Fic Perfect Happiness – Chap 3: Đầu độc

Chap 3: Đầu độc


====Thụy Điển====

 

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, các cô gái đã mất cả tuần lễ để mua sắm, đi spa và cập nhật liên tục các mẫu thời trang mới nhất, và một nhiệm vụ quan trọng hơn hẵn là họ phải điều tra xem những nam sinh của trường thích con gái như thế nào? Các chàng sinh viên vô cùng cảm ơn

Yi Jung vì nhờ anh mà họ đã trở thành tâm điểm cho các cô gái trong cả tuần vừa rồi và tuần sắp tới, tuần mà sự thắng bại của họ nằm trong tay các chàng trai. Hôm nay là ngày tổng hợp danh sách các cô gái tham gia cuộc thi, anh nhờ sự giúp đỡ của các bạn nam sinh, sau vài giờ tổng hợp, một anh chàng gốc người Thụy Điển lên tiếng:

-Yi Jung, ko ngờ cậu lợi hại thật, có thể nói là tất cả nữ sinh của trường đều đăng ký, có 30% là học sinh trường khác đột nhập vào nữa này. Yi Jung tay đang mân mê tấm hình của Ga Eul, nở nụ cười đậm chất Casanova:

-Mấy cô ko nằm trong trường mình thì loại hết đi, mà khoan, cậu nói “có thể nói”, vậy là sao?

-Àh, có một cô gái mới đến học tên là Sophie Chu, cũng là người Hàn Quốc như cậu đấy, có mỗi cô ấy là ko tham gia! (Haha, Sophie Chu, vợ anh lắm trò nhỉ? Giấu đầu lòi đuôi, em còn non kinh nghiệm lắm em yêu àh) “Chắc là học sinh mới đến nên chưa kịp cập nhật thông tin.” Yi Jung chỉ gật gù cười rồi lại tiếp tục nhìn hình của Ga Eul (Yobo, thay vì phải đi tóm em thì anh sẽ để cho em tự chui đầu và rọ.)

-Làm phiền các cậu thay tớ tổ chức cuộc thi trình diễn vào chiều nay nhé! Àh, nói với mọi người, ngay tối nay, khi có kết quả, 20 cô gái thắng cuộc sẽ được tớ mới ăn tối nhé! Khi nào có kết quả thì cậu mời các cô ấy đến nhà hàng C’razas. Nhớ phải tuyên bố với tất cả trường là như vậy đấy! Nói rồi anh lại đứng lên và chào họ rồi bước ra sân trường để thực hiện thêm một bước tiến cho kế hoạch ban đầu.

Vừa ra đến sân trường, anh chú ý ngay cái cô nàng Rosallina đang chờ anh, anh nhếch mép cười (kể ra nhờ cô mà vợ tôi mới lòi đuôi sớm thế này!) Anh đảo mắt nhìn xung quanh và thầm nghĩ ko biết cô nàng có đang theo dõi mình ko nhỉ? Nhưng kệ, theo dõi càng tốt, tốt nhất là bay ra luôn, hahaha. Anh từ từ tiến đến gần cô gái kia và hỏi:

-Em đang chờ tôi sao? Rosallina giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giở giọng ta đây ko cần:

-Anh có vẻ tự tin quá nhỉ? Tôi ko rãnh mà chờ anh!

-Vậy sao? Vậy xin lỗi đã làm phiền. Anh quay lưng bước đi và thầm đếm ( 1 , 2 , …)

-Oppa, về lời mời hôm qua! … Nó vẫn còn có giá trị chứ?

-Xin lỗi, nhưng hôm qua em đã từ chối, vì thế cho nên, tôi quyết định sẽ để cuộc thi định partner cho mình! Thôi chào em nhé! Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ tham gia cuộc thi! Anh nháy mắt với cô rồi bỏ đi, nở nụ cười đắc thắng!

====Ga Eun & Emma===

Ga Eul hôm nay có giờ học ngoại khóa nên cô ko đến trường, sau khi chụp được vài kiểu ảnh ăn ý, Ga Eul đến thẳng bệnh viện thăm Emma, mỗi lần nhìn thấy Emma là lòng cô lại xót xa, với một cô gái năng động và yêu thiên nhiên như Emma mà phải nằm trên giường suốt thì đúng là cực hình nhưng từ hôm bác sĩ bảo xúc động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi thì, chưa bao giờ Ga Eul thấy Emma rơi nước mắt, cô luôn tươi cười và bắt đầu thích ngồi xếp hạt giấy cho đỡ buồn:

-Cậu xếp mãi thế để tớ đem đi bán lấy tiền trả viện phí cũng được đó!

-Cậu đến rồi àh? Hôm nay đến sớm vậy?

-Uhm, hôm nay ra ngoài chụp ảnh làm dữ liệu nên về sớm. Ga Eul tiến đến đặt tay lên bụng của Emma và cười nói:”Baby của mẹ, con khỏe chứ?”

-Sướng nhé, mẹ Ga Eul chỉ lo hỏi thăm mỗi con thôi!

-Trời, thế cũng ganh tị! Àh mà nè, cậu viết thư trả lời Amy chưa? Lát tớ sai người đưa sang Seoul.

-Rồi! Cậu nhớ gửi kèm cuộn băng đó, ko chị ấy sẽ nghi ngờ cho xem. Emma và Ga Eul đã quay mấy cuộn băng và dựng những cảnh ở các quốc gia khác nhau để chứng tỏ Emma vẫn đang đi du lịch, nhờ sự hỗ trợ của Franciss nên Amy ko nghi ngờ. Cứ mỗi cách 1 tháng thì Ga Eun lại gửi về một cuốn băng, và họ hi vọng 10 cuốn băng sẽ có thể tạm thời che dấu tung tích của Emma. Ga Eun thở dài nhìn Emma, cô chú ý được thái độ của bạn mình, Emma mỉm cười và nói:

-Đừng có than nữa, cậu làm tớ phát mệt đó!

-Cậu tính giấu anh ấy cả đời sao? Cậu tính sao khi đứa bé chào đời. Amy sẽ ko để yên chuyện này đâu …

-Tớ biết Ga Eul àh. Nhưng mọi chuyện đã hết thật rồi, anh ấy băng giá quá, mình ko nghĩ mình có đủ sức vượt qua hình ảnh của chị ấy đâu?

-Cậu nói Seo Hyun unnie? Cậu im lặng nghĩa là mình đã nói đúng, đúng ko? (Emma, tớ có nên nói với cậu là chị ấy đã ly hôn và chị ấy muốn quay lại với oppa ko? Tớ ko biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nữa? Thôi thì đợi cậu sinh xong rồi tính vậy…). Đột nhiên Emma lên tiếng chuyển đổi đề tài:

-Thôi về nhà đi! Ko thì sẽ qua giờ ngồi ngắm chàng làm gốm đấy! Ga Eul đỏ mặt, đúng là từ khi sang đây, cô đã lén thuê một ngôi nhà sau lưng nhà của anh. Nhưng căn nhà được sửa lại khiến Ga Eul luôn có cơ hội ngắm Yi Jung qua khung cửa kính một chiều, cứ mỗi buổi tối anh lại làm gốm, ko thì anh lại ngồi đọc sách hoặc ôm lấy khung hình mà cô biết chắc người trong ảnh là ai. Nhưng ko ngờ lại bị con bé này nắm thóp, thật xấu hổ quá!

-Thôi ngượng ngùng gì nữa, đi lẹ đi! Hahaha! Lấy nhau rồi mà còn phải xấu hổ sao? Đi Đi. Emma cười thật tươi rồi lại tiếp tục quay lại xếp những con hạt của mình, Ga Eul xấu hổ ko thèm nói nữa mà quơ cái balo rồi đi về. Ga Eul đi rồi, Emma nhìn vào những con hạt được treo khắp phòng và nói thật khẻ chỉ để cho mình cô nghe mà thôi: “Ji Hoo, em đã xếp được 1046 con hạt rồi, người ta bảo 1000 con hạt sẽ được một điều ước, điều ước đầu tiên em dành cho con của … con của em được bình an ra đời, điều ước tiếp theo em sẽ dành cho anh, mong anh có thể gặp lại chị Seo Hyun, điều ước thứ ba mong anh hạnh phúc, điều ước thứ tư em mong hai người được hạnh phúc, điều ước thứ năm em vẫn mong cả hai được hạnh phúc … mong anh luôn hạnh phúc Ji Hoo àh, em chỉ có thể làm được những thế thôi, mọi chuyện đã hết rồi…. hi vọng lần sau gặp lại anh, em có thể quên được anh….)

