Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 4

CHAP 4


Yi Jung’s POV

 

Ga Eul, em ko còn tin anh nữa sao? Em là người nói sẽ ko bao giờ từ bỏ soulmate của mình mà, sao bây giờ em lại quay mặt lại với anh? Anh phải làm gì để dành lại lòng tin của em đây? Tôi ngước nhìn bầu trời, cố ngăn thứ chất lỏng ko màu từ khóe mắt, một lần nữa tôi đánh mất người mà mình yêu! Phải làm sao đây? Tôi thấy hai vai mình ấm áp khi hai thằng bạn đặt tay chúng lên. Tôi khẻ lên tiếng:

 

-Có phải mình đã mất cô ấy

rồi ko?

 

-Cái đó thì chỉ có cậu mới biết. Ji Hoo vẫn giọng đều đều, tôi ghét câu trả lời của nó, nói cũng như ko, nhưng phải thừa nhận nó khá là đúng. Tôi quay sang nhìn Won Bin và Ji Hoo:

 

-F4 ko thể chưa đánh đã bại, chúng ta đuổi theo đi! Won Bin nhìn tôi mỉm cười, cậu ta xoa đầu tôi và cười lớn:

 

-Vậy mới xứng là thành viên của F4 chứ! Chờ gì nữa, đi nào!

 

-Xe đi được 5 phút rồi, đuổi kịp chứ? Won Bin nháy mắt trả lời với Ji Hoo:

 

-Come on, mình là ai chứ! Prince Song đấy! Let’s go! Tôi nhanh chóng ngồi vào xe, chiếc xe màu vàng chói của cậy ấy cũng lao vun vút trên đường, theo sau là chiếc xe màu trắng của Ji Hoo. Cậu ta ko chạy nhanh như Won Bin nhưng vẫn ko lo bị lạc đường bởi xe cậu ấy đã gắn lên xe Won Bin hệ thống định vị GPS.

 

Chỉ tầm một chút chúng tôi đã bắt kịp xe của họ, Won Bin khéo léo điều khiển xe nên họ cũng ko mảy may nghi ngờ chúng tôi đã theo sau. Thông qua ô cửa kính, tôi thấy Ga Eul mệt mỏi dựa đầu vào vai của Jang Seok, tôi thấy đắng nơi cổ họng, nhìn Ga Eul còn mệt mỏi hơn cái đêm cô ấy dẫn tôi đến với thông điệp của Eun Chae. Sao em phải vì tôi mà chịu những tổn thương như vậy? Tôi là một thằng ngốc vì luôn cố làm tổn thương em. Ga Eul, em có thể tha thứ cho anh được ko? Ga Eul …. trái tim tôi đang gào thét tên của người con gái ấy, tôi muốn được ôm em vào lòng để xoa dịu những vết cắt do tôi gây ra, tôi muốn chữa lành nó, hãy để tôi thay em gánh chịu chúng … Tôi muốn ích kỷ một lần, một lần mà thôi!

 

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, trước mắt tôi là một căn nhà khá lớn xây theo kiểu cổ truyền, tôi ko biết nhà Ga Eul lại có một căn nhà như thế này. Tôi thấy Jang Soek hối hả bế Ga Eul ra khỏi xe, Ga Eul sao lại ngất đi như thế, tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài khi xe chưa dừng hẵn:

 

-Ga Eul, em bị sao vậy?

 

-Sao cậu lại ở đây? Ngay lúc này trong nhà có một người phụ nữ tuổi chừng 40, bà ta lo lắng nhìn Ga Eul:

 

-Con bé sao vậy Jang Seok?

 

-Omma, Ga Eul tự nhiên bị sốt!

 

-Còn đứng đó làm gì, mau đưa con bé vào nhà! Ji Hoo cũng vừa đến kịp lúc:

 

-Tôi là bác sĩ, tôi nghĩ mình có thể giúp được. May quá, nhờ có Ji Hoo, chúng tôi được vào nhà dù cho Jang Seok vẫn nhìn tôi một cách khó chịu. Mẹ của anh ta dẫn đường cho Jang Seok đặt Ga Eul vào một căn phòng, Ji Hoo bắt đầu khám cho Ga Eul. Tôi dường như ko thể thở được trong lúc chờ đợi, cuối cùng thì Ji Hoo cũng lên tiếng:

 

-Jang Seok, anh đưa thuốc của Ga Eul cho tôi xem nào! Thuốc ư? Sao lại phải uống thuốc chứ? Cô ấy bị bệnh ư? Mày là đồi tồi Yi Jung àh, mày ko thấy cô ấy đã xanh xao thế nào sao?

