Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 6

CHAP 6

==== Jang Seuk vừa về Hàn Quốc chưa đầy 2 tháng thì anh lại có chuyện phải trở về Mỹ, mẹ của Jang Seuk thì cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu con trai của mình bởi bà rất vui khi có Ga Eul bên cạnh. Cứ mỗi sáng hai dì cháu lại cùng nhau nấu thật nhiều thức ăn ngon và đem đến cô nhi viện do dì Ga Eul mở, nhìn những đứa trẻ luôn vui cười khi thưởng thức những món ăn thơm phức cũng phần nào làm Ga Eul có thể cười nhiều hơn. Tầm 9h đến giờ học, dì của Ga Eul sẽ để cho cô một mình đi dạo khắp Busan, còn bà thì ra chợ mua một ít thức ăn và lo một vài công việc. Hôm nay trời nắng sớm và gắt hơn mọi ngày, Ga Eul thơ thẩn dạo quanh chợ cá Jagachil ở Busan, mọi người đang hăng say lao động, những giọt mồ hôi của họ thấm đẩm trên áo nhưng nụ cười lại rực rỡ trên gương mặt hơi rám nắng.

-Chị ơi chị mua bánh cá đi, bánh cá ngon lắm đấy!

Ga Eul nhìn xuống thấy một cô bé chừng 10 tuổi với hai cái bím tóc khá dễ thương, cô bé nở nụ cười thật tươi với cô bên cạnh người bà đang nướng những chiếc bánh nóng hổsi vàng ươm. Trông như những vĩ cá chiên vàng dòn rụm, Ga Eul nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi về Busan chơi cô với Jan Di, cùng nhau vừa ăn bánh cá vừa vẽ hình trên bãi cát sau nhà.

-Cháu sẽ muốn hết chỗ bánh này.

-Ôi cám ơn cô gái, nhưng nhiều bánh thế này làm sao cô ăn hết được? Ko cần vì bà già này mà làm thế đâu! Cô chỉ mỉm cười rồi đáp:

-Ko ạ, cháu sẽ cùng bạn ăn nên nhiêu đây là ít đấy ạ! Bà cứ gói lại cho cháu!

Bà cụ lấy một cái thúng lòng thấp, cẩn thận gói bánh vào bao giấy rồi xếp thật gọn lại, bà nhận tiền và cám ơn Ga Eul rối rít. Cô vui vẻ ôm cả thúng ấy, nhưng chỉ đi được vài bước thì Ga Eul nhận ra một điều ngay lúc này đây cô chỉ cô độc một mình. Những cái bánh thơm phức nóng hổi cũng trở nên lạnh ngắt, buồn bã, Ga Eul bỏ về nhà. Cô đặt bánh xuống bàn và bắt đầu lấy một chiếc bánh và cắn thử một miếng, hương vị tươi mới đặc trưng đánh thức mọi vị giác nơi đầu lưỡi. Những kỷ niệm như hương vị cuộc đời lần lượt kéo về, Ga Eul bật khóc sau bao ngày cô không thể khóc dù rất muốn. Ngay lúc này Ga Eul phải thừa nhận một điều rằng mình đang rất nhớ anh. Bất kể anh làm gì cũng đều ảnh hưởng đến cô rất nhiều, giọt nước mắt của cô trở nên đắng hơn khi rơi vì anh, nụ cười cô trở nên tự nhiên hơn khi anh làm cô vui, cô bùng nổ như dòng dung nham nóng rồi lại nhanh chóng nguội mất khi giận anh. Rồi Ga Eul bật khóc như 1 đứa trẻ, tiếng khóc bật ra ko phải che dấu. Cô giúp việc nghe thấy hoảng hốt liền gọi ngay cho bà chủ về, dì cô đi gần đến nhà nghe vậy nên tất tả quay về. Bà chạy vào nhà thấy Ga Eul đang nắm chặt chiếc bánh cá và khóc trong nghẹn ngào, bà nhẹ nhàng tiến đến ôm cô vào lòng:

-Ko sao đâu mà, cháu cứ khóc đi, ko sao đâu! … Ga Eul, cháu sao vậy, Ga Eul, Ga Eul à. Cô khóc ngất trong vòng tay dì, nổi đau đã quá sức chịu đựng với Ga Eul, ôm Ga Eul trong lòng dì cô hết sức lo lắng nhưng bà lại nhận ra một điều, đã đến lúc mình cần làm gì đó.

