Appa, Why Omma sleeps so much?

One shot: Appa, why Omma sleeps so much?

Author: picka_komo

Status: Completed

Rating: G

Pairing: SoEul

Disclaimer : phi lợi nhuận

Thể loại: One shot

Cậu nhóc Jin Shin ngồi nhăn nhó miết vì bố mẹ không ai cùng ăn tối với mình, tội nhất là bác quản gia và hai cô giúp việc cứ phải ra sức dỗ dành:

-Cậu chủ nhỏ, cậu ăn chút đi. Hôm nay nhà bếp có nấu món cháo bí ngô mà cậu thích nhất đấy. Cậu bé vẫn lấy tay bịt chặt miệng và lắc đầu nguầy nguậy:

 

-Khi nào Omma nấu mới ăn cơ, Appa bảo món đó Omma nấu ngon nhất. Ứ chịu đâu! Chỉ ăn đồ ngon nhất thôi!

-Cậu chủ ngoan nào, thiếu phu nhân đang mệt mà, cậu chủ không ngoan thiếu gia sẽ mắng đấy!

Bác quản gia tinh ý vừa nói vừa thăm dò nét mặt của Jin Shin. Hầu hạ ba đời nhà họ So, ông hiểu rõ từng tính cách của chủ nhân mình, đời nhỏ nhất cũng không ngoại lệ, ông biết cậu chủ nhỏ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ khi Omma khóc hoặc Appa nổi giận mà thôi. Nhưng thằng bé vẫn gan lì:

-Appa mà mắng thì Jin Shin sẽ méc Omma. Một cô giúp việc được ông quản gia nháy mắt tiếp lời:

-Nhưng thiếu phu nhân ngủ rồi, sẽ không ai bênh cậu chủ nữa đâu! Cậu chủ đừng la nữa, lỡ đánh thức thiếu phu nhân thì cậu nguy to đó.

Thằng bé đưa đôi mắt ngây thơ lướt từ bác quản gia rồi đến hai cô hầu gái, giọng cậu bé có phần e dè và nhỏ tiếng hơn lúc nãy:

-Lúc nãy Jin Shin nói lớn lắm sao?

-Nhưng hi vọng thiếu gia không nghe thấy! Bác quản gia hắng giọng cố nén tiếng cười và tiếp tục: “Vậy giờ cậu chủ ăn ngoan đi, nếu ngoan dù thiếu gia có mắng thì mọi người cũng sẽ có cớ để bênh cậu chủ chứ, đúng không nào?”

Thằng bé trề môi nhưng đầu thì gật gù ra vẻ đồng tình. Chú nhóc ngoan ngoãn cầm muỗng và múc từng muỗng cháo, muỗng đầu tiên thì thằng bé đã xụ mặt xuống:

-Thấy chưa, đã bảo món này chỉ có Omma nấu mới ăn được thôi mà! Bác quản gia vuốt nhẹ tóc của Jin Shin và dỗ:

-Đúng rồi, làm sao có ai qua được thiếu phu nhân chứ, nhưng cậu chủ ăn đỡ nhé! Bác lấy nước cam cho cậu chủ nhé! Cậu bé hất mặt lên và nói:

-Lớn rồi ai lại uống nước cam, món đó chỉ dành cho con gái. Cháu muốn uống coca cơ! Hai cô hầu gái bịt miệng lại cười và lập tức ra hiệu cho nhau đi lấy nước ngọt. Vừa cầm ly nước cậu bé vừa bảo:

-Hai chị đi nghĩ đi! Jin Shin muốn nói chuyện riêng với bác Park, chuyện của đàn ông phụ nữ không nên nghe. Hai cô gái cúi đầu chào cậu chủ và đi về phòng. Đợi cho hai người họ đi rồi thì Jin Shin mới tiếp tục nói: “Bác ơi, con gái thích cái gì nhất?” Bác quản gia cười nhẹ và nói:

-Lão già này chưa có vợ nên chuyện đó không thể giúp cho cậu chủ được. Jin Shin gật gù và hớp thêm một ngụm nước rõ to:

-Chú Won Bin bảo cháu nên hỏi Appa. Nhưng mà Appa sợ Omma thế kia lỡ dạy ra cháu thành đứa sợ con gái thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng tin tưởng được Appa gì cả! Thằng bé lắc đầu và cho thêm một muỗng cháo nữa. Bác quản gia lắc đầu chào thua cái dáng vẻ suy tư con nít kia và gợi ý:

-Sao cậu chủ không hỏi ba người bạn chí thân của thiếu gia?

-Bác nói cựu F3 đó hả? Cháu nghĩ chẳng ăn thua gì đâu! Bác nghĩ xem, chú Won Bin thì toàn chỉ những chiêu tấn công gì đó, cháu mà làm theo thì chết chắc. Còn chú Jun Pyo thì cứ như người ngốc ấy, lúc nào cũng cãi nhau với dì Jan Di, cháu không muốn cứ mãi cãi nhau với con gái thế đâu.

-Vậy còn cậu Ji Hoo, cậu ấy chơi đàn giỏi lắm! Con gái thường thích lãng mạn mà! Thằng bé lè lưỡi và lắc đầu:

-Thôi bác chưa có vợ thì không hiểu đâu! Haizzz, sao chẳng có ai giúp được thế nhỉ?

====

Sau bữa tối, Jin Shin len lén đi vào phòng của bố mẹ, thấy cửa phòng khóa cậu bé bèn lén chôm luôn chùm chìa khóa của cả ngôi nhà mà bác quản gia cất trong phòng riêng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Jin Shin ngó thấy mẹ mình đang nằm ngủ trên giường còn bố cậu thì đang nằm ngay bên cạnh đọc cái gì đó! Nghe tiếng động Yi Jung hướng mắt về phía cánh cửa, khá bất ngờ, Yi Jung hỏi khẽ:

-Jin Shin, con làm gì vậy?

-Appa, con vào được chứ! Yi Jung đặt quyển sách xuống và nói:

-Con ra ngoài đợi Appa đi, đừng đánh thức Omma. Ngay khi Yi Jung tính bước xuống giường thì Ga Eun quay sang ôm lấy anh, cô vùi đầu vào ngực anh và tiếp tục giấc ngủ. Yi Jung như đông cứng không dám nhúc nhích mạnh. Anh dựa đầu vào thành giường và ra hiệu cho Jin Shin lại gần:

-Omma ôm chặt lắm, Appa không thể đi được. Con có gì nói lẹ đi rồi ra ngoài, không sẽ đánh thức Omma đó! Jin Shin bĩu môi:

-Thôi hai người làm con nóng lạnh quá! Ai mà thèm vào phá giây phút hạnh phúc của hai người đâu! Đúng là có mới nới cũ!

Thằng bé phụng phịu nằm bên cạnh của Ga Eun, cậu chống cằm và nhìn Yi Jung một cách hờn dỗi. Yi Jung vươn tay xoa đầu con trai và nói:

-Sao lại ganh tị với em của con chứ! Omma mang em bé trong bụng cực lắm đó! Hồi đó lúc có thai Jin Shin, Omma chẳng ngủ được vì Jin Shin đấy, giờ có em thì phải để cho Omma ngủ bù lại chứ? Jin Shin chớp mắt nhìn Yi Jung:

-Thật vậy sao? Vậy tội cho Omma quá! Cậu bé lấy tay vuốt nhẹ lưng của Ga Eun: “Vậy Omma ngủ ngon nhé, em bé không được quấy như Oppa đâu, không thì Oppa sẽ không yêu đâu!” Yi Jung phì cười:

-Chà con trai bố hôm nay ra dáng anh cả quá nhỉ? Nào nói đi, con vào kiếm Appa có chuyện gì sao?

