậy bạ rồi, ủa mà cũng lạ, đàn ông thấy phụ nữ đẹp thế này ko nghĩ bậy thì chắc chắn tên đó bị bệnh rồi!)

-Ya, nghĩ gì mà cứ chau mày rồi lại cười, nụ cười của anh hệt như mấy tên háo sắc!

-Nè, sao ăn nói ko tử tế một chút hả? Người gì mà? Chẳng có chút nữ tính nào cả? Thế nên đâu ai dám làm quen!

-Sao anh biết, bộ anh theo dõi tôi lâu rồi àh?

-Ai thèm, lần đầu tiên gặp cô mà, với lại tôi đâu có rãnh vậy? (Haiz, cái loại con gái gì mà làm mình chẳng muốn xưng anh em một tí nào? Cứ mở miệng ra là ngang như cua, cái đồ thân hình con gái mà hành xử con trai, ai mà phải lòng cô thì tên đó bị mù, ko thì cận đến độ bắn laze 100 lần vẫn ko khỏi!)

-Này!

-Sao?

-Buồn ngủ quá! Phòng anh ở đâu? (Trời, đừng có nói là cô ta muốn?)

-Sao, anh đang nghĩ đến chuyện đó àh?

-Đâu có! Ya, sao cô lại cười, đã bảo ko có mà!

-Uh, ko thì thôi! Này nhà anh có đồ ngủ ko vậy? (Đúng là tên háo sắc, đầu óc toàn nghĩ thứ bậy bạ, đã vậy thì tối nay bổn cô nương sẽ ĐÙA với anh vậy!)

-For what?

-Thay rồi đi ngủ chứ làm gì? Anh có phải là playboy ko hả? Sao hỏi mấy câu mà đó là sự thật hiển nhiên ai cũng biết vậy? Anh vào tắm trước rồi chuẩn bị đồ cho tôi đi, lát tôi vào?

-Làm gì vậy?

-Đi đi, lát vào rồi biết! Won Bin thấy Guni lửng thửng đi đến bar rượu, anh lắc đầu với suy nghĩ (con gái gì mà như hủ hèm, có cần nghiện rượu vậy ko? Bảo đi ngủ mà còn pha pha chế chế gì thế ko biết, haiz…) Đi đến tủ lấy quần áo, chợt Won Bin nhớ đến lời nói của Guni, anh nhếch méc cười và chọn cho cô một chiếc đầm ngủ nhưng trời ơi, số đầm ngủ đã dùng hết rồi và anh cũng chưa có dịp sai người đi mua. Won Bin định sáng mai sẽ sai người lấp đầy chiếc tủ của anh vì quả thực đêm nay anh định sẽ thư giản cùng rượu, tự nhiên lại bị cô gái này lôi về và ko biết vì cái quái gì mà anh lại đồng ý. Bây giờ đã là nữa đêm, ko lẻ phải ra ngoài kiếm một bộ đồ cho cô ta hay sao? Haiz, mệt gần chết còn phải làm cái trò này, bực mình hết sức, thôi mặc kệ, đêm nay coi như tôi tha cho cô đó!

Nghĩ rồi anh chọn cho mình một bộ pijama màu đen và một bô màu xanh thẫm cho Guni, Won Bin vô tư đi vào bồn tắm và thư giản. Sau chừng 15 phút, anh bước ra thì thấy cô đang bưng một ly rượu khác trên tay và đặt lên đầu giường:

-Anh tắm lâu quá đấy! Anh nhìn cô cười mĩm (chẳng lẻ nóng lòng vậy sao? Thật ko hiểu cô ta đang nghĩ gì?):

-Quần áo của em trong để trên giường kìa! Won Bin chỉ tay hướng về phía chiếc giường gỗ sang trọng của mình đồng thời cũng tiến lại đó và nằm xuống một cách thoải mái, Guni cũng tiến lại đó và hỏi:

-Ko còn cái gì để mặc hay sao? Cái quần này to quá! Anh nghĩ eo của em bằng của anh chắc! Won Bin phì cười trước thái độ nữa con nít nữa chanh chua của cô gái, tự nhiên anh dịu giọng với cô:

-Ngoan đi em, nhà anh hết đầm ngủ rồi nên em mặc tạm nhé!