 

-Tinh thần em ấy ko tốt lắm, cộng thêm bị cảm cho nên mới sốt, chỉ cần nghĩ ngơi một chút là được. Thuốc này tạm thời khoan cho Ga Eul uống đã, đợi em ấy hết sốt rồi mới uống. Cô ơi, cô nhờ người nấu một ít cháo cho Ga Eul đi, với lại nấu thêm một ít nước gừng nữa. Mẹ của Jang Seok gật đầu và dặn người giúp việc làm, sau đó bà quay sang trách Jang Seok:

 

-Tất cả là tại con, sao lại bắt bác Han đến đón sớm như vậy, chắc là con bé nhiễm sương rồi!

 

-Vì con sợ có người làm phiền nên mới đi sớm, ai mà ngờ cái đuôi đó là dai như vậy? Anh ta hướng mắt nhìn tôi, gì mà đuôi này đuôi nọ, tôi sẽ xử anh cái vụ tách Ga Eul ra khỏi tôi đó!

 

-Chàng trai trẻ, tay cháu bị làm sao vậy, hình như vết thương bị động rồi! Do tức giận, tôi nắm chặt tay mình, máu thấm ướt miếng băng gạt màu trắng kia, Ji Hoo nhanh chóng giúp tôi thay băng gạt. Mọi người rời khỏi phòng cho Ga Eul nghĩ ngơi, tôi ko muốn rời khỏi cô ấy thêm một giây phút nào nữa, tôi quay sang nhìn mẹ của Jang Seok, ko hiểu sao tôi thấy được tia hi vọng ở người phụ nữ này:

 

-Ahjumni, cháu có thể ở đây cùng Ga Eul được ko?

 

-Sao lại ko? Cô nghĩ cháu cũng cần chỗ nghĩ ngơi, mất máu nhiều như thế chắc cháu cũng mệt lắm! Tôi trông thấy Jang Seok rất bực bội nhưng anh ta lại ko dám làm trái ý của mẹ mình, Won Bin và Ji Hoo nháy mắt với tôi và cùng mọi người ra ngoài.

 

Ga Eul của tôi đang nằm ngủ một cách bình yên, em như một nàng công chúa bị phù thủy phù phép nhưng trớ trêu thay, người đóng vai phù thủy lại là tôi. Tôi chính là nguyên nhân làm cho trái tim em tan nát, tôi gượng cười đau đớn. Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc mây bên má trái của Ga Eul, tôi cuối thấp mặt xuống để ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần. Giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má, Ga Eul yang, chắc là đau lắm, đau đến nổi trong giấc mơ cũng ko thoát khỏi nổi đau đó! Cô ấy đang nằm trên một lớp chăn bông dưới sàn, tôi khẻ nắm lấy đôi tay của cô ấy sau lớp chăn bông, đặt tay của cô ấy lên tim mình: “Ga Eul-yang, em có nghe nhịp tim của anh ko? Em sẽ chẳng nghe thấy vì một tên hèn nhát như anh luôn chạy trốn em.” Tôi cuối xuống hôn lên giọt nước mắt nơi gò má của em, đột nhiên hình ảnh tôi đã hôn em vào đêm đó lại hiện về.

 

Mày là một thằng tồi Yi Jung àh, sau lại có thể thể hiện tình cảm của mình rồi lại quên nó đi một cách nhanh chóng như vậy? Sự kiềm chế của mày thường ngày đâu rồi? Sao lại có thể gây cho cô ấy một nổi đau lớn như vậy? Cơn buồn ngủ ập đến, cả đêm qua tôi thức trắng quan sát cánh cửa nhà Ga Eul, sáng nay ngồi trong xe thì tôi lại tiếp tục quan sát chiếc xe chở cô ấy xa khỏi tôi. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài mềm mượt như xoa dịu mọi nổi đau, tôi từ từ dựa đầu xuống cạnh lớp chăn bông kia và chìm vào giấc ngủ.

