Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 2

CHAP 2

Flash back

 

Yi Jung’s POV

 

Lại một đêm nhàm chán, tôi cùng Won Bin vẫn ngồi ở Paradise, bên cạnh chúng tôi vẫn là những cô gái ăn mặc nóng bỏng. Bất kỳ ai cũng phải ganh tị với chúng tôi, thật nực cười, chắc họ ko biết chúng tôi phát ngấy với những việc như thế này. Bỗng một cô nàng nào đó đề nghị chúng tôi ra sàn nhảy,

dĩ nhiên chúng tôi ko thể từ chối lời đề nghị của phái nữ, chúng tôi cùng nhau hòa vào những vũ điệu khiêu gợi của sàn nhảy.

 

Hình như tôi đã bắt gặp hình ảnh của một ai đó, về nước được hai tháng nhưng tôi vẫn chưa có dịp gặp cô ấy, nói đúng hơn là tôi ko muốn gặp. Hình như tôi đã có một lời hẹn ước với cô ấy, nhưng đã sao? Với một Casanova thì lời hứa đó chẳng có gì là chắc chắn cả, tôi ko tin mình lại bị trói chân bởi một cô gái quê mùa và chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Cô ấy đang làm gì ở đây? Một nơi ko hề dành cho dạng người như cô ấy. Won Bin ở bên đặt tay lên vai tôi và nói:

 

-Yi Jung àh, kia ko phải là Ga Eul sao? Tớ ko nghĩ cô ấy lại đến những nơi như thế này đấy! Hình như cô ấy đi với ai đấy! Lại chào hỏi tí nào.. Tôi tức giận hất tay của nó, ko hiểu sao mình lại tức giận như vậy, tôi chỉ hơi tức khi tên đó đưa tay xoa đầu Ga Eul, hắn lại còn dám nói cười vui vẻ với cô ấy nữa chứ. Tôi bực tức đi thẳng lên phòng VIP và uống tất cả những chai rượu mà tôi chạm tới. Tôi ko hiểu mình đang làm cái quái gì? Rõ ràng tôi ko chấp nhận tình cảm của Ga Eul, tôi ko muốn bị trói chân bởi một cô gái. Có lẻ tôi hơi ích kỷ khi muốn giữ Ga Eul lại cho riêng mình, dù tôi ko cần cô ấy thì tôi cũng ko muốn bất kỳ gã nào chạm vào người con gái yêu tôi. Sau đó thì tôi ko biết gì nữa, chưa bao giờ tôi lại dễ sai như thế này, tôi chỉ biết uống, uống và uống.

 

