Fic Perfect Happiness – Chap 1: Cựu Casanova tại Thụy Điển

Chapter 1: Cựu Casanova tại Thụy Điển

===Đại học Royah Swedish-Thụy Điển ===

Yi Jung đã đến Thụy Điển được 4 tháng, vào mùa đông nên khí hậu rất lạnh. Là người Hàn Quốc, một đất nước cũng có tuyết rơi vào mùa đông nên với

anh nó cũng ko quá xa lạ, nhưng sao Yi Jung vẫn thấy lạ lẫm. Mỗi lúc như thế anh lại nhớ Ga Eul, nụ cười như nắng mùa thu ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim của anh. Anh chấp nhận mặc chiếc áo mỏng manh nhất đứng giữa trời đông nếu ngay lúc này đây, tại nơi đây, căn phòng này, đổi lại anh được nhìn thấy cô. Người ta nói chỉ cần con tim bạn cảm thấy ấm áp thì tự động cơ thể sẽ sản sinh ra được nguồn nhiệt khổng lồ, và từ ngày có cô, Yi Jung đã thấu hiểu được câu nói đó.

Anh đã chính thức vào học được hơn 2 tháng, quả thực chuyến đi này đã giúp anh mở mang kiến thức rất nhiều, Yi Jung tin rằng sau cuộc khảo nghiệm này khả năng của anh sẽ tiến sang một trang mới, anh lại nhớ đến cô, tuy buồn vì phải xa cô nhưng Yi Jung luôn hiểu cô làm tất cả chỉ vì anh. Yi Jung thích sự tự do và một không gian yên tĩnh cho việc sáng tạo của mình, nên anh đã quyết định mua một căn nhà cách trường chừng 10 phút đi bộ. Căn nhà của anh tại đây ko lớn như ở Seoul vì Yi Jung sợ cảm giác cô đơn khi ko có cô, mọi ngóc ngách trong căn nhà trở nên xa lạ và lạnh lẽo, nhưng anh thà quanh quẩn trong nhà nghiên cứu các tác phẩm mỹ thuật còn hơn bước chân ra đường. Khi nhìn thấy những cặp tình nhân sánh bước bên nhau hoặc giả những cặp vợ chồng lâu năm đang cùng nhau thưởng thức những tách cà phê buổi sáng thì cảm giác ganh tị lại dấy lên trong lòng anh.

“Ga Eul, em thật là ác quá đi mà, để chồng một mình đến cái đất nước xa xôi này, còn mình thì lại biệt tăm, bộ em ko sợ anh sẽ bị cám dỗ hay sao hả? Đồ ngốc Ga Eul, đúng là ko biết lo, ai đời lấy chồng là cựu Casanova lại cứ dững dưng như vậy?  Kể như thằng Bin mới sướng, mỗi lần nó gọi điện qua thăm mình là cứ y như rằng, nó sẽ ca cẩm. Nào là Yi Jung àh, tớ khổ với Guni quá, cô ấy bị nghén suốt nên cứ hay cáu, nào là máu của sư tử hà đông cứ nổi điên lên mỗi khi mình cười với cô gái nào hay thậm chí là người ta tự cười với mình….”

Reng….reng….reng … Lại là Won Bin, hình như mỗi chiều thứ sáu, việc gọi điện cho Yi Jung là thói quen của Won Bin thì phải, tuần đầu tiên anh còn thấy hào hứng vì ít ra anh biết thằng bạn của mình vẫn quan tâm anh, tâm sự với nó cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ về Hàn Quốc. Nhưng từ tuần thứ hai thì anh lại khó chụi khi thấy màn hình hiện số của Won Bin, vì chính xác là Won Bin đang khoe mẽ với Yi Jung về việc ta đây có vợ bên cạnh. Yi Jung cáu kỉnh bắt máy, giọng lộ rõ sự tức tối:

-Gì nữa thằng kia, cậu có cần đúng giờ vậy ko? Cứ đúng 4h là gọi, rãnh quá ko có gì làm àh, tớ ko dư thời gian mà tuần nào cũng dành cho cậu 1 tiếng đồng hồ và sau đó là cục tức lên đến não đâu.

-Yo bro, calm down. Hoho, tớ biết cậu buồn nên cố tình gọi điện qua nói chuyện với cậu thôi! Ko biết ơn tớ mà lại còn!

-Biết ơn gì? … Đợi chút nhé Bin, thằng Jun Pyo nó gọi … Yi Jung chuyển chế độ để cả ba có thể cùng nghe thấy giọng của nhau, nhưng cả Won Bin và Yi Jung chưa kịp nói gì thì đầu dây thứ ba gọi đến đã oang oang:

-AAAAA, Yi Jung, thằng Won Bin, đồ chết tiệt, tớ sẽ giết nó chết!