====New York====

Jan Di tức giận thì ra là tên đáng ghét Jun Pyo kéo cô sang đây, nhưng biết sao được Jun Hee đưa ra lý do quá chính đáng! Jun Hee unnie rất tốt với Jan Di, kể cả lúc cô là Jan Di hay Hee Jin, bây giờ chị ấy đã lên tiếng nhờ, chẳng lẽ cô lại có thể từ chối. Dù biết việc chị ấy tìm một bác sĩ ở bên cạnh ko phải là khó, cô cũng thừa biết chị ấy vì Jun Pyo nên mới phải làm thế! Haiz, thôi thì đành vậy!

Đáng ghét nhất vẫn là tên đầu xoắn đó, mình dám cá 5000 won là hắn chính là nguyên nhân chủ chốt đây, Jun Pyo, … nhưng mà em nhớ anh lắm.. cái gì, mày nói gì vậy Jan Di, có chết cũng  ko được để cái tên khó ưa đó nghe chuyện này, rõ ko? Ko được, tuyệt đối ko! Reng … reng … reng … Oh, Ji Hoo sunbae, anh ấy gọi mình có gì thế nhỉ?

-Anyoseo, Ji Hoo sunbae, anh khỏe ko?

-Uhm. Bình thường, còn em qua đó thế nào?

-Vâng, em ko ngờ người ra sân bay đón em lại là Jun Hee unnie, chị ấy bắt em dọn đến nhà chị ấy! Mọi chuyện khá mới mẻ nhưng cũng thú vị lắm ạh!

-Vậy là tốt rồi! Ji Hoo cười thầm nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên vì hơn ai hết anh biết quá rõ người ra đón sẽ là Jun Hee noona, vì chính chồng chị ấy đã gọi điện sang nhờ anh lập ngay một suất học bổng mà. Với cái tính đểnh đoảng của Jan Di thì việc được trao học bổng phải làm cho thật khéo, thế nên người được giao nhiệm vụ ko ai khác chính là Yoon Ji Hoo. Chuyện của Jan Di đã xong, Ji Hoo chợt nhớ lại chuyện của mình, anh vẫn nói giọng nhẹ tơn như ko:

-Àh, sang đó, em còn gặp ai quen nữa ko?

-Dĩ nhiên là cái tên em ghét nhất trên đời Goo Jun Pyo.

-Haha, ừ đúng tên em ghét nhất trên đời. Cái kiểu vừa nói vừa cười của Ji Hoo làm Jan Di ngượng chín người, cô gần như hét lên:

-Sunbae, anh ngừng cười có được ko! Em chưa kể xong mà (câu nói đánh lạc hướng của Jan Di nhưng lại vô tình đi đúng mục đích của Ji Hoo, anh ngưng cười ngay như giọng điệu vẫn tỏ vẻ chịu thua Jan Di)

-Ok, rồi em kể tiếp đi Jan Di!

-Em gặp lại Jae Min oppa, anh ấy vừa từ Nhật trở về, anh biết ko sunbae, anh ấy sang đó …. (dường như lời nói của Jan Di lúc này ko còn lọt vào tai của Ji Hoo nữa, anh đang khá nóng lòng, anh chỉ muốn nghe những thứ cần nghe mà thôi! Cho đến khi anh nghe Jan Di gầm lên tên của Jun Pyo, Ji Hoo mới bắt đầu quay lại câu chuyện vì đơn giản nhắc đến Jae Min và Jun Pyo thì chỉ có một vấn đề, đó là leader F4 ganh tị, đúng là một tên trẻ con hết sức! Anh cười thầm và đánh sang chuyện khác:

-Thôi chấp nó làm gì, em cứ lơ đi! Àh, em có gặp Franciss ko? Anh ấy cũng sống tại New York đấy!

-Có ạ, tối hôm qua Jun Pyo mời Franciss cùng Amy đến dùng bữa!

-Chẳng phải Amy đang ở Seoul sao? Ji Hoo cứ tưởng Amy đang ở Seoul chứ!

-Vâng, chị ấy mới sang, nghe đâu vì chuyện của Emma! (Emma, cô ấy có chuyện gì sao? Chắc ko đâu, nếu thật có chuyện thì sao hai người lại vẫn vui vẻ đến nhà Jun Hee noona ăn tối, nhưng nếu ko làm sao, tại sao lại ko dẫn Emma đi cùng. Chẳng phải noona cũng quen Emma sao? Có lẻ cô ấy bận, nhưng … ko thể hỏi Jan Di, vì mình biết lấy tư cách gì mà hỏi bây giờ, thôi sẽ tìm cách khác vậy!)

-Anh nghe Franciss bảo Emma cũng học y, hai người có học chung trường ko?

-Anyo sunbae, Emma ko còn học ở New York nữa rồi! Amy unnie bảo cậu ấy sang Pháp học rồi! (Pháp ư? Sao lại đột ngột như vậy chứ?) … Sunbae, anh còn nghe ko?

-Ừ, anh đây, vậy àh? Vậy là em phải đi học một mình rồi, mà Jan Di cũng sẽ nhanh chóng tìm được bạn thôi, đúng ko? Àh, anh có chuyện đi rồi, thôi chào em nhé!

-Deh, chào sunbae!

Vừa cúp điện thoại, trong đầu của Ji Hoo đã đặt ra hàng loạt ra các câu hỏi về cô nhưng bản thân anh lại nghĩ mình ko có quyền tìm ra câu trả lời. Điều tra? Đây ko phải là phong thái của anh! Đi hỏi người khác, biết hỏi ai bây giờ, hỏi Franciss, nhưng lỡ anh ta đòi lý do thì biết nói sao đây? Hỏi Amy ư? Nhưng mỗi lần gặp chị ấy chỉ toàn nói chuyện về y khoa, bây giờ mà hỏi thì ko hợp lý lắm! Haiz, đành chờ vậy? Khi nào có dịp thì sẽ hỏi … vậy chừng nào mới có dịp? Mặc kệ, đi ngủ. Ji Hoo vẫn cứ điềm nhiên như thế? Vì sao? Hay vì trong lòng anh cô vẫn chưa đủ quan trọng để anh quan tâm, trái tim của Yoon Ji Hoo cũng là một bài toán khó giải. Việc anh còn dám mở lòng để yêu một ai đó nữa ko đã trở thành một ẩn số mà có lẻ chưa ai dám giải nó! Ko ai đủ thông minh và tỉnh táo mà giúp anh tháo gỡ cái mớ bòng bong do chính anh tạo ra, giờ chỉ còn chờ vào vị thần thời gian, người sẽ cuốn trôi dần những quá khứ đau buồn để giúp Ji Hoo lấy lại can đảm nắm giữ hạnh phúc của mình.

====Thủy Điển, tối 8h30 phút sau khi cuộc thi kết thúc, Yi Jung vừa nhận được điện thoại của anh chàng người Ý báo cuộc thi đã kết thúc thì anh đã nhanh chóng ăn mặc thật đẹp và đến nơi hẹn với các quý cô. Vừa chỉnh chu lại trang phục anh vừa mỉm cười (Chu Ga Eul, để anh coi tối nay em có chịu ló mặt ra ko? Trốn anh hả? Hahaha, để coi 20 cô gái vây quanh anh, em sẽ làm gì? Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây!) Từ khi sang đây anh ko có thói quen đi xe hơi, dù có thì cũng do tài xế chở, anh bị lây cái bệnh nghiện đi bộ của Ga Eul rồi! Chiếc xe limo màu đen sang trọng dừng trước cửa nhà hàng, anh chàng doorman vội vàng đến mở cửa và cuối chào Yi Jung, vẫn giữ phong thái lịch lãm, Yi Jung bước vào nhà hàng. Một cô gái phục vụ tiến đến anh và hỏi:

-Xin hỏi, ngài là ngài So phải ko ạ? Nhận được cái gật đầu từ anh, cô nàng tiếp tục: “Vâng, bạn của ngài đã đến từ khi nãy, mời ngài theo tôi ạh!” Anh đi theo người phục vụ đến căn phòng VIP mà mình đã đặt trước, 20 cô gái, có thể nói là đẹp nhất trường ko nhỉ, họ vừa thấy sự xuất hiện của Yi Jung đã hét toáng lên, ko thì lo chỉnh lại quần áo, người thì đưa mắt gây sự chú ý từ anh. Cô gái ngồi gần anh nhất ko ai khác chính là Rosallina, anh khẻ mỉm cười vì con mồi đã trúng bẫy nhưng có vẻ vở kịch mà anh trông đợi vẫn chưa bắt đầu thì phải.