Sáng hôm đó, tôi lại tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, vị đắng của rượu vẫn còn vương nơi cổ họng khiến nó trở nên khô rát. Tôi lấy tay xoa hai vầng thái dương, mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, lại là một cô gái. Nhưng hơi lạ, ngoài hơi rượu, một mùi hương nhè nhẹ phảng phất đâu đây, mũi tôi ko còn thấy khó chịu bởi các mùi hương nước hoa nồng nặt như mọi lần. Một tay chơi sành điệu như tôi thì việc quen với các nhãn hiệu nước hoa đắt tiền đã trở thành sự thích nghi. Hương thơm này thật tươi mát và dễ chịu, chắc có lẽ tôi sẽ hỏi cô gái ấy đó là mùi hương gì, đó có lẽ là một phương thức trị liệu bằng mùi hương mà trên phương tiện truyền thông vẫn rĩ rã trong các chương trình sức khỏe. Tôi cuối gần người cô ấy và hít một hơi thật sâu, ngoài mùi hương ấy thì hương rượu của tôi vẫn còn lưu trên người cô ấy, chắc có lẽ đêm qua máu lửa lắm. Nhưng quái lạ, tôi chẳng nhớ được gì, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, dưới sàn ko có vỏ chai rượu nằm la liệt. Mà thường tôi cũng chả có thói quen uống rượu trong khách sạn, nơi đây chỉ dành cho những việc làm nóng bỏng mà thôi, nhưng sao tôi lại say thế ko biết? Cô gái ấy khẻ trở mình, mái tóc dài vẫn đang phủ kín mặt cô ấy, đột nhiên tôi muốn vén nhẹ chúng nhưng … đáng ghét, So Yi Jung, mày say quá rồi đúng ko? Làm cái quái gì mà lại muốn vuốt ve một cô gái vào buổi sáng thế này? Nhưng có lẽ cô ta rất dễ thương, ừ vì mình đã chọn mà. Mà khoan, sao hai từ dễ thương lại xuất hiện trong đầu mình thế này? Xưa nay mình chỉ chon cô gái đẹp thôi mà, từ ngày quen biết cô nàng quê mùa đáng yêu ấy thì tự nhiên mình lại đâm ra “nghiện” cô gái dễ thương, trời lại thêm từ đáng yêu nữa! Ôi thôi điên mất! Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi So Yi Jung. Nhưng xem mặt cô ta một chút thì có làm sao đâu? Cô ta… thôi ko suy nghĩ lung tung nữa, tôi chợt nghe một âm thanh kỳ lạ, thứ âm thanh này tôi chỉ được nghe mỗi lần nghĩ về em. Tôi còn nhớ âm thanh đó nghe rõ nhất vào ngày tôi chuẩn bị món quà đó tặng cho em, thình thịch thình thịch, nó như hồi chuông báo thúc giục tôi hãy mau sớm về gặp em. Đột nhiên tôi thấy lòng mình trùng xuống đến kỳ lạ, tôi đã hứa với lòng sẽ ko nghĩ về nó nữa, đó là một kỷ niệm đẹp, một tình cảm chân thật mà tôi ko muốn phá hủy nó. Chuyện gì thế này cô ta là ai mà tôi lại đi so sánh với em chứ! Thật khó chịu! Tôi bực bội ngồi dậy và mặc quần áo, tôi muốn về nhà thay đồ và đi tắm như mọi lần, dĩ nhiên tôi có thể gọi người đem một bộ đồ khác đến nhưng hôm nay tôi có hẹn với F4 ở quán cháo. Tôi xuống phòng lễ tân và thanh toán bằng card nhưng mọi lần, thật lạ là hình như đêm qua tôi ko đi xe, có lẻ vì tôi say, quản lý của khách sạn Shinwa cho xe riêng của khách sạn đưa tôi về, ông ta hỏi lúc đưa tôi ra xe:

 

-Cậu So, cô gái đi cùng cậu tối qua, có cần chúng tôi cho người đưa về ko ạh? Tôi cười khẩy, đúng là khách sạn cao cấp, họ quan tâm đến khách hàng thật chu đáo:

 

-Làm phiền ông quản lý.

 

End flash

 

Những sự việc vừa rồi thực sự quá tải với tôi, tôi lập tức lái xe đến khách sạn Shinwa để gặp quản lý Oh. Ông ta kia rồi, tôi gấp gáp chạy đến chỗ ông ta và yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng tư:

 

-Quản lý Oh, sáng nay, àh ko tối qua, cô gái đi cùng tôi, cô ấy đi lúc nào.

 

-Cô ấy đi cỡ 7h sáng, sau cậu độ 1 tiếng ạh.

 

-Ông cho người đưa cô ấy về chứ?

 

-Xin lỗi cậu So, cô ấy đi có vẻ rất vội nên chúng tôi…. Cách ngập ngừng của ông ta làm tôi có một dự cảm chẳng lành, tôi nôn nóng rút một tấm ảnh từ trong ví của mình ra, tôi hơi do dự một chút rồi đưa nó cho ông ấy:

 

-Có … có phải cô gái này ko?

 

-Vâng thưa ngài. Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi thật sự hi vọng ông ta nhìn nhầm:

 

-Ông chắc chứ!

 

-Vâng ạh. Lúc dọn phòng nhân viên của chúng tôi có nhặt được thứ này, tôi nghĩ chắc do cô ấy để quên. Ông ta đưa cho tôi một cây son. Tôi cảm ơn người quản lý và đi nhanh ra xe, tôi cần một nơi ngồi xuống, đôi chân tôi dường như sắp ko còn vững nữa rồi.