-Chuyện gì vậy? Cậu ko nói chuyện bình thường được hay sao mà cứ phải la lên thế hả? Tớ đâu có điếc, thằng Bin cũng đang nghe máy nè, có gì thì bình tĩnh mà nói coi. Yi Jung cáu kỉnh lên tiếng, hết Won Bin chọc tức rồi đến thằng khùng Jun Pyo rú lên trong điện thoại, thật đúng là ngày tồi tệ nhất trong tuần. Bên kia thì Won Bin vẫn bình chân như vại:

-Sao? Gì cơ, tớ có làm gì đạp trúng đuôi của cậu sao? Gì mà hét ghê thế?

-Còn dám nói nữa hả Song Won Bin? Đừng nghĩ cậu là Prince Song thì tớ ko làm gì được cậu nhá, tớ sẽ đốt hết mấy toà nhà cậu đang sở hữu nếu mà còn dám gọi qua đây để khoe về việc cậu có vợ ở cạnh nữa, rõ chưa hả?

-Hóa ra cậu ấy cũng khoe với cậu àh?

Yi Jung bắt đầu thấy chuyện này thú vị khi tưởng tượng ra mặt của Jun Pyo lúc này, anh biết Jun Pyo sẽ điên lên ra sao khi nghe điều đó, chắc chắn là sẽ điên gấp đôi anh. Vì ít ra Ga Eul đã chính thức thành So Ga Eul, để lại cho anh một lời hứa nhưng còn Jan Di. Yi Jung lắc đầu và mỉm cười khi thưởng thức việc Jun Pyo đang mắng chửi Won Bin, dù rằng hơi điếc tay nhưng quả thực anh rất hả hê khi Won Bin phải hứng chụi cơn thịnh nộ của leader F4. Jan Di chẳng những ko chịu đính hôn mà còn thường xuyên cúp máy giữa chừng khi Jun Pyo gọi về vì lý do hết sức đơn giản rằng cô ấy bận. Nhưng quả thực Jun Pyo la lối thật khó nghe nên sau 5 phút chịu đựng Yi Jung đành lên tiếng:

-Cậu thôi đi Jun Pyo, la hoài ko mệt hả? Cậu nói nó cũng như ko? Nó bị bỏ bùa mê của Guni rồi nên có còn tai nữa đâu mà nghe, giờ cậu nên nghĩ cách chơi lại thằng này thì tốt hơn đấy!

-Ya, So Yi Jung, sao lại châm dầu vào lửa chứ! Hai thằng này, tụi bây có cần ganh tị ra mặt vậy ko? Ko biết mừng cho bạn bè gì cả? Đúng là F4 thì chỉ còn mỗi Ji Hoo là tốt nhất thôi!

[fly]Reng….reng…reng [/fly]

-Sao mà thiên thế! Thằng Ji Hoo gọi nè! Có vẻ cuộc đối thoại hôm nay ko khiến tôi nhàm chán như thường ngày, tên ít nói nhất đã chịu gọi điện rồi.

“Yah, Ji Hoo, cậu gọi đúng lúc quá! Xử lý hai thằng này hộ tớ, tụi nó phiền chết đi được!”

-Ji Hoo, cậu xuất hiện đúng lúc, tớ tuyên bố thành viên Song Won Bin sẽ nhận một thẻ đỏ từ leader Goo Jun Pyo. Tôi và Ji Hoo phá lên cười trong khi Won Bin thì tỏ rõ giọng khó chiụ:

-Bộ tưởng leader rồi muốn ra thẻ đỏ là ra hả? Ko công bằng gì cả? Phải vote mới được!

-Vậy thì cậu thua chắc rồi Won Bin àh! Ji Hoo lúc này lên tiếng, hai tên kia thì cười ngặt nghẽo đồng tình, Won Bin khó chụi lên tiếng:

-Ba thằng kia, tụi bây muốn gì hả? Chưa vote sao mà biết chứ?

-Ko cần vote cũng biết, nhưng nếu cậu muốn thua tâm phục khẩu phục thì tụi tớ sẽ chiều. Jun Pyo hí hửng lên tiếng! “Bây giờ ai đồng ý cho Won Bin nhận thẻ đỏ thì giơ tay lên.”

-Đồ ngốc, chúng ta đang nói chuyện điện thoại chứ có phải chat bằng webcam đâu, cậu giơ tay rồi ai thấy! Yi Jung bắt đầu trêu Jun Pyo và tiếp lời:

-Ai đồng ý thì say “yes” nhé! Giờ cho leader nói trước nào, Jun Pyo.

-Yes.

-Bỏ phiếu trống! Ji Hoo lên tiếng.

-Thằng này, sao lại phiếu trống?