Tại trường mẫu giáo Haun Shin, gần 1 tháng trời ko thấy mặt cô giáo của chúng, bọn trẻ trông khá ủ rũ. Ko đủ giáo viên nên nhà trường phải dồn 2 lớp lại và cho bọn trẻ chơi cùng trong gian phòng lớn cho các hoạt động tập thể của trường. Bọn trẻ của lớp kia thấy bạn mới, chúng có cảm giác mình bị chia sẽ cô giáo nên đã hè nhau vây lấy cô và tẩy chay những đứa trẻ lạ với chúng. Bọn trẻ lớp của Ga Eul thì tự tìm đồ chơi cho chúng, đứa ngồi vẽ tranh, đứa lại ngồi lấy sách đọc hoặc rượt đuổi nhau. Riêng ở góc lớp có một cuộc hội đàm tuổi nhỏ:

-Thật là chán cô giáo Kang trông chẳng xinh gì cả Jang Su nhỉ? Cậu nhóc Boong Guk được coi là hoàng tử của lớp đang vuốt vuốt mái tóc và lên tiếng chủ trì cuộc họp, cô nàng Jang Su cũng gật gù đồng tình:

-Đúng đấy, giọng nói của cô ấy cũng chẳng hay nữa, các cậu thấy ko cái kẹp tóc của cô ấy từ thập niên 70 rồi đấy!

-Thập niên 70 là gì thế? Cậu bé mũm mĩm Bing Heok gãi đầu hỏi, cô bé Jang Su cóc luôn vào đầu:

-Cậu thật ngốc, phim đó đang chiếu trên chương trình drama buổi tối đấy, cái cô tóc ngắn khó ưa cài cái kẹp y chang như thế! Đâu như cô giáo Chu, cô ấy có những chiếc kẹp rất đẹp!

-Cậu thì chỉ có biết có drama mà thôi, nhưng mà tớ phải công nhận cô giáo Chu rất khéo tay các cậu nhỉ? Hôm cô ấy dạy tớ nặn trái cây, tớ đã nặn 1 rỗ trái cây thật to đem vào tặng bà tớ đang bị ốm đấy! Bà tớ còn khen tớ rất giỏi đấy! Người cuối cùng của cái hội vòng tròn là cô bé Min Hee bắt đầu lên tiếng. Rồi cả bọn lại thở dài và xụ mặt xuống.

-Sao các cháu lại buồn thế? 4 đứa trẻ quay sang nhìn người vừa hỏi chúng, Jang Su và Min Hee tròn xoe đôi mắt nhìn và quay sang nắm tay nhau rồi nói:”Ôi anh đẹp trai quá!” Bing Heok lắc lắc cái đầu:

-Haiz lại thế nữa rồi! Nhưng Boong Guk tỏ ra bực bội khi cậu bé bị dành mất danh hiệu đẹp trai nhất, thằng bé đứng lên chỉnh lại bộ vest mình đang mặc, hắng giọng rồi đưa tay về phía Yi Jung đang đứng:

-Chào anh, em là Park Boong Guk, cậu chủ nhỏ của công ty thực phẩm GM, hân hạnh được biết anh.

Yi Jung ôm hai túi kẹo và dừng xe trước cửa mẫu giáo, anh thầm mỉm cười và một phần nào hiểu ra tại sao cô nàng của anh lại chọn nghề này:”Khu vườn cổ tích đúng không Ga Eul yang?” Anh đến chào hiệu trưởng và dễ dàng được tiếp đón nồng hậu, khi được đưa đến lớp của bọn trẻ, Yi Jung khá bất ngờ khi ở 1 góc lớp có 4 đứa trẻ đang ủ rũ, Yi Jung cảm thấy hình ảnh có chút quen thuộc, nhưng thay vì ngồi dưới đất thành vòng tròn thì anh cùng F4 lại hay ngồi quanh chiếc bàn tròn để tán gẫu và dùng cafe hoặc trà vào mỗi sáng. Yi Jung cuối chào hiệu trưởng và đi vào chào hỏi bọn trẻ, ko lạ gì với phản ứng của hai cô bé nhưng cái điệu bộ của cậu bé mặc vest kia làm Yi Jung liên tưởng đến Jun Pyo. Yi Jung cố nén cười đặt hai giỏ kẹo thật lớn xuống và đưa tay chào cậu bé:

-Chào em, anh là So Yi Jung.

