Fic Silent World – Chap 1

Chap 1

Ngày 3 tháng 10, mùa thu đã qua được 3 ngày rồi nhưng dư vị của mùa thu nhẹ nhàng vẫn còn vương lại trong tâm trí của tôi. Thành phố Paris hoa lệ cũng rộn ràng thay đổi mọi thứ cho mùa cuối cùng của năm, bạn có thể dễ dàng thấy được các bộ sưu tập thu đông vẫn đang nổi đình đám. Thời trang là cách để cho các quý bà thể hiện sự sang trọng, để cho các quý ông thể hiện đẳng cấp và địa vị của mình khi họ khoát lên mình những nhãn hàng nổi tiếng. Giá trị của những nhãn thời trang hàng hiệu đôi khi lại làm lưu mờ ý nghĩa thật sự của những bộ cánh. Họ không khoát chúng lên vì ý nghĩa của chúng, mà đơn giản chúng chỉ là công cụ để tô vẽ sự giàu có và sang trọng của họ mà thôi.

Không thể phủ nhận, việc khoát lên người những trang phục lộng lẫy và đắt tiền luôn làm bạn trở nên cao quý và tự tin, tôi cũng vậy. Một tiểu thư danh giá của một tập đoàn nổi tiếng, các nhà tạo mẫu và thời trang hàng đầu của Châu Âu luôn gửi cho tôi liên tục những mẫu thiết kế của họ, vì họ biết chỉ cần tôi chấp nhận mặc nó đến một buổi tiệc thì ngay đêm đó, tên tuổi của chính họ và bộ trang phục vô danh sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng trên sàn catwalk. Tôi yêu thích chúng, nhưng tiêu chuẩn hàng đầu khi tôi chọn trang phục chính là ý nghĩa mà nhà thiết kế tạo nên. Dù bạn có dùng những loại tơ lụa đắt tiền nhất để may chúng, nhưng chúng không có một cái tên, một ý nghĩa thì cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Tác phẩm luôn thể hiện cái tôi và cách nhìn của người nghệ sĩ làm ra chúng, nếu tác phẩm của họ không có hồn thì bản thân người nghệ sĩ cũng chỉ là một kẻ rỗng tuếch, vậy thì không lý nào phải khoát lên mình những bộ đồ như vậy.

Tiếng gọi của ông nội dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về Paris, một nơi trầm lặng và yên tĩnh, ông nhìn tôi âu yếm:

‘Cháu mệt àh, cháu yêu.’ Tôi lắc đầu, nở nụ cười nhẹ để trấn an ông.

‘Chắc là đang tiếc về mấy mẫu áo của Shine Cross chứ gì?’ Guni ngồi cạnh tôi lên tiếng, chị ấy là chị họ của tôi, có thể nói từ sau tai nạn năm đó thì chưa bao giờ tôi đi đâu mà không có chị ấy. Ông trời không ban cho tôi giọng nói nhưng ông đã ban cho tôi Guni, chị ấy thấu hiểu tôi đến kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào mắt tôi, chị ấy dễ dàng hiểu tôi đang nghĩ gì mà chẳng cần tôi ra dấu hay viết. Ông nội tôi lại cười, ông cũng hùa theo Guni chọc ghẹo tôi:

‘Còn tiếc nữa sao Ga Eul, Seoul cũng rất nổi tiếng về thời trang, cháu sẽ chẳng còn tâm trí nào mà nuối tiếc đâu.’ Tôi phụng phịu nhìn ông, tôi bắt đầu ra dấu: (“Hara buh ji, ông lại trêu cháu nữa rồi, không nói với ông nữa…. còn chị, đừng có mà trêu em, lo uống rượu của chị đi, đáng ghét”). Cả hai bật cười nhìn tôi … và Guni lại lên tiếng:

‘Hara buh ji, về Hàn Quốc cháu sẽ ở đâu đây? (Rõ giả vờ, bám theo em về Hàn Quốc mà còn bày đặt hỏi nữa sao?)