-Jun Pyo, bình tĩnh coi nào, còn Yi Jung mà, 3 ăn hiếp 1 thì ko quân tử tí nào! Vả lại Yi Jung sẽ đứng về phe của cậu mà, đúng ko?

-Còn phải nói! Yi Jung hí hửng lên tiếng và khi anh chuẩn bị nói thì Won Bin đột nhiên lên tiếng:

-So Yi Jung, tớ vừa tìm được tung tích của Ga Eun, có hứng thú …. aaaaaa, đau anh Guni yang, aaaaaa , vợ yêu vợ quý! Đau quá! Anh đang nói chuyện với tụi nó mà ….ừ … ừ …. biết rồi … thôi tớ đi mua đồ ăn cho vợ tớ đây! Bởi mấy thằng ko có vợ như các cậu ko biết được hạnh phúc là thế nào đâu!

Tít……tít………tít……. Một tiếng hét kinh hồn của Jun Pyo, và Yi Jung cùng Ji Hoo lập tức kéo điện thoại ra xa lỗ tai của mình đến khi tiếng ồn ko còn:

-Nếu ko làm kinh doanh cậu có thể đổi qua làm tại FBI đó Jun Pyo!

-Là sao hả? Làm gì ở đó?

-Đồ khờ, làm người tra khảo phạm nhân chứ đâu! Yi Jung lập tức trả lời và sau đó nhanh chóng cúp máy! Đầu dây bên kia Ji Hoo cũng cúp từ khi nói tiếng Jun Pyo, chỉ còn leader vang bóng một thời của F4 đang nguyền rũa cả 3 thằng bạn đáng ghét …..

====Won Bin & Guni====

-Anh muốn chết hả?

-Trời đâu có! Tại em ko biết, tụi nó hùa nhau ăn hiếp anh, phải làm vậy để lấy quyền ủng hộ của Yi Jung chứ! Won Bin đặt Guni ngồi gọn trên người mình, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng đáng yêu của Guni, đầu dựa vào vai cô như hối lỗi. Guni thì mặt vẫn đanh lại vì tức giận:

-Anh đó, anh đang làm mất uy tín của em, biết ko hả? Ga Eul mà biết, con bé ko thèm gọi về bây giờ?

-Trời, cô em gái của em, ác trời ơi luôn, làm khổ thằng bạn anh quá chừng!

-Anh nói gì hả? Cái đó là cái giá phải trả cho mấy người như bọn anh đó! Còn anh nữa, hôm qua đi đâu mà đến công ty ko thấy anh hả? Hay lại đi với cô nào?

-Trời ơi, làm gì có, (có cho cũng ko dám_Won Bin vặn âm lượng cho câu này thật nhỏ)

-Nói gì?

-Àh đâu có đâu! Chỉ là hôm qua phải đi giải quyết đống bùi nhùi của anh vợ đó mà! Won Bin lắc đầu ngao ngán nhớ lại cảnh tưởng hôm qua! Guni ngã đầu vào vai anh và lại như con mèo hỏi chuyện:

-Franciss sao? Anh ấy lại gây chuyện àh? Won Bin đưa tay lên vuốt nhẹ má của Guni và mỉm cười:

-Chỉ là hôm qua có người chán sống, gây ai ko gây, bắt nạt Amy, đúng lúc Franciss đi tới, thế là tên đó từ người nhà bệnh nhân thành bệnh nhân! Guni chẳng lạ gì với cái tính điên điên của ông anh trai vì Amy nên chỉ lắc đầu ngao ngán:

-Thôi kệ ổng, mà anh giải quyết êm đẹp chứ hả chồng yêu?

-Uhm… dù gì hắn cũng là người gây sự trước cho nên cũng ko dám làm căng, chỉ là khổ cho Franciss ….

Hai vợ chồng hạnh phúc nhất này nhìn nhau cười, chợt ánh mắt họ gặp nhau, một thứ cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên, hệt như lần đầu tiên họ phát hiện có một cảm giác vô hình đang kéo cả hai lại gần nhau hơn. Won Bin nhẹ nhàng xoay người Guni lại và cũng thật chậm rãi hôn vào môi cô, cái chạm nhẹ những đủ làm cô cảm nhận tình yêu của anh đang lớn dần theo năm tháng. Vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay luồn vào sâu trong tóc anh và cả hai cứ giữ như thế, họ đang cảm nhận sự nhẹ nhàng của tình yêu, bình yên, điều mà hiện giờ Song thiếu gia luôn mơ đến. Thế giới anh đang sống luôn đầy rẫy những mưu toan, xảo trá, anh buộc phải cư xử như một Prince Song, nhưng khi bên cô, anh lại có thể như một người sợ vợ đáng yêu, ý vợ là ý trời, anh em cũng phải bỏ thôi! (Xin lỗi nhé Yi Jung, tớ ko thể vì cậu mà xách gối ra ngoài ngủ đâu! Hahaha!)