Yi Jung ra hiệu cho người đem thức ăn và rượu đã đặt trước lên, các cô gái đều tỏ ra sang trọng và quyến rũ trước mặt Yi Jung như để gây sự chú ý cùng anh. Dù anh vẫn mỉm cười đáp trả, anh thầm nghĩ (chiêu bài Casanova xem ra vẫn chưa bị lục nghề thì phải), nhưng mục tiêu chính vẫn phải được ưu tiên chứ, Yi Jung cố tình quay sang trò chuyện với Rosallina và như bỏ lơ các cô gái khác, anh muốn làm cho cô ta nghĩ mình đã thành công gây được sự chú ý của anh:

-Thức ăn vừa miệng chứ Rosallina?

-Uhm. It’s so delicious! Yi Jung, anh thật là người có phẩm vị!

-Cô quá khen rồi, chỉ là nhà hàng này có một đầu bếp giỏi thôi!

-Nhưng người có phẩm vị mới biết tìm đến nó, ko phải sao? Yi Jung lại mỉm cười lịch sự (thật nhạt nhẻo, sao lại tân bốc người khác lên theo cái cách cũ rích … nhàm chán hết sức, vợ à, sao em còn chưa chịu xuất hiện thế?). Cô gái lại lên tiếng thì thấy Yi Jung có vẻ lơ mình đi:

-Yi Jung, anh hẹn cả 20 cô gái thế này mà lại đeo nhẫn sao? Thật ko hay tí nào đấy! Cô ta vờ hờn dỗi và … Bỗng mặt Yi Jung hơi tái, anh bắt đầu cảm thấy lạnh xương sống, tay anh bắt đầu lành lạnh và đổ mồ hôi, bụng anh hơi đau và hình như thức ăn ko ổn lắm, nhưng anh đảo mắt khắp cả dãy bàn,mọi người đều ko sao cả. Đây là một nhà hàng danh tiếng, ko thể lại có chuyện sơ suất như vậy được, nhưng quả thực anh đang rất đau bụng. Yi Jung đành mạn phép ra về trước khi ko thể đi nổi nữa, anh nhanh trí bấm số khẩn cấp cho Won Bin rồi cúp máy, đúng như Yi Jung đoán Won Bin nhanh chóng gọi lại và chỉ chờ có thế:

-Hello, sorry but I’m busy now … I know …. it’s really important so I think beautiful ladies won’t mind letting me go! Ok, bye, I will call you when I come. Vội cúp máy khi đầu dây kia Won Bin vẫn đang ú ớ ko hiểu Yi Jung nói gì, anh quay sang cố gắng hết sức giữ cho gương mặt thật bình tĩnh, nhìn các cô gái và nở nụ cười quyến rũ:

-Xin lỗi mọi người vì công việc đột xuất! Hân hạnh tối nay được dùng cơm cùng các quý cô xinh đẹp. Mọi người cứ dùng ngon miệng nhé! Chúng ta sẽ gặp lại vào buổi thi tiếp theo và tôi đang náo nức chờ đợi ai sẽ là 5 gương mặt tiếp theo! Khó khăn hoàn thành câu nói, Yi Jung cố gắng trở ra xe và nói với tài xế của mình:

-Mời bác sĩ đến nhà ngay! Điện thoại lại reng, và người đó ko ai khác là Won Bin:”Yo man, cậu ổn chứ, tớ lo cho cậu quá! Chuyện gì vậy?”

Flash back

 

….. Vừa ra khỏi bệnh viện, Ga Eul lại miên man nghĩ về Yi Jung. Haiz, chán quá, tiết học hôm nay thú vị ghê nhưng mà lại lỡ mất cơ hội giám sát anh ấy! Quá đáng, càng nghĩ càng nổi điên, sao lại bày ra cái trò tuyển partner cơ chứ, ko có em chắc anh hả hê lắm đúng ko? Bực quá đi mà, àh mà việc gì phải sợ, anh ấy chẳng phải vẫn đeo nhẫn cưới đó sao, đố cô nào dám đến gần, có đến thì thấy nhẫn cưới cũng tá hỏa bỏ chạy mà thôi. Hahaha, bình tĩnh Chu Ga Eul… đói bụng quá, đi ăn tí mì nào! Aja, flighting….

Đang đi thi điện thoại reng, là cô bạn tóc hung đỏ cùng lớp, cô ấy khá dễ thương và tốt bụng:

-Hello, Jessy, tìm mình àh? … Ko thèm, mấy cái buổi biểu diễn đó có gì mà xem! … Mặc xác cậu, tớ ko đến đâu, thích thì cậu đi tham dự một mình đi, tớ ko muốn đi!

-Sophie, cậu nhất định phải đến, trời ơi, màn thi hôm nay sẽ quyết liệt lắm vì Yi Jung đã tuyên bố 20 cô gái đoạt giải sẽ được anh ta mời đi ăn tối đấy?

-What? Cậu nói gì? Tin này chắc chứ?

-Tuyệt đối, mấy anh chàng bên ban quản lý sinh viên thông báo thì ko sai đâu! Trời ơi dù ko chiến thắng cuộc thi nhưng nếu được đi ăn với anh ấy một đêm thì còn gì tuyệt bằng, đúng ko?

-Nhà hàng nào?

-C’razas… Chỉ cần nghe đến đó là Ga Eun lập tức cúp máy ngay, cô chuyển bữa ăn mỳ đơn giản thành một bữa ăn Pháp đầy năng lượng và quan trọng hơn hết là cô cần nơi đó tối nay. (So Yi Jung, anh sẽ biết tay em, dám công khai hẹn những 20 cô đi ăn tối àh, được lắm, chờ đó!

End flash.

Yi Jung thở dốc nói: “Giờ đau lắm, ko nói nữa, lát tớ đỡ hơn tớ sẽ gọi ngay cho cậu, ok, see you then!”

====Nhà của Yi Jung tại Thủy Điển====

Anh chàng tài xế lo lắng hỏi bác sĩ khi ông vừa khám cho Yi Jung xong, anh vừa tiễn bác sĩ ra ngoài thì một người đã chụp ngay tay anh ta, dù khá bất ngờ nhưng vì đã bị hù 2 tuần nay nên anh chàng ko còn giật mình mà quay sang cuối chào lễ phép:

-Chào cô chủ?

-Jack, anh ko phải khách sáo với em như vậy, cứ gọi em Ga Eu là được, nhưng tuyệt đối ko được lỡ miệng trước mặt Yi Jung đó! Jack cười nhẹ và đáp lại, anh cảm thấy thật thú vị khi cô cậu chủ như đang chơi trò cút bắt vậy, anh gật đầu và mỉm cười với Ga Eul. “Anh Yi Jung sao rồi, lúc nãy em thấy mặt anh ấy tái lắm! Chỉ là thuốc làm rối loạn tiêu hóa thôi mà, sao trông anh ấy có vẻ mệt vậy?”

-Bác sĩ bảo vì thành phần của thuốc bị kích ứng với loại rượu đỏ mà cậu chủ uống cho nên mới gây ra tình trạng đau bụng dữ dội và sốt cao.

-Nghiêm trọng vậy sao? Chết rồi! Em thật sơ ý, lúc đó giận quá nên em ko hỏi rõ! Sao bây giờ? Nhìn gương mặt sắp khóc của Ga Eul mà Jack khẻ mĩm cười:

-Ko sao đâu mà, Ga Eul đừng lo, cậu chủ đã uống thuốc rồi nhưng tối nay chưa kịp ăn gì cả nên bác sĩ bảo cậu ấy cần ăn cháo! Anh đang định đi mua!

-Ko, anh về nhà nghĩ đi! Em sẽ nấu cho anh ấy và đem sang! Tối nay em sẽ chăm sóc cho Yi Jung!

-Nhưng tối rồi em chạy qua chạy lại như vậy ko an toàn, dù hai nhà gần nhau nhưng vẫn ko chắc ăn lắm! Àh, trong bếp có thức ăn mà, Ga Eul vào nấu luôn đi, sáng hẵn về!

-Ơ, em cứ tưởng Yi Jung ko nấu ăn?

-Cậu chủ sợ ra đường, cậu ấy bảo thấy người ta nắm tay nhau trên đường làm cậu ấy buồn lắm nên từ khi sang đây, cậu chủ đều tự làm thức ăn và ăn tại nhà! (Sunbae, anh cô đơn sao? Em … em …. ) “Thôi em vào nhanh đi, ngoài này lạnh lắm! Có em chăm sóc cậu chủ thì anh cũng yên tâm, anh về nhé! Mai anh sẽ đến sớm! Ga Eul cuối chào Jack và nhanh chóng đi vào nhà!