‘Guni àh, ta nghe nói anh cháu cũng về mà, cháu nên về sống với anh cháu!’ Nói rồi ông tôi bật cười, tôi cũng khúc khích cười theo còn Guni thì dù biết đó chỉ là đùa nhưng lại vờ giận dỗi:

‘Hai ông cháu hay lắm, lát đừng có mà giữ  người ta lại đó nha!’ Hai ông cháu quay sang nhìn nhau nháy mắt và cũng nhìn Guni với bộ mặt hối lỗi và đưa ngón tay ra dấu xin lỗi với Guni. Chúng tôi lại cùng nhau cười to hơn. Khoang máy bay hạng nhất của tập đoàn Shinwa được chúng tôi bao trọn, nó rộng rãi, sang trọng và thoải mái nhưng cái làm người ta thoải mái nhất chính là sự hiện hữu của con người…

===Nhà họ So===

Phu nhân So Nam Jon là một người phụ nữ bản lĩnh và truyền thống, dù không xuất thân là một nghệ nhân làm gốm nhưng với ánh nhìn sâu sắc về hội họa và bản lĩnh của mình, bà xứng đáng trở thành một trụ cột vững chắc cho nhà họ So. Chồng bà là một người nghệ nhân xuất chúng và mẫu mực. Trong mắt ông hầu như chỉ tồn tại một người phụ nữ mà ông yêu, đó là vợ của mình. Dù ông ra đi trước bà nhiều năm nhưng tình yêu của ông chính là nguồn động lực giúp bà quên đi mối tình đơn phương và thay ông gánh vác một gia tộc lớn mạnh. Chỉ tiếc thằng con trai của bà lại không được như chồng bà, phải, con trai bà hào hoa, lịch thiệp, tài năng nhưng ông ấy lại trăng hoa và không có điểm dừng dù trước mặt mình là người vợ tốt. Vậy cho nên bà luôn mong hai đứa cháu trai yêu quý của mình không đi theo con đường mà bố chúng đã đi, thằng cháu cả In Hyun đã làm được, nó chung tình với mỗi con bé Eun Chae, nhưng bà thương nó lắm vì bà biết người vợ mà nó chọn là một sai lầm. Bà không phải là người cổ hữu và tầm thường nên chuyện hôn nhân của con cháu bà không muốn dính vào.

Có lẻ bà đã sai chăng khi bà nhìn thấy rõ mười mươi nhưng vẫn không lên tiếng, đầu tiên là con dâu của bà, không phủ nhận đó là cô gái tốt nhưng suy nghĩ nông cạn của cô ta không thể giữ nổi trái tim lãng tử của con trai bà. Hôn nhân thất bại, cô ta tự dằn vặt bản thân và chết trong đau khổ, ai là người có lỗi đây, người chồng không biết thỏa mãn với những gì mình có, người vợ ko đủ bản lĩnh giữ lấy chồng, hay người mẹ đã làm lơ với những điều mà bà tiên đoán được. Tiếp theo đến hôn nhân của đứa cháu cả, Eun Chae, con bé là con của vị quản gia cũ, ông ta là người có tham vọng, bà biết điều đó nhưng bà vẫn dùng ông ta bởi ông ta là một người giỏi việc và khôn khéo. Có lẻ cha nào con nấy thì phải, từ ngày cha con bé mất do tai nạn xe cộ, bà đã giữ nó ở lại như một thành viên trong nhà vì bà nhìn ra tình cảm đặc biệt của In Hyun dành cho Eun Chae, và thằng bé quá yếu đuối để có thể sống thiếu con bé. Và rồi bà đã không nghĩ đến có một ngày hai đứa sẽ kết hôn, có thể bà đã từng suy nghĩ đến nhưng bà luôn tự hỏi Eun Chae là một người suy tính và thầm lặng, bà không tìm ra một nguyên nhân nào khiến chúng nó yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Nhưng bà vẫn không phản đối, bà đã chấp nhận và dần dần bà nhận thấy In Hyun đã cố gắng trong công việc rất nhiều, nhưng có vẻ nó đã quên mình là một nghệ nhân gốm.

Lần này bà quyết định sẽ không là người đứng ngoài lề nữa, bởi Yi Jung không đơn giản như In Hyun và bố nó, thằng bé là một đứa nội tâm và khó đoán, cái cách mà nó thể hiện cảm xúc của mình làm bà rùng mình. Có thể nó giống bản chất trăng hoa của bố nó nên Yi Jung mới trở thành một Casanova lừng lẫy, nhưng đôi lúc bà dễ dàng nhận ra sự ấm áp ngay trong đôi mắt của Yi Jung dù điều đó là rất hiếm và chỉ xảy ra trong tích tắc. Bà không can thiệp vào những chuyện tình trăng gió của Yi Jung, bà không phàn nàn dù Yi Jung có cả đêm không về bởi bà biết thằng bé sẽ còn gây ra những hành động không ngờ khác nếu bà cư xử không khéo léo.

