Fic Dreaming or just feeling? – Final chapter

CHAP 8

-Sao lại ko Yi Jung? Thứ nhất, chuyện này rất bình thường, thứ hai Ga Eul là 1 cô gái tốt, thứ 3 cô ấy cũng nên lấy chồng để hưởng hạnh phúc chứ! Yi Jung nắm chặt tay, mặt của anh trở nên nghiêm trọng làm cả bọn ngạc nhiên, hiếm khi thấy anh mất phong độ như vậy, đặc biệt là Jan Di, lần đầu tiên cô được thấy 1 Casanova khi đã yêu thì cũng ghen như bao người khác. Nhưng cơ mặt của Yi Jung giãn ra ngay sau đó và nỡ nụ cười quen thuộc của mình:

-Các cậu chỉ đúng 1 phần thôi. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi mặc cho những người bạn của mình với gọi theo. Yi Jung đi rồi, Won Bin quay sang nhìn Ji Hoo:

-Thằng đó nó tính làm gì vậy?

-Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây! Xem ra chúng ta ko cần làm gì nữa đâu, chỉ cần ngồi yên xem kịch thôi.

=== Đến trường, Ga Eul vào chào hiệu trưởng và xin lỗi thời gian qua mình ko đi làm. Bà cho Ga Eul trông sắc mặt của cô khá xanh xao:

-Cũng gần đến hè rồi, cô giáo Chu cứ nghĩ cho khỏe đã, tạm thời bọn trẻ sẽ ko sao đâu.

-Vâng cám ơn hiệu trưởng ạ. Vậy ko có gì tôi xin phép.

-Vâng chào cô giáo Chu.

Ra khỏi trường mẫu giáo, Ga Eul cũng chẳng biết nên đi đâu, cô ko muốn về nhà lúc này, Ga Eul muốn đi đâu đó hóng mát. Cô quyết định đến 1 nơi mà có lẽ lâu rồi cô chưa đến.

-Ah juh ma, cho cháu thêm 2 xiên nữa, thêm bánh tổ nửa đi ạ. Những quán ăn bên đường mà lâu rồi Ga Eul ko đến, cô và Jan Di vẫn thường đến đây, nhưng do Jan Di quá bận để học bác sĩ cũng như học cách làm vợ của Jun Pyo nên cả hai chẳng còn thời gian dành cho nhau như trước. Thấy cô ăn ngon lành mà quán xá do còn sớm nên chỉ có 2 người khách, bác chủ quán bắt chuyện với Ga Eul:

-Cô gái, cháu ăn ngon miệng chứ!

-Vâng thức ăn ngon lắm ạ.

-Trông cháu ăn ngon miệng thế kia chắc là có thai rồi phải ko? Xiên chả trên tay cô rơi xuống và Ga Eul ngước mắt lên nhìn người chủ quán:

-Deh? Ah juh ma, bác đừng chọc cháu nữa.

-Nhìn cháu là biết lần đầu có thai rồi, bác có đến 4 đứa con nên chỉ cần nhìn là bác biết ngay. Ko tin thì chốc ăn xong cháu cứ đi khám sẽ biết ngay mà. Bong Shin Ae này đã nói thì trăm phần trăm là chính xác đấy! Sắc mặt cháu trông nhợt nhạt thế kia mà cháu lại ăn ngon miệng nữa, nhìn tướng cháu bác cũng đoán ra được đấy.

-Này cháu, cháu sao vậy? Con bé này, sao lại ngơ người ra như thế? … Này chị ơi, chị chưa thanh toán mà, chị đi đâu đấy! Đang nói chuyện với Ga Eul thì người khách còn lại vừa ăn xong nhưng lại nhìn chằm chằm người chủ quán.

-Tôi…tôi xin lỗi, tôi đi vội quá nên để quên ví ở nhà rồi.

-Thế thì gọi cho người nhà mang tiền đến, ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà ăn đồ tính huỵch là thế nào? Người phụ nữ đó vội phân trần:

-Ko ko, tôi ko có ý đó. Nhưng làm sao đây, tôi ko có cả điện thoại. À hay tôi đưa cho bà cái này vậy. Bà ấy tháo đôi bông tai kim cương đang đeo đưa cho vị chủ quán.

-Ai mà biết là thật hay giả chứ, tôi muốn tiền mặt.

-Ah juh ma, cháu sẽ trả cho bác ấy luôn. Người phụ nữ quay sang nhìn Ga Eul bối rối:

-Như vậy thì ngại quá, cảm ơn cô, tôi sẽ hoàn tiền lại cho cô. Ga Eul trả tiền và quay sang nói:

-Ko cần đâu ạ, coi như cháu đãi bác ăn vậy. Cháu xin phép đi trước ạ. Ga Eul chẳng thể ăn thêm nữa, cô đã mất ngon miệng ngay sau khi nghe bác chủ quán nói và Ga Eul quyết định mình phải kiểm chứng việc đó vì đã hơn 1 tháng rồi. Nhưng người khách kia đi theo Ga Eul và bảo:

-Cô ơi, làm vậy rất ngại, nếu cô ko phiền thì cô đợi tôi 1 chút, tôi tôi sẽ đi cầm đôi bông tai này và hoàn tiền lại cho cô. Đầu óc Ga Eul hơi choáng và người phụ nữ ấy nhanh chóng đỡ lấy cô:

-Cô ko khỏe rồi, để tôi đưa cô vào bệnh viện.