Lần đầu Ga Eul bước vào căn nhà này nhưng cô ko hề có cảm giác lạ lẫm bởi cách bày trí ở đây ko khác gì xưởng gốm của Yi Jung ở Hàn Quốc và càng bất ngờ hơn trong phòng đầy hình của cô, cô bắt đầu thắc mắc tại sao mà mình có nhiều hình thế và khi để ý kỹ, Ga Eul dễ dàng nhận ra đó là những tấm ảnh trong hôn lễ của họ tại bệnh viện, tại New Caledonia, và rất nhiều hình chụp lúc Ga Eun đang ngủ. Ga Eul mỉm cười thích thú rồi nhìn anh đang nằm trên giường trong tình trạng hôn mê và nói:

-Người gì đâu mà ngốc thấy sợ! Nói rồi cô bắt đầu đi vào bếp và lục lọi đồ đạt để nấu cháo. Từ lúc bắt đầu chăm sóc Emma và cháu cũng như con nuôi của cô thì Ga Eul đã học được cách nấu ăn nhưng chỉ được đúng một món là cháo mà thôi! Sau một tiếng đồng hồ loay hoay thì Ga Eul cũng cho ra lò được món cháo thịt bằm nóng hổi, cô từ từ đi lại phía Yi Jung và đặt chén cháo lên chiếc tủ đầu giường. Ga Eul bắt đầu có thời gian ngắm nhìn gương mặt của anh, nó vẫn như ngày nào (người gì đâu mà ngày càng đẹp vậy? Trách sao con gái cứ nhè anh mà quấn lấy!), nghĩ vậy Ga Eul càng thấy bực hơn, cô đưa tay tính béo mạnh vào má anh rồi lại sợ anh đau nên liền buông tay và xoa xoa chỗ đó, mà thật ra Ga Eun đã nhéo cái nào đâu.

Yi Jung từ từ mở mắt ra, đầu anh vẫn còn choáng váng bởi cơn đau và tác dụng từ thuốc, anh lờ mờ mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt đến mức Yi Jung chỉ còn nhìn thấy một cái bóng mờ mờ mà thôi. Cổ họng anh khô ran, đôi mắt cay xè và người ko còn chút sức lực. Thoáng giật mình khi thấy Yi Jung mở mắt, Ga Eul gần như vụt chạy nhưng cô nàng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra hình như Yi Jung vẫn ko nhận ra sự có mặt của mình. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Ga Eul lại ngồi xuống chiếc giường và bắt đầu cầm chén cháo lên, cô mút một muỗng nhỏ và nhẹ nhàng thổi nguội và từ từ đút nó cho Yi Jung.

Quá mệt mỏi để phản ứng nhưng cái bụng hầu như trống trơn từ chiều cùng với hương thơm của gạo và vị ngon của thịt với một ít hành đã làm cho Yi Jung ngoan ngoãn thưởng thức nó, đôi mắt nặng trĩu buộc anh nhắm lại nhưng tiềm thức vẫn thúc giục Yi Jung cảm nhận hương vị ấm áp và ngọt ngào của nó. Anh cảm nhận được chén cháo kia đã lấp đầy cơn đói cũng như sự khó chịu trong dạ dày, thật ấm và dễ chịu! Một lúc sau, anh lại cảm nhận vị đắng của một thứ chất lỏng nhưng ngay đầu lưỡi anh lại cảm nhận sự ngọt ngào của một vật gì đó mềm và ấm áp. Là đôi môi, một đôi môi ko xa lạ, thứ cảm giác vẫn nguyên vẹn như ban đầu đang từ từ xâm chiếm Yi Jung, đôi môi kia như một thứ ma thuật đã biến chất thuốc đắng ngét trở nên ko vị và từ từ chuyển sang vị của mật ong. Yi Jung ước sau nó đừng mãi ngừng lại, hỡi đôi môi kia hãy tiếp tục ở lại bên anh, nhưng một hồi sau nó lại rời xa anh và Yi Jung cảm nhận một làn nước ấm lại tràn đến. Cơn buồn ngủ một lần nữa xâm chiếm lấy anh, nhưng ko khó chịu như ban đầu, nó như một vị thần đang nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ, thật nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Ko biết từ bao giờ anh đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng phảng phất đâu đây là sự tiếc nuối về một cái gì đó mà bản thân Yi Jung cũng đang mơ hồ….

……….

-Cậu chủ, cậu chủ …. Tiếng của Jack vang lên và Yi Jung cảm nhận rõ Jack đang lay tay của Yi Jung và cố đánh thức anh “Cậu chủ, cậu phải dậy để uống thuốc, bác sĩ dặn sáng 7h thì cậu phải uống thuốc …”

-Uhm… Tôi mệt quá! Thuốc để sau đi! Yi Jung nói trong tình trạng ngáy ngủ nhưng đầu óc đã bớt quay vòng vòng như tình trạng hôm qua, và Jack biết chỉ có cách này mới có thể thuyết phục Yi Jung dậy và ngoan ngoãn uống thuốc, anh hắng giọng và nói:

-Cậu chủ, cậu ko muốn biết vì sao đêm qua đột nhiên mình lại bị vậy sao? Câu nói làm Yi Jung bừng tĩnh, đầu óc của anh bắt đầu hoạt động lại và người đầu tiên có thể giúp anh hiểu được cái quái gì đang diễn ra là tên hoàng tử mafia Song Won Bin …

-Jack, đưa tôi điện thoại!

-Cậu chủ dậy ăn sáng và uống thuốc trước đã, nếu ko lát sẽ ko có sức đi làm rõ đâu ạ! Yi Jung gật gù vì anh biết Jack nói đúng, anh bắt đầu lò mò ngồi dậy và dùng chén cháo Jack vừa đưa, một hương vị quen thuộc len lỏi trong các giác quan của anh và bắt đầu kích thích trí nhớ của Yi Jung. Anh từ từ thưởng thức hết chén cháo vì nó thật sự rất ngon và cũng vì nó đang giúp anh từng bước khơi gợi những tiềm thức đêm qua. … Yi Jung đưa chén cháo ko lại cho Jack và hỏi một cách khôn ngoan:

-Cháo ngon quá, chiều nay tôi muốn ăn nữa. Anh tinh ý phát hiện sự thay đổi rất nhanh trên nét mặt của Jack, anh cũng khẻ mĩm cười và anh tin chắc rằng Jack ko thể nào phát hiện được. Nhưng Yi Jung cũng khá khâm phục câu nói láo ko chớp mắt của anh:

-Cháo do nhà hàng đem đến để xin lỗi việc đêm qua, nhưng nghe bảo do đầu bếp của họ nấu và người này vừa mới về hưu ngày hôm qua! (Trời Jack ơi mày điên rồi, trí thông minh thường ngày ở đâu mà phát ngôn thiếu suy nghĩ thế. Haiz, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu chủ là cứ y như rằng ko tài nào nói dối được, cô Ga Eul àh, cô làm khó tôi rồi! Hai tuần nay vẫn sóng yên biển lặng tự nhiên sao hai vợ chồng phá nhau làm chi cho bây giờ Jack tôi tự đưa vào thế kẹt thế này. Chết rồi cậu chủ bắt đầu nhìn tôi và tôi biết chắc ý của ánh nhìn đó … làm sao đây?)

(Jack àh, tôi biết tính anh sẽ ko thể nói dối đâu vì lời nói dối của anh thật là tệ hết sức! Sự khôn khéo thường ngày của anh đâu hết rồi? Haha, chắc do quen biết người vợ bé nhỏ của tôi nên bị lây bệnh ngốc của cô ấy rồi đúng ko? Anh yên tâm, tôi ko làm khó anh đâu vì tôi vừa có một kế hoạch thú vị hơn, tôi sẽ tự tìm ra chân tướng việc này và buộc “hung thủ giấu mặt” phải tự ra “đầu thú”.)

-Jack, đưa thuốc cho tôi, còn anh đến trường báo với giáo sư rằng có lẻ bài diễn thuyết hôm nay phải dời lại rồi! Xin lỗi ông ấy và bảo tôi sẽ làm nó sau cùng. (Thật buồn cười khi thấy Jack thở phào nhẹ nhỏm, có lẻ anh ấy tin rằng tôi ko nghi ngờ câu nói lúc nãy, Jack àh, bệnh ko làm não của tôi bị hỏng đâu do vậy anh đừng có mơ là tôi sẽ tin nhé! Chỉ là tôi giã vờ thôi, người thông minh luôn làm vậy mà!) Khi Jack đi rồi thì Yi Jung cũng bắt đầu ngồi dậy và đi đến chiếc điện thoại của mình, anh bấm số và gọi cho một mảnh của F4, tiếng chuông đổ ko lâu thì đầu dây bên kia bắt đầu la lối:

-Ya, thằng kia, sao giờ mới gọi hả? Lo chết đi được.