-Này các cậu, Bing Heok đưa mắt quan sát Yi Jung một hồi rồi ra hiệu cho 3 đứa còn lại đi lại phía mình, chúng túm lại bắt đầu to nhỏ:”Này cậu thấy anh ta quen đúng ko? Cái anh mà hôm lên báo ấy!” Min Hee và Jang Su ồ lên một tiếng rồi gật gù:”Cái anh làm cô giáo khóc đúng ko?” Boong Guk cáu kỉnh lên tiếng:

-Vậy thì anh ta là người xấu rồi, thôi đừng thèm chơi với anh ta nữa!

-Cậu ngốc quá, chắc anh ta là người yêu của cô giáo đấy!

-Bà cụ drama lại đoán mò nữa rồi! Bing Heok lên tiếng trên chọc nhưng Jang Su lại hứ một tiếng rồi bảo:

-Tớ cá với các cậu anh ta là anh chàng Thụy Điển đấy!

-Tớ ko tin. Bing Geok vẫn ko chịu thua, Jang Su hất tóc rồi bảo:

-Tốt thôi nếu cậu thua thì phải ăn hộ tớ rau cho bữa trưa, thế nào?

-Rồi quyết vậy đi. Cậu bé Bing Seok tự tin đánh tay như lời hứa với Jang Su rồi quay sang Yi Jung:

-Oppa, mời anh ngồi, Yi Jung vẫn cố nén cười với thái độ của lũ trẻ:”Ga Eul yang, học trò của em thật giống em cái tính quái dị đấy!”

Thế là vòng tròn nhỏ nay lại có thêm 1 nhân vật mới, Bing Heok bắt đầu tra khảo Yi Jung:

-Oppa có phải từ Thụy Điển về ko ạ? Yi Jung khá ngạc nhiên gật đầu nhìn Bing Heok và Jang Su tiếp lời:

-Thấy chưa, vậy là mình thắng rồi! Cô bé đặt tay lên vai Bing Geok rồi bảo:”Chà phiền cậu quá Bing Geok à, cô giáo bảo trưa mai phải ăn rau cải đấy!” Nói rồi Jang Su lại quay sang nhìn Yi Jung:

-Cho dù oppa rất đẹp trai nhưng vì oppa là người xấu nên bọn em sẽ ko thèm chơi với anh đâu, đi thôi các cậu!

-Kẹo nhiều thế này mà ko ai ăn thì tiếc nhỉ? Yi Jung cố nhịn cười đến nổi lỗ tai anh hơi ửng đỏ, khi bọn trẻ chuẩn bị đứng lên thì anh lướt nhìn hai bao kẹo của mình và nảy ra cách dụ bọn chúng. Cả 4 đứa vừa nghe thấy kẹo thì quay sang, và ko thèm đứng lên nữa, chúng nhìn chằm chằm vào hai bao kẹo to tướng và đưa mắt nhìn nhau, sau vài giây cả bọn la toáng lên:

-Các cậu ơi có kẹo này! Bọn trẻ đang đùa giỡn nghe đến kẹo thì ùa tới và vây quanh một bao kẹo mà Boong Guk đang chỉ, Yi Jung bị bọn trẻ che khuất, thừa cơ hội Bing Heok cùng Boong Guk ôm bao kẹo còn lại rồi nắm tay Jang Su và Min Hee chạy ra sân để lại trong lớp 1 mớ hỗn độn.

Cô giáo Kang phải ra sức giữ trật tự khi bọn trẻ đang nháo nhào vì kẹo, dù vẻ ngoài hút hồn nhưng cô Kang do rất bực khi anh làm cho lớp của mình đang nề nếp trở thành 1 mớ bòng bong nên anh đã bị đuổi ra ngoài ko thương tiếc. Yi Jung đang miết tò mò nên ko cần đuổi thì anh cũng nhanh chóng chuồn mất.

