Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 7

CHAP 7

-Ồ Ga Eul yang, sao thế?

-Anh giúp em chải chăn ra nhé! Em muốn đi ngủ. Thật buồn cười mặt anh ấy nghệch ra nhìn chiếc tủ, cả đời này chắc chưa bao giờ anh ấy phải làm chuyện này đâu! Nhìn cái bộ dạng đông cứng như người tuyết, tôi phải cố nhịn cười nếu ko thì ko biết sẽ thế nào. Rồi anh ta sẽ phải bỏ cuộc và tự động đi ra ngoài thôi! …

Nhưng trái với suy tính của tôi anh ấy lại hết sức bình tĩnh bước đến ôm nệm ra trãi. Có phải tôi đang nhìn lầm ko? Yi Jung sunbae biết làm những việc như vậy sao? … Hóa ra anh ấy chỉ giỏi làm màu mà thôi, ấy ấy có biết làm đâu! Xem anh ấy làm gì với chúng kìa, thật khó chịu mà! Tôi vừa định bắt bẻ thì anh ấy nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nói:

-Nhưng mới có 8h thôi mà, vừa mới ăn đi ngủ ko tốt đâu! Anh dẫn em đi dạo nhé! Đúng là thế, nhưng tôi chẳng có muốn đi dạo cùng anh đâu, đi với anh làm tôi thấy…thấy thật ko tự nhiên! Nhưng anh ấy vẫn cố nài và còn đánh trúng điểm yếu của tôi nữa:

-Hay anh ra xin phép dì nhé! Cái đồ khó ưa kia, anh biết dì đứng về phía anh nên đang cố làm tôi khó xử đây mà! Đừng có hối hận với cái quyết định đi dạo đấy!

Hơi thở biển về đêm của biển thật nhẹ nhàng, những tiếng sóng biển rì rào thay cho những tiếng xe cộ inh ỏi của thành phố Soeul hiện đại, chúng tôi theo lối mòn cũ dẫn ra biển. Dì tôi cho người lắp đặt hệ thống đèn nên đường ra đó vẫn khá dễ dàng, chỉ lo nghĩ cách hành hạ sunbae mà tôi lại quên khoát thêm áo. Tiếng gió cũng mạnh như tiếng biển, từng cơn gió lạnh táp vào mặt khi chúng tôi dừng chân ở bãi biển, nhưng tôi thì chẳng dám thở ra 1 tiếng mạnh hoặc giã vòng tay cho cơ thể mình ấm áp hơn 1 chút. Tôi phải mạnh mẽ hơn, ko được làm 1 người yếu đuối và dễ bị ức hiếp như vậy nữa! Hãy cố quên hết mọi thứ và ko để mình trở thành con rối cho anh ta giải khuây thêm 1 lần nào nữa!

End Ga Eul’s POV

Yi Jung’s POV

Ruốt cuộc thì tôi cũng nắm bặt được cơ hội cùng Ga Eul của mình có giây phút riêng tư, bữa cơm vừa rồi tôi biết cô ấy chỉ muốn cho tôi 1 trận mà thôi. Kể ra cũng thật là, có bao giờ tôi lại phải làm cái việc cứ như trông trẻ thế đâu! Nhưng mà tôi lại rất vui vì chuyện ấy, ít ra cô ấy ko thể nào tránh mặt tôi được nữa! Trời ơi chải chăn sao? Bộ bây giờ vẫn còn người nằm dưới đất sao? Sao ko mua hẵn chiếc giường về mà nằm, Ga Eul yang, em lại muốn đuổi khéo anh chứ gì? Mặc kệ, có chết cũng ko đi. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thực tình chân tay tôi cứ quấn vào nhau, cái đống bùi nhùi ấy làm gì mà nặng thế, lại gấp gấp thế kia, nhưng sao nhiều lớp thế… nhưng trò nhỏ nhặt này làm sao bắt bí được tôi. Vì tôi đã ép được, à ko tôi đã mời được cô ấy đi dạo cùng mình chứ!

……..Thật là ngốc khi lạnh thế này mà cô ấy vẫn cố làm ra vẻ như mình chẳng có cảm giác gì. Đứng trước biển tôi cảm giác tâm hồn nhẹ hơn 1 chút, tôi cố lấy hết sự can đảm còn sót lại sau 27 năm qua:

-Ga Eul yang, chúng ta nói chuyện được ko?