-Á. Guni bất chợt ôm bụng vì cơn đau, anh nhìn cô lo lắng như Guni ko nói gì, cô nhẹ nhàng đặt tay anh lên bụng mình và nói: “Hình như con đang trách bố mẹ ko đoái hoài đến đó!” Won Bin nhìn cô, ánh nhìn chứa bao niềm hạnh phúc, anh khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên bụng cô: “Con yêu! Bố hôn con một cái rồi nhé! Đừng có ganh tị với mẹ chứ! Giờ ngoan nào, ko được ăn hiếp mẹ con đó!”

-Con đâu có ăn hiếp em, chỉ có anh thôi!

-Trời, thương em ko hết thì sao ăn hiếp em được? Con àh, mẹ con lại bắt nạt bố đấy!

-Làm gì có, bắt nạt hồi nào! Ko nói nữa, đi ngủ!

-Để anh ẵm vợ yêu về giường nhé! Won Bin nhìn Guni với ánh mắt long lanh, tư thế sẵn sàng nhưng:

-Ai khiến! Hứ! Nhưng cô đang ngồi trên người anh, hơn nữa cái bụng 3 tháng 3 tuần này làm Guni ko thể nhanh nhẹn như hồi xưa được nên chỉ trong tích tắc cô đã nằm gọn trong vòng tay của anh, anh chàng chậm rãi bế cô lên và đặt cô xuống giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và kéo chăn phủ kín cả hai rồi đặt đầu cô gối lên vai mình. Won Bin mỉm cười hạnh phúc nhưng Guni lại càu nhàu:

-Mới có 5h chiều, sao lại bắt đi ngủ vậy? Anh ko phải đi làm sao?

-Nằm yên coi nào, nằm nghỉ thôi! Ai bắt em đi ngủ đâu, nếu chán để anh “phục vụ” cho nhé! Guni đỏ mặt và cáu lên:

-Thế thì thà em đi ngủ! Anh mỉm cười gian manh và vòng tay ôm lấy cô:

-Vậy mới ngoan, ai bảo trưa nay ko chiụ ngủ, cứ lo nói chuyện điện thoại với Ga Eul … em àh! Ga Eul đang ở đó thật sao? Chà cô bé này đáo để thật, có phải em dạy ko thế! Àh, mà sao … Guni … Won Bin bắt đầu chú ý đến vợ mình, cô nàng đã ngủ từ lúc nào, anh phì cười vì anh biết từ tháng thứ hai thì Guni luôn thích ngủ, cô ấy ngủ còn kinh hơn cả Ji Hoo nữa, trưa nay vì nhớ Ga Eul quá nên đã phải ráng chóng mắt lên nói chuyện với cô bé hơn 3 tiếng đồng hồ, dù anh có nói gì thì cũng nhất khoát ko chiụ cúp máy. (Thật là, ba anh em nhà này, trẻ con đều nhau!)

Reng … reng ….reng …. (chết rồi thằng Yi Jung nó tìm, ko lẽ, thôi rồi, may là Guni đã ngủ) Won Bin vừa định ra ngoài nghe điện thoại nhưng tay anh đang làm gối cho hai mẹ con này rồi thì khó lòng, anh đành bắt máy và nói với âm lượng cực nhỏ:

-Anyoseo,

-Bin àh, cậu bảo có tin tức của Ga Eun sao? Nói lẹ đi thằng kia, ko thì ko xong với tớ.

-Yi Jung àh, cậu đừng có làm khó tớ, thật tình ko thể mà, Guni mà biết thì tớ xách gối ra đường luôn chứ ko phải ra ghế ngủ đâu!

-Thôi được rồi! Nhưng phải nói cho tớ biết, vợ tớ vẫn khỏe chứ? Và quan trọng là cậu phải đảm bảo xung quanh vợ tớ ko có thằng nào lãng vãng, ko thì cậu chết chắc.

-Ga Eul khỏe lắm, còn đi du lịch nữa, cô ấy đang …. àh ko có gì! Trời còn chuyện kia sao mà bảo đảm được, cậu điên àh?

-Mặc kệ, nếu có thằng nào mà đến gần vợ tớ thì người đầu tiên tớ đập sẽ là cậu, thôi vậy nha! Tớ phải đi làm gốm đây!

-Ya, thằng này . tít…tít…tít… trời thằng điên. Vợ cậu cũng ngang hàng vợ tớ, ai quản nổi!