 

End Yi Jung’s POV

 

Lúc đầu Yi Jung chỉ gục đầu bên cạnh Ga Eul, nhưng ko hiểu do vô tình hay cố ý, từ từ Yi Jung lại thu người vào lớp chăn bông ấm áp kia. Ga Eul lờ mờ tỉnh dậy, lúc đó mặt trời cũng đã lên cao, Ga Eul hơi nhíu mày vì ánh nắng qua khe cửa sổ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, cô giật bắn người khi thấy người nằm bên cạnh ko ai khác chính là anh. Ga Eul trở nên phân vân, cô muốn đẩy anh ra nhưng trái tim cô lại trông chờ giây phút này. Cô khẽ xoay người sang nhìn Yi Jung, cô tự hỏi: “Yi Jung àh, đây lại là một giấc mơ nữa phải ko? Sao anh cứ để cho trái tim em hi vọng để rồi anh lại đưa tay đập đổ tất cả, trái tim đã tan nát thì liệu nó còn có thể tan nát hơn nữa ko anh?” Bỗng nhiên Yi Jung mở mắt ra, anh bắt gặp ánh mắt của Ga Eul đang nhìn mình, ánh mắt thương yêu như ngày nào, niềm hi vọng của anh lại được thắp thêm ngọn lửa:

-Chào buổi sáng Ga Eul-yang! Ga Eul chớp mắt nhìn anh, cô lại đỏ mặt, đối với Yi Jung, Ga Eul luôn ko thể từ chối, cô ước sao mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, cố hít một hơi thật sâu, Ga Eul gượng ngồi dậy. Yi Jung nhanh chóng đỡ cô:

-Em làm gì thế, nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì!

-Anh đến đây làm gì? Yi Jung đau lòng trước câu nói lạnh lùng của cô, sao Ga Eul ấm áp ngày nào của anh lại có thể lạnh lùng đến như vậy? Cô tránh ánh mắt của anh, Ga Eul sợ ánh mắt ấy, cô đã sai lầm một lần và cô ko muốn mình lại phải chụi thêm một lời nói nào nữa. Ngay lúc ấy cánh cửa mở ra, dì của Ga Eul tươi cười nhìn cả hai người:

-Hai cháu dậy rồi àh? Chúng ta ra ăn sáng nào!

Ga Eul cố gắng nở nụ cười với dì của mình nhưng lập tức cô quay sang chỉ vào Yi Jung:

-Dì àh, sao anh ta lại ở đây! Còn … cô ngập ngừng vì mình đang đáp chung chăn với Yi Jung, dù rằng cả hai đã ngồi dậy. Dì của cô tinh ý, bà bước vào và đỡ Ga Eul ra ngoài:

-Nào cháu yêu, ăn chút gì còn uống thuốc nữa chứ!

Tại bàn ăn, ko khí khá căng thẳng, Ga Eul vẫn ko nói gì, cô chỉ tập trung bữa ăn của mình, cô để ý thấy Yi Jung hôm nay ăn bằng tay trái, dù rất thắc mắc nhưng Ga Eul vẫn gằn lòng. Won Bin ngồi cạnh Yi Jung bắt đầu lên tiếng:

-Nè, cậu đụng mình thì làm sao mình ăn được hả?

-Tay phải nó bị thương ko cầm muỗng được, cậu thông cảm đi Won Bin! Đừng có la lên như vậy, thật mất mặt mà! Ji Hoo lên tiếng rồi kín đáo đưa mắt quan sát thái độ của Ga Eul. Anh khẽ mỉm cười khi thấy Ga Eul cũng lén đưa mắt nhìn vào Yi Jung. Bữa ăn kết thúc, Ga Eul lên tiếng:

-Các sunbae về vui vẻ, em ko tiễn được! Nói rồi cô cuối chào cả ba và bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Won Bin quay sang nói nhỏ với Ji Hoo: “Vậy là tụi mình bị đuổi phải ko?”

-Cậu còn cách miêu tả nào chính xác hơn ko?

-Tại thằng Yi Jung cả, tớ ko ngờ có ngày F3 bị Ga Eul đuổi về như vậy!

-Giúp nó đi, ko chừng có ngày tụi tớ cũng vì cậu mà bị đuổi như vậy?

-Ý gì vậy? Thằng chết tiệt này! Won Bin hằm hè nhìn Ji Hoo:

-Thì Don Juan với Casanova hay có khuynh hướng bắt chước nhau! Ngay lúc Yi Jung định lên tiếng thì dì của Ga Eul mỉm cười nhìn anh:

-Ta nghĩ cháu nên cho con bé một thời gian, hãy quay lại đây sau nhé! Ta nghĩ các cháu cũng còn công việc phải giải quyết, các chàng trai trẻ đâu thể cứ ở mãi đây được. Ji Hoo cuối chào lễ phép:

-Vâng, hẹn gặp lại cô ạ! Về thôi Yi Jung, tay cậu mà có gì một lần nữa, ko làm gốm được thì tiền đâu mà cưới vợ, phải ko cô!

