Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 5

CHAP 5


-Yi Jung sunbae, anh làm gì ở đây? Ga Eul nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu trong khi Yi Jung trông rất tức giận, anh xoay người cô lại đối diện với mình và hét lên:

-Em làm gì vậy hả?

-Em … sao lại lớn tiếng với em? Ga Eu tức giận khi vô cớ anh lại nổi giận với mình, cô tự hỏi cả hai ko là gì của nhau thì anh lấy quyền gì

mà nổi giận với cô chứ? Ga Eul cao giọng nói với Yi Jung:

-Anh nghĩ mình là ai? À phải rồi, anh là So Yi Jung, quốc bảo thứ tư của đại hàn dân quốc, là Casanova, anh có quyền lớn tiếng với bất kỳ

ai mà anh muốn. Nhưng anh nên nhớ tôi cũng có quyền tự do của mình, tôi đi đâu làm gì thì mắc gì đến anh, buông tôi ra. Ga Eul đẩy Yi Jung ra và chạy lên bờ. Anh chạy theo cô, nắm lấy cánh tay của Ga Eul:

-Ga Eul, chúng ta cần nói chuyện, đã hai tuần rồi, chúng ta cần…

-Anh muốn gì? Ga Eul cắt ngang, cô thật sự ghét việc nói chuyện mà Yi Jung đề cập, nó như sát muối lên vết thương của cô.

-Anh chỉ muốn chúng ta nghiêm túc nói về vấn đề đó!

-Yi Jung sunbae, từ đầu đến cuối người ko nghiêm túc là sunbae!

-Ga Eul yang, hiện nay anh rất nghiêm túc, em nghe anh nói được ko? Sao lúc nào em cũng thế hả? Lúc ở tháp Nam San, sao em ko để anh nói, sao lúc nào cũng dành nói hết vậy?

-Sao anh lại ko giữ lời hứa? Câu hỏi bất ngờ của cô làm anh đông cứng, anh biết trả lời sao đây khi ngay cả bản thân anh ko dám nói ra nguyên nhân. “Sunbae, ko phải em ko cho anh nói, chỉ do anh trốn tránh câu hỏi của em mà thôi!”

– ……

-Em muốn biết tại sao đêm đó sunbae lại như vậy? Em đã rất bất ngờ khi anh muốn nói chuyện. Ga Eul cười nhạt, Yi Jung luôn trốn tránh, anh làm cô ko tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì? Kể cả đêm hôm đó, lúc Ga Eul chuẩn bị cùng Jang Seok ra về thì Yi Jung lại bất ngờ xuất hiện. Ga Eul nhớ rất rõ ngày hôm đó …

Flash back

Ga Eul’s POV

Tôi quay lưng lại và gần như muốn hét lên, 5 năm rồi kể từ buổi nói chuyện ở xưởng gốm, sunbae nói rằng anh ấy sẽ đi Thụy Điển, lòng tôi nặng trĩu nghĩ đến những tháng ngày ko có anh. Nhưng con tim tôi lại rộn ràng khi nghe rằng người đầu tiên anh ấy gặp khi trở về sẽ là tôi, anh ấy còn ngốc đến nổi nói rằng: “Dĩ nhiên nếu lúc đó Ga Eul chưa tìm được soulmate của mình.” Tôi nhớ rất rõ nét mặt của sunbae khi đó, tôi ko ngờ anh ấy có lúc lại ngượng ngùng, hình như anh ấy sợ lời tỏ tình ấy quá rõ ràng thì phải. Tôi đã cho rằng mình rất hiểu anh, tôi tự cho rằng đó là một lời hứa và chúng tôi sẽ có một kết thúc như trong mơ. Nhưng tôi quên rằng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ…

Ngay giây phút chúng tôi gặp lại nhau, dù là tình cờ hay do sunbae tự sắp đặt thì tôi cũng đã rất vui, rốt cuộc thì Yi Jung sunbae đã trở về, tôi đã trở thành người đầu tiên anh ấy gặp phải ko? Tôi nói với oppa hãy về trước, tuy Jang Seok oppa hơi lưỡng lự nhưng anh ấy vẫn chiều tôi và ra về. Lúc này tôi mới chú ý, hình như sunbae đang say, tôi lo lắng đỡ lấy cánh tay của anh ấy:

-Yi Jung sunbae, anh ko sao chứ, sao lại uống say như vậy?