====Franciss & Amy====

Dù đồng ý cho Amy về Seoul, phải nói là bị ép mới đúng như Franciss ra điều kiện Amy phải đến làm ở bệnh viện Shinwa thay vì đi xin việc ở các bệnh viện khác hoặc tự mở phòng mạch tư. Cô gặng hỏi thế nào thì Franciss cũng ko chịu nói tại sao anh lại cứ bắt buộc cô vào làm tại Shinwa. Dù là một người tài giỏi và có 3 tháng thực tập tại bệnh viện có tiếng ở New York nhưng việc cất nhắc cô lên vị trí trưởng khoa ngoại cũng gây rất nhiều lời bàn tán và đố kỵ của mọi người. Đáng lẻ chiều nay cô phải ra sân bay đẩy Franciss về Mỹ nhưng do sáng nay cô có một cuộc hẹn với người nhà bệnh nhân để bàn về ca mổ sắp tới nên cô đành gọi điện bảo anh tự ra sân bay mà về, chưa kịp để Franciss phản ứng thì cô vội vã cúp máy. Tiếng của người y tá vang lên ngay sau đó:

-Xin mời ông, bác sĩ Caster đang ở trong đó ạh!

-Cảm ơn người đẹp nhé! Đó là một tên thanh niên tầm 20 tuổi, hắn ăn mặc khá bảnh bao, cố ra dáng là kẻ lắm tiền nhiều của dù cô biết đã nằm ở Shinwa thì ko phải hạng tầm thường. Nhưng nhân cách thì lại vô cùng tầm thường, trong khi vợ đang mang thai thì mình đi đến đâu cũng buông lời trêu ghẹo các cô gái. Vợ của hắn có thai nhưng do sức khỏe của cô ấy ko thích hợp giữ đứa bé cho nên Amy mới mời hắn đến để bàn về việc đó! Nhưng chỉ cần nghe giọng nói kia là cô nàng đã ko muốn nói chuyện rồi nhưng biết sao được một phần hắn ta là người thân duy nhất của cô gái, mặt khác cô gái đang hôn mê nên nếu ko có chữ ký của hắn thì cô gái kia ko thể tiến hành phẫu thuật được. Nghĩ vậy Amy rất cố tỏ ra thân thiện với hi vọng sẽ thuyết phục được hắn ta.

-Chào ông, tôi muốn ….

-Ko cần nói đâu bác sĩ, tôi muốn giữ đứa bé, còn chuyện cô ta có làm sao ko thì tôi ko quan tâm. Anh ta nhìn Amy với ánh mắt tự đắc và ghẻ lạnh, chưa bao giờ cô lại muốn đánh người như vậy (đồ khốn, anh có phải là đàn ông ko vậy?)

-Nhưng thưa ông, cô ấy là vợ ông mà?

-Vợ gì, chỉ là quan hệ một đêm và lấy nhau thôi! Bố mẹ tôi muốn có cháu, cô ta cần mặt mũi với gia đình, một cuộc thoả thuận, có đứa bé thì cha mẹ cô ta sống cả đời khỏi lo, ko tốt hay sao?

-Anh ….

-Cô bình tĩnh đi bác sĩ, giờ mà cô ta còn sống, ko có đứa con thì chẳng ai chi trả viện phí cho cô ta đâu, cô làm như vậy mới là ác đó! Bốp, nguyên tập hồ sơ trên bàn bay thẳng vào mặt tên đó, hắn ta nổi điên, hắng đứng bật dậy và xông tới chỗ của Amy, hắn bóp mạnh mặt cô và dọa:

-Con khốn, mày chán sống rồi hả? Biết tao là ai ko? Sao mày dám, tao sẽ cho mày ko còn chỗ dung thân ở cái đất Seoul này … Vừa dứt câu hắn tính giơ tay tát vào mặt Amy thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng:

-Còn tao sẽ cho mày ko có đất sống trên cõi đời này nếu mày dám đụng đến cô ấy. Hắn quay phắt sang nhìn người vừa mới lên tiếng, thả Amy ra và tiến về chàng trai kia, hất mặt lên thách thức:

-Còn mày là thằng nào nữa? Cũng chán sống rồi àh?

-Kẻ chán sống là mày! Franciss đấm thẳng vào mặt tên trước mặt, hắn ngã sóng soài nhưng giọng vẫn oang oang chửi rủa, anh tức giận vừa tính bồi thêm mấy cái thì Amy lên tiếng:

-Franciss, tha cho hắn đi, chỉ cần hắn ký vào đây! Amy lập tức đưa bản thỏa thuận phẫu thuật cho hắn, nhưng hắn vẫn cứng đầu dứt khoát ko ký. Franciss nắm lấy cổ tay hắn và bắt đầu siết chặt:

-Nhóc con, khôn hồn thì ký đi, ko là cậu nhóc sẽ mệt đó! Cậu ko muốn tay tàn phế suốt đời chứ? Hay muốn tao đập gãy chân của mày mới chịu ký hả?

