Fic Perfect Happiness – Chap 4: Công dụng thứ hai của nhẫn cưới

Chap 4: Công dụng thứ hai của nhẫn cưới

====Thụy Điển, hai tuần sau====

Vài ngày nữa là đến cuộc thi thứ hai, 20 cô nàng thắng tuyển vẫn đang ráo riết tìm cho mình một vật dự thi xứng đáng, riêng cô gái tên

Rosallina vẫn đang tự đắc món mình đang nắm trong tay. Cô ta thừa biết Yi Jung đang rất cần nó cho bài thuyết trình của học kỳ này. Bản thân Yi Jung cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình, anh cho người lén lút điều tra Sophie Chu và khá bất ngờ khi nàng của anh lại ở nhà đối diện, nhưng thay vì xông thẳng sang đó, Yi Jung vẫn bình tĩnh chờ thời cơ.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Yi Jung mất một tuần điều tra và một tuần bắt kịp lịch của So phu nhân, giờ là 5h10ph theo giờ Thụy Điển. Yi Jung đã hẹn Rosallina đứng chờ mình ngay tại cổng sau của trường, anh khéo léo canh đến trước Ga Eul độ 2 phút và bắt đầu tán tỉnh cô gái kia. Yi Jung tựa mình vào chiếc cổng màu tro xám, tay phải chống lên cánh cổng và nở nụ cười nhìn cô gái kia:

-Em đến đúng giờ quá nhỉ? Cô gái kia thích thú đặt một tay lên vai trái của Yi Jung và nủng nụi trả lời:

-Chỉ vì em sợ anh đợi lâu thôi mà! Anh gọi em ra có chuyện gì sao?

Ngay giây phút cô ta tiến lại gần Yi Jung hơn thì Ga Eul đang thong thả đi về phía cánh cổng, từ khoảng cách khá xa Ga Eul dễ dàng nhận ra đó là ai. Thường ngày có khá nhiều quý cô tỏ ra thân mật với Yi Jung nhưng Ga Eul vẫn mặc kệ vì cô biết thể nào Yi Jung cũng tự động đẩy cô gái đó ra và đưa nhẫn cưới của cả hai lên. Nhưng hôm nay có vẻ khoảng cách ko được an toàn cho lắm, Ga Eul nhẹ nhàng nấp sau cây cổ thụ già để tiện quan sát. Cô thấy anh ko tránh né những cử chỉ thân mật của cô gái kia mà ngược lại chàng còn cười rất ngọt nữa chứ, tay trái của anh ta bắt đầu đưa lên và đặt lên vai cô gái. Ga Eul cố gắng tìm kiếm một vật gì đó trên ngón áp út nhưng mọi cố gắng đều thất bại, ko một vật gì cả! Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm khiến Ga Eul quên sạch mọi thứ, và hành động nhướn người chuẩn bị hôn lên môi Yi Jung của cô gái kia như ngọn lửa châm ngòi.

Khi môi họ chuẩn bị chạm vào nhau thì một cánh tay bé nhỏ kéo Yi Jung ra phía sau và nhìn vào Rosallina:

-Nè cô kia, hôn đàn ông đã kết hôn nơi công cộng ko phải là một ý hay đâu!

Rosanllina giật bắn mình, cô ta giận tím cả mặt khi mình sắp được chạm vào đôi môi mơ ước, thì ở đâu một cô nàng từ trên trời rơi xuống phá hỏng mọi kế hoạch. Dĩ nhiên cô ta biết So Yi Jung đã kết hôn, nhưng vậy thì sao? Vợ anh ta chẳng biết đã biến đi đâu, một cơ hội trời cho để cô ta chiếm lấy trái tim của Yi Jung, vậy mà lại bị phá bỉnh như thế! Cô ta cũng cao giọng đáp trả:

-Mắc mớ gì đến cô chứ? Sao lại chen ngang chuyện của người khác như thế? Ga Eul cũng tức giận đâu kém gì nhưng vẫn thản nhiên, một tay khoát tay Yi Jung và tựa hẵn vào người anh, tay còn lại đưa ra như muốn chào hỏi:

-Xin lỗi tôi chưa giới thiệu! Tôi là So Ga Eul, vợ của người mà cô chuẩn bị hôn đấy! Xin hỏi tôi có đủ quyền ko?

Cô ta cáu kỉnh nhìn Yi Jung với hi vọng anh sẽ đẩy cô gái kia ra nhưng ngược lại Yi Jung ko thèm nhìn lấy cô ta một mắt. Anh đang hướng toàn bộ sự chú ý đến người con gái lạ kia, cái cách anh nhìn cô ta, ánh nhìn yêu thương mà Rosallina chưa bao giờ được thấy! Một cách thể hiện ko lời làm cô ta ko biết nên nói gì hơn. Cô ta tức giận xoay lưng bỏ đi với một chút hi vọng mình sẽ là người thắng cuộc, mình sẽ sánh vai cùng Yi Jung đến dự buổi lễ của trường.

Cô gái kia vừa bỏ đi, Ga Eul tính quay sang cho Yi Jung một trận nhưng cô cũng ko thể nói gì khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhanh chóng rút khỏi tay anh và toan bỏ chạy nhưng đâu có dễ thế! Yi Jung tiến đến ôm trọn cô trong vòng tay, anh  siết chặt vòng tay như thể sợ cô sẽ biến mất một lần nữa, anh dịu dọng:

-Ga Eu-lyang, em còn định trốn anh nữa hay sao? Ga Eul cuối đầu xuống, cô ko dám nhìn vào mắt của Yi Jung:

-Xin chào sunbae, lâu quá ko gặp!

-E hem, hình như em xưng hô sai rồi đó, gọi lại đi! Ga Eul vẫn cuối gầm mặt xuống đất, Yi Jung thì đang cố nén cười trước bộ dạng lúng túng của vợ mình.

-Ừ thì yobo, vậy được chưa?