 

Ngồi trong xe, tôi ngã đầu ra sau nhớ đến câu nói của ông ta, tôi cầm cây son lên, nó là hàng đắt tiền và màu của nó rất đậm nên chắc chắn đó ko phải là của Ga Eul.

 

End’s Yi Jung’s POV

 

=====

Ngay sau câu nói của Jan Di, Jang Seok theo dõi phản ứng của chàng trai tên So Yi Jung, anh nheo mắt nhớ lại thái độ của Ga Eul vào đêm qua. Trông em gái của anh rất vui khi gặp cậu ta và anh tự trách mình sao lại để nó đi cùng chàng trai kia lúc trời đã tối. Ngay sau khi Yi Jung phóng ra xe lái đi thì anh quay sang chào Jan Di:

-Jan Di yang, anh có việc đi rồi, mà em đừng lo, Ga Eul ko sao đâu! Thôi anh đi nhé! Nói rồi Jang Seok chào tạm biệt các thành viên còn lại của F4. Anh lái xe chạy về nhà của cậu mình cũng tức là nhà của Ga Eul, cậu của anh tuy giận mẹ đã lấy chồng ko theo ý ông nhưng bù lại ông rất yêu thương anh, coi anh như con trai lớn trong nhà.

Sau khi nhấn chuông, mẹ của Ga Eul vui vẻ ra mở cửa:

-Jang Seok đó àh, về nước được cả tháng nay mà giờ mới lên Seoul thăm bác. Jang Seok mỉm cười nhìn mợ và vui vẻ đáp lời:

-Cháu xin lỗi, cháu hơi bận, bữa nào rãnh mợ về Busan chơi với mẹ cháu đi!

-Uhm, cậu cháu đi công tác 2 tháng nữa mới về, mợ cũng tính tranh thủ về chơi với mẹ cháu. Nhưng mà hình như Ga Eul bị ốm, chắc để vài bữa nữa mới về được.

-Ga Eul bị làm sao thế ạ?

-Mợ ko rõ, con bé từ lúc về đến giờ trông cứ buồn buồn, nó chẳng nói chẳng rằng cứ rút trong phòng. Chắc đêm qua làm giúp Jan Di cho nên nó hơi mệt.

-Để cháu vào thăm Ga Eul, chắc em gái này lại nhỏng nhẻo đó mà!

-Vậy cháu ở nhà chơi nhé, mợ tranh thủ đi chợ, trưa nay mợ sẽ đãi cháu một bữa cơm nhà nhé!

-Ôi mợ của cháu thật hiểu ý người khác, hay để cháu đưa mợ đi! Mẹ Ga Eul xua tay:

-Cháu cứ ở nhà, mợ đã quen thả bộ đi chợ rồi, ở nhà lo cho Ga Eul đi! mợ đi đây!

-Vâng ạh, mợ đi cẩn thận. Đợi cho mẹ Ga Eul đi khuất, Jang Seok mở cửa bước vào phòng, Ga Eul đang ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn chăm chăm lên bầu trời trong xanh, những tia nắng thông qua ô cửa chiếu sáng rực cả căn phòng. Nhưng dường như nỗi đau đã làm ánh sáng thua cuộc, nó làm Ga Eul trở nên buồn bã, trông cô như một bầu trời ko có sức sống, chỉ toàn là mây xám với những cơn gió hiu hắt đến se lòng. Jang Soek quan sát Ga Eul, anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến đứa em gái luôn vui tươi, dịu dàng như ánh nắng mùa thu giờ đây lại vô hồn như hơi thở của mùa đông.

-Ga Eul. Anh lên tiếng gọi cô khi chậm rãi bước chân vào phòng, bước chân của anh ko quá nhỏ nhưng Ga Eul lại dường như ko có cảm giác, kể cả khi anh lên tiếng gọi cô. Anh lại cố gọi cô một lần nữa, anh tiến đến lay nhẹ Ga Eul. Em gái anh lúc này chợt trở nên mong manh dễ vỡ đến lạ thường, chỉ cần một cái chạm nhẹ khiến cho toàn bộ cơ thể cô đỗ sụp xuống. Cô ngã vào vòng tay ấm áp của người anh trai và lịm dần đi.