(Sao bọn trẻ lại biết mình từ Thụy Điển về nhỉ? Chẳng lẽ Ga Eul đã kể về mình sao? Ga Eul yang, em đã kể gì với bọn trẻ thế? Chắc là em giận anh lắm phải ko? Hay là?) Yi Jung mỉm cười khi mình đã nảy ra một ý tưởng cho kế hoạch của mình, anh nhớ lại lời của Ji Hoo và giờ thì anh đã hiểu.

Sau khi bị đuổi, Yi Jung nghe hướng ngoài vườn tiếng bọn trẻ đang hí hửng khen ngợi chiến công của mình, anh khẻ cười và nhanh chân tóm lấy cậu nhóc Bing Hoek đang đứng gần phía mình nhất:

-Anh bắt được em rồi nhé nhóc! Cả bọn 3 đứa còn lại ùa té chạy nhưng khi nghe Bing Heok kêu cứu thì đứa nào đứa nấy lại dừng lại nhìn Yi Jung thủ thế. Chúng nó hằm hè anh phải thả bạn chúng ra ko thì sẽ vào mách với cô giáo. Yi Jung bế Bing Seok vào lòng rồi lại ngồi xuống thảm cỏ và hỏi cả 4 đứa:

-Mấy em nhớ cô giáo Chu nhiều lắm phải ko nào? Nếu nhớ cô giáo thì anh có thể giúp đấy! Chỉ cần nghe thấy thế cả bọn ùa đến quây quanh Yi Jung:

-Anh đẹp trai ơi, anh nói thật ko vậy? Bing Hoek ngồi trong lòng của Yi Jung nhăn mặt nhìn Jang Su:

-Cậu đổi giọng nhanh thật đấy công chúa!

-Thế các em có muốn anh giúp ko nào? Yi Jung cắt ngang cuộc tranh cãi của bọn trẻ và nghiêm mặt nhìn chúng:”Nếu ko đứa nào muốn thì anh đi về đây! Ngay lúc Yi Jung toan đứng lên thì bọn trẻ lại tỏ ra dễ thương níu kéo, chúng bắt đầu năn nỉ, dụ ngọt anh với mong ước lời Yi Jung nói sẽ thành hiện thực.

Yi Jung đã cho người đến nói chuyện với phụ huynh của bọn trẻ để  đưa chúng về Busan, và chuyện này cũng chẳng khó với anh là mấy. Anh gọi tài xế mang 1 chiếc xe dạng du lịch để chở cả anh và bọn trẻ về Busan, lúc đầu chúng khá hào hứng về chuyện sắp được gặp cô giáo thế nhưng tầm hơn 5h, xe đang lao vun vút trên đường thì Yi Jung lại gặp một vấn đề rắc rối với chúng. 4 đứa bắt đầu nhỏng nhẻo than đói:

-Em đói quá! Bing Heok xoa cái bụng tròn của mình và nhìn Yi Jung trách móc, cậu nhóc bảnh trai Boong Guk thì ngân nga bàn ăn nóng hổi của mẹ ở nhà, hai cô gái nhỏ thì xụ mặt nhìn anh. Yi Jung suy nghĩ một chút rồi bảo:

-À chúng ta còn bao kẹo, ăn đỡ vậy! Cả 4 đứa tròn mắt nhìn anh:

-Chúng em được ăn thật sao? Anh ngạc nhiên nhìn chúng:

-Dĩ nhiên, kẹo này cô bán hàng bảo rất ngon đấy! Nào các em ăn đi, đến nhà cô giáo thể nào cũng có cơm ăn thôi! Anh bắt đầu phân phát kẹo cho bọn trẻ mà ko biết rằng mình sắp gặp rắc rối lớn với cô giáo của bọn trẻ.