-Gọi yobo rồi thì … Ga Eul thấy Yi Jung im lặng khá lâu, cô từ từ ngước lên nhìn anh, gương mặt gian xảo của Yi Jung làm Ga Eul hơi gai người. Cô kéo kéo tay áo của anh và nói giọng ngọt ngào:

-Sunbae … mặt của anh cứ như tên háo sắc ấy! Yi Jung bật cười, anh búng nhẹ vào trán của cô và nói:

-Em thật là, cô nàng lúc này mà thấy được cái mặt này của anh là sướng như trên mây đó, còn em lại bảo là háo sắc là sao hả?

-Vậy đi mà tìm cô gái kia đi, tránh ra! Ga Eul giận dỗi đẩy Yi Jung ra một lần nữa nhưng anh lại nhanh chóng kéo cô ra chiếc xe đang chờ sẵn:

-Ya, kéo em đi đâu vậy, buông ra xem nào. Yi Jung ko nói gì mà cười một cách ranh mãnh rồi kéo đẩy nhẹ Ga Eun ngồi vào trong xe, anh ôm cô vào lòng:

-Yah, anh chở em đi đâu vậy, em phải đi … Ga Eul sực nhớ ra mình ko thể nói, Yi Jung nheo mắt nhìn cô, anh nghiêm mặt khi thấy Ga Eul có vẻ như đang giấu mình chuyện gì:

-Nè So Ga Eul, em đang giấu anh chuyện gì đúng ko? Nói mau!

-Đâu có. Ga Eul ranh mãnh quay sang ôm lấy cổ anh và nủng nụi:

-Yi Jung àh, em có chuyện bận thật mà, anh cho em đi đi, được ko? Yi Jung vẫn im lặng, Ga Eul liếc nhìn theo dõi nét mặt của anh. Yi Jung hắng giọng và nói:

-E hèm! Vậy thì bù lại anh sẽ được gì nào? Yi Jung cố nén cười, anh đang giăng một cái bẫy hoàn hảo để bắt bí Ga Eu.l Ga Eul sau một hồi suy nghĩ, cô ngây thơ mỉm cười:

-Gì cũng được, cho em đi đi mà! Ha?

-Thôi được rồi, tối nay qua nhà nấu cơm cho anh ăn, phải 3 món một canh, món ăn Hàn Quốc nghe chưa?

-Sunbae, anh thừa biết em đâu biết nấu ăn!

-Vậy thì hình phạt thứ hai vậy! Yi Jung nói ko thành tiếng ở câu tiếp theo, cô nheo mắt quan sát miệng của anh nhưng ko tài nào hiểu Yi Jung đang nói gì. Anh ra hiệu cho cô ghé sát tai vào, Ga Eul từ từ sát vào để cố nghe xem chồng mình đang nói gì đó. Ngay khi Yi Jung hoàn thành câu nói, Ga Eul đỏ mặt, cô la lớn lên:

-Sunbae

-Sao? Ko chịu àh? Ko chịu thì ko cho đi!

-Ko cho em đi, em … em

-Em thế nào hả? Yi Jung nhìn cô cười thật ngọt, thật tình anh đang tò mò muốn xem vợ của anh muốn giở trò gì?

Ngay lúc đó điện thoại của cô reng lên, Ga Eul lo lắng bắt máy: “Anyoseo? … Vâng là tôi đây ạ! … Vâng tôi sẽ tới ngay!” Vừa cúp máy Ga Eul lập tức quay sang nhìn Yi Jung. Nhìn nét mặt hoảng hốt và lo lắng của cô, Yi Jung lập tức lên tiếng:

-Chúng ta sẽ tới nơi em muốn, đừng khóc mà vợ yêu! Ga Eul nhẹ nở nụ cười, anh vẫn như ngày nào, vẫn luôn chiều chuộng và nâng niu cô, Ga Eul vuốt nhẹ tay lên má anh và thì thầm:

-Cảm ơn anh Yi Jung sunbae … rồi cô sực nhớ đến cú điện thoại, cô lập lên tiếng:

-Đưa tôi đến bệnh viện Twistal. Sao lại đến bệnh viện? Yi Jung thầm nghĩ, anh bắt đầu có chút bất an, nhưng anh biết bây giờ ko phải lúc thích hợp để hỏi nên anh chọn cách im lặng. Tầm 15 phút sau, cả hai đứng trước cổng bệnh viện, Ga Eul vội vã chạy ra và bước vào thang máy rồi bấm lên tầng 17, Yi Jung lặng lẽ đi theo cô, anh vẫn ko nói một lời. Anh thấy cô dừng lại ở tầng dành cho khoa phụ sản, một chút gì đó rộn lên trong lòng anh. Anh lắc đầu mạnh để cố xua những suy nghĩ quái gỡ kia. Ngay lúc đó một nữ bác sĩ bước ra, trông bà ta khá mệt mỏi như vừa trãi qua một ca phẫu thuật, bà ta cố nở nụ cười với Ga Eul:

-Bây giờ cô ấy ổn rồi? Cô ấy ư? Cô ấy là ai? Sao Ga Eul lại phải lo cho người đó đến thế? Hàng loạt câu hỏi lại chạy dọc qua tâm trí anh. Một lúc sau chiếc xe đẩy bệnh nhân ra và Yi Jung hoàn toàn choáng ngợp khi người mà anh đang thắc mắc chính là Emma, Emma Caster.

++++ Ga Eul mệt mỏi ngồi dựa đầu vào vai Yi Jung, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng bệnh, cô gái kia vẫn nằm mê man sau cuộc phẫu thuật bất ngờ. Yi Jung nhẹ nhàng lên tiếng:

-Ga Eul yang, em đói ko? Anh mua gì cho em ăn nhé, giờ là 8h30 rồi! Ga Eul vẫn im lặng, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, trên đường đến bệnh viện, Ga Eul đã rất sợ, cô sợ mất Emma, sợ một người mà cô yêu thương lại rời bỏ cô một lần nữa, và hơn hết nữa cô sợ một sinh linh bé bỏng sẽ ko có cơ hội nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này khi mà nó đã cố gắng cùng Emma trong hơn 5 tháng.

-Ga Eun yang.. giọng anh nghe tha thiết và cầu khẩn, anh ko tài nào chịu nổi sự mệt mỏi và lo lắng đang nhấn chìm Ga Eul của anh “Em ngoan đi mà, anh dẫn đi ăn gì nhé! Mai chúng ta lại vào thăm Emma, bác sĩ bảo em ấy ko sao rồi mà? Chúng ta, chúng ta đi thăm em bé nhé!” Cô bất giác quay sang nhìn anh, cố gắng nợ nụ cười, Ga Eul lên tiếng:

-Bạn ấy thật sự sẽ ko sao phải ko?