-Xin chào, Ga Eul yang, lâu rồi ko gặp em! Cứ mỗi lần anh ấy gọi tôi là Ga Eul yang là tôi ko thể bảo dòng máu nóng hãy thôi làm gương mặt tôi đỏ gấc lên. Anh ấy bất giác ôm chầm lấy tôi, ko từ ngữ nào có thể tả nổi niềm vui sướng đó, lần thứ ba tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi khẽ lên tiếng:

-Sunbae, đây là ngoài đường mà! Anh say rồi, em đưa anh về nghĩ, có được ko?

-Đi đâu hả Ga Eul?

-Về nhà của sunbae. Anh ấy thật là lạ, anh ấy say thì ko đưa về nhà chứ đưa về đâu bây giờ? Nhưng tôi ko hiểu nổi sao anh ấy lại gần như gầm lên:

-Anh ko về nhà, em nghe rõ ko, anh ko muốn về nhà! Nhà gì chứ, cái nơi lạnh lẽo chết người đó mà là nhà sao? Tôi rụt rè lên tiếng, tôi ko thể đưa Yi Jung sunbae về nhà tôi được, nên khách sạn có lẽ là một lựa chọn thích hợp lúc này:

-Sunbae, vậy khách sạn thì sao? Em đưa anh đến đó nghỉ nhé! Anh nhìn tôi ma mãnh và bắt đầu trêu tôi:

-Ga Eul yang, em gan thật đấy, dám cùng Casanova vào khách sạn sao? Tôi đánh vào ngực anh ấy:

-Sunbae, anh lại ko nghiêm túc rồi! Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà, anh ko muốn thì em đi về. Ngay giây phút đó bàn tay anh lại níu tôi trở lại, anh cười nhẹ và búng vào mũi tôi:

-Anh đùa mà, em định bỏ lại anh ngoài đường vậy sao?

… Chiếc taxi chở chúng tôi dừng ở khách sạn của Jun Pyo sunbae, tôi choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó dù đây ko phải lần đầu tôi đến đây. Sunbae kéo tôi ra khỏi xe, tôi ko biết anh ấy say thật hay giả vờ, dù bước đi của anh ấy hơi loạng choạng nhưng anh ấy vẫn cứ kéo tôi đi như ngày nào. Vẫn như lần trước, Yi Jung sunbae kéo tôi vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất, tôi nhớ rõ khi thang máy lên đến tầng 10 thì đột nhiên sunbae quay sang ôm chầm lấy tôi một lần nữa. Trong thang máy ko có người, điều đó càng làm tôi sợ hơn, tôi cố đẩy anh ấy ra nhưng cơ thể tôi bị anh ấy ghì chặt và ép sát vào một góc. Nụ hôn của anh ấy ko vội vã, nó nhẹ nhàng như sao lại có thể ngọt ngào như vậy. Lần trước một chút nữa thôi là môi chúng tôi chạm nhau còn lần này thì, tôi bất giác đáp trả lại Yi Jung. Tôi bị cuốn vào một thứ cảm giác mơ hồ và mới mẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ nó có thể lôi cuốn và tuyệt vời như thế này. Cứ như thế, môi chúng tôi quấn lấy nhau và tôi ko biết bằng cách nào cơ thể của chúng tôi đổ ập trên chiếc giường sang trọng kia. Sunbae muốn nhiều hơn một nụ hôn, tôi cảm nhận tay anh ấy đang lướt dọc khắp cơ thể tôi, dù mặc quần jeans, lớp vải có thể cho là dầy nhưng sao tôi vẫn cảm thấy gai người trước những đụng chạm của anh. Tôi sợ chúng tôi sẽ tiến xa hơn, tôi đẩy mạnh sunbae ra và toan bỏ chạy. Anh nắm lấy tay tôi và hỏi:

-Em … đã tìm thấy soulmate của mình chưa Ga Eul? Tôi quay sang nhìn anh ấy, tôi cuối đầu và bắt đầu nói:

-Em vẫn đang đợi soulmate của mình!