-Chẳng phải bây giờ đang nói chuyện sao? Bây giờ cô ấy lại còn biết bắt bẻ tôi nữa chứ!

-Ừm nói chuyện, ý anh là chuyện của chúng ta.

-Giữa chúng ta có gì để nói sao?

-Có chứ, nhiều chuyện là đằng khác. Anh muốn nói anh từ chối thử thách của em, … nhưng anh sẽ ko bỏ cuộc.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng sau câu nói ấy, tôi chờ đợi phản ứng của Ga Eul, cô ấy sẽ giận dữ chứ? Cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi với quyết định này chứ? Aish, sao mày lại mơ đến chuyện đó chứ hả So Yi Jung? Mày nên biết vị trí lúc này đã bị đảo ngược, những câu nói thốt ra của mày không còn sức hút như ngày xưa nữa rồi, phải nói là ko còn sức hút với cô nàng cứng đầu này nữa. Nếu là lúc trước thì chắc có lẽ cô ấy sẽ nỡ nụ cười ấm áp của mình và nói thật ngọt ngào ‘Sunbae’ và sẽ nhìn mình âu yếm biết nhường nào. Nhưng lúc này tình huống sẽ tương tự như vậy nhưng tôi lại sẽ là người nhảy cẩng lên vì sung sướng chỉ cần Ga Eul gọi tôi 1 tiếng sunbae mà thôi!

Ko thể chịu nổi sự im lặng nữa, tôi tự nhủ với mình, đã đến lúc mình cần học hỏi Jun Pyo, cho dù đó là 1 tên bạn ngốc nhất thế kỷ và một người thông minh như mình thật xấu mặt khi phải giống thằng đó. Mà rồi làm sao chứ? Đâu có ai biết việc tôi bắt cước cái sự lố bịch và thoái hóa của tên đầu như cái món mì gói và nó bắt cả nhóm ăn chứ? Tôi quay sang nhìn Ga Eul và cô ấy cũng chẳng buồn phản ứng gì cả, tôi nắm vai của cô ấy và chuyển mình đối diện với cô ấy. Ga Eul cuối mặt xuống, cát biển thì có gì hấp dẫn mà thay vì say mê nhìn ngắm nó cô ấy lại chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 mắt vậy?

-Ga Eul yang, như anh đã nói, anh sẽ ko bỏ cuộc đâu! Em nghe rõ anh nói ko? Ơn trời ruốt cuộc nàng cũng đã chịu lên tiếng:

-Tôi ko điếc và tôi nghe và hiểu tiếng Hàn.

-Nhưng anh muốn em hiểu những gì anh nói. Cô ấy dằn tay khỏi tay tôi rồi tiến vài bước ra hướng biển:

-Xin lỗi nhưng tôi thì chẳng có tí hứng thú nào để hiểu cả. Anh… ‘Reng…reng…reng’ Đáng ghét, sao chuông lại reo ngay lúc này ko biết? Tôi bực bội rút điện thoại ra nghe:

-Anyoseo, chuyện gì? ….. Xin lỗi giờ tôi ko có hứng nghe ông kể lễ đâu thưa ah buh ji. Người tôi ko mong đợi chút nào vừa mới gọi, ông ta thật nực cười, thường thì chẳng phải chuyện của mẹ tôi đều do tôi gọi cho ông ấy sao? Nhưng chuyện đó đã dừng cách đây 10 năm rồi, giờ thì lại đến ông ta gọi bảo rằng người làm đã để mẹ tôi đi mất. Tốt thôi, để bà ấy tự do còn đỡ hơn bị ông ta giam vào 1 cái lồng. Ông ta để mẹ tôi trong đó chịu sự lạnh lẽo và cô đơn và khi mẹ tôi muốn vùng khỏi ông ta thì ông ta lại sai người xích lại. Ruốt cuộc ông ta đang làm cái quái gì chứ? Tôi gần như điên lên và chạy ào ra biển, cơn giận của tôi nếu ko được dập tắt thì ko biết sẽ thành ra thế nào? Biển rất lạnh, lạnh đến nổi người tôi hơi khẻ run lên, tôi muốn cái lạnh hãy làm cho mình quên đi một chuyện, tôi điên cuồng hất nước vào mặt mình và bắt đầu gào thét dữ dội hơn.