-Bác sĩ đã nói ko sao mà em?

-Nhưng em bé rất yếu, em ko thể tưởng tượng tại sao lại như vậy? Bác sĩ lúc đầu cũng bảo ko sao? Tại sao, tại sao tự nhiên lại động thai, đột nhiên Emma phải chịu một ca phẫu thuật như vậy? Em bé chỉ có hơn 5 tháng, nó còn quá yếu, liệu nó có vượt qua được ko anh? Còn Emma, em ko muốn mất bạn ấy đâu? Anh nhẹ hôn lên hai má đầy nước mắt của cô, anh nhìn sâu vào ánh mắt đang long lanh kia và an ủi:

-Chagiya, chẳng phải chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ rồi hay sao? Anh và em ở bên nhau luôn tạo nên những vận may bất ngờ, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hai mẹ con cô ấy nhé, họ sẽ ổn mà, anh hứa! Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt! Được ko em?

-Saranghee Yi Jung àh! Anh mỉm cười trong hạnh phúc, anh dìu vợ mình cùng đến khoa nhi. Thông qua ô cửa kính, họ nhìn thấy một sinh linh mỏng manh đang cố bắt kịp từng nhịp thở. Cả thân hình bé nhỏ đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt vào nhau như đang cố gắng. Liệu thế giới này có chào đón một đứa bé đang nổ lực như vậy ko? Cô dựa đầu vào ngực áo anh, cố ngăn cho dòng nước mắt tuôn rơi nhưng sao bất lực, Ga Eul biết bây giờ mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô phải phấn chấn lên, một lần nữa hãy đặt cược bằng niềm tin. Nhưng như lần trước, Ga Eul ko lẻ loi một mình, cô có Yi Jung bên cạnh, soulmate của cô luôn cùng cô trãi qua những kỷ niệm của đời người. Ở bên anh, cô thấy ấm áp và mạnh mẽ. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau cùng cầu nguyện.

Rốt cuộc thì Ga Eul cũng ko thể ngăn nỗi cơn buồn ngủ lấp đầy đôi mắt nhỏ bé của mình, mãi mê ngắm nhìn một sinh mạng bé nhỏ, cô chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng. Mùi hương quen thuộc như một liều thuốc thần kỳ, bộ não cô như bị mê hoặc rồi mất dần khả năng điều khiển các cơ. Cơ thể cô mềm dần và dựa hẵn vào anh. Yi Jung cảm thấy đôi vai mình dần bị một sức nặng, anh quay sang khẻ mỉm cười với gương mặt đang ngủ kia. Thật khéo léo, anh vòng tay ra sau ôm lấy cô vào lòng: “Cứng đầu quá, buồn ngủ thế mà cứ cố!” Anh quay sang nhìn gương mặt thiên thần trong lồng kín và vẫy tay chào: “Bé con, hãy mau khỏe nhé, ngày mai chú sẽ dẫn vợ chú vào thăm cháu. Cháu hãy mau khỏe để vào thăm mẹ cháu nhé! Ko được lười biếng mà nằm thế suốt nghe chưa!” Nụ cười hạnh phúc lại hiện đầy trên môi anh, anh vòng tay bế Ga Eul lên, đầu cô dựa hẵn vào ngực anh, thông qua lớp vào áo dày nhưng anh vẫn cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn của cô. Những bước chân vang đều khắp khu hành lang bệnh viện, bóng hai con người khuất dần, hai sinh mạng đang thoi thóc, ở một ơi nào đó liệu có ai hay biết hay ko?

+++ Ga Eul cựa mình khi ánh nắng ban mai chiếu vào mắt cô, cô muốn xoay mình nhưng cánh tay của ai đó đang đè lên người cô. Là anh, vẫn gương mặt thiên thần ngày nào, những ngón tay lướt trên từng đường nét hoàn hảo ấy. Cô dừng lại ở môi anh, nhẹ mỉm cười, Ga Eun nhớ bờ môi ấm áp này, vì nó mà thề có chúa cô đã chiến đấu hết mình để một lần nữa tái sinh. Vì nó mà giờ đây cô nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy, có gia đình, tình yêu và mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian.

-Xem ra có người muốn hôn anh thì phải. Yi Jung nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Giật mình, Ga Eul lập tức rời khỏi đôi môi kia và toan bỏ chạy nhưng cô vẫn nằm gọn trong lòng anh. Khi biết Ga Eul cố vùng vẫy, Yi Jung lại càng siết chặt hơn, anh kéo sát cô vào lòng hơn:

-So phu nhân, em lại tính chạy trốn chồng em một lần nữa sao? Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, đẩy nhẹ tấm lưng cô cho hai cơ thể ko còn khoảng cách. Ga Eul đánh nhẹ vào lưng anh khi anh đang cố ôm trọn lấy cô:

-Nè, đau quá, có cần siết vậy ko?

-Ko vậy thì em lại chạy mất! Mà em giỏi lắm, có chồng mà cứ trốn đi chơi ngông là sao hả?

-Gì chứ? Em đi học chứ bộ, chơi đâu mà chơi!

-Em thật là, ban đầu theo anh sang Thụy Điển học luôn có phải hơn ko? Sao lại phải trốn anh như vậy?

-Ngộp quá, buông ra coi. Ga Eul vẫn càu nhàu mãi nhưng quả thực Yi Jung siết chặt quá làm cô như bị thiếu oxy, anh mỉm cười ranh mãnh và nới lỏng vòng tay hơn. Hai gương mặt đối diện với nhau, anh hạnh phúc nhìn cô và trêu:

-Em dễ thiếu oxy thế thì ko phải là một good kisser rồi!

-Gì chứ! Đừng có mà khích em, em biết tỏng trò của anh rồi! Sang đây chắc được kiss nhiều lắm nhỉ?