-Soulmate tồn tại bao lâu hả Ga Eul? Sunbae ngốc nghếch, sao lại hỏi như vậy? “Liệu rằng 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 năm?” Tôi thực sự nổi giận khi sunbae lại đem điều đó ra trêu chọc tôi:

-Ko thể dùng số để đếm điều đó được đâu sunbae! Anh cười nhạt và kéo tôi ngồi hẵn lên đùi của anh, anh vòng tay ôm chặt eo tôi rồi thì thầm vào tai tôi thật khẻ:

-Thế tại sao em lại đi chung với một cái tên nào đó chứ? Lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ, chẳng phải em nói mỗi người chỉ có một soulmate thôi sao? Tôi thật sự ko nghĩ sunbae đang ghen, anh ấy thật sự đang ghen sao? Ko tin vào tai mình nữa, tôi chỉ biết im lặng:

-Ga Eul àh, anh … anh biết mình hơi ích kỷ nhưng, nhưng anh ko thể ngăn mình thôi ích kỷ, anh ghét phải thấy cảnh đó! Ga Eul yang, anh cần em … Anh ấy luôn nói chuyện lập lờ như vậy, anh ấy tưởng tôi thông minh đến nổi tôi phải tự mình chuyển đổi những câu nói của anh ấy ra theo đúng nghĩa mà anh ấy muốn nói hay sao? Nhưng hình như tôi đã quen với việc đó, Yi Jung sunbae mà tôi yêu là một tên ngốc, anh ấy luôn sợ người khác hiểu anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy sợ bị cười vì tin vào soulmate sao?

-Sunbae, trong tim anh, vẫn còn hình bóng, àh ko, ý em là hiện nay anh, anh đã tìm được soulmate của mình chưa? Anh vẫn ko trả lời, anh lại trốn tránh ngay giây phút anh hôn tôi một lần nữa, Yi Jung sunbae vẫn chỉ nói một câu: “Anh cần em.”

 

End flash

 

-Anh còn nhớ gì đêm đó ko Yi Jung sunbae, đối với em, anh cũng chỉ có thể nói câu nói đó. Anh đã có được những thứ mình muốn thì đến đây làm gì? Tôi thấy được Yi Jung sunbae như đông cứng, tôi biết mình đã nói quá đúng. Thật nực cười, anh ấy lại muốn đem tôi ra làm trò đùa nữa sao? So Yi Jung, anh đã làm vậy một lần, tôi sẽ ko như con ngốc làm vậy một lần nữa đâu! Đi đi, tránh xa tôi ra, đừng để con tim tôi phải tan nát thêm một lần nữa, tôi xin anh đấy So Yi Jung.

-Ga Eul yang

-Anh ko còn gì để nói ngoài ba từ đó hay sao Yi Jung sunbae?

-Đêm đó, anh …

-Anh thế nào hả sunbae?

-Anh biết đêm đó mình quá đáng, anh…

-Anh nhớ mình đã nói những gì, anh còn nhớ ko sunbae? Mà một Casanova thì lời nói với một cô gái trong đêm say rượu thì đâu có giá trị gì, phải ko ngài So? Anh về đi sunbae, anh ko phải cảm thấy có lỗi gì cả, bất kỳ cô gái nào cũng ko thể cưỡng lại một playboy như anh. Nhưng quá khứ là quá khứ, em sẽ ko hối tiếc những gì em đã làm, cái em muốn bây giờ là anh hãy xem như chúng ta ko mắc nợ gì nhau cả, anh đi đi, đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ga Eul quay lưng bỏ đi, Yi Jung nhớ lại giây phút ở tháp Nam San, anh đã để cô ra đi khi anh chưa nói được lòng mình, rồi ngay trước nhà cô, Jang Seok lại buộc anh trơ mắt đứng nhìn Ga Eul bỏ đi, ko thể có lần thứ ba được nữa, tuyệt đối ko thể. Anh giữ chặt vai của Ga Eul:

-Hãy cho anh một cơ hội, hãy làm lại điều đó một lần nữa, hãy làm lại đi!