-Cậu bắt đầu thói quen la hét của cái thằng đầu xoắn khi nào vậy Won Bin?

-Lại còn cười, tự nhiên hôm qua gọi, nói một tràng rồi cúp máy tỉnh bơ!

-Hôm qua bị đầu độc! Yi Jung nói tỉnh bơ và anh đột nhiên cười lớn sau câu nói của mình, còn Won Bin thì giọng nói lộ rõ sự lo lắng:

-Cái gì? Tên nào dám? Giờ cậu sao rồi? Aihz, nói cho tớ biết, tớ sẽ cho người xử bọn chúng ngay!

-Được rồi, được rồi, sao lại nóng quá vậy?

-Cậu còn đùa được sao? Mà khoan, sao bị đầu độc mà giọng khỏe thế, lại còn có vẻ khá vui vẻ nữa? Ga Eul … Mặt Won Bin xanh méc khi biết mình đã lỡ lời nên vội vàng chuyển hướng, “Ga Eul, em ấy sẽ lo lắm nếu biết cậu ko khỏe đó Yi Jung!”

-Oh vậy sao? (Ack sao thằng này nó tỉnh quá vậy? Bình thường mà nghe đến Ga Eul là nó nhảy dựng lên mà, sao hôm nay nó tỉnh quá vậy? Won Bin thầmm nghĩ. Thôi kệ phải bình tĩnh ko thì lộ mất, á Guni)

-Yi Jung àh, Guni vào rồi, tớ phải đưa cô ấy đi dự tiệc, thôi vậy nhé! Bye!

-Thằng này, lúc nào cũng vợ …. Thôi kệ cậu, tớ cũng có việc phải giải quyết với vợ của tớ! Hahaha! Mọi chuyện thú vị sắp bắt đầu và (Yi Jung đưa tay trái của mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn của mình và hôn lên đó!) “vợ yêu, anh mới phát hiện một công dụng của nó đấy!

====Franciss & Amy====

Amy vừa mới xong một ca phẫu thuật khá căng thẳng, cô mệt mỏi cởi bỏ áo phẫu thuật và rửa tay rồi nhanh chóng bước về phía phòng của mình, những tiếng xầm xì bàn tán về cô đã ko còn hiện hữu trong 2 tháng nay. Các bác sĩ chuyên khoa lâu năm đã từng bước khẳng định chuyên môn và thái độ tuy lạnh nhạt nhưng lại đúng mực của cô, nhiều người hiểu biết đã nhận xét rằng: “Cô ấy đúng là bác sĩ đậm chất Mỹ.” Nói thế ko có nghĩa là họ trêu chọc cô mà là vì họ thấy ở cô sự thoải mái, sự hết mình và quan trọng Amy ko quan tâm người ta nghĩ sao về mình. Có một lần cô đã dám đứng trước hội đồng y khoa mà cãi lại một vị giáo sư người Ý do bệnh viện Shinwa mời đến làm giao lưu chuyên ngành.

Flash back

 

Do một ca cấp cứu bất ngờ nên Amy đã đến họp muộn 5 phút, cô hối hả bước vào nhưng khi thấy mọi người đang chờ, dù rất ngại nhưng thái độ của cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, cô chỉ nói ngắn gọn:

-Xin lỗi, chúng ta bắt đầu đi! Vị giáo sư người Ý khó chịu lên tiếng:

-Miss Caster, you are the head of surgery apartment but you are late near 5 minutes. It seems you do not respect my presences.

-Doctor Flastoria, be doctors, patients’ livies are more than the meeting. Vị giáo sư dù rất khó chịu nhưng ông đủ thâm niên để ko tranh cãi với một người con gái mà ông cho rằng kém hiểu biết và vô lễ. Cuộc họp bắt đầu và ko khí trở nên nghiêm túc, người trở lý của vị giáo sư người Ý bắt đầu đưa cho các vị bác sĩ có mặt trong cuộc họp. Mọi người đang nghe vị giáo sư trình bày những phương pháp mới trong việc phẫu thuật não thì chợt có một cô gái lên tiếng:

-Sorry for interruption Doctor, but I think you should check this one first. Amy rút từ trong tập hồ sơ trước mặt ra một tờ giấy và nhìn vị giáo sư, ông chau mày tức giận:

-I think interruption presentation of Doctore is really rude Miss and you are the head of this meeting so you should sit down to listen to me first.

-I don’t want to be so hard but I think your secretary has typed this world wrongly though this one is extremely important and may cause the crisis when doing surgery.

-Are you sure Miss? If not, you will definitely pay for your abusing.

-I will be responsible for whole thing. Vị giáo sư tức giận kiểm tra lại trang giấy và chân mày ông nheo lại, đôi mắt nhìn Amy (tại sao một cô gái tuổi đời chỉ mới 20 mấy lại có một kiến thức vững vàng về từ ngữ chuyên môn cổ như vậy, mình thật sơ suất vì ko kiểm tra lại, nhưng đó thật sự là một lỗi ko ai thèm chú ý đến nhưng đúng như cô ta nói, sẽ rất nghiêm trọng nếu ko chỉnh sữa kịp thời, nhưng nếu bây giờ thừa nhận thì ….)

-I believe your secretary has to apologize and writes down this vocabulary 1000 times to remember because it’s the ancient word of Italian. One more time, sorry for interrupting you, may I continute to listen your presentation, please. Vị giáo sư mỉm cười nhìn cô gái khâm phục và tiếp tục quay lại bài thuyết trình của mình, mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp và ông còn nhận cô làm học trò của mình nữa. Càng nói chuyện ông càng thích cô, một người thông minh và can đảm….

End flash

 

Mệt mỏi lê từng bước chân về phòng, Amy mở cửa và cô gần như hét lên khi vừa đẩy cửa vào thì có một bàn tay của ai đó kéo cô vào trong. Đèn vẫn chưa mở làm ko gian xung quanh tối mịt khiến cô càng hoảng hơn, chưa kịp hét lên thì miệng cô lại bị ai đó bịt lại bằng một thứ vũ khí chết người mà cô dễ dàng nhận ra đó là của ai. Anh vòng tay ôm lấy trọn thân hình của cô, đẩy sát cô vào cánh cửa và khép nó lại một cách nhanh chóng. Amy cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng siết chặt cô hơn, một tay vẫn siết chặt cô trong vòng tay mình, tay còn lại anh bắt đầu mơn man nơi chiếc cổ ấm áp rồi lại di chuyển lên mái tóc mềm mượt của cô. Sau một hồi khi cả hai gần như cần ko khí thì anh mới bắt đầu rời môi Amy ra nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt và nụ hôn ko dừng lại mà chỉ chuyển xuống cổ, thế là Amy mới có cơ hội để nói:

-Franciss … thả em ra … em mới giải phẩu xong … nóng …. phải … đi tắm! Tiếng nói đứt quãng của cô càng làm anh ko muốn rời ra nhưng chữ cuối thì có vẻ có tác dụng. Anh ngước lên nhìn cô nở nụ cười thật tươi:

-Uhm. Amy đẩy nhẹ anh ra và đi phía phòng tắm riêng trong phòng của mình nhưng anh đâu có dễ dàng tha cho cô như vậy, anh đưa chân chặng ngay cánh cửa và cố quyến rũ cô:

-Darling, lúc nãy anh ôm em, người anh cũng bị dơ rồi! Cho anh tắm chung với! Anh nhìn cô với ánh mắt quyến rũ nhưng đáp lại là nụ cười rất xinh của Amy:

-Ok! Àh, lấy dùm em cái khăn trong tủ nhé! Franciss mỉm cười hí hửng nhưng anh vừa quay lưng đi thì “RẦM”, anh nhanh chóng quay lưng sang thì ko còn kịp nữa rồi, anh bắt đầu đập cửa và nói:

-Amy Caster, em được lắm, dám lừa anh hả? Mở cửa mau!

-Ko mở, hai tháng ko về, vừa về là nhào tới kiểu đó, đừng hòng!