-Sao playboy mà sơ suất vậy? Ko có hàng dự trữ àh? Thật là! Này, tủ áo của anh đâu? (Dự trữ? Trời có cần dùng từ sát vậy ko? Tủ áo, cần tủ áo làm gì nhỉ?)Won Bin bắt đầu thắc mắc nhưng vẫn thản nhiên chỉ cho Guni, anh quan sát thấy cô đi về dãy tủ của mình và đứng ngắm nghía một hồi và cô nàng lập tức quay lưng đi vào phòng tắm, nhanh đến nổi Won Bin ko kịp nhìn thấy là cô nàng đang giở trò gì. Anh chậm rãi ngã lưng xuống chiếc giường và dường như muốn mặc kệ sự có mặt của cô gái “lạ” và từ từ nhắm mắt lại nhưng anh ko hề ngủ sâu, chỉ cầm chừng mà thôi. Là một người nối nghiệp cho một gia tộc mafia lừng lẫy của xứ này, Won Bin đã học được cách đề phòng mọi sự tấn công trong mọi trường hợp, kể cả việc ăn chơi của anh cũng ko ngoại lệ.

Anh ko biết mình đã nằm như thế được bao lâu, chỉ biết các cơ trên người đã thư giản hơn nhiều, đầu anh cũng bớt nhức đi một chút, một chút ấm áp và hương thơm lạ phảng phất đâu đây … nó ngọt ngào như vị kẹo, mùi anh cực ghét, anh ghét những sự ngọt ngào vì anh cho đó là một sự giả tạo, làm sao một người như anh lại đáng hưởng sự ngọt ngào đó? Tự mĩm cười cay đắng nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, từ từ anh cảm nhận mắt mình đã bớt chói, có vẻ đèn trong phòng đã được tắt, một sự nặng nhẹ nhàng đè lên người anh, hơi ấm và vị ngọt kia càng ngày càng gần, gần đến nổi Won Bin thấy nơi đầu lưỡi của mình tự nhiên ngọt ngào. Một cái gì đó mềm mại chạm lên môi anh, ấm áp và mới lạ, một thứ chất lỏng chảy ra từ nơi đó đưa anh về giây phút đầu tiên anh học về cocktail, bố anh đã đưa cho anh một vài loại dành cho người mới tập uống, nhưng Won Bin lại bị ấn tượng bởi tên loại rượu này A Goodnight Kiss, đây là loại anh vẫn thường dùng khi mời các cô gái trẻ muốn làm quen với mình, anh đã từ chối họ bằng chính loại rượu này nhưng lại làm họ trở nên ngây ngất trước sự lịch thiệp của Prince Song. Anh nhẹ mở mắt nhìn cô:

-Em yêu, em ko nghĩ loại rượu nhẹ thế này có thể quyến rũ được anh chứ? Nó quá nhẹ và đặc biệt anh ko thích loại này cho lắm! Guni chống tay lên ngực anh và cười:

-Chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi mà! Với lại đây là phí trả công cho anh đêm nay! Nói rồi cô dựa đầu vào ngực anh và bắt đầu ngủ, hơi thở đều đều của cả hai hòa vào nhau, Won Bin cười và nói thầm: “Vì tôi đã hứa sẽ tha cho em nên mới chịu nằm vậy đó nha, coi như cảm ơn em về đêm nay, em đã mang lại cho anh một sự mới mẽ, rất vui.” (Mày điên rồi Won Bin àh! Con bé này bộ mang theo sữa tắm hay sao mà cái mùi khác mùi mình dùng thế nhỉ? Cái mùi kẹo này … thật là … uh thì hơi khó chịu tí nhưng rất dễ chịu, hả? Nghĩ gì vậy? Thôi đi ngủ đi, nghĩ về con bé sao hỏa này thêm chút nữa là điên đấy! Ngủ đi Song Won Bin….)