Trời nhá nhem tối thì chiếc xe đã đến được nơi nó cần, tài xế Kim mở cửa cho mọi người nhưng ông khẻ mỉm cười khi thấy cả 4 đứa trẻ đang gối đầu lên người Yi Jung ngủ ngon lành:

-Cậu chủ, cậu chủ, đã tới nơi rồi ạ! Yi Jung dịu mắt nhìn lên rồi lướt sang thấy bọn trẻ đang ngủ rất say, ko nỡ đánh thức chúng anh nhẹ nhàng đỡ chúng ra khỏi người mình và bước xuống xe. Yi Jung lại cửa bấm chuông, anh nghe được tiếng trong nhà vọng ra:

-Để cháu mở cửa cho ạ. Lòng anh tỏ rõ niềm hân hoan, Yi Jung vẫn rất thích nhìn vẻ ngại ngùng của Ga Eul mỗi khi gặp mình (em vẫn là em dù cuộc sống có xoay chuyển Ga Eul yang)

-Chào em Ga Eul

-Anh đến đây làm gì? Dù lời nói cô có đanh thép ra sao thì Yi Jung vẫn nhìn ra sự tổn thương vẫn đang hằn lên đôi mắt trong veo ấy, anh cố giữ bình tĩnh rồi nói:

-Có 4 bạn nhỏ muốn gặp em nên anh đưa chúng tới!

-4 bạn nhỏ sao? Yi Jung đưa tay mở lối cho Ga Eul hướng mắt về phía chiếc xe màu trắng của anh, và thấy vài đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành.

Ga Eul’s POV

 

 

Tôi ko biết mình đã ngủ bao lâu nữa, tôi chỉ cảm thấy cả người mình rã rời. Có lẻ tôi đã khóc quá nhiều nhưng sao giờ đây tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào, thở dài tôi với chiếc áo khoát màu cam mật dì đặt cạnh tôi và khoát vào. Bên ngoài dì đang cùng bác giúp việc chuẩn bị bữa tối, Jang Seuk oppa đã đi Mỹ, nhà chỉ còn có 2 dì cháu, bác giúp việc cùng chồng làm tài xế cho nhà của dì với một bác làm vườn và lo chuyện vặt trong nhà khi rãnh rỗi. Dì tôi thường có thói quen mời họ vào dùng bữa cùng nên bàn ăn lúc nào cũng có vẻ thịnh soạn và rất ấm áp. Nghe thấy tiếng chuông cửa, bác giúp việc định chùi tay đang bóc ít vỏ trứng để mở cửa, thấy thế tôi liền ngăn lại:

 

 

-Để cháu mở cửa cho ạ. Kể cũng lạ giờ ăn tối còn có ai đến thế nhỉ, chẳng lẽ oppa về sao? Nhưng oppa bảo phải vài tháng nữa mới về được cơ mà? Tôi cũng lấy làm khó hiểu và tò mò muốn biết người đến là ai… Tôi gần như đông cứng khi gặp anh ấy, lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi nào nhỉ? Phải rồi 1 tháng trước, nhưng sao tôi có cảm giác cuộc nói chuyện tại bãi biển của chúng tôi như vừa mới xảy ra, tôi cố làm ra vẻ lơ đễnh:

 

 

-Anh đến đây làm gì? Tôi thấy mình hơi vô lễ khi lại ko gọi anh là sunbae như mọi lần, nhưng anh đã phá buổi tối ngon lành của tôi nên tôi thiết nghĩ chẳng việc gì phải khách sáo cả. 4 bạn nhỏ ư? Anh ta lại giở trò gì thế nhỉ? Quả thực có 4 đứa bé đang nằm ngủ trong xe, tôi nhìn đôi giày màu hồng khá quen thuộc trên đôi chân bé xíu mà thấy có 1 dự cảm ko lành. Hình như anh ta đọc được ý nghĩ của tôi thì phải, cái giọng ma mãnh thật ko lọt lỗ tai tí nào:

 

 

-Ga Eul yang, em ko muốn biết 4 đứa trẻ là ai sao? Xem ra em có vẻ đoán được rồi thì phải? Dù tôi hơi nghi ngờ nhưng tôi lại ko mong suy đoán của mình là đúng! Tôi tiến lại gần chiếc xe và trời ơi, 4 cô cậu học trò yêu quý của tôi đây mà!