Tại bệnh viện Seoul, mẹ của Ga Eul và Jang Seok đang rất lo lắng, đặc biệt là mẹ Ga Eul, bà ko hiểu nổi sao con gái bà chỉ sau một đêm thức lại mệt đến nổi ngất xỉu như vậy. Dù thường ngày Ga Eul ko phải là một người có sức khỏe phi thường nhưng theo lẽ con bé ko yếu đến mức đó.

– Mợ đừng lo, chắc do thời tiết nên Ga Eul bị cảm lạnh đó mà! Bác sĩ mở cửa bước ra, cả hai nhanh chóng chạy đến:

-Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ạ?

-Vâng, bác đừng lo, sức khỏe của cô ấy vẫn ổn nhưng tinh thần ko được tốt. Có vẻ cô ấy đang sốc chuyện gì, bác cứ để cô ấy nghĩ ngơi thoải mái sẽ ko sao. Người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Nói rồi vị bác sĩ cuối chào cả hai và đi khuất.

Sau khi về nhà, Jang Seok bồng Ga Eul đang ngủ say và nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó anh trở ra phòng khách cùng mẹ Ga Eul:

-Chẳng lẻ công việc ở trường áp lực quá! Thật lạ Ga Eul rất thích công việc ở trường mẫu giáo mà!

-Ko sao đâu mợ, việc bây giờ ko phải tìm hiểu xem tại sao, cháu muốn đưa Ga Eul về Busan, khí hậu ở đó rất tốt, cháu nghĩ tinh thần Ga Eul sẽ thoải mái hơn khi đến đó.

-Uhm cháu nói có lý nhưng cậu ko có nhà nên mợ ko thể bỏ nhà đi được.

-Mợ àh, mợ cứ ở nhà, cháu sẽ đưa Ga Eul đi, ở Busan còn có mẹ cháu mà, mợ đừng lo.

-Cháu tính vậy cũng được, mợ sẽ gọi cho mẹ cháu.

……

-Mẹ cháu nghe Ga Eun về chơi thì vui lắm, mẹ cháu nói sáng mai sẽ cho tài xế lên đón con bé.

-Vâng, chiều mai cháu sẽ về Busan sau, cháu còn vài việc phải làm trước khi rời khỏi!

====Tối hôm đó Jang Seok xin phép mẹ Ga Eul và đưa Ga Eul ra ngoài đi dạo. Có Jang Seok đi theo nên mẹ Ga Eul rất an tâm. Anh dừng xe ở một nơi khá thoáng mát để bắt đầu câu chuyện dễ dàng hơn:

-Em thấy khỏe hơn chưa Ga Eul? Lại là sự im lặng, anh vẫn kiên nhẫn trò chuyện với Ga Eul:

-Anh ko vòng vo đâu, đêm qua, giữa em và cậu ta có phải đã xảy ra chuyện gì ko? Sau một hồi im lặng, Jang Seok nhẹ mỉm cười: “Vậy là anh đã hiểu, đừng lo anh ko phải là cậu nên sẽ ko đuổi em ra khỏi nhà đâu! Ga Eul à, mọi người rất thương em nên dù chuyện gì xảy ra em cũng ko phải đối diện một mình, em hiểu chứ! …. Ga Eul à, nếu em còn tiếp tục im lặng anh sẽ đến tìm cậu ta để hỏi cho rõ đó!” Ngay lập tức Ga Eul quay sang nắm chặt tay áo của Jang Seok:

-Oppa, anh ko thể làm vậy! Em xin anh, em ko muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta nữa!

-Rốt cuộc thì em cũng đã chịu nói rồi! Ga Eul, anh tin đã có chuyện gì xảy ra nên em mới như vậy, em gái của anh ko phải là một người dễ bị đánh ngã như vậy!

-Cứ coi như đó là một sai lầm của em đi và em đáng bị như vậy! Jang Seok quay sang nắm chặt vai của Ga Eul:

-Em là một cô gái tuyệt vời, chỉ là cậu ta là một tên ngốc, chính cậu ta mới là người ko xứng với em, hiểu ko? Thôi, anh đưa em về nhà, sáng mai bác Han sẽ đến sớm lắm đấy!