-Nhà cô đòi hỏi ở cháu rễ cao lắm đấy!

Yi Jung ra về trong tiếc nuối, bước chân của anh trở nên gượng ép, Won Bin và Ji Hoo phải kín đáo giữ chặt hai cánh tay của anh và ra sức kéo Yi Jing vào xe và chở về.

……. Từ khi về Busan, sức khỏe của Ga Eul đã có phần cải thiện nhưng nỗi buồn hằn sâu trong tim vẫn cứ vô tình biểu lộ qua ánh mắt trong suốt như mùa thu. Cô có thói quen ngồi hàng giờ ngoài biển, cố hi vọng biển sẽ cuốn trôi mọi phiền muộn của đời mình. Ngồi  một mình trước đại dương bao la, Ga Eul thả hồn bay theo những cơn sóng rì rào nhè nhẹ. Cô để mặc cho cơn gió vô tình cuốn những sợi tóc bay lồng trong gió. Cô hướng mắt về phía biển nhưng sao tâm hồn cô lại ko thể tự do như chúng? Cô ôm chặt lấy bờ vai mình trước cơn gió lạnh, hình như cô đã chai lì trước sự khắc nghiệt của mùa đông, mùa đông từ 7 tháng trước. Trái tim cô dường như đã chết từ hôm đó, đối với cô mọi thứ trở nên băng giá.

Ga Eul’s POV – Nhng ký c v mùa đông

 

Anh đã từng nói rằng người đầu tiên anh gặp khi trở về sẽ là tôi, còn tôi vẫn cứ ngu ngơ tin rằng đó là sự thật. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn trở thành một cô giáo, tôi yêu những đứa trẻ, nét hồn nhiên cùng nụ cười ko muộn phiền của chúng làm tôi vơi bớt nổi đau về anh. Đôi lúc sự thật phủ phàng đến ko tưởng, nhưng vì ai đó tôi lại học cách tự lừa dối bản thân mình. Ba năm rồi, ba năm tôi ko dám xem báo, tránh tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, lúc nào trong túi xách cũng có một chiếc máy nghe nhạc. Tôi tự biến mình thành một kẻ mù tịt tin tức chỉ vì tôi đang trốn tránh. Phải tôi đang trốn tránh, tôi đang tự tạo một vỏ bọc cho riêng mình chỉ vì sợ bị tổn thương. Dẫu biết đó là hèn nhát nhưng con tim tôi sẽ vỡ tan mất nếu tôi nhìn thấy người bên cạnh anh ko phải là tôi. Xin hãy cho tôi thời gian, chỉ một hoặc hai năm nữa thôi, Yi Jung sunbae sẽ trở về, anh ấy sẽ đến gặp tôi, anh ấy sẽ dũng cảm nói hết lòng mình. Hãy cho tôi thêm thời gian.

 

…………………..

 

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều quá nhưng sao tôi vẫn thấy ấm áp thế này, tính từ ngày hôm đó, chỉ còn 3 tháng nữa là tròn bốn năm, liệu sunbae có trở về vào mùa hè năm sao ko? Tôi tự mườn tượng một viễn cảnh riêng mình. Mùa hè tôi được nghĩ, sunbae sẽ trở về, chúng tôi sẽ cùng nhau đi giả ngoại, cùng nhau tận hưởng những ly nước mát lạnh hoặc giã nhưng ly kem ngọt ngào cũng hay. Hay là ra biển nhỉ? Chúng tôi có thể cùng nhau dạo trên bãi biển, tay nắm tay ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi tự cóc vào đầu mình cố xua tan những suy nghĩ vớ vẫn, tôi  tự cười cái thói mơ mộng vớ vẫn của chính mình. Khẻ thở dài tôi gấp cuốn sách đang đọc lại, với tay tắt chiếc đèn nơi đầu giường và dần chìm vào giấc ngủ.