-Đúng là có nhưng con nghĩ lại rồi, Appa chẳng giúp được đâu! Con vào đây chỉ để xem Omma thế nào thôi! Yi Jung ngạc nhiên nhìn con trai:

-Jin Shin, trên đời này không có gì là Appa không giải quyết được cả, nói Appa nghe xem nào! Cậu bé nheo mắt và nhìn Yi Jung một cách nghi ngờ:

-Con không muốn trở thành người đàn ông thất bại như Appa đâu!

-Thất bại sao? So Jin Shin, con đang nói gì thế hả? Con có biết Appa của con là người thành công về mọi mặt không hả?

-Thành công gì chứ! Về nhà toàn nghe vợ răm rắp. Thằng bé lầm bầm trong miệng nhưng Yi Jung vẫn nghe thấy, chàng Casanova ngày nào bắt đầu điên tiết lên, Yi Jung hất mặt nhìn con trai:

-Cho con biết nhé! Đó là vì Appa thương Omma cho nên mới vậy thôi, người chồng gương mẫu phải như vậy! Chứ lúc trước Omma nghe Appa răm rắp đó!

Jin Shin bắt đầu tìm thấy hướng đúng trong việc kiếm quân sư tình yêu So Yi Jung giúp đỡ, cậu hướng tai nghe Yi Jung nói:

-Lúc trước đấy nhá! Appa chỉ cần một nụ cười cũng làm Omma của Jin Shin đông cứng đấy!

-Đông cứng, có phải người máy đâu mà đông cứng được ạ? Yi Jung lắc đầu và nói thật khẽ như sợ đánh thức Ga Eun:

-Nhóc con không hiểu chuyện, có nghĩa là Omma của Jin Shin đã phải lòng Appa chỉ vì một nụ cười thôi đấy!

-Nhưng Tae Hin đâu có vậy! Em ấy bảo nụ cười của con đáng ghét kìa! Yi Jung ngạc nhiên nhìn Jin Shin:

-Tae Hin, Yoon Tae Hin…? Con ơi là con, ai không thích lại đi thích con của tên tự kỷ đó chứ!

-Appa không được nói xấu bố vợ tương lai của con chứ! Bằng mọi giá con sẽ cua được Tae Hin và lấy em ấy về làm vợ đấy! Yi Jung gằn giọng khi Jin Shin đột nhiên la to:

-So Jin Shin, con có nhỏ tiếng không hả? Con mà la nữa Appa sẽ tống con ra ngoài đấy! Ga Eun khẻ nhúc nhích là Yi Jung sợ thót cả tim, anh cứ sợ cô sẽ tỉnh giấc và bị thằng nhóc nhỏ làm phiền. Anh vòng tay ôm nhẹ vợ mình, vuốt nhẹ mái tóc của cô như cô ru cô vào giấc ngủ.

-Thôi nên tự nghĩ cách, chẳng trông chờ vào Appa được đâu! Appa lỗi thời lắm rồi! So Jin Shin cố lên! Vừa nói Jin Shin vừa hất mặt bước ra ngoài, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu tính toán cho kế hoạch sắp tới của mình.

Cánh cửa vừa đóng lại, Yi Jung trượt nhẹ người xuống giường để ôm chặt Ga Eun hơn:

-Vợ ơi là vợ, em làm anh mất điểm trước mặt con trai rồi! Nhưng anh không muốn dạy cho thằng bé những chiêu của một Casanova đâu! Anh muốn thằng bé chân thành và có thể yêu hết mình như em. Chuyện gì anh cũng có thể dạy Jin Shin nhưng riêng bài học về tình yêu thì không ai là cô giáo tuyệt vời như Ga Eun của anh đâu. Một tên không thuốc chữa như anh em cũng có thể chữa lành vết thương trong tim, cho anh biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, thế nào là hạnh phúc chân chính. Một lần nữa, em hãy dạy cho con của chúng ta nhé!

Anh hôn nhẹ lên má Ga Eun và mỉm cười hạnh phúc.

###

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s