-Được, một cơ hội, hãy nói lại câu nói vào đêm đó đi.

-Câu nói sao?

-Phải, nếu anh nhớ được câu nói đó, em sẽ nghe anh giải thích. Giờ anh về đi! Yi Jung hét lên khi Ga Eul đã cách anh một khoảng khá xa:

-Chu Ga Eul, nhất định anh sẽ ko để vuột mất cơ hội này đâu, nhất định anh sẽ giành lại em, em nghe rõ ko hả? Chu Ga Eul, Chu Ga Eul.

End Ga Eul’s POV

 

========

Vài ngày sau đó, Yi Jung gần như giam mình trong xưởng gốm, anh chưa bao giờ cảm thấy bộ não mình lại có thể bất lực đến như vậy? Chưa bao giờ anh ghét rượu đến như vậy, chính nó làm anh ko nhớ nỗi những gì xảy ra đêm đó, nhưng một tên ngốc như anh lại vẫn cứ lao đầu vào rượu mỗi khi có chuyện gì ko hài lòng. Cầm ly cognac trên tay, vị đắng chát của nó làm cổ họng anh cay xé, nhưng nổi đau đó thì vẫn ko thấm vào đâu với nổi đau trong tim. Yi Jung ngốc đến nổi ghi lại hàng ngàn câu nói, anh đã vò hàng trăm tờ giấy, anh ko biết bắt đầu từ đâu. Chủ đề mà Ga Eul đưa ra thật quá rộng, câu nói đó là gì, sao cô lại ko cho anh một gợi ý chứ?

Flash back –  Yi Jung’s POV

Suốt 4 năm tôi cố tập trung vào khóa học, tôi mong muốn sự trở về của mình sẽ mang lại một thành công mới cho dòng tộc cũng nhưng chính bản thân của một người nghệ nhân. Những lúc rãnh rỗi tôi lại nhớ về em. Hình ảnh cô nàng dễ thương với đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài ngang lưng luôn làm mọi mệt mỏi của tôi tự tan biến. Tôi rất muốn biết Ga Eul đang làm gì? Tôi muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em và hơn hết tôi muốn được nhìn thấy sự ngượng ngùng đáng yêu của em.  Nhưng tôi đang chơi một phép thử. Tôi muốn xem liệu sao ngần ấy thời gian tình cảm của em dành cho tôi còn nguyên vẹn nữa hay ko? Tôi quá hèn nhát để tin vào tình yêu của em, hay tôi đang sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa nếu em cũng rời bỏ tôi như người đó đã làm. Tôi sẽ trở về, nhất định tôi sẽ ko trốn tránh cả đời đâu vì hơn ai hết tình cảm của tôi dành cho em đang lớn dần và dường như tôi ko còn kiềm chế nó được nữa!

Hôm nay tôi trở về Hàn Quốc, tôi mang tặng em một món quà do chính tay tôi làm. Hi vọng em sẽ hiểu những gì tôi nói khi nhìn thấy nó. Tôi vui vẻ ôm chặt món quà ấy bằng cái siết tay nhẹ trên ngực áo. Người thư ký của bố tôi hớt hãi chạy đến, tôi ko thông báo là mình sẽ về nhưng ko hiểu sao ông ta lại đến đây? Tôi lạnh lùng khi ông ta cuối chào mình:

-Cậu chủ, chào mừng cậu trở về Hàn Quốc. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự lo lắng, tôi vẫn lạnh lùng lên tiếng:

-Chuyện gì? Ông ta lắp bắp:

-Cậu chủ, phu nhân đòi đòi ly hôn với ông chủ! Tôi khó chịu khi nghĩ đến chuyện của hai người họ, tôi cũng quá mệt mỏi khi phải nghe những chuyện như thế này rồi. Có điều tôi vẫn đang thắc mắc, mẹ tôi chưa bao giờ chịu ly hôn, bà vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân của mình bằng những hành động tự tử ngu ngốc.

-Vậy thì sao? Tôi ko có hứng thú muốn biết!