-Darling, tại tháng rồi anh phải sang Thụy Điển công tác, đâu phải anh cố ý đâu (chài thật ra qua bên tiếp tế cho Ga Eul và Emma chứ đâu!) Em àh, đừng có giận nữa mà, cho anh vào với, anh vừa xuống sân bay là đến đây luôn đó, anh ngoan thế rồi còn gì! Franciss bắt đầu nghe tiếng nước chảy và anh biết tiếng nói của anh sẽ chẳng lọt vào tai cô nữa, anh chàng bực bội bỏ về:

-Ghét em quá, anh đi về, về Mỹ luôn!

-Anh đi đường bình an nhé!  (Cái gì? …. Anh đi thiệt cho em biết!) “Rầm”, nhưng lần này là tiếng đóng cửa của Franciss, nhưng Amy vẫn mặc kệ vì thật sự là cô đã quá mệt để đôi co với anh (thôi kệ, mốt rãnh đi năn nỉ cũng được…)

Vừa tắm xong thì Amy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc đi về nhà, dù đã qua đây hai tháng nhưng Amy cũng chưa muốn mua xe vì cô toàn xong việc lúc nữa đêm và cũng chẳng còn sức lực đâu mà lái xe nữa, thế là Amy chọn đi taxi.

Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà, tra ổ khóa vào và dự định sẽ vào nhà đánh một giấc, cô từ từ lần mò đến phòng ngủ và chiếc giường của mình. Trò rơi tự do như thường lệ, cô thả mình nằm xuống giường và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc áo khóat ngoài dày cộm làm cô thấy hơi khó chịu nhưng cơn buồn ngủ làm tay chân cô như mềm ra ko còn chút sức lực nên Amy cũng chẳng buồn ngồi dậy để cởi nó ra.

Cô cảm thấy hình như có ai đó đang nâng mình lên và một cảm giác thư giản và thoải mái lan tỏa đưa Amy vào giấc ngủ sâu …

====Won Bin & Guni====

Won Bin bắt đầu cằn nhằn khi Guni chọn một cái áo quá bó và sexy để cùng anh đến dự một bữa tiệc chiêu đãi:

-Nè bà bầu Song, em mặc vậy con sẽ bị ngộp đó, còn chưa kể cả hai mẹ con sẽ cảm lạnh mất! Guni thì vẫn săm soi cái váy trước gương và đang bực bội vì cô bắt đầu thấy bụng rồi và ôi trời ơi xem này, chiếc eo ko còn thon thả nữa, thật khó chịu lại thêm Won Bin cằn nhằn là Guni càng điên hơn:

-Anh im miệng cho em, còn nói nữa là em cho anh ra sofa nằm đó! Bực quá đi mất, ko mặc nữa! Vừa nói Guni cởi chiếc váy ra và xếp nó vào tủ rồi lấy ra chiếc đầm ngủ thật thoải mái mặc vào, trong con mắt ngỡ ngàng của Won Bin, Guni vẫn cứ thản nhiên tiến về phía chiếc giường và nằm xuống:

-Ehhh … em làm gì vậy?

-Ko thấy sao? Đi ngủ?

-Em ko đi với anh àh?

-Hứ, chẳng phải đúng ý anh quá còn gì? Lại còn bày đặt! Won Bin gãi đầu và cố tỏ ra mình vô tội:

-Đừng có tưởng em ko biết, anh cố tình sai người đổi hết mấy cái đầm có thể che được bụng của em và thay vào đó toàn những chiếc bó sát, lại còn vờ vĩnh! (Bọn này, đã dặn đổi sao cho khéo, sao lại để bị phát hiện dễ dàng như vậy?)

-Em yêu àh, anh đâu …

-Anh thôi đi, đừng có xạo, giờ một là anh đi lẹ lên rồi về, ko thì em nhốt anh lại khỏi cho đi bây giờ! Guni nói với bộ mặt giận dỗi và quay sang ôm gối vờ ngủ, anh nhẹ nhàng đến bên cô cố vỗ về:

-Thôi mà em, anh hứa đi chừng 3 tiếng thôi, sẽ về ngay mà, và sẽ ko có đụng đến cô nào đâu, em đừng lo nhé!

-Ai thèm … Anh cuối xuống hôn lên đỉnh đầu của cô và xoa nhẹ nó rồi nhanh chóng chuồn mất!

-Xoa đầu gì chứ? Làm như chúc con ngủ ngon ko bằng. Nhưng sao buồn ngủ thế nhỉ? Con àh, con lại muốn đi ngủ hả? Mẹ con mình đi ngủ nhé, nghĩ chơi bố ra đi!

…..Đây là một buổi triển lãm của nhà thiết kế Shin Ah Ra, đây là lần đầu tiên cô tổ chức triễn lãm tại Hàn Quốc, vì Won Bin là chủ nhân của sợi dây chuyền mặt thần cupid độc nhất vô nhị nên anh được mời đến như một khách mời danh dự. Hơn nữa kỳ này có cả  Ji Hoo đi cùng nên dù ko có Guni thì Won Bin cũng đỡ lẻ loi. Nói ra thật buồn cười, lúc trước Won Bin ko hề biết đến hai từ này dù đi đến đâu, xung quanh anh lúc nào cũng có các cô gái vây quanh thế mà bây giờ:

-Chán quá, sao lại đi dự tiệc với cậu chứ? Trong khi Ji Hoo vẫn cứ điềm nhiên thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay:

-Im lặng đi, nơi này toàn dân nghệ thuật ko đó, cậu ko muốn mình trở nên khiếm nhã chứ? Won Bin tròn mắt nhìn Ji Hoo:

-Cậu biết uống rượu từ bao giờ vậy? Ji Hoo vẫn thản nhiên:

-Tập thì biết!

-Sao phải tập, cậu vẫn luôn giả vờ rất khéo mà? Won Bin càng ngạc nhiên và tò mò hơn trước thái độ điềm nhiên và cách trả lời cụt ngủn của Ji Hoo làm anh khó chịu:

-Uống để còn biết khi say mình đã làm gì! (Emma, đêm đó thực sự ko có gì sao? Anh vẫn thấy một cái gì đó bất an trong lòng, anh cảm nhận mình vừa gây nên một tội gì đó! Anh cảm thấy sợ, một linh cảm vô hình ẩn hiện gần cả tháng nay, nhất là hôm qua khi nghe Jan Di nói em ko có ở Mỹ, em đã đi đâu vậy?) Won Bin đập tay lên vai Ji Hoo, tay còn lại chỉ về hướng cửa ra vào rồi đưa tay như đang gọi ai đó. Từ xa một anh chàng người Hàn nhưng có vẻ khá tây trong bộ đồ màu xám sang trọng đang đưa tay chào cả hai:

-Chà lâu rồi ko gặp, em rễ, em gái anh ko đến ah, con bé rất thích thiết kế của Jewerly mà?

-Em lừa cho ở nhà rồi, bà bầu đi đến nơi công cộng ko an toàn. Won Bin làm vẻ mặt tự đắc vì trong đám chỉ có mỗi anh là được diễm phúc có vợ con bên cạnh mà thôi, Franciss quắc mắc nhìn Won Bin và cách tốt nhất cho tên đó ngậm miệng là phải coi như hắn ko tồn tại, anh quay sang Ji Hoo vỗ vai và vui vẻ nói:

-Cậu sao rồi Ji Hoo, F3 có chủ hết rồi, vậy chừng nào đến cậu?

-Ai mà thèm làm vợ cái thằng như nó! Won Bin bắt đầu lên tiếng châm chọc, nhưng Ji Hoo lại quay sang nói tỉnh bơ:

-Coi chừng cái miệng của cậu đó! Một tên Don Juan còn kiếm được thì ko lẻ robot ko lấy được hay sao? Franciss, chúng ta sang kia nói chuyện tí, để kệ nó! Franciss cũng gật gù và đi cùng Ji Hoo, Won Bin nhếch méc cười và nghĩ thầm: “Đúng rồi, một tên bị vợ bỏ mặc, một tên ko kiếm nổi vợ thì đi chung là phải, thôi đi vòng vòng xem có mẫu nào đẹp để mua về dỗ Song phu nhân chứ!”

—–Tại một góc khuất của căn phòng, Ji Hoo và Franciss vẫn bắt đầu dừng lại và cùng thưởng thức ly rượu trên tay cùng với một ít âm nhạc nhẹ nhàng:

-Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Nếu ko đâu cần viện cớ lôi tôi ra đây, ko muốn cho Won Bin nghe àh?

-Vì tôi ghét thằng đó!

-Hahaha, vì nó trêu cậu ko lấy nổi vợ sao?

-Câu nói của nó nhắm vào cả hai chúng ta đấy!