(Người anh ấm thật đấy! Tôi vẫn luôn thắc mắc nằm như thế này cảm giác ra sao, chưa bao giờ nằm như vậy cả, thích thật! Nà tên kia tôi ko ngờ anh lại có hiểu biết về rượu đến như vậy đó! Và đặc biệt trong anh ko đần như cái danh hiệu của anh, thơm quá, người anh ra có mùi gì mà thơm thế, thật dễ chịu…..)

Chiều ngày hôm sau, cả nhà Yi Jung cùng đến biệt thự của nhà họ Chu, một nơi trang nhã nhưng ko kém phần lộng lẫy, trước nhà là một dàn hoa lưu ly trắng xen kẽ với một chút nhấn từ hoa tử đinh hương tạo nên một mùi hương ngào ngạt. Cánh cổng chính cách khá xa cửa vào nên Yi Jung đã có thêm thời gian ngắm nhìn khu vườn nơi đây, anh ko thích vườn rộng như vậy, nó gợi cho anh nhớ những ngày tháng khi xưa, khi anh cùng anh trai và người đó nô đùa. Một giọt nước mắt đã khô và sẽ mãi mãi ko bao giờ anh để nó xuất hiện, những chuỗi ngày tuổi thơ anh tìm được một chút niềm vui bên những người bạn đồng hành bé nhỏ để rồi khi lớn lên anh cảm nhận được một sự phản bội ghê gớm từ một người. Tình yêu ư? Xa xỉ! Lòng trung thành ư? Chỉ có thể là F4! Niềm vui ư? Một chút khi bên F4, những con người được xem là may mắn nhất thế giới nhưng bên trong họ vẫn tồn tại những thứ tầm thường gọi là nỗi đau và cô đơn. Giờ anh đã hiểu tại sao Jun Pyo lại là leader của F4! Yi Jung mĩm cười khi nghĩ về những người bạn tuyệt đối trung thành của anh, là một chỗ dựa cho anh, sẽ mãi ko bỏ rơi anh dù anh có là ai đi nữa!

Goo Jun Pyo, hắn cũng là một tên bất trị và thất thường nhất trong nhóm nhưng người ta vẫn nói khẻ khù khờ thường gặp may, người anh em sau những phấn đấu và kiên trì đã tìm được hạnh phúc bên Jan Di, một cô bé tầm thường nhưng lại rất phi thường. Chịu sống cả đời bên một tên thất thường nhất thế giới là phi thường lắm rồi! Lại một sự hân hoan khi nghĩ về họ. Có thể nói trong F4 Jun Pyo đang là người hạnh phúc nhất, Ji Hoo_một tên lầm lì ít chịu lên tiếng nhưng Yi Jung vẫn thích Ji Hoo im lặng hơn, vì mỗi câu nói của Ji Hoo những một cái máy nội soi tất cả tâm can của anh, tiếp đến là tên bạn mafia dễ thương, người bạn đồng hành của anh những đêm hoang lạc. Cả hai cùng có một thú vui bên các người đẹp và những màn cá độ chinh phục các nàng khá vui và công hiệu trong việc giết thời gian. Tiếng của bà nội kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình:

-Yi Jung ah, đến rồi, xuống xe đi cháu, nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Anh mĩm cười nhìn bà và bước xuống xe, một vị quản gia tuổi chừng 40 mấy, còn khá trẻ bước ra cuối chào họ và mời họ vào nhà. Cả nhà 4 người được mời an tọa trên một chiếc bàn gỗ cổ nơi phòng khách, vị quản gia sai người đem trà và một ít bánh ra mời khách, ông kính cẩn chào hỏi:

-Chào phu nhân, hai vị thiếu gia và tiểu thư! Ông chủ đang dỡ tay một chút nên sẽ xuống ngay ạh! Mong các vị thứ lỗi. So phu nhân nhìn ông cười hiền:

-Tại chúng tôi đến hơi sớm nên mọi người ko cần phải ngại! Àh, tiểu thư có ở nhà chứ! Vị quản gia chưa kịp trả lời thì có tiếng một cô hầu gái vang lên:

-Tiểu thư cô leo xuống đi … cô cẩn thận kẻo ngã bây giờ … nó bẩn lắm, để chúng em. Cả năm người hướng mắt về cánh cửa bên trái thì thấy một cô gái với mái tóc cột cao trong chiếc quần sọt trắng đã lấm lem bùn đất và một chiếc áo thun màu vàng cũng đã lấm lem. Mặt mũi cô bé bị bùn đất làm lấm bẩn trông thật buồn cười, trên tay cô đang ôm một chú mèo con màu trắng rất xinh với chiếc lục lạc trên cỗ. Cô bé nâng niu chú mèo cẩn thận bước vào, để ý thấy có khách, cô gái ngượng ngùng cuối chào rồi chạy luôn vào trong và mất dạng. Vị quản gia nghiêm mặt nhìn hai cô hầu gái:

-Sao lại để tiểu thư lấm lem thế? Giọng ông ko tỏ ra cáu gắt nhưng lại rất nghiêm khắc, hai cô gái run cầm cập ko biết trả lời ra sao thì một Guni từ vườn trở vào vội lên tiếng:

-Ahjussi àh, chú biết họ ko cản nổi tiểu thư nhà ta mà! Đừng la họ nữa, thôi hai em đi làm việc đi! Hai cô hầu gái vui mừng quay sang cảm ơn Guni , cuối chào mọi người và nhanh chóng đi vào trong.

Ko phải chứ? Là cô ấy, cô gái sang trọng chiếc đầm sang trọng với giỏ xách hàng hiệu lại có thể dễ thương như vậy sao? Dù cho cả người cô bé có lấm bẩn thì mình vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng kia, thật thú vị, có vẻ đối tượng kết hôn khá là vui, hi vọng tôi ko làm cô bé buồn quá sớm. Nhưng với tôi cô bé cũng chỉ là một người đàn bà giống bao người khác, chẳng có gì! Yi Jung mỉm cười, nụ cười làm say đắm hàng triệu con tim nhưng nó chứa đầy cay đắng mà chỉ sau một đêm người ta mới nhận ra.

Gun tiến đến chào mọi người vì cô vẫn ăn mặc khá là tươm tất, chiếc áo kiểu màu xanh đen với chiếc quần kaki cách điệu trông rất sang trọng, ngay lúc đó ông của Ga Eun cũng vừa đi xuống, ông niềm nở chào mọi người xong rồi quay sang hỏi quản gia:

-Tiểu thư đâu sao giờ này còn ko xuống chào khách?

-Dạ tiểu thư đang thay đồ ạh, chắc sẽ ra ngay thôi!

-Chắc là con mitsimi lại nghịch rồi phải ko? Rồi ông quay sang nhìn bà So cười: “Thông cảm nhé, con bé nó quý con mèo mitsimi lắm, vì do một người nó rất quý tặng!”

-Sao ông phải khách sáo thế bạn già, trông con bé lúc nãy rất dễ thương, đúng ko Yi Jung? Nói rồi bà quay sang hướng của Yi Jung đang vẫn vờ ngồi lắng nghe hai vị trưởng bối, anh lơ đễnh mỉm cười đồng tình. In Huyn thì lại hứng thú với cô em dâu tương lai, anh chàng hồ hởi lên tiếng:

-Ga Eul vẫn vậy ông nhỉ? Rất dễ thương!

-Sao anh bảo chưa nói chuyện với cô ấy mà? Sao lại biết? Lúc này Eun Chae mới lên tiếng, cô hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thích thú của In Hyun, khẻ chau mày nhưng nhanh chóng mĩm cười vờ như ko có gì.

-Hồi qua Pháp, anh còn thấy cả cảnh Ga Eul dí theo con mèo ngoài vườn cơ, trông buồn cười lắm! Anh cười thích thú làm bà của mình cũng mỉm cười theo, Yi Jung ko để tâm cho lắm, anh vẫn đang thưởng thức chén trà trên tay còn Eun Chae thì khá bực vì Ga Eul-một cô gái tầm thường mới quen lại có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ như vậy cho bà nội chồng và chồng của cô sao? Suy nghĩ đó cứ lẫn quẫn mãi trong đầu của cô.