-Sao em biết? Mấy cô nàng bên này tây hơn nhiều, hôn nhiều kiểu lắm đó! … Á. Mũi của Yi Jung bị Ga Eul búng thật mạnh, cô đẩy anh ra và xoay lưng lại, mặt rõ đằng đằng sát khí. Anh cười lớn rồi kéo cô sát lại vào mình lần nữa, đặt cằm lên vai cô:

-Chà, hình như có người ghen thì phải?

-….

-Ghen thật rồi. Yi Jung cười ranh mãnh, anh vẫn rất thích trêu chọc cô, dù cô có cười, có khóc thậm chí cáu giận vì ghen tuông thì trông Ga Eul của anh vẫn rất đáng yêu. Anh dựa đầu vào vai cô và dỗ dành: “Vợ ơi vợ, lại dỗi nữa rồi… Em ko biết là anh đã tội như thế nào đâu… ngày nào cũng ko được ăn ngon, ốm cả mấy ký rồi này…” Mặc cho Yi Jung có dỗ thế nào Ga Eul cũng nhất quyết bỏ mặc anh. Sau 10 phút cố gắng, Yi Jung nheo mắt suy tư, anh đang suy nghĩ một cách thông minh nhất có thể, làm cách nào để năn nỉ Ga Eun nhanh chóng và hiệu quả. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh đưa tay vòng ra sau tháo khóa của sợ dây chuyền nơi cổ, Yi Jung cầm sợi dây đung đưa trước mặt Ga Eul:

-Ga Eul yang, cái này … Ga Eul vẫn còn đang phụng phụi, cô nàng ko thèm quay sang nhìn Yi Jung một mắt, nghe anh gọi, Ga Eul cũng ko thèm quan tâm. Nhưng khi một vật sáng lấp lánh đung đưa trước mắt cô thì Ga Eul nhoẻn miệng cười, cô đưa tay nắm lấy nó và nói giọng hờn dỗi:

-Tưởng anh quăng nó rồi chứ! Yi Jung biết mình đã đánh trúng đích, anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình, vùi đầu vào hít hương thơm nhẹ nhàng nơi mái tóc của cô và nói:

-Sao mà quăng được, anh chỉ muốn dùng nó để dụ em ra thôi mà! Cô quay nhanh sang đối mặt với anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên:

-Thế, thế anh thấy em sao? Anh vuốt nhẹ mũi cô và thì thầm vào tai cô:

-Mùi của em thì ở xa ngàn dặm anh cũng đánh hơi được.

-Giỏi cái tật ba hoa. Nếu lúc đó em ko đến kịp thì chắc là anh hôn cô ta rồi đúng ko? Biết lắm mà, dụ em ra là cái cớ, chứ mục đích chính là giở thói cũ với mấy cô nàng kia chứ gì?

-Nếu anh muốn thì ko cần giở trò con gái cũng tự động chạy đến. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của của cô anh càng thích thú hơn: “Em biết ko vợ yêu, biệt danh sát thủ 5s của anh sang đây chuyển là sát thủ mặt lạnh đó em…. Chà xem ra vợ anh khó chiều quá, phải làm sao đây? Còn giận hả? Anh ko phạt em thì thôi chứ em dám giận anh sao.”

Vừa dứt câu anh cuối xuống và hôn vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ngọt ngào, nó thể hiện mọi nhung nhớ trong suốt thời gian qua. Ga Eul như mê đi trước nó, đầu óc cô trống rỗng, trong vô thức tay Ga Eul đặt lên eo của anh. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng như một sự đáp trả mật ngọt. Yi Jung nâng thắt lưng của cô bằng đôi tay với một thứ lực mà anh chỉ dành riêng cho gốm, một sự tác động nho nhỏ đã vô tình nâng tay của Ga Eul lên cao hơn, cánh tay lôi cuốn nụ hôn của cả hai mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến khi họ cần một chút ko khí, ánh mắt của anh vẫn ko rời đôi môi đang đỏ lên vì anh, anh nhẹ kéo sợi dây mỏng màu xanh lơ xuống và chỉ một động tác dứt khoát, chiếc váy ngủ đã nằm gọn xuống sàn. Ga Eul đỏ mặt nép vào ngực anh, bàn tay ấm áp vẫn mơn man theo chiều dài của chiếc lưng mát lạnh, anh nắm tay Ga Eul và đặt trên ngực áo mình như một tín hiệu. Nâng cằm cô lên cho hai ánh mắt yêu thương gặp nhau, ánh mắt nói lên bao nỗi nhớ nhung dành cho cô, mọi dây thần kinh điểu khiển bàn tay cô đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi anh. Từng chiếc nút áo được cởi bỏ, cô đặt tay mình lên khuôn ngực trần kia rồi áp nhẹ má vào đó. Yi Jung mỉm cười:

-Em đang nghe nhịp tim của anh xem anh có nói dối ko hả?

-Ko, em chỉ muốn biết trái tim này còn rung động vì em nữa ko?

-Thế nó đã nói gì với em, anh hi vọng nó ko phản bội anh. Ga Eu phì cười:

l

-Thế thì mai mốt ko được thức khuya nữa, anh phải đối xử tốt với nó, thì nó mới biết điều được chứ. Thoáng ngạc nhiên, anh ôm lấy vai cô và hỏi:

-Anh có thức khuya bao giờ đâu, xưa nay đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm mà. Cô cắn nhẹ vào ngực anh làm Yi Jung kêu lên:” Á, sao cắn anh vậy?”

-Ai bảo anh gạt em, 3h sáng của anh mà gọi là sớm hả? Có bữa em thấy anh còn ko ngủ nữa, sáng ra ko ăn sáng mà chạy đi học luôn, anh làm vậy thì sức khỏe nào chịu cho nổi?

-Hồi nào? Em có thấy đâu mà nói?

-Sao ko? Đêm nào em cũng … Biết mình nói hớ, Ga Eul lập tức im lặng chuyển đề tài: “Yi Jung à, em đói bụng, đi ăn sáng nhé!” Yi Jung khoái trá ấn Ga Eul nằm xuống:

-Vậy là biết rồi nhé, vậy là có người đêm nào cũng ngắm anh … Ga Eul yang, anh nhớ em lắm. Anh nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay, hơi ấm từ trái tim anh theo thân nhiệt tăng dần. Từng nhịp thở nồng ấm hòa vào hơi sương nhè nhẹ của buổi sớm mai, anh giữ chặt cô trong vòng tay như sợ cô sẽ giang đôi cánh bay khỏi anh một lần nữa.