-Thằng đó thật đáng ghét quá đi mà, càng nói càng tức! Thôi bỏ đi, từ từ tôi sẽ nghĩ cách … mà nè cậu nói đi chứ?

-Dạo này sao rồi?

-Tưởng có gì nghiêm trọng, vẫn ổn, nhưng vừa mới từ Thụy Điển về, chạy đến kiếm thì ko chịu gặp, chán thật!

-Anh đi thăm Ga Eul àh?

-Sao cậu biết? Franciss quay sang nhìn Ji Hoo, anh ngạc nhiên vô cùng (thằng này bộ nó là thánh hay sao vậy? sao nó biết?)

-Thắc mắc àh? Ji Hoo khẻ mỉm cười và nói: “Hôm tiễn Yi Jung ra sân bay, tôi thấy một người cũng đi về hướng đó, dù chỉ thoáng qua như tôi dám chắc đó là Ga Eul. Đang nghĩ sao mà tôi lợi hại đến vậy sao? Haha, chỉ là cái trò cãi trang của con bé, tôi thuộc lòng cả rồi nên làm sao tôi lại ko nhận ra chứ?”

-Cậu đúng là tên ghê gớm nhất F4! Con bé đó thật ghê gớm, nếu ko nhờ Emma chắc tôi cũng sẽ chẳng gặp được nó đâu! (Emma? Thuỵ Điển? Nhưng rõ ràng Jan Di bảo cô ấy đang ở Pháp cơ mà?)

-Sao lại liên quan đến Emma ở đây? Ji Hoo vẫn cố gắng giữ giọng mình hết sức bình tĩnh và coi như đó là một lời hỏi thăm bâng quơ:

-Em ấy bị gì sao? Franciss trở nên nghiêm túc và bắt đầu thở dài:

-Bị bệnh. (Cái gì? Emma … cô ấy….) đầu óc Ji Hoo như ngây đi khi nghe Franciss nói nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vẫn giữ giọng thản nhiên:

-Sao Jan Di bảo em ấy sang Pháp du học? (Vô lý, nếu Emma bị bệnh thì chắc chắn Amy sẽ bay về Mỹ ngay, nhưng theo lời Franciss thì chẳng phải Amy vẫn ở Seoul sao?)

-Ji Hoo, cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế hả? Mà nghe vậy thôi chứ đừng có đi nói lung tung, đặc biệt là Amy đó, tôi đã hứa với Ga Eul rồi! (Phải làm sao đây? Làm sao để có thể hỏi được, làm sao để có thể biết được tin tức của em hả Emma?) Bỗng Franciss vỗ vào vai anh và nói như đang đánh thức anh ra khỏi chuỗi suy nghĩ của chính mình:

-Nè, cậu làm gì mà ngẫn người ra vậy? Cái tên này, lạ thật! Thôi tôi chỉ đến chỉ để chào các cậu thôi, lâu quá ko gặp mà, giờ tôi phải ghé thăm Guni chút! Đi nhé! Àh, bảo với em rễ là tôi đi nhé, trông cậu kìa, cũng mau kiếm một cô đi! Haha! Anh cười và quay lưng bỏ đi ko quên kèm theo một cái vẫy tay dành cho Ji Hoo khi đã quay lưng bỏ đi. Để lại một thiên thần cánh trắng trong nổi bàng hoàng ko tả, những lo lắng, câu hỏi, mâu thuẫn cứ len lõi trong tâm trí anh, anh phải làm gì? Ngay cả anh cũng ko có câu trả lời, dù là thiên tài thì đôi lúc cũng đành bó tay, hay do anh chưa cố hết sức để đi tìm lời giải mà đã vội bỏ cuộc??

——-Khi Won Bin đang một mình đi ngắm nghía những mẫu thiết kế mới của Jewelry, anh đang tìm xem một vật gì đó thật đặc biệt để dỗ Guni khi về nhà. Anh dạo từng bước chậm rãi và dừng lại ở một gian trưng bày tách biệt và anh ngỡ ngàng khi thấy vật được trưng bày chính là angle_sợi dây chuyền mà anh đã cất công sang Ma Cau đấu giá về làm quà cho Guni vì anh biết vợ mình rất thích nó và đặc biệt hơn nó là một vật độc nhất! Ánh mắt Won Bin bắt đầu chuyển sang tức giận và anh quay sang nói với một cô gái chịu trách nhiệm hướng dẫn và trả lời câu hỏi của khách đang đứng gần đó:

-Cô kia, sợi dây chuyền này! Anh chỉ về vật đang trưng bày và trở nên giận dữ. Cô gái ngơ ngác:

-Thưa quý khách, xin hỏi có chuyện gì ạh? Có chuyện gì ko ổn sao ạh?

-Chính xác là như vậy, tôi đề nghị một lời giải thích,tại sao các người bảo chỉ sản xuất một sợi dây chuyền? Anh vẫn tiếp tục chỉ sợi dây chuyền angle và ánh mắt trở nên sắc lạnh làm cô gái kia rùng mình, cô ta bối rối nhìn anh và thật may tiếng một người quản lý đã kịp thời cứu cô gái:

-Xin chào ngài Song, chúng tôi thành thật xin lỗi vì ko báo trước với ngài, đây chỉ là một mẫu được phỏng theo mẫu thật thôi ạh, chỉ vì nhà thiết kế của chúng tôi rất thích nó nên cô ấy mới làm một cái giống như vậy để trưng bày cho mọi người nhìn ngắm thôi! Won Bin ko cười, anh nhìn sâu vào mắt ông quản lý, anh nhìn lạnh giá xuyên suốt của anh làm ông ta cũng toát mồ hôi hột:

-Tôi cho các người 1 phút, một là cất nó đi, hai là buổi triển lãm sẽ ko thể tổ chức thêm một giây nào nữa!

-Nhưng thưa ngài, đây chỉ là hàng nhái theo, và chúng tôi sẽ ko bán nó cho ai đâu ạh, chỉ là để trưng bày thôi!

-Nhưng tôi ko muốn thứ mà vợ tôi đang đeo bị đem ra triển lãm, ko làm nhanh đi! Người của tôi sẽ trở lại sau 1 phút nữa! Nói rồi anh lạnh lùng bước đi, bước chân vững chắc làm anh trông thật uy quyền và có một cái gì đó đáng sợ. Người quản lý đưa mắt ra ra lệnh cho người của mình tháo sợi dây chuyền xuống và đem cất ngay vào nhà kho … Từ sau tấm màn có một người đang nhìn theo anh, lòng đố kỵ và cả sự căm hờn đã dâng đầy trong ánh mắt kia, cô nắm chặt tay vào tấm màn và nói rất nhỏ: “Song Won Bin, thứ mà Shin Ah Ra ko có thì người được gọi là vợ của anh cũng sẽ mãi chẳng có được đâu! Để tôi xem cô ấy yêu anh đến mức nào.”

====Lúc đến thăm Guni, tình cờ Ga Eul cũng gọi về hỏi thăm sức khỏe của Guni, thế là cả ba anh em lại có dịp trò chuyện cùng nhau, Franciss khó chịu lên tiếng:

-Sophie, sao em chỉ gọi về cho mỗi Guni để hỏi thăm sức khỏe, còn gọi cho anh chỉ toàn sai làm việc thôi? Gun thì vẫn cười khúc khích nhìn thái độ ganh tị của ông anh trai:

-Anh thôi đi, người gì đâu mà ganh tị thấy sợ!

-Guni unnie, kệ ảnh đi, chị và cháu em sao rồi? Vẫn ổn chứ?

-Dĩ nhiên, vợ chồng chị hạnh phúc mà, chị tội cho ah trai của chúng ta, nghe đâu mới bị chị dâu tương lai đuổi về đó! Guni cố nhấn mạnh chữ tương lai và Ga Eul cười theo hưởng ứng còn Franciss thì điên lên:

-Tương lai gì? Gọi chị dâu được rồi!
-Xí, anh có lấy được người ta về đâu mà hí hửng thế? Lần này đến phiên Ga Eul chọc ngoáy Franciss, anh chàng gườm mắt nhìn Guni khi thấy đứa em gái ngồi bên cạnh với cái đứa cách xa ngàn dặm kia cũng đang hí hửng trêu mình:

-Nè hai đứa,ko lo nghĩ cách giúp anh đi, lại còn …

-Sao anh ko áp dụng cách của anh rễ Won Bin kìa, có phải tốt hơn ko? Ga Eul lên tiếng và ko che nổi tiếng cười vì cô biết chắc Guni đang đỏ mặt và xoay sang chỗ khác, cô nghe rõ tiếng cười thích thú của Franciss khi anh vội nói:

-Haha, vậy anh phải đi thực hành ngay, anh về trước nhé! Hỏi thăm Emma hộ anh! Yên tâm anh ko kém thằng chồng của em về khoản đó đâu Guni, chắc chắn 10 tháng nữa hai đứa sẽ có cháu gọi bằng cô! Nói rồi anh bật dậy và chạy đi như tên bắn. Lúc Franciss đi rồi, Guni mới trách Ga Eul:

-Sao em lại chỉ ổng cách đó vậy, xấu hổ chết đi được!