Ga Eul một lần nữa bước ra chào mọi người, trông cô nàng như lột xác trong một hangbok màu vàng với chiếc áo màu xanh nhẹ cùng chiếc thắt nơ màu hồng, trông cô bé rất truyền thống nhưng cũng thật đáng yêu, đầu được búi gọn và đang từ từ bước ra ngoài. Cô cuối chào mọi người:

-Ga Eul, cháu ko còn khách sáo, cháu ngồi đi! Ga Eul nhận được cái gật đầu của ông nội và cũng từ tốn ngồi vào chiến ghế giữa ông và Guni, cô ngước lên thì bắt gặp anh In Hyun đang nhìn cô và nói:

-Ga Eul, em còn nhớ anh ko? Tháng trước anh có đến chào ông ở nhà bên Pháp đó! Ga Eul mỉm cười thật tươi đáp trả. Mọi người bắt đầu tập trung nghe hai vị trưởng bối kể về những năm tháng tuổi trẻ, và khi câu chuyện dừng lại ở lời hứa năm xưa thì …

Yi Jung nãy giờ buồn chán nhìn quanh quất và dừng mắt tại điểm đối diện của mình, một cô gái thay đổi từ quý tộc, kiêu sa đến đơn giản, lấm lem và giờ lại im lặng trong cái bộ đồ truyền thống kia. (Quái nhỉ? Sao cô ta ko nói gì thế? Cứ im lặng suốt, kể cũng lạ!)

-Phu nhân So, bà đến đây ko đơn giản chỉ là thăm ông cháu tôi chứ? Ông cười nhẹ khi đưa tách trà lên môi và đột ngột ngừng lại trước câu nói của bà:

-Tôi đến đây để đòi lại lời hứa, người bạn già ạh! Ông nhướn mày lên nhìn bà:

-Lời hứa ư?

-Ông quên rồi sao? 30 năm trước, đừng nói ông đã quên, tôi sẽ giận đấy! Ông quay sang nhìn cháu gái với ánh mắt khá lạ so với thường ngày, Ga Eul nhìn ông và ra dấu Ông ơi, chuyện gì vậy? Sao hai người căng thẳng quá vậy?) Mọi người lại quay sang nhìn chằm chằm Ga Eul, 3 người trẻ tuổi với 3 suy nghĩ đan xen.

Yi Jung: cô ta đang làm gì vậy? Sao lại? Cô ta bị câm ư? … Mà mặc kệ, cũng tốt, một cô vợ câm sẽ ko ồn ào, ko can thiệp vào chuyện của mình. Bà nội cháu thấy quyết định của bà thật đúng đắn đó! Anh nhếch méc cười mà ko nói gì.

In Hyung: cô bé … thật tội nghiệp nhưng trông cô bé vẫn tràn đầy sức sống, thật đáng khâm phục. Yi Jung, em biết mình có phước đến chừng nào mới được làm chồng cô bé ko? Anh mỉm cười nhẹ nhìn đứa em trai của mình.

Eun Chae: hứ, một con bé bị câm, chẳng có gì cản trở cho lắm! Một con con bé thì làm được cái quái gì? Lúc đầu mình tưởng bà ta chọn một con bé nào tài giỏi lắm chứ! Xem ra mà lão bà này già thật rồi!

Ga Eul nhìn ông mình và chuyển ánh mắt sáng Guni rồi ra hiệu gì đó, Guni gật đầu và tiếp lời:

-Ga Eul muốn nhờ cháu hỏi phu nhân, phu nhân muốn gì ở chủ tịch và Ga Eu? Guni mĩm cười nhìn So phu nhân, cô đảo mắt nhìn cả ba người kia và cực kỳ khó chịu với ánh nhìn của Eun Chae dành cho Ga Eul nhưng cô vẫn mĩm cười coi như ko có gì. So phu nhân đặt tách trà xuống bàn và nhìn sang Yi Jung, anh gật đầu với bà của mình và nói:

-Thưa chủ tịch, cả nhà cháu đến đây với vinh hạnh được hỏi cưới cháu gái ngài. Ông chủ tịch khá ngạc nhiên về quyết định của bà So, ông nhận lời về Hàn Quốc vì ông muốn thay Ga Eul điều tra một chuyện, và dĩ nhiên ông vẫn còn nhớ về hôn ước năm xưa nhưng ông ko nghĩ người bạn của ông và cả Yi Jung lại đến đây như thế này. Ông cũng chậm rãi lên tiếng:

-Thật vinh hạnh cho ta! Nhưng chuyện này ta phải hỏi ý của Ga Eul. Ông quay sang nhìn cháu gái của mình, cháu ông vẫn bình tĩnh, ông khẻ mĩm cười với thái độ của con bé, nó luôn điềm tĩnh và tế nhị nhưng trong hoàn cảnh này ông lại trông chờ Ga Eu của ông sẽ làm một cú ngoạn mục như cái lần tại buổi họp báo. Bình thường nhìn Ga Eul như một bông hoa chưng trong lòng kính, kiêu sa, mong manh dễ vỡ nhưng cành hồng này có gai và có rễ cực kỳ vững chắc. Khi giông bão đến, cành hồng mỏng manh lại trở thành một vật vững chắc để vượt qua, những gai nhọn của nó sẵn sàn tấn công những kẻ xấu có ý định làm hại nó. Một ý thức tự cường mạnh mẽ mà ít ai có thể nhận biết nếu ko nhìn thấy cảnh Ga Eul rượt bắt mitsimi hay cái cách mà cô đối đáp với giới truyền thông.

Ga Eul quay sang nhìn Guni và Guni bắt đầu lên tiếng thay cô:

-Yi Jung, tại sao anh muốn lấy tôi? Yi Jung hơi nhướn mày suy nghĩ, anh cười nhạt và đáp lời:

-Có rất nhiều nguyên do!

-Nếu anh ko phiền, anh có thể nói ra được ko?

-Cô muốn nghe bao nhiêu lý do, tiểu thư Ga Eul? Yi Jung hướng mắt nhìn Ga Eul, ánh mắt cố xoáy sâu để đọc những suy nghĩ của cô gái nhưng hoàn toàn thất bại, ánh mắt cô nàng thật khó hiểu, rồi anh lại nhìn sang Guni khi Ga Eul ra dấu cho Guni.

-Hãy nói hết những lý do mà anh có thể nói!

-Nếu quý cô ko phiền! Anh khẻ mỉm cười vì cuộc đối thoại khá thú vị. “Thứ nhất vì cô rất đẹp và lộng lẫy, thật vinh hạnh khi sánh bước với cô. Thứ hai, cô ko nghĩ chúng ta quá xứng với nhau sao, hơn nữa chúng ta còn có hôn ước. Thứ ba vẫn là cô là một người vợ tuyệt vời, ko phải sao?” Anh lại im lặng quan sát và chờ đợi câu trả lời từ cô:

-Thứ nhất, nếu anh muốn có một người vợ đẹp, tôi có thể giúp anh tìm, ko khó để tìm một cô gái đẹp đâu Yi Jung sshi. Thứ hai, tôi ko nghĩ chúng ta xứng, còn chuyện hôn ước tôi tin các vị trưởng bối ko phải là người cổ hữu mà ép buộc chúng ta. Thứ ba, tôi ko tuyệt vời như anh tưởng, quan trọng là anh ko thể hiểu tôi nói gì nếu ko có ai phiên dịch cho anh. Những điều này có làm anh rút lại ý định muốn lấy tôi ko? (Con bé này ghê gớm nhỉ? Khá thú vị đó, nhưng những thứ So Yi Jung muốn thì ko gì ko làm được, đặc biệt là phụ nữ!)

-Thứ nhất trong mắt tôi Ga Eul là người đẹp nhất. Thứ hai tôi tin các vị trưởng bối sẽ đồng ý trước sự chân thành của tôi. Thứ ba với tôi Ga Eul đã quá tuyệt vời rồi, còn chuyện đó, tôi nghĩ kiếm một người phiên dịch ko khó, nếu em ko ngại thì tôi có thể hiểu qua ngôn ngữ thân thể. Yi Jung khẽ mĩm cười và nhìn Ga Eul với ánh mắt trêu chọc, nhưng anh hơi sựng người khi cô nàng lại quá đổi bình tĩnh.