End Yi Jung’s POV.

-Yi Jung sunbae, Yi Jung sunbae. Ga Eul hoảng hốt khi thấy thái độ của Yi Jung đột nhiên thay đổi hẵn sau khi nghe xong cú điện thoại đó, Ga Eul chỉ nghe loáng thoáng Yi Jung đã gọi người kia là ah buh ji , vậy lẽ nào đó là bố của anh ấy hay sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Yi Jung phản ứng như vậy. Gió bắt đầu đã mạnh hơn và nhiệt độ của nước biển lạnh thế nào thì bản thân Ga Eul là người rõ hơn cả, cô lo anh sẽ ngã bệnh mất nếu cứ hất nước vào người như thế. Ga Eul đã cố ngăn mình mặc kệ Yi Jung nhưng tiếng anh gào thét giữa bầu trời đêm, nó rõ đến nổi như từng nhát dao đâm vào tim cô. Ko thể ngồi yên được nữa, Ga Eul chạy đến chỗ của Yi Jung:

-Sunbae, sunbae. Ga Eul đã cố trấn tĩnh Yi Jung nhưng có vẻ mọi thứ ko có tác dụng, anh vẫn mặc cho cô gọi mình, lay mình. Do quá mạnh tay, Yi Jung hất làm Ga Eul ngã nhào xuống nước. Nghe âm thanh của nước khi bị động, Yi Jung lập tức quay sang nhìn cô lo lắng:

-Ga Eul, Ga Eul yang. Em ko sao chứ? Anh, anh xin lỗi, anh ko cố ý! Anh….

-Em ko sao, anh đừng lo. Sunbae, sunbae sao vậy? Anh sao vậy? Anh làm em sợ quá! Yi Jung ôm chặt Ga Eul vào lòng:

-Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em lo, xin lỗi, xin lỗi…. Điều đó càng khiến Ga Eul lo hơn nữa khi Yi Jung ko nói gì hơn ngoài từ xin lỗi kia, chuyện này đã làm cô hiểu ra một điều So Yi Jung mà cô yêu vẫn còn đây, vẫn là anh, một người ko lạnh lùng như bề ngoài. Anh là 1 người dễ bị tổn thương và lại quá sợ để người ta biết mình là như thế. Ga Eul muốn an ủi, muốn chia sẽ và giảm bớt phần nào những tổn thương anh mà bản thân cô cũng chưa hẵn hiểu về nó. Có thể Ga Eul ko hiểu hết về quá khứ của Yi Jung nhưng tình yêu của cô dành cho anh lại ko cần biết điều đó. Điều mà Ga Eul biết là cô muốn được nhìn thấy nụ cười thật sự của chàng trai mang tên So Yi Jung chứ ko phải nụ cười quyến rũ mang nhãn hiệu Casanova nổi tiếng của F4. Ga Eul vòng tay đáp trả cái ôm siết của anh và nói:

-Ko sao, mọi chuyện sẽ ổn mà, sẽ ổn mà anh. Yi Jung sunbae, anh có chuyện gì vậy? Anh đừng vậy được ko? Trả lời em đi, chí ít thì anh hãy phản ứng gì đi chứ, ngừng việc xin lỗi được ko sunbae?

-Anh ….. khóc sẽ ko sao chứ Ga Eul?

-Ừm, sẽ ko ai thấy anh khóc đâu!

-Nhưng anh ko thích! Ga Eul tức giận đẩy Yi Jung ra và hơi gắt lên:

-Yah, So Yi Jung, anh đang chọc tức em phải ko? Yi Jung nhìn sâu vào mắt cô đến nổi Ga Eul dường như bất động, cô ko thể chớp nổi mắt khi ánh mắt ấm áp kia vẫn cứ xoáy sâu vào cô. Yi Jung hơi mỉm cười rồi đặt tay lên má cô và nói:

-Chọc em làm em thấy rất vui! Đó cũng là lý do tại anh lại … Yi Jung bỗng chốc dừng lại câu nói của chính mình, điều đó là Ga Eul càng tò mò hơn:

-Yah, sao anh lại im lặng vậy? Hắt xì. Tiếng hắt xì của Ga Eul đã báo động cho việc Yi Jung sợ nhất lúc này, Ga Eul vẫn chưa hết bệnh, sao anh lại sơ suất đến nổi để cô bị ngâm nước trong cái giờ thế này chứ.