-Tôi …. tôi ký! Vừa ký tay hắn vừa run run, giọng nói đầy quyền lực của Franciss vẫn cứ vang lên trong đầu hắn, khiến hắn ko còn biết mình đang làm gì, đơn giản là hắn chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Nhưng hắn vừa ký xong thì Franciss vẫn ko tha:

-Tao tha cho mày được sống nhưng cái tội dám đụng đến mặt vợ tao thì chí ít mày cũng phải vào viện nằm với vợ mày cho có bạn chứ! Dứt lời anh thảy luôn thằng nhóc vào tường, tiến đến bồi thêm vài cú rồi rút điện thoại gọi cho Won Bin và kéo Amy đi ngay sau đó.

Nhưng họ vừa bước ra khỏi phòng thì một cô y tá hối hả chạy đến:

-Bác sĩ, bệnh nhân phòng 201 vừa mới tỉnh dậy. Amy giựt tay mình ra khỏi Franciss và cùng cô y tá chạy đi nhưng cô nàng y tá còn ráng nán lại vì gương mặt điển trai kia, nhưng cô cũng chạy chóng đi theo Amy khi cô quát lên: “Làm gì đó! Đi nhanh lên!” Franciss thì chỉ mỉm cười, anh biết cô nàng của anh đang ghen, anh lắc đầu và cũng vội vã chạy theo Amy.

……………….

-Bác sĩ! Tôi xin bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu con tôi! Người bệnh nhân vừa mới tỉnh chính là vợ của tên lúc nãy mới bị Franciss cho một trận, cô nói trong nước mắt khi nghe Amy nói về ca phẫu thuật.

-Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa đứa bé hiện nay rất yếu, lại cộng thêm gan của cô, cả hai người sẽ rất nguy hiểm! Amy nói trong chua xót, cô cũng đang rất khó xử.

-Bác sĩ, tôi xin cô, tôi đã mang nó trong mình 5 tháng rồi, cô cũng là phụ nữ, tôi tin bác sĩ cũng hiểu cảm giác của một người mẹ. Tôi ko thể chính tay giết con của mình được, thà chết tôi cũng ko thể làm vậy, hơn nữa tôi … tôi yêu chồng của tôi.

-Cô …..

-Bác sĩ, mong cô hãy tôn trọng quyết định của tôi! Tôi xin cô, hãy làm mọi việc để giúp tôi giữ lại đứa bé! Tôi xin cô, xin cô đó!

-Được, tôi hứa sẽ làm hết mình nhưng 2 tháng nữa, nếu … nếu tình hình ko khả quan thì đứa bé có thể chết trong thai vì cơ thể cô ko còn đủ sức cung cấp oxi cho nó nữa!

-Vậy thì hãy phẫu thuật đem con tôi ra! Hãy cho nó cơ hội nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này!

-Nhưng lúc đó, cô sẽ ko sống được đâu! Hiện nay cơ thể của cô đã rất yếu, nếu làm phẫu thuật bây giờ thì cô mới chịu đựng được, đây là cơ hội sống sót duy nhất của cô. Nếu kéo dài thêm 2 tháng nữa thì chắc chắn cơ thể của cô sẽ ko chịu nổi cuộc phẫu thuật đó đâu!

-Tôi ko quan tâm, bác sĩ, chỉ cần con tôi ko sao, tôi có thể làm tất cả! Ánh mắt cương quyết làm Amy cũng ko còn cách nào, quan trọng hơn là cô ko có quyền quyết định khi mà ngay chính bệnh nhân đã quyết định như vậy. Cô lạnh lùng quay lưng lại và nói với y tá:

-Chuyển hồ sơ của bệnh nhân sang khoa sản, nói với bác sĩ Lee tình trạng của bệnh nhân và bằng mọi giá phải giữ đứa bé! Nói rồi cô quay lưng bước đi và cũng chỉ kịp nghe người phụ nữ kia nói trong yếu ớt:

-Cảm ơn cô, bác sĩ.

Thấy Amy bước ra trong trạng thái thất thần, Franciss vội chạy đến cạnh cô, dựa đầu cô vào vai anh và linh cảm cho anh biết cô đang rất đau lòng. Anh nhấc bổng cô lên và bế cô về phòng riêng của cô. Anh vẫn ko đặt cô xuống, vẫn ôm cô trong lòng, ngồi xuống ghế và từ từ hỏi cô:

-Em sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Franciss, giữa con và em, anh sẽ chọn ai?

-Hả? Franciss ko biết nên vui hay mừng khi Amy nói vậy? Anh trố mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống bụng cô và chớp mắt, thấy vậy Amy cóc luôn vào đầu của Franciss và nói trong ngượng ngùng:

-Đừng có nghĩ bậy, em đâu có thai chứ! Em hỏi nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn ai?

-Câu này ko trả lời được!

-Sao ko?