-Xin lỗi nhưng tôi ko có ý định kết hôn sớm như vậy, đặc biệt là với người lạ như anh. Sau khi Guni hoàn thành câu nói thay Ga Eul thì cô nàng đứng lên cuối chào mọi người và bỏ lên lầu. Chú mèo mitsimi nghêu ngao gần đó rồi nhảy cũng theo gót Ga Eul bước lên cầu thang.

Ông của Ga Eul chỉ biết nhìn mọi người và nở nụ cười hối lỗi:

-Xin lỗi con bé bị tôi chiều hư mất rồi! So lão phu nhân hiền từ đáp lời:

-Ko sao, thằng cháu ngỗ nghịch của tôi cũng có lỗi mà.

-Mời cả nhà ở lại dùng cơm để ta làm đúng lễ gia chủ. Quản gia, căn dặn nhà bếp hôm nay nhà ta có khách.

-Vậy thì tôi ko khách sáo nhé bạn già. Các cháu, chúng ta ở lại dùng bữa với chủ tịch Chu.

Hai người bạn lâu năm chưa gặp đang cùng nhau ngồi ở bàn trà tiếp tục mẫu chuyện nhỏ của họ, In Hyun mãi mê kể những chuyện trong chuyến công tác của anh cho cô nghe, còn Yi Jung ngồi lơ đễnh với vài tin nhắn khêu gợi của cô người tình hiện thời của anh. Chán với những lời nói sáo rỗng, Yi Jung quyết định cất điện thoại và túi áo và đưa mắt quan sát chậu cá vàng ngay tầm nhìn của anh. Anh để ý thấy 2 cô hầu gái lúc nãy hối hả chạy xuống tìm Gunni, cô đang chỉ người làm sắp xếp 1 số bức tranh mà Yi Jung dễ dàng nhận thấy giá trị của chúng. Họ thầm thì điều gì đó mà Yi Jung thấy rõ nét mặt của Guni chuyển sang lo lắng tột cùng, anh để ý cô quay sang về hướng ông, đăm chiêu 1 hồi rồi lại nhìn hai người giúp việc như cố tìm ra 1 lối thoát. Anh nhanh chóng đến gần họ và vẫn giữ nét lịch lãm hằng ngày:

-Gunni sshi, chuyện gì làm cô lo lắng như vậy. Chưa để cô trả lời thì 1 cô người làm nói vội khiến Guni ko kịp phản ứng:”Thưa tiểu thư biến mất rồi ạ!” Anh mỉm cười khi thấy phản ứng của Guni:

-Xem ra Gunni sshi sợ chủ tịch sẽ lo lắng nên ko dám bỏ ra ngoài tìm Ga Eul yang có đúng không? … Tôi có thể giúp, việc tôi xin phép đi do chuyện đột xuất sẽ chẳng ai nghi ngờ cả, cô còn phải ở nhà ứng phó trường hợp chủ tịch Chu sẽ hỏi nữa chứ! Hơn nữa Gunni sshi ko rành đường phố Seoul bằng tôi, và tôi có bạn bè để có thể tìm ra Ga Eul yang nhanh nhất. Thứ mà tôi cần là 1 tấm hình của cô ấy.

Gunni đành gật đầu, đưa tấm hình cả hai chụp chung trong ví cô và nhờ Yi Jung vậy. Anh hơi cuối đầu chào cô và đến gặp hai vị trưởng bối xin về trước do có việc đột xuất, ban đầu bà của Yi Jung ko hài lòng và có ý giữ anh nhưng chủ tịch đã lên tiếng nên bà đành chiều theo.

Vừa cho xe ra khỏi cổng, Yi Jung trông thấy một bóng dáng đang lấp ló cách đó ko xa, cô ta đang làm cái trò gì thế nhỉ? Yi Jung tự hỏi, hóa ra cô gái ấy vừa lén đi ra từ 1 cánh cổng nhỏ khuất sau lùm cây, cô ta phủi phủi quần áo, ngó nghiêng ngó ngửa như đang trốn ai đó.

End chap 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s