Sau khi nghe kết quả từ miệng bác sĩ, Ga Eul thất thần bước ra và người phụ nữ kia cũng lo lắng theo sau. Bà ấy đỡ Ga Eul ngồi xuống ở ghế của 1 công viên gần đó, bà ân cần hỏi cô:

-Cháu ko sao chứ Ga Eul sshi? À lúc nãy ta nghe cô y tá gọi tên cháu và…

-Bác cũng nghe đựợc việc đó rồi phải ko ạ?

-Bác xin lỗi bác ko cố ý.

-Bác ơi, cảm giác làm mẹ là thế nào ạ?

-Rất tuyệt vời.

-Có quá tàn nhẫn nếu cháu tước đi quyền được sống của chính đứa con của mình ko bác?

-Ga Eul sshi, cháu đang nói gì vậy? Ko lẽ cháu định… Ga Eul lấy tay che mặt và khóc:

-Cháu ko biết, cháu thật sự ko biết, nhưng cháu biết làm sao bây giờ? Cháu đã nói giữa chúng cháu sẽ ko còn quan hệ gì cả, cháu bảo anh ấy hãy để mặc cháu, hãy coi như chúng cháu chẳng là gì của nhau cả. Vậy mà bây giờ cháu lại mang trong bụng đứa con của anh ấy, cháu phải đối mặt ra sao bây giờ?

-Thế cháu có yêu chàng trai đó ko Ga Eul sshi?

-Cháu yêu anh ấy nhưng cháu mãi mãi ko có được trái tim của anh ấy. Cháu muốn anh ấy tìm được hạnh phúc của đời mình chứ ko phải bị trói chân bởi cháu và cả đứa con này, cháu rất mâu thuẫn, cháu tin mình có thể chăm sóc con tốt mà ko cần anh ấy nhưng liệu bố mẹ cháu có để yên chuyện này ko? Và nếu anh ấy tìm ra thì sẽ ra sao?

-Ga Eul sshi, bác ko đủ tư cách để cho cháu lời khuyên nhưng bác hiểu tâm trạng của cháu lúc này… Ngay lúc này điện thoại của Ga Eul lại vang lên:

-Anyoseo, … del omma, có chuyện gì mà mẹ lại gọi vào giờ này ạ? Deh? Sao giờ này bố lại có nhà ạ? … Vâng con sẽ về ngay ạ.

-Chuyện gì mà trông cháu lo lắng vậy Ga Eul sshi?

-Cháu cũng ko biết, giọng mẹ cháu có vẻ vội vã, bà muốn cháu phải về nhà ngay và bảo bố cháu có chuyện muốn hỏi.

-Nhưng cháu vẫn còn mệt, hay để bác đưa cháu về.

-Như thế sẽ làm phiền bác ạ.

-Ko sao, chỉ cần mời bác một tách trà là được.

-Vâng.

===-Ga Eul, con vào đây… ơ đây là.

-Dạ đây là bác đã giúp con, nên con mời bác về nhà dùng trà ạ.

-Ơ chuyện này, nhưng…

-Omma, omma sao vậy?

-Này thế con quen người tên So Yi Jung sao? Vừa nghe đến tên anh, cả hai người cảm thấy còn hơn cả ngạc nhiên, Ga Eul lắp bắp hỏi lại:

-Mẹ nói khách chính là Yi Jung sunbae sao ạ?

-Cháu quen Yi Jung nhà ta sao Ga Eul sshi? Cả mẹ của Ga Eul và cô càng ngạc nhiên hơn khi…

-Ga Eul, con đã về rồi, con vào đây, con quen chàng trai này sao?

-Deh appa. Nhưng sao…

-Thế quan hệ của hai đứa có đúng như anh ta nói ko? Anh ta bảo hai đứa sẽ kết hôn, tại sao con ko nói gì với bố mẹ chứ? Lại còn chuyện… chuyện con có thai nữa. Ga Eul quay sang nhìn Yi Jung, (tại sao, tại sao anh ấy lại biết mình đang… ko thể nào…anh ấy ko thể nào biết được, bản thân mình cũng vừa mới biết mà.)

-Xin lỗi tôi đã làm phiền ông bà, chuyện này đáng lẽ phải do tôi đến gặp, nhưng con trai tôi đã quá thất lễ.

-Omma…

=== Trước cửa nhà Ga Eul===

-Anh đang làm gì vậy So Yi Jung? Sao anh dám đến nhà tôi…

-Anh đến hỏi cưới em mà, anh đâu làm gì sai?

-Tôi ko có 1 tí dự định nào về việc làm đám cưới với anh cả, và anh nghĩ sao lại dám nói chuyện đó với bố mẹ tôi chứ?

-Thì chuyện đó là sớm muộn thôi mà! (Sớm muộn, vậy ra anh ấy vẫn chưa biết chuyện sao?) Anh đã nói mình sẽ ko nhường em nữa mà, anh đã công bố tin này trên truyền thông rồi, em chỉ có thể lấy anh được thôi Ga Eul yang.

-Anh… có ép tôi cũng vô ích, hơn nữa bố mẹ tôi ko đời nào đồng ý.