-Anh xi.. Ga Eul lấy tay chặn những lời mà cô biết chắc nó là gì, cô lắc đầu nhìn anh:

-Yah anh đừng có mà xin lỗi nữa, em ko muốn nghe! Hắt xì, hắt xì … lạnh quá, hắt xì, anh, hắt xì, … Yi Jung lại nhìn Ga Eul và mỉm cười. Anh đặt tay lên hai bầu má đáng yêu của cô rồi hôn lên chóp mũi một cách bất ngờ làm Ga Eul ko kịp phản ứng, thấy nét mặt ngỡ ngàng của cô càng khiến anh bật cười hơn nữa:

-Ôi em đáng yêu quá! Nào anh cõng về nhà nhé!

Ga Eul vẫn im lặng nhìn anh làm Yi Jung thoáng chút khó xử nhưng anh chợt nhớ ra việc đưa cô về nhà sưởi ấm bây giờ là điều quan trọng nhất. Yi Jung cố bỏ qua nét mặt của cô lúc này và ẵm cô lên như 1 nàng công chúa. Suốt khoảng đường về nhà, Yi Jung đã cố đi thật nhanh để Ga Eul có thể cảm thấy ấm hơn, thế nhưng trong thâm tâm Yi Jung lại mong giây phút này sẽ trôi chậm lại. Yi Jung tưởng tượng như mình đang bế cô vợ đáng yêu trong ngày honeymoon tại bãi biển Busan, về gần đến nhà Ga Eul đã mở lời trước khi đưa tay mở cửa:

-Sunbae, em cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cố đối xử tốt với em, anh đừng lo, em ko còn giận sunbae về đêm đó nữa đâu, em sẽ coi như đó là 1 giấc mơ hoặc 1 cái gì đó cũng được. Chúng ta sẽ lại như xưa, anh là bạn của chồng bạn thân em, cũng như 1 người bạn thân của cô ấy, chúng ta sẽ là bạn tốt, sẽ cười nói vui vẻ mỗi khi gặp nhau. … Ngày mai em sẽ trở về Soeul cũng bọn trẻ, anh đưa bọn em về được ko? Em sẽ đi làm lại, sẽ sống 1 cuộc sống bình thường trở lại, rồi em sẽ lại vui vẻ mà thôi! Sunbae đừng lo cho em, anh hãy sống vì mình đi, anh hãy vui lên, đừng bận tâm chuyện đã qua. Em chỉ xin anh 1 chuyện, hãy chỉ xem em như 1 cô gái nằm trong ba tiêu chuẩn ghét nhất của sunbae, hãy…

-Đủ rồi Ga Eul… em ko cần nói nữa. Anh hiểu những gì em nói, nhưng Chu Ga Eul, anh có thể khẳng định với em 1 điều. Anh chưa bao giờ phải vâng lời người khác, bây giờ cũng như vậy. Nhưng … nếu em nói muốn anh làm gì đó để chứng tỏ anh yêu em thì anh sẽ làm, còn chuyện này thì mãi mãi ko được.

-Anh nói dối, anh yêu em sao? Dối trá, tất cả là dối trá, anh chẳng bao giờ nói thật cả. Ga Eul hét vào mặt anh và đẩy Yi Jung thật mạnh và đi thẳng vào nhà. Nhìn dáng cô quay lưng bỏ đi làm trái tim anh như tan chảy, Yi Jung tiến đến cây to ở sân vườn và đánh vào nó:”Tại sao em lại ko tin anh chứ Ga Eul? Em ko thể cho anh 1 cơ hội được hay sao? Anh phải làm gì để lấy lại lòng tin đó đây? Ko thể bỏ cuộc, phấn chấn lên nào SO YI JUNG, mày ko thể chịu thua được, CHU GA EUL, em nghe rõ đây, anh sẽ ko nhường em nữa đâu, anh sẽ làm theo cách của riêng mình, sẽ chủ động trong các nước cờ để dành lại tình yêu mà em đang cố chôn giấu nó.”

-Chàng trai trẻ, ko lo vào thay áo đi mà muốn bị cảm lạnh hay sao?