-Nhưng cậu chủ, ông chủ ko đồng ý, hiện nay hai người họ đang gây nhau rất dữ dội. Ông chủ cho người nhốt phu nhân lại, tình hình rất căng thẳng, cậu cần phải về ngay. Tôi quắc mắt quay sang nhìn ông ta:

-Cái gì? Điên hết rồi!

End Yi Jung’s POV

======Vừa bước vào nhà, Yi Jung nghe tiếng đập phá trên lầu, anh khó chịu lấy tay xoa trán, anh quan sát thấy gia nhân trong nhà đang đứng khúm núm và dán chặt mắt xuống đất. Anh nghe rõ tiếng gào thét dữ dội của mẹ mình cũng như tiếng đáp trả của bố anh, lại cãi nhau, dù đã quá quen với thứ âm thanh đó thì anh cũng chẳng muốn chịu đựng nó như một thói quen thêm một giây phút nào nữa. Yi Jung cố giữ cho âm sắc của giọng nói ko quá cao:

-Hai người lại muốn làm phiền tôi gì nữa đây? Nghe được tiếng của con trai, mẹ anh lập tức ra sức cầu cứu:

-Yi Jung, thả mẹ ra, đưa mẹ ra khỏi đây ngay, mẹ ko chịu nổi nơi này thêm một giây phút nào nữa. Giọng bà nhạt dần theo tiếng nấc. Bố anh vẫn im lặng ko nói, ông đang ngồi trên ghế sofa, lấy tay ôm đầu như cố che đi những âm thanh kia. Anh tiến đến và ngồi cạnh bố mình:

-Hãy ly hôn đi, bố sẽ được tự do làm những gì mình muốn!

-Bố yêu mẹ con Yi Jung àh, bố ko thể mất bà ấy, con hiểu ko? Anh dường như ko tin vào những gì mình đang nghe, anh thấy mọi âm thanh ko còn âm lượng nữa, nó ù đi và bỗng mất hút. Anh ko thể tưởng tượng có một ngày mình lại nghe những lời nói này xuất phát từ chính người cha đã ban cho anh dòng máu Casanova đáng nguyền rũa. Máu trong người anh sôi lên một lần nữa, ở mỗi nơi dòng máu dơ bẩn đó chạy qua là anh lại thấy cơ thể mình bỏng rát. Anh lắc mạnh cố trút bỏ những câu chữ kỳ quái kia:

-Chính ông là người đẩy mẹ tôi ra trước, giờ ông lại nói những lời nói đó, tôi thật ko hiểu nổi ông, bố của tôi.

-Dù bố có làm gì đi nữa thi bố cũng tuyệt đối ko để bà ấy rời khỏi bố, tuyệt đối ko thể! Con nghe rõ chứ, ko thể. Bố anh gần như gầm lên, mặt ông đỏ gấc lên dù môi ông đang tím ngắt vì giận dữ. “Ta yêu bà ấy…”. Lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm, câu nói của bố anh đã phá vỡ mọi sự chịu đựng của anh, anh tiến đến nắm lấy cổ áo của ông, gằn từng tiếng một:

-Ông bảo sao? Yêu ư? Ông biết gì về nó chứ? Ông càng ko có tư cách nói ra, nhất là với mẹ tôi. Ông đã đối xử với bà như thế nào? Từ khi biết chuyện, cái mà tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh mẹ tôi đau khổ chờ đợi sự trở về của ông, bà đã dùng mọi cách, ngay cả tính mạng của mình. Nhưng còn ông, đến ăn cùng bà ấy một bữa cơm ông cũng ko làm được thì lấy tư cách gì để yêu cơ chứ? Dứt lời Yi Jung thả mạnh bố anh và đẩy ông ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt anh vẫn như ngọn lửa muốn thiêu đốt ông:

-Con ko hiểu Yi Jung àh, tình yêu và bản tinh của con người đôi khi quá mâu thuẫn. Dù hôn ước của ta và bà ấy là do sắp đặt nhưng ta rất yêu bà ấy, nhưng có lẻ ta yêu một cuộc sống tự do hơn. Ta ko chấp nhận bị một người phụ nữ trói chân dù ta có yêu bà ấy thế nào chăng nữa, nhất là bà ấy lại quá chiếm hữu. Con trai, đôi lúc tình yêu nó rất hư ảo trong đời thực, ta yêu bà ấy nhưng bà ấy lại ko đủ sức thay đổi ta. Nhưng ta ko thể buông bà ấy ra, vì ta biết, nếu ký vào tờ giấy ly hôn thì đồng nghĩa bà ấy ko còn thuộc về ta nữa. Hãy hiểu cho ta, đó là bản chất của ta và ta ko thể nào làm khác hơn. Ông lạnh lùng đứng lên căn dặn người quản gia:

-Hãy trông chừng phu nhân cẩn thận, phu nhân mà đi mất thì các người sẽ ko yên thân đâu!