Như cái cách mà Yi Jung đã từng phản ứng vậy! Bà thật sự đã không thể dự đoán được, bà nhớ ngày mà mẹ nó mất, năm đó Yi Jung chỉ là cậu học sinh cấp 3 – 17 tuổi, nhưng trước mặt cả dòng họ, nó chỉ nhẹ nhàng nói với bố nó rằng:”Tôi không hiểu sao thần nung lại chọn một nghệ nhân không có trái tim như ông, và tôi càng khó hiểu hơn khi người phụ nữ kia lại đồng ý sinh con cho ông. Một người quá nhu nhược như chính bà ta, còn người còn lại kinh tởm như chính bố của nó.” Nó bỏ đi sao câu nói đó, gương mặt không biểu cảm, bỏ mặc tất cả mọi người xung quanh và lao đầu và quán bar. Con trai của tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nó ân hận, đau khổ và cầu xin sự tha thứ của Yi Jung nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lẽo của nó và nụ cười châm chọc.

Bà lại nhìn xuống tấm ảnh của Ga Eul, cháu gái của người mà bà đã từng yêu, hôn ước chỉ là cái cớ để bà nhờ đến sự giúp đỡ của Ga Eul mà thôi. Cô gái có ánh mắt ấm áp và nhân hậu liệu có thể giúp bà sưởi ấm trái tim băng giá của Yi Jung? Bà ấn tượng với cách xử lý khôn khéo của Ga Eul trong một buổi tiệc mừng tập đoàn CR tròn 50 năm, anh chàng phóng viên trẻ đã tỏ ý trêu ghẹo khi hỏi:”Thưa tiểu thư Chu, việc không thể nói chuyện có gây bất tiện cho đời sống của cô không ạ”. Người bạn già của bà đã trừng mắt lên nhìn anh ta và bối rối quay sang Ga Eul nhưng con bé đã cho người đưa cho anh ta một tờ giấy trắng và trên đó ghi dòng chữ:”Image is more than words”. Cả khán phòng cười ồ lên và vỗ tay thán phục, còn anh chàng kia thì cực kỳ xấu hổ, anh ta vốn có ý làm khó Ga Eul để tạo một bài báo nhưng giờ chính anh lại tạo cho người khác một câu chuyện mà anh phải đóng vai chính, một tên phóng viên ngu ngốc.

‘Hah mu ni, bà tìm cháu ạ.’ Thằng bé lại nở nụ cười khó đoán nữa rồi, bà mỉm cười, nụ cười của phu nhân nhà họ So luôn nhân hậu như vậy:

‘Cháu đến đây nào, bà có chuyện muốn nói.’ Yi Jung nhìn bà ngạc nhiên vì anh nhận ra trên tay bà đang cầm tấm ảnh của một cô gái, anh có một dự cảm không lành, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh tanh, giọng anh vẫn vui vẻ hỏi lại:

‘Vâng cháu đang nghe đây, bà nói đi ạ.’

‘Cháu có thể giúp bà thực hiện một lời hứa được không Yi Jung.’ Anh thoáng cau mày, chưa bao giờ bà buộc anh làm gì cả, giúp bà thực hiện lời hứa ư? Nghe có vẻ không hề dễ nuốt tí nào? Nhưng Yi Jung vẫn bình tĩnh đáp lời:

‘Lời hứa của bà là bộ mặt của dòng họ, dĩ nhiên cháu phải làm rồi ạ!’

‘Ta muốn cháu phải kết hôn cùng cô gái này.’ Vừa nói bà vừa đứa tấm hình cho Yi Jung, bắt gặp ánh nhìn vô cảm của anh, bà lại tiếp tục nói:

‘Đây là cháu của bạn ta, chủ tịch tập đoàn CR, ta muốn cháu giúp ta thực hiện hôn ước năm xưa. Hơn nữa việc này sẽ có lợi cho sự phát triển trong tương lai của dòng họ So.’ Trái với dự tính ban đầu, Yi Jung lại lạnh lùng một cách đáng sợ, anh nhếch méc cười và nói:

‘Đó là vinh hạnh của cháu, khi nào thì cháu sẽ gặp cô dâu tương lai của mình ạ?’ Bà không cười mà nhìn thẳng vào mắt Yi Jung như cố hiểu những suy nghĩ phức tạp của cháu mình:

‘Không cần phải nóng lòng như vậy Yi Jung, chiều nay con bé sẽ đáp chuyến bay đến Seoul. Con thay ta đi đón chủ tịch Chu và Ga Eul được không?’