 

 

-Sao, sao bọn trẻ lại ở đây! Có lẽ tiếng chúng tôi nói chuyện với nhau đã đánh thức bọn trẻ, chúng vừa mở mắt ra thấy tôi đã ùa đến ôm tôi. Tôi cũng rất vui khi gặp lại bọn trẻ, hằng ngày nghe những tiếng cười, những câu nói ngây ngô của bọn trẻ làm tôi rất vui. Bing Heok mặt méo xệch nhìn tôi:

 

 

-Cô ơi em đói quá! Chú này bỏ đói tụi em đấy! Cả 3 đứa con lại cũng bắt đầu bắt đền chỉ về hướng Yi Jung, anh ấy thật quá đáng sao lại bỏ đói bọn trẻ chứ! Tôi liếc Yi Jung một cái rồi quay sang dỗ dành bọn trẻ:

 

 

-Các em ngoan nào, vào nhà cô lấy cơm cho các em ăn nhé! Nào đi nào!

 

 

-Nhưng cô ơi chân tụi em tê hết cả rồi nên ko đi nổi nữa! Chúng lại hướng mắt nhìn về phía Yi Jung và ruốt cuộc Yi Jung và đi hai đợt bế cả 4 đứa vào nhà, dù tài xế của anh ấy có đề nghị giúp thì bọn trẻ nằng nặc đòi phải do đích thân Yi Jung ẵm thì chúng mới chịu vào.

 

 

End Ga Eul’ POV

Yi Jung’ POV

 

 

Ôi lũ trẻ này thật là giỏi dỡ mặt mà, lúc cho kẹo thì anh em ngọt xớt, con bảo mình là tốt nhất, tốt rồi, vừa gặp lại cô giáo thì vứt bỏ hết! Gì chứ? Bỏ đói bao giờ, cho ăn kẹo rồi còn đâu! Còn em nữa Ga Eul sao lại đi tin bọn nít ranh ấy mà lườm anh chứ? Bọn nhóc này về Seoul sẽ biết tay, mình năn nỉ được Ga Eul thì việc đầu tiên là phải cho lũ nhóc này 1 trận, à cho tụi nó ăn cơm rau 1 tuần. Hahaha.

 

 

-Này oppa xấu xí, anh làm gì mà mặt cười gian vậy? Cô bé Min Hee lắm chuyện lại còn lên tiếng phàn nàn trong khi tôi đang ra sức bế nó nữa chứ! Còn dám gọi tôi là người xấu, nhóc con này muốn chết rồi!

 

 

-Nếu ko muốn bị anh vất xuống đất thì em liệu hồn bớt lời đi, mà còn nữa hai đứa là con gái nhưng sao ko chịu lo giảm cân đi, nặng chết đi được. Ôi nhưng tôi ko ngờ chỉ vì lời nói đó mà chút xíu nữa tôi đã chết với Ga Eul. Con bé Jang Su bỗng la lên:

 

 

-Cô giáo ơi chú này bắt nạt tụi em? Sao chứ? Sao từ anh mà chuyển sang “chú”, gương mặt mình baby thế này mà cô nhóc này dám gọi “chú” hay sao? Thấy chưa tôi nói đâu có sai, cô ấy đã tính sổ tôi rồi đấy!

 

 

-So Yi Jung anh làm gì bọn trẻ vậy? Tôi hối hả giải thích:

 

 

-Đâu có, anh có làm gì đâu, anh chỉ đang khen hai công chúa này đẹp quá thôi! Các em nhỉ? Tôi nghe rõ tiếng chúng cười khúc khích, dù tức đến mấy thì tôi cũng ráng nuốt một cái ực xuống. Dì của Ga Eul và mọi người trong nhà, chắc là người giúp việc, nhưng sao họ lại như sắp sữa dùng chung bữa tối thì phải. Tôi ko thể lo nghĩ nhiều hơn, tôi đặt hai bé “dễ thương” ấy xuống, cuối đầu với dì Ga Eul và xin phép ra ngoài dinh luôn hai chàng hoàng tử vào. Từ xa tôi nghe thấy tiếng cười thật vui của Ga Eul, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy cô ấy cười như thế! Bao mệt mỏi lo âu tự nhiên giảm nhẹ bớt phần nào và tan biến, tôi chậm rãi lại gần cả 3 người, trời ơi bọn nhóc đó lại đang nói xấu tôi:

 

 

-Cô ơi ajusssi ko cho ăn cơm mà bắt ăn kẹo thế cơm đấy ạ!