-Nhưng vì cháu ngoại họ sẽ đồng ý. Ga Eul tát Yi Jung 1 bạt tay rồi bỏ đi:

-Tôi ko nghĩ anh đem chuyện đó ra dọa tôi, vậy thì tôi sẽ ko để anh đạt được ý muốn đâu.

Thấy Ga Eul chạy đi như vậy khiến lòng anh buồn khôn xiết, (anh xin lỗi Ga Eul yang, nhưng chỉ có cách này mới giữ được em thôi, anh ko thể để cho bất kỳ tên nào cướp em khỏi anh được, nếu ko làm vậy thì… Ga Eul yang…)

-Yi Jung à.

-Omma, sao mẹ lại ở đây? Sao…

-Giờ có chuyện còn quan trọng hơn lúc này Yi Jung à, nhưng Ga Eul đâu rồi?

-Cô ấy bỏ đi rồi ạ.

-Sao con lại để con bé đi 1 mình vào lúc này? Thật là? Mà con đã nói gì đến nổi khiến Ga Eul phải đi như vậy? Và, sao con lại biết chuyện con bé có thai? Yi Jung quay sang nắm chặt vai của mẹ mình và hỏi dồn:

-Omma, mẹ nói gì vậy? Có thai ư? Ga Eul có thai sao?

-Sao thái độ con lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng phải con đến xin cưới con bé vì chuyện này sao?

-Nguy rồi, Ga Eul… Ga Eul… Yi Jung chợt nhớ lại câu nói khi nãy của Ga Eul “vậy thì tôi sẽ ko để anh đạt được ý muốn đâu”, bây giờ Yi Jung đã hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói ấy.

-Omma, con phải đi tìm Ga Eul ngay, có lẽ cô ấy muốn đi …, con phải ngăn cô ấy lại ngay… con đi đây! Mẹ Yi Jung ko biết nói gì hơn trước những sự kiện bất ngờ xảy đến, việc bây giờ bà có thể làm cho anh chính là giúp anh nhận được sự chúc phúc từ bố mẹ Ga Eul. Bà lắc đầu thở dài rồi lại quay vào nhà của Chu Ga Eul, người mà bà biết có vị trí thế nào trong lòng con trai bà thông qua ánh mắt của nó.

Yi Jung gọi cho Won Bin và người của mình lục tung cả Seoul để tìm Ga Eul nhưng đã gần 7h tối mà vẫn ko có tin tức, Yi Jung mệt mỏi chạy mọi nơi tìm kiếm cô nhưng anh lại thấy mình thật vô dụng khi anh ko biết mình phải đi đâu mới tìm được cô. Dừng chân ở khu trượt băng, Yi Jung đang phân vân ko biết nên đi đâu tiếp theo, và anh đã nhận được điện thoại từ Won Bin:

-Yi Jung à, đã tìm được Ga Eul rồi.

-Cô ấy đang ở đâu?

-Mình thấy Ga Eul đang lang thang trên phố Chon Han nên đã giữ Ga Eul lại, cô ấy đang ở nhà mình, cậu đến nhanh đi. Trông Ga Eul ko ổn tí nào, em ấy im lặng suốt từ lúc mình gặp.

-Được, giữ Ga Eul lại dùm mình, mình sẽ đến ngay.

Flash back

Bỏ chạy khỏi nhà, Ga Eul ko biết mình nên đi đâu, cô chỉ biết lúc này người mà cô ko thể đối mặt lại chính là người cô yêu. Sao anh có thể xem chuyện này như đùa được? Anh đùa giỡn với tình cảm của cô, với những ước mơ, niềm tin của cô. Và giờ đây anh lại muốn tiếp tục đùa với bố mẹ cô sao? Những người đặt hết tình yêu và niềm hi vọng vào đứa con gái duy nhất của họ, họ sẽ thất vọng ra sao khi biết ra sự thật này? Con gái họ đám cưới với 1 người của giới thượng lưu, 1 nghệ nhân tài giỏi chỉ vì con gái họ có thai thôi sao? Bố mẹ cô liệu có chịu nổi khi biết con gái họ phải đau khổ trong 1  cuộc hôn nhân hoàn toàn ko có tình yêu?

Bước đến đường lộ, Ga Eul va phải 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi đang bế con mình trên tay. Đứa bé tầm 2 tuổi nhìn cô mỉm cười khi cô đang xin lỗi hai mẹ con do sự bất cẩn của mình. Ga Eul nhìn theo dáng hai mẹ con khuất dần sau góc quẹo, một bàn tay ai đó đặt lên vai cô:

-Ga Eul… Cô quay lại và hết sức bất ngờ khi người đó là Ji Hoo, một người mà gần như chưa bao giờ cô nói chuyện với anh. Cô ko biết nói gì hơn khi nhìn thấy nụ cười của anh, cô ko nghĩ nó có thể ấm áp đến như vậy! Như 1 người anh, Ji Hoo vuốt tóc của cô rồi trêu:

-Thằng Yi Jung mà thấy thể nào nó cũng nhảy dựng lên cho mà xem! Ga Eul à, em có thể giúp anh một chuyện được ko?”

End flash

====Nhà họ Song====

-Won Bin, Ga Eul đâu?