Anh ngã đầu ra ghế salon, cố cho đầu óc mình tỉnh táo hơn để hiểu những lời nói ấy. Yêu? Bản chất? Đời thực? Hư ảo? Liệu những quy luật bất thành văn kia có một lần nữa lặp lại hay ko? Một nổi sợ mơ hồ dâng lên đã biến anh thành một kẻ chạy trốn hèn nhát.

End Flash.

Từ bãi biển về nhà, lòng Ga Eul lại một lần nữa ngổn ngang, cô tự hỏi tại sao cứ mỗi lần mình muốn quên đi thì chính con người đó lại cứ khơi lên mọi chuyện. Đang miên man suy nghĩ, dì của Ga Eul lên tiếng khi thấy cô về đến:

-Ga Eul, con sao vậy? Sao quần áo lại ướt thế kia? Sức khỏe con chưa hồi phục hẵn, lỡ cảm lạnh thì sao? Cô mỉm cười yếu ớt:

-Con không sao mà dì.

-Chiếc khăn tơ con quàng cổ lúc đi đâu rồi? Dì ngạc nhiên nhìn Ga Eul, cô cũng đáp lời:

-Gió ngoài biển mạnh quá, khăn bị cuốn ra xa nên con xuống biển nhặt lại ấy mà!

-Con cũng thật là! Bay rồi thì thôi, giờ này nước biển lạnh lắm sao lại xuống làm gì, thôi mau vào thay quần áo đi! Ga Eul gật đầu và thất thần đi vào. Dì cô chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, bà nhẹ mỉm cười, bà hi vọng mình không nhìn nhầm người, chỉ có chàng trai trẻ kia mới thật sự là tình yêu của cháu bà. Bà hi vọng một ngày không xa hình ảnh một Ga Eul tươi trẻ sẽ trở về vì chính tình yêu chân chính của chàng trai kia.

=====

Tờ giấy thứ 114 bị vò nát ném ở góc nhà, Ji Hoo và Won Bin ở cửa bước vào, cả hai nhìn nhau lắc đầu:

-Yo man, sao hôm nay lại chơi trò xả rác vậy?

-Đừng có chọc nó, ko thì tớ cứu cậu cũng ko được đâu! Ji Hoo lượm một tờ giấy lên, anh đọc những dòng chữ trong đó và lắc đầu:

-Yi Jung àh, đến bao giờ cậu mới khôn ra vậy?

-Ý gì nữa đây! Yi Jung cáu kỉnh lên tiếng, anh quắc mắt nhìn Ji Hoo và tiếp lời: “Có giỏi thì nghĩ cách năn nỉ Ga Eul hộ tớ, đừng có mà giỏi cái miệng.

-Won Bin, đi về nào! Ji Hoo kéo vai Won Bin và đẩy anh về phía cánh cửa, trước khi đi, Ji Hoo đã tặng cho Yi Jung một câu: “Hãy hỏi trái tim cậu xem hiện nay nó đang muốn gì, đừng ép não làm những gì mà con tim ko cho phép!”  Câu nói của Ji Hoo liệu có giúp gì được cho Yi Jung hay ko? Con tim anh đang nghĩ gì? Liệu nó còn yếu đuối và sợ sệt tình yêu nữa ko? Tại sao trái tim lại ko cho phép bộ não hoạt động chứ? Ji Hoo làm cho Yi Jung đã rối nay càng chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung nhiều hơn. Liệu Yoon Ji Hoo có ý gì khi nói ra câu nói đó?