 

 

-Bing Heok nói đúng đó cô, chú ấy còn hăm dọa là nếu dám nói với ai sẽ bỏ đói 3 ngày đấy ạ!

 

 

Nhưng ngay khi Bing Heok hoàn thành câu nói thì tôi thấy Ga Eul có vẻ đứng ko vững, tôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô ấy:

 

 

-Ga Eul yang, em sao vậy? Cả người cô ấy như chú mèo ướt nằm mềm nhũng trong vòng tay tôi, Ga Eul cố đẩy tôi ra nhưng giờ đây thì ko ai có thể buộc tôi làm điều đó, tôi bế sốc cô ấy lên và đúng là tôi hơi to tiếng thật nhưng chỉ vì cô ấy làm tôi lo lắng. “Em làm cái quái gì thế hả? Về đây nghĩ dưỡng nhưng sao sức khỏe em lại ko khá lên được chứ?” Cô nàng của tôi cũng ko vừa gì, còn lớn tiếng cãi lại nữa chứ!

 

 

-Mắc mớ gì đến anh!

 

 

-Cô giáo ơi sao cô lại lớn tiếng với oppa vậy? Oppa đang giúp cô mà?

 

 

-Cô giáo ơi chẳng phải cô dạy phải tỏ ra biết ơn với người giúp mình hay sao?

 

 

Ôi sao mà tôi tự nhiên yêu hai chú nhóc này thế ko biết, nhờ chúng mà Ga Eul chẳng những ko cố đẩy tôi ra mà còn quay sang nhỏ nhẹ với tôi nữa chứ!

 

 

-Sunbae, em xin lỗi, làm phiền anh quá!

 

 

-Ừ em biết vậy là tốt rồi! Bing Heok, Bong Guk, hai đứa ko bắt oppa bế nữa chứ?

 

 

-Dĩ nhiên là ko ạ, tụi em lớn cả rồi!

 

 

End Yi Jung’s POV

-Ôi Ga Eul, cháu làm sao thế này? Nhanh nhanh, đặt con bé ngồi xuống ghế nào!

-Chắc do sáng nay cô…

-Bác Kim à, bác dọn cơm nhé, bọn trẻ vẫn chưa ăn tối, chúng đói lắm rồi đấy ạ.

Ga Eul’s POV

 

 

Bọn trẻ vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng có điều làm tôi hơi thắc mắc, sao có lúc chúng lại gọi sunbae là ajussi, rồi lại gọi là oppa thế nhỉ? Có lẽ tôi từ sáng giờ chưa ăn uống gì nên tôi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, lúc đó lại là anh. Sunbae đỡ lấy tôi, vòng tay của anh ấy vẫn mạnh mẽ và ấm áp như xưa, cái cảm giác mà có lẽ tôi chưa bao giờ có và sẽ mãi chẳng thể có được từ ai. Nhưng tôi ko muốn mình lại ngu ngốc một lần nữa, tôi có cảm gíac mình như con nhím đang cố xù lông để bảo vệ mình nhưng hình như mọi chuyện ko dễ dàng như vậy. Bing Heok và Bong Suk làm tôi phải để yên cho anh ấy bế tôi lên, lại còn phải cảm ơn cái tên xấu xa đó nữa! Nhưng biết sao được, tôi đã dạy chúng phải biết ơn người nào đang giúp mình nhưng trong chuyện này tôi lại cảm thấy mình bị lợi dụng thì chính xác hơn. Tôi thấy hơi có lỗi khi để dì và mọi người lo lắng, trừ anh ta ra, tôi chẳng quan tâm đâu!