-Trong phòng khách. Vừa nghe xong Yi Jung chạy như bay lên đó, vội mở cửa bước vào, anh thấy Ga Eul đang thiếp đi trên giường, anh tiến đến vuốt nhẹ gò má vẫn còn đang lạnh buốt kia, cô mở mắt ra nhìn anh:

-Anh làm em thức giấc à? Ga Eul yang, em đã đi đâu vậy?

-Đó ko phải là chuyện của anh. Tôi và anh đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa cả, Won Bin sunbae ko cho tôi về, anh ấy bảo khi nào anh đến thì tôi có thể về, giờ làm phiền anh tránh ra.

-Thế còn con của chúng ta? Yi Jung hỏi khi Ga Eul đã đưa tay nắm lấy chốt cửa, Ga Eul cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời:

-Ko còn nữa rồi.

Nói rồi cô cố mở cánh cửa ra nhưng Yi Jung đã đưa tay chặn cánh cửa đóng lại. Anh đấm mạnh vào cánh cửa và tự đánh vào mình. Ga Eul nhìn anh như vậy cô cũng chẳng thể nào đứng yên, Ga Eul đi đến ngăn Yi Jung lại nhưng anh 1 tay giữ cô tránh xa mình, tay phải vẫn tiếp tục đấm vào tường. Ga Eul ôm chầm lấy Yi Jung và nói:

-Anh làm gì thế hả? Anh làm vậy thì vết thương cũ lại tái phát thì sao? Anh điên rồi, anh điên rồi, tôi mặc kệ anh. Nắm lấy tay của Ga Eul và anh ôm lấy cô từ phía sau, dựa đầu lên vai Ga Eul. Cô cảm nhận cả người anh cũng đang khẻ run lên:

-Anh xin lỗi Ga Eul, chính anh đã ép em làm vậy, em đau lòng lắm đúng ko Ga Eul? Anh biết em yêu trẻ như thế nào, hơn nữa đó là con của chúng ta thì tình cảm em dành cho con sẽ còn lớn lao hơn nữa. Nhưng anh lại buộc em phải làm vậy, hãy mắng anh đi, em có thể đánh, có thể trừng phạt anh nhưng xin em đừng chịu nổi đau đó 1 mình được ko? Chẳng lẽ em ko thể cảm nhận được anh yêu em sao? Anh tin em cảm nhận được nhưng em đang cố thuyết phục bản thân mình rằng em đã sai. Ko Ga Eul à, nhìn anh này, em quay sag nhìn anh đi, soulmate của em đang ở đây, sao em lại từ bỏ soulmate của mình chứ?

-Yi Jung sunbae, xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi… đứa bé đã ko còn nữa rồi, anh việc gì phải làm thế?

-Anh kết hôn với em vì yêu em chứ ko phải vì con, em có hiểu ko Ga Eul? Em có biết anh đã nhận ra mình yêu em từ lâu lắm rồi nhưng anh lại sợ tình yêu của anh sẽ gây đau khổ cho em. Em nhìn đi Ga Eul. Yi Jung lấy mặt dây chuyền mình đang đeo và nói:

-Chiếc nhẫn gốm này anh đã làm trước khi về Hàn Quốc, anh đã muốn đem món quà này đến ngay cho em và hỏi rằng em có thể yêu 1 kẻ như anh ko? Thế nhưng em có biết anh đã nghe 1 chuyện buồn cười thế nào khi vừa xuống sân bay ko? Bố của anh, em có thể tin được ông ta nói mình yêu mẹ anh? Ông ta nói ông ta yêu bà ấy nhưng lại phát chán khi cả đời chỉ có 1 người phụ nữ. Lúc đó anh đã rất lo sợ, dòng máu anh đang mang là di truyền từ ông ta, liệu anh sẽ thành 1 kẻ như vậy ko? Lúc đó em sẽ phải làm sao đây Ga Eul? Lúc đó em sẽ còn đau lòng hơn nữa, thế nhưng đêm đó anh lại ko kiềm chế được tình yêu của mình. Anh ko biện minh, anh đã sai và bây giờ anh đáng bị trừng phạt, nhưng anh yêu em là sự thật và em hãy tin anh.

Ga Eul cầm chiếc nhẫn lên, cô thấy 1 dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên đó:”Ga Eul à, em sẽ lấy anh chứ?”, Ga Eul chợt nhớ đến chiếc nhẫn này, đêm đó cô đã thấy chiếc nhẫn đó nhưng cô ko nghĩ chiếc nhẫn này lại có dòng chữ kia.

-Ga Eul à, anh sẽ làm mọi thứ để lấy lại lòng tin từ em. Bàn tay này, nó là tất cả với 1 người nghệ nhân, anh sẽ đem nó ra làm minh chứng cho tình yêu của mình. Yi Jung gỡ khóa sợi dây chuyền và cầm lấy chiếc nhẫn rồi quỳ xuống:

-Tuy khung cảnh ko được lãng mạn nhưng tình cảm của anh là chân thật. Ga Eul à, em sẽ lấy anh chứ? Bây giờ anh đã có tự tin mình sẽ ko như bố anh vì thứ mà ông ấy gọi là tình yêu nó khác với anh. Tình yêu mà em đã dạy anh chính là soulmate, duy nhất và vĩnh hằng, tình yêu của anh cũng thế. Hãy lấy anh đi Ga Eul.