‘Cô gái đó tên Ga Eul sao? Vâng, dĩ nhiên, đó là vinh dự của cháu mà!’

‘Họ đi băng chuyên cơ riêng của Shinwa…’ chưa kịp để bà nói hết câu thì Yi Jung đứng lên cuối chào lễ phép:

‘Vậy cháu sẽ nhờ Jun Pyo tìm họ vậy, giờ cháu xin phép ạ!’

Nói rồi anh bỏ đi, anh nhếch méc cười và nói trong đau đớn:”Tốt thôi, giờ thì mọi chuyện phải đi theo đúng quỹ đạo của nó!”

Vừa ra khỏi nhà anh gọi ngay cho Jun Pyo:”Hôm nay máy bay nhà cậu có hành khách nào là chủ tịch tập đoàn CR và cháu gái của ông ta không?”

‘Thằng kia, không ăn nói lễ độ hơn à, gọi điện nhờ giúp đỡ thì phải gọi tên tớ chứ?’

‘Từ bao giờ cậu trở nên lễ độ như thế vậy Jun Pyo, chẳng phải mỗi khi cậu gọi cho bọn tớ, cậu đều hét trong điện thoại sao?’

‘Im đi, đang có Jan Di bên cạnh, cô ấy bảo phải dạy thai gì đó! Lúc nào cũng bắt tớ phải lễ độ, ăn nói nhỏ nhẹ, cậu có im lặng mà hợp tác không hả?

‘Uh, được rồi, biết rồi! Anyoseo, Jun Pyo sshi, cậu làm phiền giúp tớ xem xem …’ Yi Jung cười nắc nẻ cố gắng lặp lại lời mời nhưng đang nói thì Jun Pyo cắt ngang:

‘Vế đầu được rồi, khỏi lặp lại, phiền phức … AAAA….. anh nói không phải sao mà em nhéo chứ? Yi Jung đang gấp đó, buông ra để anh còn đi giúp cậu ấy!’

‘Thật là chịu hết nổi!’ Yi Jung phì cười và buông ra một câu nhận xét! Chưa đầy một phút thì Jun Pyo lại lên tiếng:

‘4 giờ chiều nay, chà Yi Jung, đối tác của cậu à? Chủ tịch Chu là người có tiếng tại Châu Âu lắm đấy, mẹ tớ cũng vừa gọi điện bắt tớ ra tận đó đón đây này. Qua đây đi rồi đi chung.’

‘OK.’ Cúp máy, anh lại cười khẩy, lại một cô nàng tiểu thư từ Châu Âu về, thú vị nhỉ? Thêm một con búp bên trưng trong tủ kiếng của nước Đại Hàn.

====Sân bay riêng của Shinwa Group==== 

Yi Jung và Jun Pyo đang vỗ vai nhau nói chuyện vui vẻ thì tiếng máy bay hạ cánh, gió thổi lồng lộng gây sự chú ý của cả hai. Họ thôi cười nói với nhau mà chuyển sang bộ mặt nghiêm nghị của những vị giám đốc và chủ tịch tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc. Cánh cửa mở bật ra, một người đàn ông chừng 50 tuổi, không cần nói thì cả hai cũng biết đó là người họ đang chờ, nhưng cách ăn mặc của ông làm cả hai hơi chau mày khó hiểu. Ông không mặc vest mà lại mặc một chiếc quần thun khá đơn giản màu lam xẫm màu cùng với chiếc áo thun màu trắng viền đen, bên ngoài thì khoát chiếc áo gió màu nâu. Ông đang đưa tay dìu một cô gái trẻ, Yi Jung nheo mắt nhìn cô gái, ở cô toát ra một vẻ đẹp sang trọng và lỗng lậy trong chiếc đầm satanh cách điệu màu rượu vang, chiếc đầm không hở hang, nó chỉ hơi trệ ở phần vai một chút và được nhấn bằng một đường may rất khéo tạo nơi bờ vai trắng mịn.