-Ajumni

-Cháu mau vào thay đồ đi, Ga Eul miệng cứng lòng mềm, con bé dù nói vậy nhưng đang chuẩn bị nước cho cháu tắm đấy! Mau vào đi, là căn phòng thứ 3 bên tay phải cửa vào.

-Ajumni, sao dì lại giúp cháu??

-Chì vì cháu ta thôi chàng trai trẻ ạ.

-Dì cứ gọi cháu là Yi Jung.

-Yi Jung sshi, có 1 chuyện ta nghĩ cháu cần phải biết. Ta ko muốn thấy cháu mình đau khổ vì cháu nữa…

-Nhưng cũng chỉ có cháu mới có thể làm cô ấy thật sự hạnh phúc. Dì của Ga Eul mỉm cười khi bà nghe rõ sự quyết tâm của anh:

-Điều đó ta có thể thấy được. Giờ thì cháu mau vào đi

-Cảm ơn dì.

Ga Eul chạy thẳng vào phòng, cô mở vòi nước thật mạnh để trấn tĩnh bản thân lại, cố che đi nước mắt sau dòng nước. Từ giây phút ở bãi biển, Ga Eul đã nhận thấy tình cảm cố chấp của mình vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn ko thể bỏ mặc anh, vẫn ko thể để anh cô đơn bế tắc. Thấy Yi Jung mất tự chủ giữa dòng biển lạnh buốt làm lòng cô càng đau hơn. Có thể Ga Eul sẽ phủ nhận, nếu anh là 1 người ko quen biết thì trong trường hợp đó cô vẫn sẽ bên cạnh an ủi anh. Nhưng … thế nhưng nụ hôn của anh khi nãy làm cô hoàn toàn bất lực, một cảm giác ấm áp lâng lâng, nâng tâm hồn cô bay bỗng trong khoảng không lãng mạng. Những cánh đồng hoa lãng mạn cùng tia nắng ấm áp khiến tâm trí cô ngập tràn yêu thương, trong giây phút đó cô thấy mình trở nên mạnh mẽ đến lạ lùng, những cơn gió ko còn làm cô run nữa, tiếng gào thét của biển ko còn làm cô sợ hãi nữa. Thế nhưng suốt quãng đường anh bồng cô về, Ga Eul mới nhận ra 1 điều, tình yêu của cô rồi chỉ còn là 1 lối mòn, dù nó dài thế nào thì kết thúc vẫn là ngõ cục. Chưa bao giờ cô lại có những suy nghĩ tuyệt vọng như lúc này? Tình yêu, niềm tin của cô đã bị bào mòn dần bởi sự lập lờ của anh, 5 năm trước cũng thế, 5 năm sau cũng thế. Ga Eul ko dám tin vào con tim mình nữa, con tim cô mách bảo ánh mắt anh, những cử chỉ yêu thương của anh đều nói lên anh yêu cô rất nhiều. Nhưng làm sao cô dám tin sau đêm đó. Cô đã tin anh đã yêu cô và sự thật chứng minh cô đã sai. Anh đã quay mặt bỏ đi, đạp đổ tất cả công trình niềm tin cô vun vén suốt 5 năm trời. Giờ đây tất cả những gì Yi Jung làm chỉ vì anh đang thương hại cô mà thôi. Ga Eul cứ lặp lại câu nói đó trong đầu để buộc mình tin rằng So Yi Jung sẽ chẳng bao giờ yêu Chu Ga Eul.

……..

Sau khi tắm xong Yi Jung đứng trước cửa phòng của Ga Eul và bắt đầu gõ cửa:

-Ga Eul yang, em đừng có giả ngủ đấy nhé! Mở cửa cho anh đi, anh đói bụng lắm, em nấu cái gì đó cho anh ăn đi. … Ga Eul yang, trời tối rồi, cả nhà đã ngủ hết, chẳng lẽ em nỡ đánh thức dì lúc này để nấu cơm cho anh ăn sao? … Còn nữa lúc nãy chẳng phải vì em mà anh chưa ăn được gì hay sao? Nấu cái gì cho anh ăn đi mà, nếu… Cánh cửa mở bật ra, Ga Eul chống nạnh nhìn Yi Jung:

-Nếu ko thì sao hả? Ồn ào quá đi, tôi làm cho anh cái gì ăn là được chứ gì?