-Em đang làm khó anh đấy! Anh yêu em, nên bằng mọi giá anh sẽ ko để mất em, nhưng nếu anh vì em mà ko chọn con, liệu em có thể tha thứ cho anh ko? Amy ko đáp, cô ôm chặt Franciss vào lòng và nói với anh: “Tình yêu thật kỳ diệu, con người trở nên vĩ đại hơn, phải ko anh?”

[b]=== Emma & Ga Eun ===[/b]

Hai tháng trước khi Amy đưa cô về Mỹ, phải nói là từ lúc xa anh, đêm nào cô cũng nằm ác mộng. Dù buổi sáng cô có giỏi che đậy đến đâu thì đêm về, bước vào căn phòng của mình, Emma ko dám tắt đèn, cô cố giữ cho mình ko mệt mỏi, cô ko dám nhắm mắt lại. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại ko thể điều khiển trí óc mình thôi ko nhớ về anh.

Đêm này là đêm thứ mấy rồi Emma? Tôi tự hỏi mình, tôi tự hỏi đêm thứ mấy rồi mà nó vẫn rõ như vậy? Tôi nhớ đến mùi hương của anh, tôi cảm giác hương rượu của anh đang bao trùm lấy mình, liệu nó có phải là nguyên nhân khiến tôi chịu đựng nổi đau này ko? Tôi lại nhớ đến ánh mắt anh, đôi mắt vô cảm thường ngày nhưng đêm đó, lại hằn sâu nổi đau ko thể diễn tả bằng lời, nước mắt anh rơi vì một người con gái khác nhưng nó lại làm tôi phải rơi nước mắt. Nực cười, Emma ơi là Emma, mày ngu ngốc hay là mày cứng đầu, tại sao cứ phải rơi nước mắt chứ? Việc mình làm thì mình phải chịu, sao cứ phải khóc như thể mình bị người ta ức hiếp chứ? Ko được khóc nữa, phải vui vẻ lên, hãy vui vẻ tận hưởng một cuộc đời của Emma Caster, hãy quay về với trước đây, vui vẻ, lạc quan và hãy quên anh ấy đi. Mãi mãi trong trái tim ấy chỉ có thể chứa hình ảnh của một người con gái, chỉ một mà thôi, thay vì đau khổ thì mày hãy cầu nguyện cho anh ấy đi! Hãy cầu nguyện những điều tốt nhất cho Ji Hoo, oppa lần này em sẽ thay anh đóng vai thiên thần, chỉ lần này thôi, thiên thần đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc, đúng ko anh? Cô lấy tay ôm ngực và cố chìm vào giấc ngủ và

Reng …. reng … reng …. cô mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, thoáng bất ngờ nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy tên người gọi, người đã dạy cho cô khái niệm về soulmate, và dù điều đó đã gây cho cô nổi đau quá lớn nhưng Emma vẫn yêu mến con người này từ tận sâu trong đáy lòng.

-Ga Eul, gọi trễ thế? Đang ở đâu vậy?

-Đang ở trước nhà cậu này, ra mở cửa đi! Emma vui mừng đến độ cô quên mất rằng mình đang trong tình trạng tồi tệ đến mức nào, cô vội cúp máy rồi chạy ra mở cửa cho Ga Eul. Hai cô gái trẻ ôm chầm lấy nhau, Emma vội kéo Ga Eul vào nhà và cũng theo vào ngay sau đó! Từ lúc thấy được Emma, Ga Eul đã vô cùng kinh hoàng, hình như Emma đang khóc, đôi mắt cô xưng húp và mất thần, vẻ hoạt bát thường ngày của cô đã đi đâu mất, nhưng Ga Eul quen Emma đủ lâu để biết rằng, cách tốt nhất để biết chuyện gì đang xảy ra là vờ như ko biết chuyện gì đang xảy ra.

Ga Eul vui vẻ ngồi xuống ghế salon ở phòng khách và dựa đầu một cách thoải mái, cô vẫn để ý Emma nhưng bằng ánh mắt ngây thơ như ko có chuyện gì xảy ra:

-Amy và Franciss đâu rồi?

-Ngày mai họ sẽ đến, chắc cỡ chiều mai là gặp được họ rồi, dạo này anh rễ đeo sát chị Amy lắm!

-Hihi, vậy là vui rồi, ko tớ sẽ xử lý Franciss đấy! Àh mà nè tớ tính đến rũ cậu đi du lịch với tớ! Thủy Điển đẹp lắm nhưng đi chơi một mình buồn quá!

-Hóa ra cậu trốn đến Thủy Điện, làm mọi người cứ đoán già đoán non là cậu đã đi đâu! Ủa vậy cậu sang đó cùng Yi Jung luôn àh? Anh ấy có biết ko? Ga Eul nhìn Emma cười lém lỉnh:

-Dĩ nhiên là ko? Tớ tính đến đó học nhưng chưa chọn được ngành nên đi du lịch cả tháng nay, mà đi chơi một mình chán quá nên mới sang đây rũ cậu đi cùng.