Cô nàng đeo một chiếc kính bảng to màu đen, đầu đội chiếc mũ vành rộng màu trắng có thắt nơ hồng làm điểm nhấn, trên tay cầm chiếc túi xách màu trắng và Yi Jung có thể dễ dàng nhận ra đó là chiếc túi mới nhất của LV mà cô người tình tối qua đòi anh mua, nhưng tiếc là nó chỉ được thiết kế riêng làm quà tặng sinh nhật cho một vị tiểu thư nào đó. Và giờ Yi Jung đã được chứng kiến vị tiểu thư đó và dĩ nhiên cả chiếc giỏ xách kia… Theo sau là một cô gái khác, trông còn rất trẻ, cô ta khá giản dị trong chiếc quần bò và chiếc áo thun cách điệu nhưng nhìn chất liệu vải anh cũng dễ dàng nhận ra chúng chắc chắn là hàng đắc tiền. Cô gái đó đang vui vẻ khoát tay vị hôn thê của anh và cười nói vui vẻ, mà kể cũng lạ, chỉ có cô ta nói, còn người kia chỉ gật đầu và thỉnh thoảng đánh nhẹ vào tay của cô ta mà thôi! Tiếng của chủ tịch Chu và Jun Pyo bắt tay chào hỏi nhau cắt ngang những đánh giá của Yi Jung về ba người mới gặp, anh cũng lịch sự đưa tay chào chủ tịch:

‘Chào ngài, tôi là So Yi Jung, hân hạnh được gặp ngài.’ Chủ tịch Chu nở nụ cười hiền từ đưa tay về phía chàng trai trẻ tuổi và ôn tồn nói:

‘Ta nghe bà cháu nói nhiều về cháu lắm đấy! Rất vui được gặp hai cháu, à để ta giới thiệu, đây là cháu gái ta Chu Ga Eul.’ Ga Eul không nói gì chỉ cuối đầu chào lại, đúng kiểu chào của quý tộc Châu Âu. “Còn đây là là chị họ của Ga Eul, Han Guni.” Guni mỉm cười chào họ:

‘Hân hạnh được gặp các anh.’

====Tối hôm đó, đại bản doanh của F4 giờ phải chuyển về nhà của Jun Pyo với lý do phu nhân tập đoàn Shinwa đang mang người thừa kế tương lai tháng thứ 3 và Jun Pyo không nghĩ việc để vợ mình đi ra ngoài lúc này là một ý kiến khôn ngoan. Thế là cứ tối nào F3 cũng bị Jun Pyo lôi đến nhà ăn cơm cùng Jan Di cho cô đỡ buồn (Jan Di đã bị cấm đi làm được một tuần và việc bị ép đến ăn cơm tại nhà họ Goo cũng bắt đầu từ giây phút ấy.) Thức ăn vừa bày lên thì Won Bin cáu kỉnh lên tiếng:

‘Yo bro, chán quá, cho tớ về, một tuần rồi, cậu không chán thì tớ cũng chán nhìn cái mặt mốc nhà cậu lắm rồi! Còn thức ăn nữa, sao ngày nào cũng toàn tàu hủ và rau không vậy? Cứ như ăn chay ấy!’

‘Vì có tên ngốc nghe bảo là ăn đậu hủ cho da trắng, ăn rau sẽ tốt cho sức khỏe.’

Ji Hoo điềm tĩnh lên tiếng và bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của Jun Pyo, cả bọn thì bật cười, riêng Jan Di thì thấy hơi ngượng, chỉ vì tên chồng đầu xoắn mà cô trở thành người làm mất tự do của các thành viên còn lại của F4.

‘Các cậu đều là ba nuôi tương lai của con mình, không biết hi sinh gì cả!’

‘Jun Pyo, cậu thôi trò trẻ con đi, việc Jan Di ăn gì mà cậu cũng quản sao, cô ấy là bác sĩ sản khoa, chẳng lẻ kiến thức chuyên môn lại thua cái đầu đá nhà cậu à?’

Yi Jung cười nửa miệng trêu ghẹo Jun Pyo, anh tính nhảy sang cho Yi Jung một trận thì gặp ngay ánh nhìn xẹt lửa của vợ nên đổi sang nói giọng tử tế:

‘Thì ai nói là tớ hơn vợ tớ cái khoảng đó! Chỉ là tớ là người có trách nhiệm.’

‘Yo man, tớ cứ tưởng cậu sẽ bay sang cho Yi Jung một trận chứ, sao hôm nay hiền vậy?’

‘Dạy thai!’

‘Ji Hoo, cậu chỉ được cái nói ngắn gọn nhưng lại vô cùng chính xác đó! Won Bin này, cậu có biết Jun Pyo đang học cách kiềm chế cái tính khí thất thường của nó vì Jan Di sợ con nuôi của chúng ta sẽ khó trị như thằng này đây.’