-Ừ anh cũng chỉ yêu cầu như thế thôi mà! Này em đừng lườm anh như thế chứ?

……

-Ga Eul yang, em làm gì vậy?

-Thì đang đáp ứng nhu cầu của anh chứ gì?

-Thế ko phải em sẽ nấu cái gì đó sao?

-Cứ phải nấu mới ăn được sao? Ga Eul miệng nói nhưng vẫn chẳng thèm quay lại nhìn Yi Jung lấy 1 mắt mà đang lấy những chiếc hộp thức ăn trong tủ lạnh và sắp ra bàn. Lấy 1 cái tô thật to và múc cơm còn sót lại trong nồi ra, Ga Eul bắt đầu trộn mỗi thứ 1 ít vào tô, Yi Jung thì trố mắt ra nhìn chẳng biết Ga Eul có phải muốn đang đày đọa anh ko? “Sao lại trộn hết tất cả mọi thứ lại và anh phải ăn cái món đó sao? Sao như thú cưng bị ăn cơm thừa vậy nè?” Yi Jung lầm bầm trong miệng và Ga Eul cũng đáp trả:

-Ko ăn thì thôi, tôi sẽ ăn hết. Ga Eul múc 1 muỗng thật to và chuẩn bị cho vào miệng, thì Yi Jung đứng lên và đi thật nhanh lại cạnh Ga Eul và nắm tay cô rồi cho muỗng đó luôn vào miệng:”Ai bảo anh ko ăn đâu? Em nghe nhầm rồi!” Do ăn quá vội nên nên Yi Jung bị sặc, Ga Eul vội rót nước và vuốt lưng cho anh.

-Anh là con nít hay sao vậy? Ăn uống phải từ từ chứ! Ga Eul bắt đầu thấy sao mình phải lo cho anh chứ, cô ngưng vuốt lưng cho anh rồi quay lưng bỏ vào phòng:

-Này em đi đâu vậy Ga Eul? … Ga Eul, Ga Eul à. (Thật tình, lại còn bắt nạt mình nữa chứ! Nhưng cái món này ngon quá, mình phải ăn cho no để còn lấy sức nữa chứ!)

Ăn xong, Yi Jung lại đến trước cửa phòng và gõ cửa:

-Ga Eul yang, đêm nay anh phải ngủ ở đâu đây? Anh lạnh quá, chắc lúc nãy cảm lạnh rồi, thời tiết dạo này tệ thật, bệnh cảm cũng nguy hiểm quá, Ji Hoo bảo con số người trên thế giới chết do cảm cúm cũng… Cánh cửa 1 lần nữa mở bật ra, Yi Jung mỉm cười rồi đi vào, Ga Eul mở tủ lấy 1 tấm chăn và chuẩn bị chải cho anh. Nhưng Yi Jung lại chạy đến rồi kéo Ga Eul nằm gọn trong cái ôm siết của mình:

-Anh ko nằm riêng đâu, lạnh lắm! Ga Eul cố đẩy Yi Jung ra:

-Làm gì vậy hả? Thả tôi ra!

-Ko thả, hay là em sợ mình ko chịu nổi sức hấp dẫn của anh?

-Anh nói sao?

-Nếu ko sợ thì việc gì em cứ phải tránh mặt anh?

-Tôi ko có, nhà tôi tôi muốn đi đâu thì đi, anh còn nói nữa tôi sẽ tống anh ra ngoài đó.

-Em đúng là hung dữ!

-Mặc tôi, thả ra. Ga Eul cố đẩy nhưng Yi Jung vẫn ôm cô rất chặt rồi nói:

-Em còn la nữa sẽ đánh thức cả nhà dậy đấy, giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Anh bế cô lên rồi đặt nhẹ Ga Eul xuống tấm chăn nệm đã trãi sẵn, Yi Jung ôm chặt Ga Eul vào lòng rồi kéo chăn phủ kín hai người. Chân tay và cả người cô bị anh ôm chặt đến nổi Ga Eul ko thể nào phản kháng gì hơn, được 1 hồi thì người Ga Eul cũng mỏi nhừ và nằm im. Cô cảm nhận rõ hơi ấm từ anh, 1 cảm giác yên bình và dễ chịu, và cô đã tự an ủi mình rằng cứ coi như giây phút này là giây phút cuối yếu lòng của cô.