(Yi Jung sunbae lại đang đùa với tôi nữa đúng ko?  Sao có thể chứ? Sao anh ấy có thể yêu tôi được chứ? Ko chỉ vì đứa con, anh ấy chỉ thấy có lỗi vì đứa trẻ này mà thôi!)

-Anh ko giận vì chuyện em đã phá thai sao Yi Jung?

-Người đáng trách là anh chứ ko phải em Ga Eul. Con à, appa xin lỗi, con đừng trách omma, tất cả lỗi đều do appa. Con à… Ga Eul nhìn cách anh xin lỗi con của họ, nước mắt lúc này đã có thể rơi, ko phủ nhận cô đã cảm động khi nghe lời thú nhận từ anh. Yi Jung đã nói ra những lời mà Ga Eul còn muốn nghe hơn những gì cô hỏi anh. Lời thừa nhận của người cô yêu và bây giờ cô đã biết nổi đau suốt thời gian qua ko chỉ riêng mình cô. Ngay cả Yi Jung cũng thế, anh sợ mình cũng sẽ đi theo vết xe của bố mình, càng yêu cô bao nhiêu, Yi Jung lại càng sợ cô sẽ bị tổn thương bấy nhiêu. Bây giờ cô đã nhận được câu nói mà cô cần, câu nói khiến Ga Eul một lần nữa có thể can đảm như trước kia. Cô nhớ lại lời nhờ vã của Ji Hoo khi nãy…

Flash back

 

-Em uống đi Ga Eul, nhà anh ko có sữa tươi nhưng socola nóng cũng ko tồi đâu!

-Cảm ơn Ji Hoo sunbae! … Chuyện lúc nãy, anh bảo cần em giúp, là chuyện gì vậy? Ga Eul uống một ngụm sữa socola, cô hài lòng khi vị ấm nồng của hương socola lan tỏa trong thanh quản, nó giúp đầu óc cô đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Rồi cô nhìn lên đợi chờ câu trả lời của Ji Hoo.

-Hãy giúp anh cứu Yi Jung! Cô cười nhạt và nói:

-Ji Hoo sunbae, Yi Jung sunbae ổn với cuộc sống hiện giờ của mình. Anh ấy ko cần em đâu! Em ko đủ bản lĩnh để có thể … việc đó quá sức với em rồi!

-Ga Eul à, anh nghĩ tình cảm của Yi Jung thì chính em là người hiểu rõ hơn cả bọn anh. Em nghĩ việc Yi Jung làm là đang cố bù đắp với em hay sao? Ga Eul à, Yi Jung ko phải là người làm một việc gì đó chỉ đơn thuần vì trách nhiệm. Nó làm gốm vì nó yêu gốm, nó thành 1 Casanova chỉ vì nó quá yêu bố mẹ mình, nó đã chọn cách thể hiện tình yêu đó bằng lòng oán hận họ, và rồi đày đọa bản thân mình chính là hình thức biểu hiện. Chắc em cũng biết về mối tình đầu của nó phải ko Ga Eul? Lúc cô ấy bỏ đi, phản ứng của Yi Jung rất bình thản nhưng tận sâu trong đáy lòng nó chỉ đang thất vọng 1 lần nữa, nó càng tự cho rằng mình là 1 kẻ ko bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng duy chỉ có mình em, duy nhất một mình em thắp lên tia hi vọng còn sót lại trong người nó? Chắc em chưa nhìn thấy vẻ mặt hân hoan, lơ đễnh với công việc mà nó dốc sức vào đúng ko? Có lần anh đã trêu nó bằng cách gọi cho em bằng điện thoại của Yi Jung, chỉ vì nghe tiếng em mà Yi Jung dường như nhảy cẩng lên! Lúc đó anh thật vui khi tìm ra một cách trêu ghẹo Yi Jung. Em ko biết được sức ảnh hưởng vô hình của em đến nó đâu Ga Eul!

-Cứ cho là thế, nhưng hiện nay mọi chuyện đã quá muộn rồi Ji Hoo sunbae! Em ko còn đủ dũng cảm như 5 năm trước, em quá mệt mỏi rồi, em ko thể tiếp tục. Em chỉ có thể …

-Chỉ có thể yêu Yi Jung với tình yêu trong bụng em đúng ko Ga Eul?

-Ji Hoo sunbae… Sao anh lại? Ga Eul lập tức đứng dậy toan bỏ đi nhưng Ji Hoo đã đứng dậy giữ cô lại:

-Nếu em nghi ngờ tình cảm của Yi Jung thì em hãy tự mình thử đi, em sẽ thấy những gì em nghĩ về hành động của Yi Jung lúc này là đúng hay sai?