 

……………………

 

Mùa đông thứ năm ko có anh, tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm. Bản tin thời tiết mới đưa tin, nhiệt độ năm nay cao hơn so với năm ngoái nhưng ở một nơi nào đó trong tôi lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy nơi đó nhói đau, hẹn ước mơ hồ giữa chúng tôi, anh nói sẽ đi khoảng bốn hoặc năm năm gì đó! Nhưng hẹn ước đã đến, nhưng sao anh vẫn chưa trở về. Phải chăng anh đã tìm được soulmate của mình, phải chăng anh đã quên mất lời anh nói, phải chăng anh chỉ đang cố trêu đùa em? Tôi đã quá mệt mỏi khi phải cố suy đoán trái tim anh đang đập nhịp đập gì. Tôi chán ngấy việc lúc nào cũng ngóng chờ tin tức của anh một cách vô vọng. Nhưng tôi lại quá cứng đầu để từ bỏ điều đó. Có thể con tim tôi đau, mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tôi hối hận. Tôi đã từng nói nếu tôi tìm được soulmate của mình thì tôi sẽ ko bao giờ buông tay, nếu ko tôi sẽ hối hận. Ngày xưa ở tháp Namsan, tôi đã hứa sẽ ko đến làm phiền sunbae nữa vì tôi nghĩ trong tim anh ấy ko có hình bóng của tôi. Tôi chỉ như một con bé ngốc nghếch cố bám theo anh ấy. Nhưng đó ko phải tôi từ bỏ, tôi chỉ dừng lại việc gây phiền hà cho anh ấy. Tôi hi vọng mình để lại trong lòng sunbae một hình ảnh của Chu Ga Eul luôn kiên cường tin vào soulmate chứ ko phải một cô gái luôn bám víu người khác. Thế nhưng anh ấy lại dấy lên trong tôi niềm hi vọng mới, cái ngày chúng tôi nói chuyện ở lò gốm. Sunbae khoát chiếc khăn cho tôi khi cơn gió làm tôi tê cứng, anh trao cho tôi một lời hứa mà tôi đã tự tin nghĩ rằng anh đang mong tôi chờ đợi sự trở về của anh. Mọi chuyện như những ký ức mơ hồ, tôi muốn quên đi nhưng niềm tin vào soulmate luôn nhắc nhở tôi. Nhờ nó tôi lại hít một hơi dài và chìm vào giấc ngủ với những nổi đau đang lớn dần. Nhưng tôi biết chỉ cần anh ấy đến bên tôi, chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ tôi sẽ lại ngây ngất. Bao nhiêu đau khổ sẽ chẳng là gì khi tình yêu đã thật sự nở hoa.

 

End Ga Eul’s POV

Sau khoảng hai tuần, bàn tay của Yi Jung đã gần như khỏi hẵn, anh quyết định xuống Busan gặp Ga Eul. Hai tuần ko liên lạc, anh đang tự hỏi liệu Ga Eul của anh có khỏe ko? Cô còn còn giận anh ko và quan trọng là anh phải làm gì khi gặp lại Ga Eul. Đến nhà thì dì Ga Eul bảo cô ấy đã ra biển từ sớm, nhà của họ gần bãi biển và thường đi ra đó bằng một đường mòn ở sân sau. Dì của Ga Eul rất thân thiện với Yi Jung, bà mời anh vào nhà và chỉ lối đi đó cho Yi Jung.

Trời lúc này cũng nhá nhem tối vậy mà Ga Eul vẫn chưa về, anh bắt đầu lo lắng, vùng biển về đêm làm anh thấy bất an. Chỉ chừng 5 phút đi bộ, Yi Jung đã tới nơi, anh đang đứng trước một bãi biển lộng gió với những bãi đá nhô cao. Nhưng Yi Jung vẫn ko thấy Ga Eul, anh vẫn đang cố tìm cô. Anh từ từ đi ra biển, anh thấy cô đang ở dưới biển, cách khá xa bờ. Yi Jung hoảng hốt chạy đến và hét lên:

-Ga Eul, … Ga Eul. Nhanh như chớp Yi Jung ôm trọng Ga Eul trong vòng tay, nước biển đã lên đến đầu gối của cô. Cô bất ngờ quay sang nhìn anh:

###

One thought on “Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 4

  1. thớt dao, các dụng cụ sẽ có sặn trong tay e😐
    cái tên YJ chết tiệt, dám làm GE ra thế này…………….gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Chưa chi mà thấy dì GE mở lòng w anh dzậy thì……………………cầu cho anh jang soek hành hạ ông YJ nhìu nhìu vào, phải cho ông yj nếm mùi, như vậy vẫn chưa đủ…………………………..
    p/s: hên là ss post 2 chap chứ k là đọc dòng cuối xanh mặt khỏi ngủ un wá. Viễn cảnh bà con trong kst sẽ lên tiếng như thế nào nếu ss post chap 5 vào tuần sau nhỉ ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s