====

-Bác sĩ, chừng nào bạn tôi mới tỉnh. Ga Eul lo lắng nhìn Emma vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, Yi Jung ôm chặt Ga Eul trong vòng tay mình và cố trấn an cô:

-Ga Eul yang, sẽ không sao đâu! Nói rồi anh quay sang nhìn bác sĩ:

-Tình hình của cô ấy thế nào ạ? Vị bác sĩ mỉm cười trấn an cả hai:

-“Bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng do sức khỏe còn yếu nên tạm thời chưa tỉnh ngay được, mọi người đừng quá lo lắng … nhưng …” Vị bác sĩ ngập ngừng một chút và tiếp lời: “Đứa bé thì không khả quan cho lắm! Tim đứa bé hơi bị yếu lại thêm chưa đủ tháng cho nên … tôi nghĩ các vị nên chuẩn bị tinh thần!” Bác sĩ cuối chào và bước đi, Yi Jung cảm ơn rồi cuối chào lại nhưng đôi chân Ga Eul khụy xuống và cô đã dựa hẵn vào người anh.

=====

Một buổi sáng tinh mơ và trong trẻo tại nhà họ Song, Won Bin vẫn còn đang vùi đầu vào chiếc gối bông để chạy trốn tia nắng mặt trời. Anh đưa tay sang chỗ cạnh mình để ôm lấy cô vợ bé nhỏ nhưng sao hơi ấm vẫn còn mà ko có cô. Anh lập tức bật dậy và dáo dác tìm xung quanh. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Guni trong chiếc đầm bầu màu cam nhạt đang nhè nhẹ bước vào, trên tay cô đang cầm ly sữa vừa pha, thấy anh cô mỉm cười nhẹ:

-Anh dậy rồi hả? Còn sớm mà, anh ngủ thêm tí đi! Won Bin lật tung chăn chạy đến đỡ cô ngồi lại xuống giường:

-Muốn uống sữa sao ko gọi anh lấy cho, đi xuống cầu thang một mình lỡ t…anh tự đập vào miệng mình và tiếp lời: “ko bậy bậy, lại nói bậy rồi.” Cô vuốt nhẹ vào môi anh và cười:

-Anh thật là, có tay vịnh mà! Won Bin cười thật tươi với vợ:

-Thôi ko linh tinh nữa, em uống sữa đi rồi nằm xuống ngủ tiếp, chỉ mới có hơn 7h sáng. Anh cau có nhìn cái đồng hồ, Guni nhìn anh rồi bảo:

-Em ngủ nhiều rồi, có anh đến gần sáng mới về mới thấy buồn ngủ thôi! Cô hớp một ngụm sữa rồi cuối xuống hôn vào má anh, Won Bin nhẹ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cô thì thầm: “Nhưng ko có em bên cạnh anh chẳng thể yên tâm ngủ được đâu!” Cô nhéo vào má anh thật mạnh rồi cười trêu chọc:

-Thế cơ à? Vậy sao tối qua đi đâu mà em chẳng gọi được, lại còn về rất trễ mà ko chịu báo cho em tiếng nào nữa. Sắc mặt anh hơi tái lại khi cô hỏi chuyện đêm qua nhưng nhanh chóng anh cố nở một nụ cười che dấu nó. Anh nhanh chóng lên tiếng:

-Vì có việc đột xuất mà em, điện thoại hết pin nên anh ko gọi được. Anh ngáp rồi lại vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Ánh mắt Guni hướng xuống nhìn anh, cô cảm nhận thái độ trốn tránh trả lời cô khi nãy. Lòng cô chợt dâng lên cảm giác khác lạ, cô đặt tay lên bụng mình và nghĩ (liệu anh ấy có đang giấu mình chuyện gì ko? Con à, Appa đang có gì buồn thì phải, chắc vì ko muốn Omma lo lắng nên Appa đã giấu Omma. Nhưng như thế Omma lại càng buồn và lo lắng hơn đấy! Appa có chuyện mà ko muốn cho Omma biết hay sao?) Cô gái hướng mắt về phía anh rồi uống hết ly sữa, ngay vừa xong thì điện thoại reng, cô hơi bất ngờ, anh vừa bảo điện thoại, nhưng giờ nó lại. Cô nhanh chóng bắt máy khi máy vẫn tiếp tục reng:

-Anyoseo, à anh Ji Hoo đó à, có chuyện gì ko anh. Dạ anh Won Bin đang ngủ, chắc đêm qua về trễ nên mệt nó mà!

-À ko sao, nói với em cũng như vậy thôi mà! Chủ nhật tuần sau anh sẽ tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện, anh đã gửi vé mời đến nhà rồi! Chắc chút nữa em sẽ nhận được đấy!

-Vâng, em biết rồi! Hôm đó tụi em nhất định sẽ đến! Vâng, chào anh. Cô cúp máy với gương mặt buồn bả, từ ngày có thai Guni luôn dễ bị xúc động, cô hay cáu giận thút thít vô cớ. Thế nhưng ngay giây này dù rất muốn khóc nhưng Guni cố ngăn những cảm xúc đó, cô đứng lên thật khẻ và đi nhanh xuống lầu. Cô tự nhủ với mình là sẽ chẳng có gì, cô sẽ đợi đến ngày anh tự nói hết mọi chuyện với tôi.

=====

Hôm nay ruốt cuộc cũng đến ngày Ji Hoo tổ chức hòa nhạc. Franciss vẫn đung đưa ly rượu trên tay nói chuyện với Ji Hoo, anh cố phớt lờ sự hiện diện của Amy ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng trong cuộc đối thoại, dù Amy cố lên tiếng gia nhập thì Franciss vẫn cứ tìm cách mặc kệ cô hoặc tệ hơn là anh lại im lặng. Ji Hoo kín đáo để lộ nụ cười khi trông thấy vài lần Franciss lén đưa mắt theo dõi nét mặt của Amy thay đổi thế nào sao mỗi biểu hiện của anh. Ji Hoo đưa khủy tay đánh nhẹ vai Franciss và hướng ly rượu chát đang cầm trên tay về phía lối ra vào. Franciss cũng đưa ly rượu về phía đó, Won Bin đưa tay chào lại hai người. Anh vẫn đang ôm vợ trong vòng tay và dìu cô đi từng bước một. Để ý thấy cô có vẻ ko vui mấy ngày qua, kể cả gặp mọi người gương mặt của Guni vẫn ko khá lên là mấy.