-Unnie, ko lẻ chị nỡ nhìn Franciss cứ phải chạy đi chạy lại mãi sao? Hơn nữa lúc chị ấy bận rộn sẽ ko có thời gian đòi đi thăm Emma! Chị biết đó lúc đó thì Franciss sẽ ko nhường Amy nữa đâu!

-Em nói có lý! Nhưng làm vậy giống chị em mình bán đứng Amy quá!

-Haha, đâu có nghiêm trọng vậy đâu! Àh chị àh, sao dạo này Emma ăn uống có vẻ ko ngon miệng lắm?

-Uhm, cô ấy đang trong tháng nghén cho nên thế thôi, ko sao đâu em, chị cũng mới vừa qua thời kỳ đó nên chị hiểu, thời gian đó chị cũng chẳng ăn được gì ngoài món do Won Bin nấu đâu!

-Nhưng …

-Chị xin lỗi, chị ko có ý đó! Biết mình đã lỡ lời, Guni vội nói ngay, cô tự thấy mình thật may mắn khi luôn có Won Bin bên cạnh.

-Em hiểu mà, em cũng ko biết làm gì cho bạn ấy nữa, nhưng bạn ấy rất kiên cường chị àh, cứ ăn là bị ói ra vậy mà bạn ấy cứ ói xong muỗng nào là lại gượng dậy ăn muỗng khác! Mỗi lần nhìn cảnh đó là em ko biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục đút bạn ấy ăn! Ga Eul khẻ thở dài.

-Ga Eul, chị nghĩ trong thời gian này Emma rất cần … Guni chưa kịp hoàn thành câu nói thì Ga Eul đã ngắt lời:

-Unnie, nếu Ji Hoo oppa xuất hiện, em biết Emma, cậu ấy sẽ bỏ trốn và sẽ ko ai tìm được cậu ấy đâu. Cậu ấy mạnh mẽ và suy nghĩ rất đơn giản, hễ bạn ấy cho cái gì là đúng thì bạn ấy sẽ làm mọi cách để bảo vệ điều bạn ấy nghĩ, cho nên em ko nghĩ sự xuất hiện của oppa lúc này là thích hợp. Hơn nữa em đang chờ một cơ hội, Emma chỉ có thể hạnh phúc khi Ji Hoo oppa hạnh phúc, nên xin chị hãy giúp em!

-Chị hiểu. Franciss có biết chuyện ko?

-Em nghĩ chỉ hai chị em mình biết về bố đứa bé là đủ, đề phòng trường hợp ông anh của mình bị vợ dụ sẽ khai ra, em sợ lúc đó Ji Hoo oppa sẽ chết với Amy.

-Chị biết mình phải làm gì! Sự yên tĩnh bao trùm cả hai ko gian, hai cô gái cũng suy tư về một viễn cảnh tương lai mà ko chắc là nó có phải một happy ending như họ hằng mong ước. Hai con người liên quan đều quá cứng đầu và khó hiểu, cái cách họ thể hiện làm người khác ko tài nào nắm bắt được họ sẽ phản ứng ra sao! Cho nên chỉ cần một nước cờ sai lầm, cả ván cờ sẽ tan thành tro bụi, giờ đây chỉ có chờ đợi, chờ đợi và cuối cùng là nắm lấy cơ hội đó. Hai cô gái tự hiểu bây giờ họ cần làm gì, họ lặng lẽ cúp máy và chìm vào suy nghĩ của nhau. Guni nhớ lại ngày mà Franciss gọi điện cho Guni nhờ cô xác nhận với Amy rằng Ga Eul đang ở một mình tại Thụy Điển, vì sự khẩn thiết của anh khiến cô phải đồng ý mà ko biết rõ nguyên nhân. Và sau đó cái bí mật nho nhỏ của hai anh em đã được sẽ chia với người còn lại, giờ đây cả ba anh em đang cùng nhau giấu diếm một chuyện và chỉ biết cầu nguyện cho Emma_cô gái nhỏ sẽ hạnh phúc và bình an.

====Anh về đến gần đến nhà của Amy, từ xa anh đã thấy cô bước xuống taxi và đang mệt mỏi đi vào nhà, nhìn cô cực khổ anh rất đau lòng (người gì đâu mà … có phước ko chịu hưởng lại cứ thích đâm đầu vào làm việc, thật là!) Anh cũng nhẹ nhàng theo cô vào ngay sau đó, tra nhẹ chiếc chìa khóa mà anh đã cho người lén làm từ hôm trước vì anh biết sau hai tháng biến mất thì lúc trở về thế nào cũng bị đuổi như vậy.

Anh thấy cô tiến vào nhà, cô nàng của anh đi thẳng vào phòng ngủ mà ko buồn cởi áo khoát ngoài ra. Anh cũng nhẹ nhàng theo cô vào trong, khi trông thấy cô khẻ nhăn mặt bởi sự khó chịu của chiếc áo gây ra khi ngủ, anh cũng khẻ mỉm cười. Anh tiến đến gần cô, vuốt nhẹ vào cái má đã ửng đỏ lên vì tiết trời. Anh cẩn thận giúp cô cởi chiếc áo khoát và thật khẽ để tránh làm cô thức, rồi anh tiến đến tủ áo màu nâu đơn giản của cô để chọn một chiếc áo ngủ nhưng chợt anh nhớ đến câu nói của Ga Eul, anh chàng hí hửng đóng cửa tủ lại và tiến đến giường của cô. Anh cởi áo vest của mình rồi quăng cạnh chiếc giường, cởi luôn chiếc áo sơ mi đen đang mặc và chuyển nó sang cho cô, sau đó anh cũng thản nhiên cởi quần tây và leo lên giường nằm cạnh “vợ” của anh và ôm cô ngủ ngon lành, hai cơ thể cùng ấm áp và hạnh phúc khi ở bên nhau dù tiết trời có lạnh đến đâu….

—–Cả hai ôm nhau ngủ đến trưa mà cũng chẳng ai buồn thức dậy, mãi đến gần 12h trưa tiếng chuông điện thoại của Franciss reo lên đã đánh thức cả hai người. Amy vẫn còn rất mệt vì công việc nên cô mắt nhắm mắt mở, theo thói quen cô lò mò xung quanh rồi nghe tiếng chuông ở dưới đất nên cũng mò theo và sau một hồi vất vả thì Amy cũng tóm được chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

-Honey, anh ở đâu suốt mà ko chịu đến chỗ em thế? Giọng một cô gái ỏng ẻo làm Amy bừng tĩnh và từ từ sắp xếp mọi thứ trước khi lên tiếng trả lời cô gái, có thể cô ta nhầm số, nhưng đây ko phải là điện thoại của cô. Amy nhìn sang kế bên, Franicss, anh đang ngủ ngon lành như ko có gì xảy ra, máu trong người cô dâng lên nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:

-Xin lỗi cô tìm ai ạh?

-Cô là ai? Tiếng cô gái trong điện thoại oang oang và tỏ vẻ khó chịu! “Sao anh ta về mà ko gọi cho tôi như đã hứa, lại dám đi cùng cô hả? Chắc cô cũng là một con ả nào đó mà anh ta vừa gặp phải ko? Quá đáng hết sức…”

-Tôi là vợ anh ta, nghe rõ chưa hả? Khôn hồn thì đừng có gọi điện làm phiền chồng cô tôi nữa! Nói rồi Amy giận dữ cúp máy và quăng luôn chiếc điện thoại và bức tường gần đó, ầm, tiếng điện thoại cộng với tiếng hét lúc nãy cũng bắt đầu đánh thức Franciss.

########

END CHAP 3

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy9mMC9jZjAxODkyMjUzMzk0M2E1YTU3MjgwZDZkNGY0NjZiZS5cUIbaBmUsICDN8VGhlIENoaXBcUIbaBdW5rIFNvInagaMEWeBmmUsICgKENomUsICmlzdG1hmUsICyBEWeB24ndCBCZSBMYXRlKXxDaGlwWeBXVdUnga3N8ZmFsmUsIC2U[/FLASH]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s