End Flash

 

Ga Eum mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi xuống nhìn Yi Jung và nói:

-Yi Jung sunbae, xin lỗi em đã sai. Sa…sangrahee. Yi Jung ngước lên nhìn vào mắt cô, đôi mắt đã ướt đẫm và chiếc mũi cô cũng đỏ lên:

-Anh biết, vì anh là soulmate của em mà. Yi Jung hôn lên trán của cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt:”Casanova đã bị trói chân bởi nàng bí ngô từ lâu rồi, và ngay giây phút này thì việc đó chính thức được xác nhận.” Yi Jung nâng bàn tay của Ga Eul lên và trao chiếc nhẫn vào ngón tay:”Cô dâu của anh, em thích nó chứ?” Ga Eul mỉm cười gật đầu và trêu anh:

-Anh thật tiết kiệm đấy, thay nhẫn kim cương bằng nhẫn gốm sao? Yi Jung thì thầm vào tai cô:

-Chiếc nhẫn gốm này còn đáng giá gấp ngàn lần đấy chứ, vì đây là chìa khóa đã khóa đôi cánh của Casanova mãi bên cạnh nàng bí ngô Chu Ga Eul.

-Anh lại tự khen mình rồi sunbae. Yi Jung hôn lên môi cô:

-Từ nay em phải gọi là yeobo đấy, ko được gọi sunbae nữa đâu vợ yêu à.

-Ai nói em sẽ lấy anh? Nói rồi Ga Eul toan đứng lên nhưng đã bị Yi Jung kéo ngược lại, giờ thì cô ngồi gọn trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy Ga Eul, Yi Jung nói thật khẻ vào tai cô:

-Em cứ chờ mà xem, ngày mai bản tin 7h sáng, 12h trưa, 9h tối và cuộc họp báo lúc 9h sáng sẽ công bố tin này, anh có thể đảm bảo người dân Seoul sẽ biết hết, còn bên tỉnh thì ngày tới, quan trọng là bên Mỹ đã biết từ tối nay mất rồi. Ga Eul trố mắt ra nhìn Yi Jung, anh nựng nhẹ hai má của vợ mình và trêu cô:

-Em đừng nhìn anh bằng bộ mặt dễ thương này nữa, anh sẽ chịu ko nổi đâu.

-Nhưng sao anh lại báo sang tận Mỹ làm gì? Yi Jung mỉm cười rồi nói:

-Vì anh muốn bảo đảm anh rễ họ của anh biết tin này trước tiên. Mà cho em biết nhé, tên nào mon men lại gần vợ anh dù là nữa thước, anh sẽ ko để yên đâu!

-Nhưng em đã bảo mình sẽ ko lấy anh đâu.

-Nhưng em đã đeo nhẫn rồi! Yi Jung vẫn ngoan cố ko thôi, nhưng Ga Eul vẫn đối đáp lại:

-Thế thì tháo ra là xong mà! Nhưng chưa để cô kịp làm thế thì Yi Jung đã nắm chặt tay cô lại, tay còn lại của anh kéo sát cổ Ga Eul lại gần và nhanh chóng khóa lấy đôi môi kia. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, thể hiện tất cả tình yêu của anh, anh đã khổ sỡ che dấu nó và suýt gây ra một lỗi lầm ko thể cứu vản. Thế nhưng Yi Jung đã kịp thời nhận ra mơ ước của anh đã hóa thành cảm giác thật sự khi anh gặp lại cô, khi một kẻ nào đó chạm vào người con gái của anh. Anh đã ghen, đã phản ứng như 1 người hết sức bình thường, dù cố che đậy ra sao thì định mệnh đã buộc anh phải đối mặt với tình yêu duy nhất của đời mình, người con gái tên Chu Ga Eul. Nụ hôn của họ càng lúc càng nóng bỏng và mãnh liệt, họ đã giam lại trái tim của mình quá lâu và giờ họ ko thể nào cầm chân nó thêm nữa. Ga Eul vòng tay ôm lấy anh, cô dựa hẵn vào người anh để cảm nhận hơn ấm và nghe rõ nhịp tim đập rộn ràng của cả hai. Yi Jung vòng tay bế cô lên, anh đặt nhẹ cô xuống giường và nhấn nụ hôn sâu hơn. Tay anh đỡ lấy đầu Ga Eul nằm thoải mái trên chiếc gối, tay còn lại ôm lấy eo cô, nhưng bỗng Yi Jung ngừng lại khi chạm vào bụng cô:

-Anh xin lỗi, em vẫn còn mệt. Em ko sao chứ? Chuyện đó, ko làm em đau chứ Ga Eul yang?

 

Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói:

-Ko đâu, con ngoan lắm. Yi Jung nhìn Ga Eul rồi ngồi bật dậy hỏi cô:

-Ga Eul yang, em, em nói vậy nghĩa là… Ga Eul nhướng người hôn lên má anh và nói:

-Appa, appa ko vui khi omma ko làm vậy sao? Yi Jung nằm xuống gối đầu lên đùi Ga Eul, anh áp sát tai vào bụng cô và nói giọng hờn dỗi:

-Con ơi con có biết omma đã làm gì appa ko? Tim appa như vỡ tung khi omma nói omma ghét con đấy, ghét đến nổi ko để cho appa được chạm vào con dù chỉ 1 lần. Nhưng con đừng trách omma đã có suy nghĩ đó nhé, chỉ vì omma sợ appa sẽ là người bố tồi thôi. Nhưng giờ thì mọi chuyện tốt rồi, omma đã tin appa rồi, con cũng tin appa sẽ làm tốt đúng ko? Ga Eul vuốt nhẹ tóc anh rồi nói:

-Con tin appa Yi Jung sẽ làm tốt mà! … Yi Jung sunbae, em xin lỗi vì đã nói ra những lời như vậy, em biết mình đã làm anh sợ như thế nào, em hứa sẽ ko bao giờ làm anh lo nữa đâu. Yi Jung ngồi dậy và nhìn cô âu yếm:

-Phải giữ lời đấy nhá,…yeobo. Bụng của Ga Eul kêu lên, từ bữa ăn dỡ lỡ kia Ga Eul vẫn chưa có gì vào bụng, Yi Jung lo lắng nhìn cô:

-Em vẫn chưa ăn tối sao? Em thật là, nhanh lên anh đưa em đi ăn gì đó!