Mọi người chào hỏi nhau và nở nụ cười hạnh phúc sau một thời gian dài ko gặp. Won Bin lên tiếng cố muốn cho vợ anh nói chuyện:

-Chà phải chi có Ga Eul ở đây thì vui em nhỉ? Guni cũng chỉ gật gù và mỉm cười cho qua chuyện. Amy tinh ý thấy được sự bất thường của Guni, da cô cũng hơi tái xanh so với lần tái khám gần đây:

-Guni à, em sao vậy? Trông em ko được khỏe lắm! Franciss nghe vậy quay sang lườm Won Bin, giọng anh nghe rõ trịnh trọng:

-Này em rễ Song, chăm sóc em gái anh kiểu gì thế hả? Anh lách người sang vai của Amy rồi ôm nhẹ vai Guni và nói:

-Guni à, ngày mai anh dẫn em đi ăn món ngon nhé! Chắc thằng này nó bỏ đói em đúng ko? Guni đánh nhẹ vào cánh tay anh và trêu:

-Sao hôm nay lại có thời gian quan tâm em thế? Chẳng phải anh bận thực hiện kế hoạch mà Ga Eul chỉ anh sao? Franicss lập tức trừng mắt nhìn Guni:

-Ya, em muốn chết hả? Won Bin đứng sau Guni đẩy vai của Franciss:

-Anh muốn chết thì có, sao lại lớn tiếng vậy, lỡ cô ấy giật mình thì sao? Franciss cười to và chọc anh:

-Chứ anh tưởng hai đứa đang giận nhau chứ? Chà lo cho nhau quá nhỉ? Guni lườm anh và nhìn sang Amy:

-Amy, chị đem tên này đi nơi khác được ko? Anh ấy làm em thấy ko khỏe! Franciss vờ ngó lơ sang chỗ khác trong khi Amy chớp mắt lộ rõ vẻ khó xử, nghe Guni giục lần nữa, cô đành gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cô quay sang giật tay Franciss kéo ra đứng sau lưng mình. Nhưng khi Amy định kéo Franciss đi nơi khác thì đột nhiên Ji Hoo lên tiếng:

-À phải rồi mọi người có ai nhận được tin gì của Ga Eul ko? Mọi người hướng sự chú ý về Ji Hoo khi anh đặt câu hỏi, có vẻ họ đã tạm thời gác chuyện chọc ghẹo nhau sang một bênh. Guni mỉm cười nhìn anh:

-Vài hôm trước em có nói chuyện với em ấy, Ga Eul vẫn khỏe, anh ko phải lo đâu! Ji Hoo gật đầu và ừm ừm vài tiếng rồi bảo:

-Nghe Jan Di nói Ga Eul và Emma đi du học chung đúng ko? Hai bé con đó mà học chung chắc có nhiều chuyện vui lắm! Guni và Franciss kín đáo đảo ánh mắt nhìn nhau rồi lơ đi, riêng Amy thì lộ rõ nét buồn bã và than:

-Vui hay ko thì ko biết, chỉ biết hai con bé đó làm lo chết đi được. Guni, em thì sướng rồi, Ga Eul còn gọi cho em, còn con bé Emma thì biệt tăm, mấy tháng đầu còn nhận được mấy cuốn băng video của nó, hai tháng nay thì mất tăm.

-Chắc do em ấy đang bận học. Ji Hoo buông tiếng lơ đãng rồi nhìn sang Franciss:

-Sao em ko nhờ Franciss tìm giúp kìa, anh ta giỏi trò rình mò lắm mà! Đúng ko? Franciss lườm Ji Hoo và hình như anh đã nhớ ra điều gì đó, anh lập tức khoát vai Amy và kéo đi khiến ko ai kịp lên tiếng. Ba người còn lại phá lên cười vì hai người đó. Bỗng điện thoại reo lên, Won Bin nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay sang bảo Ji Hoo:

-Canh chừng vợ dùm mình một chút nhé Ji Hoo. Anh ra kia nghe điện thoại một chút! Guni gật đầu rồi mỉm cười cho anh an tâm, Won Bin nhanh chóng lách khỏi đó. Ji Hoo gọi một người phục vụ và nói nhỏ với anh ta, chỉ một lúc sau người phục vụ trở ra với một ly sữa để phục vụ riêng cho Guni:

-Thưa quý cô! Sữa của cô đây ạ! Guni lại mỉm cười nhìn Ji Hoo:

-Anh chu đáo thật đấy Ji Hoo, nhưng ko còn món nào ngon hơn sao? Nhà em bây giờ nhiều nhất là sữa đấy! Cô nâng ly lên uống một ngụm và cười:

-Oh, sữa này!

-Là loại sữa em uống ở nhà đúng ko? Ji Hoo cười khẩy rồi uống thêm một ngụm rượu chát, dòng rượu nóng hổi chảy trong cổ họng đang tắt nghẹn của anh. Anh nhìn lên trần nhà một vài giây rồi lại nói tiếp: “Guni à, người chu đáo ko phải là anh mà là chồng em đấy! Chính nó sai người mang đến khách sạn, lúc nãy nó đi nó đã nháy mắt nhắc anh đem sữa cho em đấy!”

-Vậy sao? Guni gượng cười.

……….Won Bin đi vào rồi nói với Guni:

-Em yêu, anh có chuyện phải giải quyết, chút nữa anh sẽ quay lại ngay, em ở đây đợi anh nhé! Ok? Thật lòng cô ko muốn cho anh đi nhưng Won Bin đã nói rằng anh chỉ đi một lát nên cô cũng đành gật đầu và cố vui vẻ.