Chiếc xe vun vút chạy trên con đường đêm của thành phố Seoul, một ko gian im lặng lại bao trùm cả hai. Jang Seok biết những thứ anh dự đoán vẫn chưa hoàn chỉnh, anh đang cố tìm cách để tìm hiểu các mảnh thiếu xót kia. Jang Seok biết đó là cách duy nhất khiến cho Ga Eul quay lại với hình ảnh một cô gái vui tươi yêu đời như trước kia. Chuông điện thoại reng lên phá tan bầu ko khí lúc này:

-Anyoseo … tớ nghe đây, …. sao? …. được …. cậu đợi nhé, tớ sẽ đến ngay! Cúp máy, anh quay sang nói với Ga Eul:

-Em gái, anh phải đến đây đưa đồ cho bạn, em ngồi ngoài xe đợi anh được ko? Sẽ ko lâu đâu! Ga Eul cố gắng nở một nụ cười và nhẹ gật đầu.

===Ga Eul ngồi trong xe đợi Jang Seok, mới có 10 phút nhưng cô lại cảm thấy ngột ngạt, thế là Ga Eul quyết định bước ra khỏi xe. Cô nhẹ dựa mình vào bên hông chiếc xe màu nâu của Jang Seok, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng trong mắt cô bây giờ nó chỉ còn là một màu đen.

Một cô gái gợi cảm trong bộ váy hở vai, mặt đằng đằng sát khí bước ra từ quán bar, cô ta đang lầm bầm chửi rủa một ai đó. Ánh mắt của cô ta sắc lại khi nhìn thấy Ga Eul, cô ta đi thật nhanh đến chỗ Ga Eul, dùng tay kéo Ga Eun quay sang đối mặt với mình, dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn cô:

-Cô giỏi lắm, lại dám xuất hiện ở những nơi như thế này, một con nhỏ nhà quê như cô thì chẳng bao giờ oppa lại có thể để mắt đến! Sao ko nhìn lại mình đi, cô có gì hả? Chỉ là một con ả tầm thường, cô lấy quyền gì mà dành oppa với tôi. Ga Eul lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói cô trở nên rắn rỏi khiến cô gái kia thoáng ngạc nhiên:

-Chẳng việc gì mà tôi phải so sánh với cô cả, người như anh ta cũng ko đáng cho tôi tranh dành. Cô đi đi, tôi ko muốn nói chuyện với cô. Cô gái kia tức giận gầm lên: “Sao cô dám…” và giơ tay tát vào mặt Ga Eul.

###

2 thoughts on “Fic Dreaming or just true feeling? – Chap 2

  1. Với một Casanova thì lời hứa đó chẳng có gì là chắc chắn cả, tôi ko tin mình lại bị trói chân bởi một cô gái quê mùa và chẳng có tí hấp dẫn nào cả ==> dẹp ngay cái suy nghĩ ấy😐
    SO YI JUNG, cái đồ ích kỷyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
    YI JUNG tồi, làm đã rồi bỏ ih 1 nc k coi coi ai nằm kế bên, cái đồ…………………tức wá.
    ỦA sao k ih un ih, quay lại xác nhận rồi thắc mắc cái j nữa, cây son ư, chắc mụ hàng cao cấp để lại chứ j, ghéttttttttttttttttttttt.
    GE mà có chuyện j e thề, YJ sống k yên đâu :((, anh jang seok xử đẹp ông casanova ih :))
    Không mún bất cứ mối qhệ nào là sao, fải bắt anh ta chịu trách nhiệm chứ, đừng gánh chịu 1 mình như thế ……………. vẫn câu củ, e kết cái câu của anh họ GE. Lại mụ ấy, cô k xứng đâu, ủa ủa, mụ ấy kết anh họ, dzậy là mụ ấy theo dõi rồi làm rối chuyện lên😐
    NHẤT QUYẾT CHỜ CHAP SAU >”<, ỨC QUÁ ÒI :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s