-Nghe có vẻ cậu đến đó giám sát chồng hơn là đi du lịch đấy! Haha, đỏ mặt rồi kìa, khỏi chối nhé! Còn rũ tớ quá làm kỳ đà sao? Đáng ghét!

-Đâu có, hihi! Tớ nghe nói cậu muốn học y, qua Thuỷ Điện học với tớ cho rồi!

-Amy ko chụi đâu, chị ấy bắt tớ ở đây vì có Franciss trông coi tớ! hihi!

-Đùa thôi chứ! Tớ về thăm cậu và bố mẹ nuôi, cùng Jun Hee unnie nữa, chị ấy có thai 5 tháng rồi, nên phải đến đó chúc mừng!

-Chuyện này chưa ai biết đúng ko?

-Sao cậu biết?

-Haha, Chu Ga Eul, tớ hiểu cậu quá mà! Nếu mọi người biết Jun Hee unnie có thai thì ko chừng Jun Pyo cũng sẽ đến nhà thăm, Jun Pyo mà vớ được cậu là thể nào cũng sẽ gọi ngay cho Yi Jung. Và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ ko đến nhà thăm họ, cậu sẽ mời unnie đến một nơi nào đó, nơi đó thì ko thể là quán được, giai đoạn này unnie phải cẩn thận, cho nên cậu mới đến thăm tớ, và ngay ngày mai cậu sẽ mời chị ấy đến chơi, đúng ko?

-Ko hổ danh là tiểu thư nhà Caster, thông minh lắm! Thế cậu thấy thế nào?

-Ko sao, tớ cũng rất muốn gặp unnie! Vậy mai mấy giờ chị ấy sang?

-Uhm, tớ hẹn chị ấy 9h sáng, uhm… giờ là 11h rồi, đi ngủ thôi, mai dậy sớm đi mua gì đó ngon ngon về đãi unnie. Nói rồi Emma đưa cho Ga Eul bộ đồ ngủ để thay cho thoải mái và hai cô gái lại cùng nhau nhảy lên giường nằm. Nhưng chỉ 15 phút sau, Ga Eul chú ý là Emma đang xoay lưng về phía mình, cô thấy vai Emma hơi run lên nhưng … nhưng bây giờ ko phải lúc, phải cố gắng chờ thôi.

——-Sáng hôm sau, 3 cô gái cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Jun Hee cười suốt vì cái trò trốn Yi Jung của Ga Eul và hạnh phúc hơn khi kể về kết quả của tình yêu về người chồng chu đáo.

-Pizza tới đây! Ga Eul hí hửng nhận pizza từ anh chàng giao bánh và đem vào cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng chiếc pizza vừa đặt xuống thì cả hai người còn lại tự nhiên xanh mặt và quay mặt sang như đang muốn nôn và cùng nhau lên tiếng:

-Ga Eul, đem cái đó đi đi! Ga Eul chớp mắt nhìn cả hai và nói:

-Sao vậy? Chẳng phải cả hai đều thích pizza sao?

-Chị bị nghén đó mà, ko chụi nổi mùi thức ăn nồng như phô mai đâu! Còn em Emma, em sao vậy? Emma quay sang đáp khi Ga Eul đã mang pizza vào bếp:

-Dạo này bao tử ko tốt, nên em ko ăn những thứ khó tiêu!

-Uhm, cũng đúng, đúng là khó tiêu thật … Àh đợi một chút, chị có điện thoại: “Anyoseo,  yobo, de, uhm ….”. “Chị xin lỗi hai đứa thằng Jun Pyo nó đến, chị phải về ngay.”

-Vậng, chị về đi, ko sẽ có người chạy trốn nữa đấy, phải ko Ga Eul.

-Cái cậu này,…

-Sao? Cứng họng rồi phải ko? Ko nói với cậu nữa, tớ vào lấy sữa uống! hahaha!

Cơn đau đầu vây lấy Emma khi cô vừa mở tủ lấy ly thủy tinh, dạo này cô vẫn hay như vậy nhưng hình như càng ngày cảm giác đó càng khó chịu, cô mơ hồ và ……. Xoảng…. tiếng thủy tinh đổ vỡ, Emma ko còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô lịm đi…. Franciss và Amy vừa về tới thì thấy Ga Eul hớt hãi chạy vào bếp nên cũng vội vã chạy theo.

###

One thought on “Fic Perfect Happiness – Chap 1: Cựu Casanova tại Thụy Điển

  1. Pingback: Casting: Perfect Happiness « Picka0312's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s