==============

 

 

-Ya, kéo em đi đâu vậy? Ngay khi Franciss kéo cô ra ngoài vườn khách sạn thì anh nhanh chóng buông tay cô ra và hướng lưng về phía cô, giọng anh nghe rất lạnh và rành mạch:

-Phải rồi, tôi thì lấy quyền gì đâu. Xin lỗi làm cô khó chịu, giờ tôi vào trong đây! Ngay khi anh bước đi thì Amy chạy đến níu tay anh lại:

-Franciss, anh vẫn còn giận sao? Em xin lỗi mà, chuyện đó….

Flash back

 

 

Về phần Franciss bên Hàn Quốc cũng ko sung sướng là mấy, anh đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng hét lên và việc đầu tiên anh nhận ra khi thức dậy là mình bị tống ra khỏi phòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn dán chặt trên mi mắt, anh lồm cồm ngồi dậy và tự vỗ vào

mặt mình cho tỉnh táo, Franciss nhìn xung quanh rồi từ từ nhận ra vài chuyện. Anh đứng lên đập cửa:

-Amy, em làm gì vậy? Sao lại lôi anh giục ra cửa như vậy chứ? Em thật là! Amy từ bên trong quát ngược trở ra:

-Đúng rồi khi ko rãnh quá nên mới lôi anh ra đó đấy, được ko hả? Franciss chỉ biết lắc đầu, bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, anh lại tiếp tục đập cửa và dịu giọng với cô:

-Trời ơi việc gì nữa đây! Sao lại nổi cáu với anh chứ, muốn phán tội anh thì cũng phải cho anh biết mình phạm tội gì chứ? Cô mở cửa và nhìn anh chằm chằm:

-Được, anh cần bằng chứng chứ gì? Này, nó đây, lúc nãy có cô nào kiếm đấy! Đi mà kiếm cô ta, tôi bận lắm!

RẦM.

Chưa để Franciss nói thêm lời nào thì Amy lập tức đóng cửa khi dúi vào tay anh chiếc điện thoại. Anh gãi đầu một cách khó hiểu và bấm xem cuộc gọi đến khi nãy mà Amy đề cập, một số lạ không hiện trên danh bạ của anh, mà kể cũng lạ, chiếc điện thoại này chỉ dùng tại Hàn Quốc nên người gọi đến là ai cơ chứ? Anh thở dài ngán ngẫm nhưng quyết định tìm cho ra nguyên nhân chính, ko thể để mình oan ức như vậy được! Chuyện anh suy tính vẫn chưa thực hiện được bước nào mà đã bị đuổi cổ như vậy thì còn gì là mặt mũi của Franciss Wong nữa?

Franciss vừa thay đồ vừa lầm bầm chửi rủa tự hỏi tên điên nào vu oan cho anh, cả tuần rồi Amy ko chịu gặp anh. Càng nghĩ cơn giận càng làm anh mất bình tĩnh, chẳng lẻ thành ý của anh ko quá rõ hay sao mà cô ấy cứ nghi ngờ anh suốt. Đang vươn tay lấy vội chiếc caravat, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh khẻ cau mày, giờ tâm trạng của Franciss cũng chẳng khá khẩm gì cho lắm, anh lớn tiếng quát:

-Gì đấy? Người bên đầu dây kia lập tức im bặt một vài giây trước khi lên tiếng:

-Dạ anh Franciss, là em Alex đây ạ! Franciss hắng giọng rõ to và lớn tiếng:

-Anh mày đang ko được vui, có gì thì nói lẹ đi! Mồ hôi trên trán Alex bắt đầu lấm tấm, anh nuốt khan và rụt rè lên tiếng:

-Anh à, em gọi để thú nhận một chuyện, cái này là do em sơ suất, à ko chỉ tại bạn gái của em, mong anh tha cho em ạ. Anh càng bực hơn khi nghe kiểu nói chuyện ko đầu ko đuôi của thuộc hạ, anh bắt đầu gằn từng tiếng một:

-Anh mày cho chú mày 30 s để thuật lại câu chuyện, anh mày bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Alex lập tức nói luôn:

-Số máy anh đang sài là số em cho bạn gái em khi về Hàn Quốc ạ! Alex thở phào khi câu nói của anh chỉ vọn vẹn 5s dù anh bị vấp vài lần khi nói. Franciss bắt đầu sắp xếp lại câu chữ trong đầu và hét toáng lên trong điện thoại:

-Cái gì? Mày muốn mưu sát tao hay sao? Lập tức kêu con bồ mày, à ko cả mày nữa, đón chuyến bay về Seoul ngay. Chị dâu mày giận tao thêm giây nào thì tao sẽ hành hạ mày thêm giây đó, rõ chưa? Nói rồi anh vội cúp máy và quăng luôn chiếc điện thoại cầm tay rồi hét lên: “Thằng khốn, làm kế hoạch của anh mày tan thành tro bụi.”

End flash

-Sao chuyện gì? Xin lỗi gì chứ, chẳng phải bảo ko muốn nhìn mặt tôi nữa sao? Giờ còn níu kéo gì nữa chứ? Chẳng phải một cơ hội cũng ko cho tôi giải thích sao? Người ta ngồi máy bay cực khổ mấy tiếng đồng hồ, về đến nơi là chạy đi kiếm, thế mà hết đuổi về, đang ngủ lại còn đá xuống giường, đuổi ra ngoài mà chẳng chịu nghe giải thích lấy một câu. Phải mà tôi biết người ta có giá lắm, sao cần người như tôi, thấy người ta nhường rồi cứ làm tới mãi. Đấy giờ ko dám làm phiền nữa, vậy cũng đừng làm phiền tôi nữa.