Cả bọn lại phá lên cười, Jun Pyo thì đang ráng kiềm hết cở vì anh ko muốn tối phải xách gối sang phòng khác ngủ, thế thì còn đâu là mặt mũi của Jun Pyo nữa chứ! (Haiz, nhịn đi Jun Pyo, cố lên, nhịn đi, ai bảo yêu ai không yêu, yêu ngay đồ hung dữ làm chi, xuống, cố lên, còn mấy thằng đó, thằng này, thằng kia, thằng nọ, nhớ đó!) Anh điểm mặt từng đứa bạn của mình và ném cho họ cái nhìn rõ là bực bội. Yi Jung thấy tình thế không khả quan cho lắm nên đánh bài chuồn trước cùng Won Bin đi đến Paradise. Ji Hoo cũng không kém, anh lấy cớ có hẹn ăn tối với đối tác quan trọng. Jun Pyo hét lên khi cả ba tên đáng ghét kia chuồn mất:

‘Ya, còn bữa ăn?’ Jan Di túm áo Jun Pyo kéo xuống:

‘Anh ngồi đó và ăn đi, sao cứ phải làm phiền người khác như vậy?

‘Nhưng…’

‘Còn nhưng nữa là anh chết chắc, tập trung vào ăn đi.’

====Paradise====

Won Bin và Yi Jung cùng nhau đến Paradise như dự kiến nhưng họ không tán tỉnh và cũng không để mắt bất kỳ cô em nào, đơn giản họ cần một ít rượu và tiếng nhạc nơi đây để giải khuây. Họ lên phòng VIP như mọi khi, Yi Jung hôm nay khá mệt mỏi nên anh ngã lưng trên chiếc ghế êm ái và thưởng thức một ít hoa quả tươi cùng rượu whisky, sự kết hợp mới đối với Yi Jung. Won Bin cũng không có hứng cho ngày hôm nay, anh thông qua tấm kính lớn để quan sát những hoạt động của quán bar. Thấy Won Bin chăm chú vào việc quá làm Yi Jung cũng thấy lạ, anh từ từ ngồi dậy, cầm cả hai ly rượu và đến cạnh Won Bin, không cần lên tiếng, nhìn vào đám đông đang phấn khích thì Yi Jung cũng bắt đầu thấy thú vị.

Đám đông đang la hét dữ dội, họ hướng mắt lên sân khấu, một chàng trai lịch lãm, có vẻ lớn hơn Yi Jung và Won Bin vài tuổi. Anh ta sang trọng và chói lọi trong bộ vest đắc tiền, tay đang dìu một lúc 2 cô em nóng bỏng hòa vào điệu nhảy hết sức sexy, họ uyển chuyển, khiêu gợi lẫn nhau làm cho mọi người vỗ tay rầm rú. Yi Jung nhìn Won Bin cười, anh chỉ lắc đầu và đưa ly về phía Yi Jung, nhưng khi hai chiếc ly vừa đụng vào nhau thì họ lại nghe một tiếng hét càng dữ dội hơn, bởi cùng lúc mọi người hét toáng lên. Anh chàng đang nhảy bỗng chạy ngay xuống sân khấu, trông anh ta có vẻ đang lẫn trốn làm cho đám đông mất hứng bởi điệu nhảy đang rất hấp dẫn. Yi Jung và Won Bin hướng mắt theo dõi anh ta cùng một cô gái, có vẻ như cô ta đang săn đuổi anh thì phải, anh chàng vừa chạy ra đến cửa và gần như chạy thoát thì thêm một cô gái xuất hiện, cánh tay cô gái bất ngờ đưa ra chặn ngay cánh cửa và nhìn anh chàng kia mỉm cười. Khoảng cách khá xa nên Yi Jung và Won Bin cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của họ, họ chỉ thấy cô gái đang rượt đuổi cũng đến nơi và cả hai cô nàng túm áo chàng trai lại rồi cả ba chọn một vị trí tại quầy bar. Won Bin lên tiếng đùa:

‘Giống đi đánh ghen quá!’

‘Uhm… chắc bắt cá hai tay nên bị túm đó mà!’

‘Nhưng thái độ của hai cô bé đó không giống đánh ghen lắm!’ Won Bin đối đáp lại, Yi Jung cười khẩy và nói:

‘Cậu có lý giải nào tốt hơn sao? … Lâu rồi không chơi, đánh cá đi, thế nào?’

‘Cá thì cá, cậu thua thì phải tặng tớ cái bình gì nào mà cậu mới triễn lãm ấy, baby của tớ rất thích!’

‘Dễ thôi! Vậy chúng ta xuống đó chứ! Won Bin gật đầu đồng ý và cả hai khoát vai nhau cùng đi xuống.

END CHAP 1 

Chap 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s