-Ko được sunbae, phải về nhà thôi, bố mẹ em chắc đang lo lắm!

-Em đừng lo, nhờ có mẹ anh nên giờ bố mẹ em đã chấp nhận rồi, họ biết em đã ở chung với anh. Tối nay anh phải chăm sóc tốt cho em mới được, mai chúng ta còn phải họp báo nữa. Đúng rồi, em muốn ăn gì nào? Ăn gì cũng được…

Rầm… cánh cửa lúc nảy đã mở khóa nhưng vẫn chưa đóng lại, cả 3 người té do rình rập sau cánh cửa:

-Jan Di, em có sao ko? Jun Pyo vội đỡ vợ mình đứng dậy và cả 3 hướng mắt về phía Ji Hoo đang nói:

-Sao phải rình rập khổ sở thế? Gõ cửa là được rồi… Ga Eul à, mọi người có mua nhiều thức ăn đến cho em , chúng ta cùng ăn tối nào. Còn 3 cái tên kia, đứng lên đi xuống, còn đứng đó làm gì? Cả 3 người bối rối nhìn nhau rồi kéo nhau đi ra khỏi phòng, Ga Eul vẫn còn đỏ mặt khi bị trong tình trạng vừa rồi. Yi Jung mỉm cười vuốt tóc nhìn cô an ủi:

-Mặc kệ bọn họ, nào chúng ta đi ăn thôi!

…….

-Ăn món này đi Ga Eul, cái này còn nóng để anh thổi cho, … ko được món này cay lắm, ….

Thấy cách Yi Jung chăm sóc cho Ga Eul làm mọi thành viên còn lại ko thể nuốt nổi cơm, Won Bin ngậm đũa quay sang lầm bầm với Ji Hoo:

-Này tớ ăn ko vô, trông nóng lạnh quá! Trước mắt chúng ta nhìn như ko phải là So Yi Jung nữa rồi! Trời ơi coi kìa, nó đang làm gì vậy? Gỡ xương cá sao, ôi chúa ơi, tớ ăn hết nổi thật rồi,… quản gia lấy cho tôi ly rượu đi.

-Cho tôi thêm 1 ly. Jun Pyo cũng lên tiếng vì bản thân anh cũng chống ko nổi hình tượng của Yi Jung lúc này:”Thật mất mặt!”

-Mất mặt thế nào hả Goo Jun Pyo? Jan Di ngồi cạnh lường Jun Pyo:”Anh ko được bình luận làm Ga Eul của em ăn ko ngon đấy!”

Thấy mọi người nhìn mình như vậy nên Ga Eul đẩy tay của Yi Jung đang chuẩn bị đút một ít kimchi cho cô:

-Sunbae, mọi người đang nhìn kìa, anh ăn đi. Yi Jung chỉ nói đơn giản:

-Kệ bọn nó, mình hạnh phúc thì sợ gì cho bọn nó nhìn chứ? Nào ăn đi em…

Ko khí phòng ăn 1 màu hạnh phúc, Yi Jung vẫn tiếp tục chăm sóc cho Ga Eul và mặc kệ việc bạn bè họ đang nhìn chằm chằm, do quá đói nên Ga Eul cũng thôi ko để ý và tiếp tục ăn. Won Bin và Jun Pyo quay sang cạn ly cùng nhau, Ji Hoo chỉ khẻ mỉm cười tiếp tục phần ăn của mình trong khi Jan Di thì ngon miệng hơn bao giờ hết.

1 năm sau…

-Hahaha…

-Cậu làm gì mà cứ cười suốt vậy Yi Jung. Ji Hoo đang bồng Yan Cheon và lắc đầu với Yi Jung:”Yan Cheon à, appa của con lại lên cơn gì đó nữa rồi! Tội cho con quá!”

-Này Joon Ji Hoo, ko được nói xấu tớ trước mặt con của tớ chứ? Anh nhướn người nựng nhẹ đôi tay bé nhỏ của Yan Cheon.

-Thế cậu làm gì mà lại cười ngặt nghẽo thế kia? Cậu làm con bé thức giấc rồi này.

-Ừ nhỉ quên mất Yan Cheon của bố đang ngủ, appa xin lỗi Yan Cheon nhé!

Oa oa oa… Yan Cheon khóc thé lên khi Yi Jung vừa dứt lời, anh lắc đầu và nói:

-Tớ bảo đảm là vợ tớ đang đứng trước cửa, mỗi lần con bé nghe hơi mẹ nó là y như rằng nó khóc thé lên, cứ làm như mình bắt nạt nó ko bằng, tớ bảo đảm con bé này lại muốn giành vợ tớ về cho nó.

-Hết nói, ai đời lại đi ghen với Yan Cheon?