Amy im lặng lắng nghe từng câu chữ của anh, trái tim cô đập mạnh từng hồi, tự nhiên cô thấy bản thân mình có lỗi khi đã kéo dài chuyện này quá lâu. Cô đã hứa sẽ tha thứ cho anh nhưng thật sự cô vẫn luôn cố làm khó Franciss, mặc cho cô có nói thế nào thì anh vẫn luôn tươi cười chạy đến bên cô mỗi khi về Hàn Quốc. Nhưng quả thực trong suốt khoảng thời gian anh ko về cô mới nhận ra mình đã chịu đựng thế nào. Trong cuộc chơi đuổi bắt này ko chỉ có anh là kẻ đuổi theo cô mà bản thân cô cũng muốn tham gia vào trò chơi. Nhưng ngay khi cô muốn quay lại đợi anh bắt kịp thì cô lại sợ, sợ anh sẽ lại chán và bỏ mặt cô. Nhưng giờ chuyện đó ko còn quan trọng nữa, chẳng phải anh đang hiện hữu nơi đây với một trái tim yêu thương hay sao? Amy mỉm cười và chạy chặn trước mặt anh, cô vòng tay kéo sát cổ anh xuống, rất nhanh đôi môi hai người họ chạm lấy nhau. Amy dồn tất cả nổi nhớ cùng tình yêu vào nụ hôn ấy, cô chỉ biết hạnh phúc nếu ko biết nắm giữ sẽ như dòng chảy trôi đi mất.

Bất ngờ với nụ hôn ấy, nhịp tim anh như ngừng đập, ko biết đã bao lâu rồi người đóng vai trò chủ động đã bị đảo ngược. Nhanh chóng vị ngọt ngào của đôi môi kia mê hoặc anh, anh vòng tay kéo sát eo cô vào mình. Đỡ lấy eo cô cho nụ hôn thêm sâu, họ cứ thế như vậy tận hưởng hương vị của tình yêu, ko cần một lời xin lỗi, hứa hẹn nào nữa.

Franciss vuốt nhé đôi môi hơi sưng và đỏ ấy, anh mỉm cười nhìn cô:

-Cái này coi như lời xin lỗi sao?

-Chứ anh muốn thế nào? Anh thì thầm vào tai cô:

-Thằng Won Bin làm anh ganh tị chết đi được! Cho nên chỉ cần em chữa được bệnh đó cho anh thì sao cũng được!

-Won Bin, sao lại ganh tị với anh ấy! Nhìn vẻ mặt nghênh nghênh cùng nụ cười gian xảo khiến gương mặt cô hơi ửng hồng, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác như cố tránh ánh mắt của anh, nhưng anh vẫn cố trêu chọc cô:

-Sao hả tiểu thư Caster, chịu hay ko? Ko thì anh đi trước đây, em chẳng có thành ý gì cả…

-Em… Anh đúng là tên lợi dụng. Anh cười phá lên:

-Thì xưa nay anh có kinh doanh lỗ vốn bao giờ đâu! Nhưng như thế tạo nên sức hấp dẫn đó em. Dứt lời anh bế sốc cô lên: “Ái chà, đi thôi em, dạo này trời mau sáng lắm!”

============

 

 

Khi Guni uống xong ly sữa thì trợ lý của Ji Hoo đi lại và nói với anh:

-Cậu chủ, nên bắt đầu rồi, khách mời đã đến đông đủ. Anh nhìn quanh và cười với Guni:

-Xem ra đôi chim uyên ương này sẽ ko quay lại rồi! Bắt gặp sự lơ đễnh trên gương mặt của cô, anh nhẹ nhàng trấn an: “Giờ này hay kẹt xe lắm, chắc Won Bin ko quay về kịp rồi, chúng ta bắt đầu mà ko có nó được chứ em?” Guni ngước lên nhìn anh và bảo:

-Chắc là vậy rồi! Anh đừng để về anh ấy mà làm trễ nãi mọi thứ, em cũng nóng lòng muốn nghe anh biểu diễn lắm rồi! Anh gật đầu nhẹ:

-Để anh đưa em ra hàng VIP ngồi đã. Ji Hoo ra hiệu cho người trợ lý mở đường, anh đi song song với Guni và cẩn thận dìu cô ngồi vào hàng ghế, mang thai gần 7 tháng nên phải rất cẩn thận.

Tiếng nhạc vang lêng, những giai điệu trầm lắng làm lòng cô càng thêm trĩu nặng, tay cô dần ù đi và ko còn nghe được gì nữa. Cầm điện thoại trên tay, Guni rất muốn gọi cho anh nhưng rồi lại dằn lòng. Chắc anh đang thật sự bận gì đó, chắc đường rất đông xe nên Won Bin ko thể về sớm được. Rồi cô lại nhớ đến lời nói dối gần đây của anh, anh bảo điện thoại hết pin ko thể gọi về nhưng … Guni ko muốn suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Cô cố gắng tập trung vào những nốt nhạc hơn nhưng mọi thứ bỗng im bặt và sau đó là một tràn vỗ tay rộn rã. Guni nhanh chóng hướng mắt về phía sân khấu và mỉm cười chúc mừng Ji Hoo, cô lại đảo mắt nhìn xung quanh hi vọng sẽ tìm thấy bóng dáng của anh. Sau khi khách mời đã giãn dần, Ji Hoo đi đến hàng ghế của Guni và bảo:

-Em đã buồn ngủ chưa?

-Vẫn chưa. Hôm nay anh đàn hay lắm! Ji Hoo mỉm cười nhìn cô:

-Chỉ hôm nay thôi sao?

-Vì đây là lần đầu em được nghe anh đánh đàn mà, nên em chỉ có thể khen lần này thôi!

-Đúng nhỉ, vậy để cảm ơn lời khen của em, anh mời em một ly sữa nữa nhé! Guni bật cười:

-Thôi để em mời anh vậy! Anh gật đầu rồi nói:

-Vậy cảm ơn em trước! Nào để anh đưa em về, đêm xuống lạnh lắm!

-Vâng!

===Nhà Won Bin

Ji Hoo cầm chiếc tách đưa lên mũi ngửi và hỏi:

-Anh ko quen uống thứ trắng trắng này, nhà em ko còn gì sao Guni?

-Bạn anh đem giục hết các thứ có thể uống được trong nhà trừ nước lọc và sữa rồi. Anh có thêm một lựa chọn ngoài sữa! Anh lắc đầu và cười khẩy:

-Bọn này có vợ có con nên thành ra điên hết!

-Anh Ji Hoo này, dù sao em cũng đã mời anh uống bằng tách cafe rồi, vậy thì anh ráng dùng trí tưởng tượng vậy!

-Ok Ok, anh sẽ xử lý nội bộ F4 sau, anh ko nói lại bà bầu như em!

Ngay khi dứt lời thì cánh cửa mở ra,….

###

End chap 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s