Yi Jung mỉm cười khi cô đã thôi chống cự, anh cũng nới dần sự siết mạnh của mình nhưng vẫn ôm trọn thân người cô, tâm hồn anh trở nên thư thái khi mùi hương quen thuộc vẫn như hôm nào. Vuốt nhẹ mái tóc cô, Yi Jung mỉm cười rồi nói:

-Tóc em còn hơi ẩm này… Ga Eul yang, anh sẽ ko nói gì nữa, anh biết em cũng chẳng chịu nghe. Nhưng anh sẽ làm cho em tin rằng anh yêu em, em đừng nói anh dối trá nữa Ga Eul. Đúng anh là 1 tên dối trá nhất thế kỷ này, cũng chính vì thế mà ông trời đang trừng phạt anh đây. Anh đã biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Và anh có thể khẳng định với em 1 điều, đó là đêm anh dám đối diện thật với lòng mình. Anh ko đỗ lỗi cho cô gái kia vì chính anh mới là người làm cho niềm tin của em vỡ nát, em có biết khi thấy cái tên Jang Seok xoa đầu em thì anh đã muốn cho hắn 1 trận như thế nào ko? Có 1 điều mà anh ko dám thừa nhận, trái tim của 1 Casanova đã bị chinh phục từ rất lâu rồi, nhưng chủ nhân nó lại quá ngốc khi nhận ra. Chỉ cho đến khi 1 mình nơi đất khắc thì anh mới biết được trái tim của mình đã bị cô nàng bí ngô nắm giữ rồi. Như em nói, anh sợ tình cảm ấy sẽ thay đổi khi anh lại ở quá xa để giữ được nó. Anh quá ích kỷ đúng ko Ga Eul? … Ga Eul… Nhưng Yi Jung đâu biết rằng Ga Eul đã ngủ từ lúc nào, anh hôn lên mái tóc cô và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

===

-Yo bro biến đâu mất cả ngày hôm qua vậy? Sáng hôm sau vừa đưa Ga Eul và bọn trẻ về đến Seoul thì Yi Jung nhận được điện thoại từ Won Bin:

-Tớ có công chuyện.

-Công chuyện của cậu từ khi nào chuyển đến Busan vậy nhỉ? Người ta sẽ đầu tư bảo tàng ở đó à? Hay triễn lãm.

-Tốt thôi, tớ đến đó gặp Ga Eul, cậu đã hài lòng chưa? Yi Jung nghe rõ tiếng Won Bin cười nắc nẻ trong điện thoại nhưng bản thân cũng phải ráng nuốt cục tức này xuống (đồ bạn tồi, sẽ có ngài cậu phải trả giá đấy Song Won Bin)

-Fine, fine, fine, này thế có tiến triển gì chưa hay vẫn bị Ga Eul bảo là:”Sunbae về em ko tiễn ạ?”

-Giọng của Ga Eul ko gà cồ như cậu đâu Won Bin à! Mà cậu có im đi ngay ko hả? Tớ cũng đang rối cả lên đây này, người gì đâu mà cứng đầu quá!

-Yi Jung sunbae, Ga Eul của em ko cứng đầu đâu nhá…. (Cái quái gì thế này, sao … giọng của Jan Di, Song Won Bin, cậu lại giở trò gì vậy?) Yi Jung hết sức ngỡ ngàng khi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của phu nhân Goo Jun Pyo.

-Yo bro, tớ vô tội nhé, chỉ là mọi người bật loa ngoài, và mình tớ thể cô ko đấu lại cái bụng bầu của Jan Di. … Jan Di à em đừng la nữa nếu ko Yi Jung sẽ chẳng tới đâu, còn cậu Jun Pyo, bảo vợ cậu im lặng 1 chút đi, tớ còn nhức đầu huống hồ gì Yi Jung.

-Này Jan Di, em có ngồi im ko hả? Em sẽ làm con anh giật mình đấy! Jan Di quay sang lườm Jun Pyo nhưng anh vẫn nghiêm mặt nhìn lại cô:”Em muốn giúp Ga Eul hay phá hoại hả? Ngồi đó đi!” Jun Pyo kéo vợ mình ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

-Yi Jung à, vợ tớ ngồi yên rồi, cậu mau đến đi. Mọi người đang đợi đấy!