-Mặc kệ anh ấy đi Ji Hoo à, anh ấy lại giở thói cũ đấy mà. So Yi Jung, Yan Cheon khóc là vì con bé muốn cho em biết anh đã phá giấc ngủ của con đấy! … Yan Cheon ngoan, omma bế con về phòng ngủ nhé! Ga Eul đi rồi Won Bin mới tiếp tục hỏi Yi Jung:

-Rốt cuộc cậu cười gì vậy Yi Jung? Anh đưa tờ báo đang cầm trên tay về phía Ji Hoo:

-Nhìn xem hình thằng Won Bin bị Gunni chơi thê thảm thế nào kìa? Ko biết sao mà lại bị treo lơ lững trên cầu Sông Hàn thế kia? Ji Hoo cười khẩy và nói:

-Vì nó tính dùng chiêu phi quân tử hù Guni nên bị vậy cũng đáng, bố nó cưng Gunni ra mặt nên tớ cá với cậu lần này do bố của Won Bin làm đấy. Nhưng đúng là mạnh tay thật, còn lên cả báo nữa, xem ra ông ấy muốn mượn cơ hội này tuyên bố hôn sự rồi!

-Nhưng Won Bin bảo Gunni rất hung dữ, là loại mà nó ghét nhất, làm sao nó lại yêu được? Ji Hoo đứng lên và trước khi rời khỏi anh đã nói vọng lại:

-Cậu đang nói lại câu nói của chính mình đấy Yi Jung à.

Yi Jung mỉm cười vì đúng là thế? Anh thật sự đã nói với Won Bin rằng:”Đúng dạng tớ ghét nhất… quê mùa…lúc nào cũng thích kết thúc có hậu…loại người tớ ghét dính vào nhất…” Nhưng anh lại trót yêu người mà mình cho rằng ko thể, để rồi giờ đây anh có 1 mái ấm hạnh phúc. Chính cô đã giúp Yi Jung biến 1 giấc mơ mờ ảo suốt mười mấy năm thành hiện thực, cảm giác hạnh phúc thực sự anh đang cảm nhận lúc này chỉ duy nhất có cô mới mang lại được.

-Yi Jung à, anh đang làm gì vậy? Sau khi ru Yan Cheon ngủ, cô chú ý đã quá giờ trưa nên trở ra gọi Yi Jung dùng bữa, nghe tiếng cô gọi, Yi Jung mỉm cười thật tươi và đi về hướng cô:

-Anh đến ngay giấc mơ của anh. Yi Jung nắm tay Ga Eul và kéo về hướng mình, cô dựa đầu vào vai anh và nói:

-Giờ này mà anh đã muốn mơ rồi sao?

-Giờ thì ko cần mơ nữa, vì giấc mơ đã nằm trong tay anh, phải ko vợ yêu?

###

End fic

Fic Silent World is on process….

2 thoughts on “Fic Dreaming or just feeling? – Final chapter

  1. Hahahahahaha, nghe tin sét đánh wá mà, cái mặt yj mà ghen chắc……………………ôi ôi các e gái sắp fải khóc òi [ e chả cần các e gái, e cần GE của e cười :D]. àh đúng rồi, sao bà con k thêm mấm thêm muối vào, cứ để thế kịch nó kém fần hưng fấn :))
    Ơh ơh, có thai là sao, lẹ dzậy, mà kệ có thái ih trói bạn yj un, hành hạ ổng nhìu vào. Bác gái già già, mẹ YJ chắc un, dzậy bác nài là người đầu tiên bít GE có thai, rồi cũng là người đầu tiên của gia đình họ so đc gặp con dâu, hahahahhahhahahah, so yi jung chuẩn bị tiêu =)), mừng wá mừng wá.
    Có kẻ điên quá hóa liều, mần đại ai ngờ đc trời thương wá, đã thế còn có sự júp đỡ tình cờ của omma anh nữa, ôi ôi, so yi jung liều wá [ liều vừa thôi, cái tình liều sao thấy jống jống 1 người ;))]
    ế ế, đừng dzậy chứ, cầu trời viễn cãnh đứng trước cái màu trắng áh, cái j chứ cái nơi đó là thề k bc vào lần 2, GE si nghĩ nha, sinh mạng áh……………:|, hên wá, anh wb và a jh đúng là thiên thần😀, làm cho YJ điên chính là niềm vui thú của e, cần GE của e cười là đủ :)). Nước mắt kìa, thứ đó chỉ có GE của e thấy😉. Rồi cầu hôn kìa, nước mắt ân hận của yj dzậy là đủ òi, lần đầu kẻ khờ thừa nhận lòng mình, dễ thương quá :”>.JH đúng là JH tâm lý nhất nhóm ;;)
    ớn lạnh wá, Casanova mà nói mấy câu đó sao, mà thôi dành cho GE là cái j e cũng chịu >”:)
    Đề nghị bà con hứng chịu, ai bảo chơi con người ta wá, h con người ta có vợ, vợ đang mang thai nữa, vợ là số 1 thông cảm nha
    Hahahahahahahha, em bé kìa, dễ xương wá, omma thương e bé nhìu vào, cho appa của pé vào góc tường ih nào hohohohohohohohoho
    Gia đình hạnh phúc, có tội là tội anh bin, tới fút còn lên dĩa =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s