===

Cảm thấy đầu óc mình ko suy nghĩ được gì hơn, anh quyết định bỏ ra ngoài đi dạo. Bấm khóa mở cửa chiếc xe sang trọng của mình, Yi Jung phóng xe lao vun vút trên đường nhưng anh cũng chẳng biết mình phải đi đâu! Đi một lúc xe của Yi Jung vô tình dừng trước một cửa hàng bán bánh kẹo, anh tự dưng mỉm cười khi nghĩ một nơi dừng chân khá lý tưởng. Yi Jung nhìn đồng hồ và nhẫm tính, thật may thời gian rất hoàn hảo. Bước vào cửa hàng Yi Jung thấy khá hứng thú với những viên kẹo lấp lánh màu sắc, anh đột nhiên nhớ lại những giây phút vui đùa bên cạnh những người bạn, nhưng ko nhớ từ khi nào mà Yi Jung đã cảm thấy những viên kẹo ngọt ngào ấy thật giả dối. Anh bắt đầu nhớ lại thời điểm mất mặt trong đời mình, anh đã đến tiệm lựa một chiếc bánh dâu tây với chiếc giày lọ lem trên chiếc bánh. Phải chăng với Yi Jung, cô nàng Ga Eul như chiếc bánh kem kia, cô nàng bé nhỏ lặng lẽ bỏ đi với món quà Valentine trên tay giữa trời tuyết nhưng vẫn đọng lại trong anh một chút vị ngọt, mà lâu rồi Yi Jung đã lãng quên. Có lẽ việc chọn chiếc giày pha lê kia hơi mang hàm ý trêu ghẹo cô nàng 1 tí. Với Yi Jung, Ga Eul chỉ là 1 bé con hay mơ mộng, đắm mình trong 1 thế giới cổ tích mà anh đã phát ngán. Cô nàng luôn tin một ngày nào đó mình sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh soulmate, mang chiếc giày pha lê tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Bản thân của Yi Jung cũng quên rằng việc anh chọn chiếc bánh ấy cũng vô tình lộ rõ những yếu điểm lớn nhất đời anh.

-Thưa quý khách tổng cộng 575,000 won ạ! Tiếng của anh chàng thu ngân khiến Yi Jung ngước nhìn, anh đưa chiếc card bạc của mình rồi đưa tay nhận lấy 2 túi đồ thật to. Anh lại nhìn lại đồng hồ của mình trước khi bước lên xe.

###

One thought on “Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 5

  1. e kết sự lạnh lùng của GE, tiếp tục phát huy, cho kỉa khờ luôn chạy trốn fải đuổi theo
    Tôi sẽ trở về, nhất định tôi sẽ ko trốn tránh cả đời đâu vì hơn ai hết tình cảm của tôi dành cho em đang lớn dần và dường như tôi ko còn kiềm chế nó được nữa!==chờ xem kẻ khờ sẽ làm j……………..gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Dù hôn ước của ta và bà ấy là do sắp đặt nhưng ta rất yêu bà ấy, nhưng có lẻ ta yêu một cuộc sống tự do hơn. Ta ko chấp nhận bị một người phụ nữ trói chân dù ta có yêu bà ấy thế nào chăng nữa, nhất là bà ấy lại quá chiếm hữu. Con trai, đôi lúc tình yêu nó rất hư ảo trong đời thực, ta yêu bà ấy nhưng bà ấy lại ko đủ sức thay đổi ta. Nhưng ta ko thể buông bà ấy ra, vì ta biết, nếu ký vào tờ giấy ly hôn thì đồng nghĩa bà ấy ko còn thuộc về ta nữa. Hãy hiểu cho ta, đó là bản chất của ta và ta ko thể nào làm khác hơn ===> cái nài gọi là ràng buộc của những người ích kỷ nà

    Yo man, sao hôm nay lại chơi trò xả rác vậy?

    -Đừng có chọc nó, ko thì tớ cứu cậu cũng ko được đâu! Ji Hoo lượm một tờ giấy lên, anh đọc những dòng chữ trong đó và lắc đầu ==> nguyên cái chap có đoạn này cho dỡ nặg nề, quả k xứng danh YJH
    p/s: kiểu nài uất ức đến khi có chap mới😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s