Cúp máy Yi Jung lắc đầu rồi lên xe phóng thẳng đến nơi đã hẹn với F4.

-Kìa chàng Casanova tới rồi kìa! Won Bin vừa thấy Yi Jung ngay cửa đã đưa tay lên chào hỏi anh, Yi Jung nỡ nụ cười như thường lệ chào hỏi mọi người. Jan Di nhìn thấy khó chịu:

-Mọi người thấy ko? Đau khổ gì? Vẫn vui vẻ kia kìa, thế nên em mới nói ko nên giúp cái người đó mà! Ji Hoo gập cuốn sách đang đọc rồi quay sang Jun Pyo:

-Nếu vợ chồng hai người ko im lặng thì tụi này đi nơi khác nói chuyện đấy!

-Ji Hoo sunbae, sao anh lại bênh Yi Jung sunbae chứ?

-Đủ rồi Jan Di à, em chỉ nhìn thấy vẻ mặt vui cười của nó chứ đâu thấy thứ mà bọn anh đã thấy! Cho nên 1 là em ngồi yên ủng hộ Yi Jung, 2 là em cứ lên phòng nghĩ, mặc bọn anh.

-Sunbae… Lời nói của Ji Hoo vẫn có 1 trọng lượng nhất định làm người có tính khí thất thường như Jan Di cũng phải im lặng lắng nghe. Khi Jan Di đã hoàn toàn im lặng thì F3 bắt đầu quay sang nhìn Yi Jung, anh khó chịu lên tiếng:

-Đừng nhìn mình với ánh mắt đó, mình vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Gọi mình đến đây có chuyện gì?

-Lần này cậu phải cám ơn Jan Di rồi, cô ấy vừa mới đưa tới 1 tin. Yi Jung nhìn sang Jan Di rồi lại lướt mắt nhìn hết 3 người bạn của mình. Ji Hoo nhìn anh rồi nói:

-Bố mẹ Ga Eul đã sắp đặt cho cô ấy đi coi mặt. Vừa nghe xong Yi Jung đứng bật dậy:

-Cậu nói sao? Sao có thể?

###

One thought on “Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 7

  1. so yi jung ngày càng chài mặt, h là cái j cũng bít làm hết, k cần bít là lần đầu hay lần cuối………………..chai mặt wá, casanova mất giá.
    Ơh, ơh, các thiên thần ma mảnh, nhỏ pé, đáng iu đâu òi, k để thế đc yj mà giả nai là k ai bì đc cả, ứ chịu :((
    Trời, ông yj kia, chai mặt vừa fải thôi, chị GE chưa ngui giận đâu xíííííííííííííííiííí;)
    Hahahahhahaha, thân phận bị đổi ngược ư, ngay từ đầu fic là đã thấy òi, lỗi lầm wá lớn, hành hạ, mần……………sung sướng hơhơhơhơhơ🙂
    ủa ủa, k hành hạ nữa sao?????????????????, làm lỗi thì xin lỗi, ôi trời, cái tên nài, đang năn nĩ mà bị ảnh hưởng thế sao làm nên sự nghiệp rinh chị e dinh đc, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, hành xác tiếp ih nào😐
    yj khóc, nhớ cảnh anh bin ôm chị guni khóc bù lu bù loa wá😀
    nài nài, k đc lợi dụng mà đụng chạm thân thể người khác, k đc cõng, gruuuuuuuuuuuuuuuuuu😦 dzậy là sao, sao lại tiếp tay chứ, fải để Casanova tự thân vận động chứ. Khi nào anh làm GE dẹp bỏ đc suy nghĩ ấy thì hãy tính chuyện sau này😐, cuối cùng cũng nói ra hết, nhưng có điều chị GE nhà mình ngủ mất òi, tội anh, anh nhớ lần sau lựa thời điểm mà nói nhá. Dzậy là chap sau, anh đưa chị về, rồi ih gặp F3 và JD, mà công nhận anh tự kỷ nhà mình mở miệng là im hết kể cả JD to mồm. Mong đợi chap sau wá, mún thấy các pé, mún bít các bé có làm những trò fá bỉnh k ?????????????????????????????
    p/s: chỉ có 2 chữ để diễn tả cách làm của YJ : chai mặt
    cũng chỉ có 2 chữ thể hiện lòng anh : thật lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s