 

 

Tay chân tôi bủn rủn vì đói, đến nổi tôi ko nhấc nổi muỗng để dùng cơm, khi tôi đang cố cầm muỗng lên thì sunbae:

 

 

-Aaa… Trời ơi anh ấy đang làm gì vậy? Anh định đút cho tôi ăn giữa bàn dân thiên hạ thế này sao So Yi Jung, tôi gần như muốn hét vào mặt anh ta nhưng bọn trẻ lại đang nhìn tôi chằm chằm và dường như chúng nghĩ hành động của sunbae thật hào hiệp. Tôi miễn cưỡng phải tiếp nhận sự hào hiệp đó, và tôi phát hiện ra 1 điều dì của mình cũng về phe anh ta nốt rồi.

 

 

-Yi Jung à, Ga Eul nhà ta thích ăn món cá này lắm, cháu gắp thêm cho con bé ăn đi.

 

 

-Dì à. Tôi chỉ kịp phản đối vài tiếng rồi thì cái tên đó lại điềm nhiên gắp cho tôi và còn cười nói:

 

 

-Ồ ăn đi em. Em gì của anh ta chứ? Anh đúng là đồ… cái đồ… đồ đáng ghét, dám lợi dụng học trò của tôi mà làm tôi khó xử thế này? Nhưng món đó là tấm lòng của dì và tôi thì ko thể nào từ chối, tôi đành phải làm cái việc đáng xấu hổ là ngồi yên để anh ta đút cơm cho mình. 4 đứa trẻ ấy, tại ai mà tôi ko thể tống cổ anh ta ra khỏi nhà chứ? Thế mà chúng lại còn ngồi cười khúc khích mỗi khi anh ta đút tôi ăn. Nhưng sao sunbae lại ko ăn gì vậy chứ? Anh ấy chỉ lo đút cho tôi mà cả canh cũng chẳng ăn được nữa là! Nhưng mặc kệ, ko ăn có đói chết cũng ko quan tâm. Tôi sẽ ráng đợi cho đến sáng mai, bọn trẻ cũng phải về đi học, còn anh, Yi Jung sunbae, anh cũng phải lên đường luôn thể.

 

 

Bữa tối khó nuốt ấy rốt cuộc cũng đã xong, có ít năng lượng nên đầu óc tôi cũng có phần tỉnh táo hơn. Lúc này tôi mới quan sát kỹ bọn trẻ hơn, trông chúng thật lấm lem, điệu này thì sau giờ học là sunbae đưa chúng đến ngay đây rồi, lại cộng thêm cái bộ mặt mèo sau khi dùng bữa nữa.

 

 

-Xem các em kìa, trông sao lại thế kia?

 

 

-Cô ơi tại anh đó chẳng chịu để tụi em về nhà tắm mà bắt hẵn đến đây luôn đấy! Bong Guk bĩu môi nhìn tôi rồi quay sang nhìn Yi Jung sunbae với ánh mắt giận dỗi. Tôi chú ý thấy mặt anh ấy gần như sầm xuống và tôi hiểu bọn trẻ đang làm quá mọi chuyện lên nhưng có lẽ sunbae cũng chẳng thể và chẳng dám đôi co với bọn trẻ khi cô giáo chúng đang ở đây. Dì và bác giúp việc đã giúp tôi tắm cho bọn trẻ, lại còn “nhờ” cả sunbae đưa tôi vào phòng nằm nghĩ nữa chứ! Được lắm SO YI JUNG, anh làm khó tôi thế này thì tôi sẽ chiều anh cho đến cùng vậy.

 

 

Mở cửa bước vào phòng tôi đảo quanh một mắt cố tìm kiếm cái gì đó để làm khó anh ấy, dừng mắt nơi chiếc tủ gỗ truyền thống tôi quay sang bảo với Yi Jung sunbae:

 

 

-Yi Jung sunbae.

###

3 thoughts on “Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 6

  1. ôi ôi, e iu cái chap
    iu các pé wá chừng, cách các pé hành xác YJ thật là đáng iu, ôi ôi, lúc thì oppa, lúc thì chú, SYJ hết thời w con nít :))
    YJ chơi ăn jan, lợi dụng e nhỏ làm chuyện có lợi cho mình, ghéttttttttttttttttttttttt.
    hi vọng GE hành hạ YJ thật nhìu vào.
    túm lại chap nài làm e rất mát lòng, thấy đc cảnh YJ bị hành xác, rồi bị nguyền rủa nhan sắc😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s